Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 66


Chương 66: Say tình

Edit:  dark Angel

“Thấm Tâm? Tên rất hay đây ~” Thư Di khẽ đung đưa đứa bé đang bắt đầu nghịch, thì thào tự nói.

Đột nhiên, thoáng cái nàng cười xấu xa. “Hai trái tim, ừm ừm ~ cái này không phải nói là hai người các người tâm đầu ý hợp đi?”

Một câu nói xong liền khiến Thập Tam với Hi Vận đỏ mặt tới mang tai, cúi đầu không nói ~

“A a ~ chẳng lẽ là bị ta nói trúng thật?” Thư Di buồn cười nhìn bộ dáng ngượng ngùng của bọn họ, tiếp tục trêu chọc.

“Nói bậy bạ gì đó!” Hi Vận ngẩng đầu liếc nàng một cái rồi nhìn thoáng qua Thập Tam, sau đó nhanh chóng cúi đầu.

Thư Di kề sát mặt nàng, vui vẻ tràn đầy mà nhìn chăm chú vào nàng. “Thật là nói bậy sao? Vậy cậu đỏ mặt cái gì?”

“Mình chỗ nào ~” Như mèo bị giẫm phải đuôi, Hi Vận trực tiếp giơ chân phản bác.

“Ha ha ha ~” Bị vẻ tức giận của nàng chọc cười, Thư Di cười ha ha.

Dận Chân vẫn một mực yên lặng không lên tiếng, lẳng lặng nhìn nàng cười to thoải mái, đường nét cương nghị trên mặt cũng dịu dàng như rất nhiều, khóe mắt xuất hiện vẻ vui vẻ.

Trên đường trở về, Dận Chân cầm hai tay lạnh lẽo của Thư Di trong tay nàng, khẽ vuốt ve, đôi lông mày lạnh lùng hơi nhướn, mang theo chút gió xuân ấm áp lướt qua mặt, hỏi: “Lạnh sao?”

Thư Di cảm nhận được nguồn ấm áp không ngừng truyền đến từ trong tay hắn, biết hắn đang dùng nội lực sưởi ấm cho mình, không khỏi cười với hắn một tiếng. “Tay chân ta lạnh chỉ là có bệnh, không có việc gì!”

Nhíu mày, trầm giọng. “Cái bệnh thể hàn này chẳng lẽ không thể trị tận gốc?”

Thư Di nhức đầu khổ não, “Cái này sao… Chủ yếu là máu chảy chậm, không đủ máu cung cấp cho tim, máu chảy chậm dẫn đến thế này, trị tận gốc, nói cũng không phải không có khả năng!” Ở hiện đại thì tốt, mỗi tháng đi hiến máu một lần, thông qua cơ thể mà tạo máu từ từ cải thiện, cổ đại thì rất khó, thiết bị chữa bệnh quá kém đây.

Đột nhiên cảm thấy sức mạnh dùng nắm tay mình tăng thêm, Thư Di cười cười trấn an với Dận Chân. “Không phải bệnh gì nặng, đừng khẩn trương ~” vừa nói, cúi người chầm chậm dán vào ngực hắn. “Hôm nay thật vui quá.”

Dận Chân ngắm nghía ngón tay nàng,cười. “Thấy Thập Tam đệ yêu thương con gái như vậy, cao hứng?” Tâm tư của tiểu nữ nhân này ôi ~

Thư Di nghe hắn nói như vậy, lập tức ngồi thẳng dậy, có chút kinh ngạc lại mang theo sợ hãi khó hiểu nhìn hắn. “Dận Chân, biết không? Có đôi khi chàng khiến người ta rất sợ hãi, hai mắt chàng như hồ sâu, tựa như có thể nhìn thấu nội tâm của người khác.”

Cười khẽ, Dận Chân kéo nàng vào trong lòng lần nữa, khẽ vuốt tóc nàng, thấp giọng nói: “Như vậy không tốt sao?”

“Không phải không tốt,” Thư Di buồn bã nói, đưa tay ôm lấy eo hắn, phát ra tiếng thở dài trầm thấp. “Không mệt sao?” Dù sao hắn cũng không phải là thần, không có khả năng nhìn thấu lòng người, chỗ nội tâm hắn thấy hoàn toàn là suy đoán, là suy tư kín đáo, tự hỏi mỗi người bên cạnh sẽ có tâm tư gì, trên có Hoàng thượng, đối thủ, dưới lại có tiểu nữ nhân như nàng vậy, mỗi ngày đều tự hỏi vô chừng mực, hắn không mệt sao?

Thân thể Dận Chân trong nháy mắt cứng lại, vì nàng nói trúng tim đen, cũng vì trong giọng nói của nàng ẩn chứa đau lòng, một hồi lâu, Thư Di cảm thấy vòng eo dưới tay trầm tĩnh lại, chợt: “Thói quen!”

Một từ thản nhiên – thói quen, bao hàm bao nhiêu đau lòng cùng nước mắt? Những hoàng tử giống như bọn họ này đến tột cùng là đã sống trong thế giới như thế nào? Không có yêu, không có tín nhiệm, có cũng chỉ có nghi ngờ vô căn cứ, hãm hại cùng ghen ghét.

Thư Di ôm eo Dận Chân thật chặt, mong là qua cái ôm có thể truyền sự yêu thương đọng trong lòng cho hắn, nam nhân cường thế này thật khiến nàng thật đau lòng, từ nhỏ lớn lên bên cạnh dưỡng mẫu, mặc dù tin chắc Trương Yến không bạc đãi hắn, nhưng không thể hầu hạ dưới gối của mẹ ruột vẫn là đau xót cả đời của hắn đi? Nhất là vất vả trở lại bên cạnh Đức Phi lại bị bà ta đối đãi lạnh lùng, Dận Chân à, tình cảm lạnh lùng cùng ít nói chỉ là cái chắn để bảo vệ bản thân bị thương mà xây lên thôi?

Đột nhiên trong lúc đó, nàng rất muốn nói một câu ‘Ta yêu chàng’ với đế vương nổi danh tàn nhẫn, tàn bạo, lòng dạ hẹp hòi, nghi ngờ nặng nề trong lịch sử này, nhưng lúc muốn nói ra miệng thì lại nháy mắt nhớ đến Dương Nghị đã từng phản bội, cuối cùng, cũng nuốt trở về.

Đột nhiên trong lúc đó, hắn rất muốn nghe được hứa hẹn, lời thề của nàng, cho dù là một tiếng nói yêu cũng tốt, hắn cũng nguyện ý tin tưởng nàng cũng có tình yêu triền miên với hắn như hắn với nàng, đến chết không đổi, chính miệng nói cho hắn, nàng sẽ không kiên quyết rời khỏi hắn như Hoàng ngạch nương, khiến hắn có thể an tâm mà sủng ái nàng, tuy nhiên, cái gì nàng cũng không nói.

Xe ngựa càng lúc càng gần đích – Ung Vương phủ, tuy nhiên khoảng cách đến điểm cuối tình yêu của hai người ôm nhau trên xe vẫn còn một đoạn đường rất dài cần phải đi.

Hôm sau

Đợi khi trao đổi hết những tâm đắc khi dưỡng thai với Na Lạp thị, kết thúc công việc ‘học tập mỗi ngày’ của nàng, sau khi nhìn nàng rời khỏi Di Tâm Các, Thư Di duỗi lưng trên giường, lột vỏ hạt thông một cách nhàm chán, ngáp dài chờ mặt trời lặn phía tây.

Trong lúc cảm khái cuộc sống bình thản, bên ngoài truyền đến tiếng nói của Lý thị, Thư Di lập tức xốc lại tinh thần, ha ha ~ Lý sườn phúc tấn này rất chăm chỉ đến đây nha, mới mười ngày đây, nàng đã đến đây hết năm, không biết hôm nay lại tới làm gì đây?

Trong lúc suy nghĩ miên man, Lý thị đã đong đưa tiến vào! Thư Di thấy, liền đứng lên thỉnh an, Lý thị thấy thế liền đến vờ đỡ nàng, trong miệng liên tục nói: “Muội muội không cần đa lễ!”

Đợi đến khi hai người ngồi tốt trên giường nhỏ, Anh Ca bưng trà thơm lên, lùi sang một bên, chợt Lý thị cười nói: “Sao muội muội lại lột nhiều hạt thông như vậy?”

Cúi đầu nhìn chén sứ trong tay đã gần đầy, Thư Di cười cười. “Trong lúc rảnh rỗi, mỗi ngày lột một ít trái này, không ngờ nhiều như vậy!” Kỳ thật là dạ dày Dận Chân không tốt, trong sách thuốc nói là hạt thông làm ấm dạ dày, lâu ngày thích hợp làm thuốc, kéo dài tuổi thọ, cũng rất có tác dụng bổ não cùng thần kinh, người dùng não quá độ như hắn, ăn cái này lâu dài mới có lợi! Chỉ là người đó, lại rất lười, cho nên nàng lột nhiều một ít, xong lại để vào trong bình nhỏ, để hắn mang theo bên người, đói bụng liền ăn vài hạt, tiện nhiều mặt! Chỉ là, những cái này không cần nói cho tình địch của mình!

Lý thị nghe nàng nói như vậy, có chút đồng ý nói: “Đúng vậy, cơ bản là muội muội không ra cửa lớn, cổng cũng không biết, mỗi ngày nằm trong phòng, trước kia thì tốt, còn có thể nhìn thấy lúc sáng sớm thỉnh an, hiện giờ phúc tấn cũng miễn muội muội thỉnh an buổi sáng, chúng ta muốn gặp muội cũng rất khó ~”

Thư Di bị nàng nói xong thì thoáng sững sờ, lắc đầu bật cười, thì ra là vì phúc tấn miễn nàng thỉnh an buổi sáng mà không cam lòng đây! Nói đến cũng đúng, ban đầu lúc Lý thị mang thai Hoằng Thời, cũng chỉ là lúc sắp sanh hai tháng mới miễn thỉnh an, không giống nàng, mang thai chưa đến hai tháng liền hưởng thụ phúc lợi đãi ngộ!

“Sao sườn phúc tấn lại nói như vậy, xương cốt thân thể Thư Di trước giờ không tốt, lúc thái y bắt mạch cũng nói, dễ dàng sảy thai, phúc tấn đây cũng là xem việc con cái của Vương gia thưa thớt, cho nên mới phá lệ chiếu cố Thư Di một chút, nói đến cùng, không phải cũng là vì Vương gia hay sao? Thư Di cũng không phải không muốn ra ngoài, nhưng nghĩ tới Vương gia, phúc tấn mong con nối dõi như thế, cũng sợ bản thân mình vì ham chơi mà tổn thương thai nhi, cho nên mới cố gắng đè nén tịch mịch, nằm cả ngày ở trong phòng.”

Lý thị vừa nghe, cảm thấy nàng nói cũng có đạo lý, nhịn không được thở dài, nói: “Ai ~ nói cũng phải! Muội muội tính tình an tĩnh, bình thản đối người, lại là người không gây chuyện. Lần này không dễ mà mang thai lân nhi, quả thật phải dưỡng thật tốt mới đúng, muội không thấy vẻ mặt lúc Vương gia ôm Hoằng Thời, vô cùng vui mừng đây!”

Cừ thật, nàng đến nơi này để khoe khoang con trai nàng? Tính tình nàng an tĩnh, không gây sự? Thật lòng thì, nói trắng ra không phải nàng thuộc dạng không xuất chúng, thuộc loại bị người quên lãng hay sao? Mang thai không dễ, nghỉ ngơi thật tốt? Ha ha ~ là bảo nàng hãy quý trọng cơ hội này, ám chỉ sau này nàng sẽ không được hưởng sự cưng chiều của Dận Chân?

Khóe miệng Thư Di co giật mạnh, nở nụ cười giả dối. “Hoằng Thời A Ca hồi nhỏ thật là đáng yêu, đừng nói là Vương gia, ngay cả bọn muội nhìn thấy cũng thương yêu vô cùng!” Cắt ~ con của ngươi cũng kiêu ngạo được mấy năm thôi, chờ đến lúc con trai ta ra, để cho ngươi thấy cái gì gọi là thiên tư thông tuệ, khiến người yêu thích!

Thư Di nói khiến Lý thị rất dễ chịu, nàng che miệng cười cười nói: “Muội muội thật là biết ăn nói, đúng rồi,” vừa nói, nàng vừa kề sát người lại, nhỏ giọng hỏi: “Gần đây Vương gia có đến phòng muội không?”

Nghe vậy, Thư Di ngẩn ra, nàng là thật sự không biết hay là cố ý thăm dò? Chuyện mẫn cảm như chuyện Dận Chân mỗi đêm đều an giấc ở Di Tâm Các, theo lý mà nói thì toàn bộ nữ nhân trong phủ đều biết đến, nghĩ tới, vẻ mặt Thư Di không chút thay đổi, trả lời: “Thư Di rất ít khi nhìn thấy mặt Vương gia.” Đây là lời nói thật, mỗi lần Dận Chân tới, nàng đều ngủ! ╮(╯_╰)╭ phụ nữ có thai mà, ngủ nhiều hơn! Nhưng mà thỉnh thoảng tỉnh lại lúc buổi tối thì phát hiện mình đang nằm trong hắn, ha ha ~

Lý thị bị câu trả lời ba phải, cái nào cũng được của nàng liền hiểu sang hướng khác, cho là Dận Chân rất ít lại đây! “Vậy… Nghe nói hôm qua Vương gia ra ngoài cùng muội?”

“Sườn phúc tấn nghe ai nói? Sao Vương gia lại có thể đi cùng muội? Đó là Vương gia có việc đi phủ của Thập Tam bối lặc gia, mà trùng hợp là Thư Di có giao tình tốt với Thập Tam phúc tấn, chắc là Thập Tam phúc tấn đã nói với Thập Tam gia muốn Thư Di sang thăm Cách Cách mà nàng vừa sinh, cho nên Vương gia mới cho Thư Di đi theo! Tình cảm của Tứ gia và Thập Tam gia, chắc là sườn phúc tấn cũng biết, lời của hắn, hơn phân nửa là Tứ gia sẽ nghe!”

Lý thị nghe xong, nhịn không được mà gật đầu! Thì ra là như thế! “Buổi tối, gia không nghỉ ngơi trong phòng muội?”

Thư Di cười, “Vương gia đưa Thư Di về xong, liền đi thẳng đến thư phòng, nói là có tấu chương còn chưa xem xong.” Lời này cũng là sự thật, chỉ là không được một khắc thì hắn đã quay trở lại.

“Vương gia người luôn lấy quốc sự làm trọng!” Lý thị nghe nàng nói như vậy, rốt cuộc yên lòng, cười nói!

“Thư Di hiểu!”

Đang nói, Thúy Châu hô to gọi nhỏ bên ngoài. “Chủ tử, mau đi ra xem, Tiểu Đức Tử bắt được mấy con gà sống, đang muốn cho Katy ăn đây!” Vừa hô, vừa xốc rèm, đến lúc nhìn thấy Lý thị ngồi trong phòng, nụ cười cứng lại trên mặt.

Anh Ca khụ một tiếng với nàng, nàng mới phản ứng lại, liền lập tức quỳ xuống dập đầu nói: “Nô tỳ đáng chết! Không biết sườn phúc tấn đang ở nơi này, kinh động sườn phúc tấn, xin sườn phúc tấn thứ tội!”

Lý thị quay đầu nhìn Thư Di, thấy nàng mang bộ dáng thờ ơ, nhất thời lại không nắm được chủ ý, chỉ có thể trầm giọng nói: “Đứng lên! Chủ tử ngươi là người đang mang thai, hô to gọi nhỏ như thế thì còn ra dáng gì nữa, nếu kinh động thai nhi, thử xem Vương gia có lột da ngươi ra hay không!”

“Nô tỳ biết tội, nô tỳ cũng không dám nữa!” Thúy Châu cúi đầu nhận tội.

“Thôi !” Vừa nói, lại qua đầu nói với Thư Di đang lột hạt thông, “Muội muội cũng quá mềm lòng, ngày thường cho các nô tài này hô to gọi nhỏ? Lúc cần thì phải có bộ dáng của chủ tử, nếu không, các nàng có thể trèo lên đầu của muội!”

Thư Di nghe nàng nói vậy, trong lòng thầm vui, ngoài miệng lại trả lời dịu dàng: “Sườn phúc tấn giáo huấn rất đúng, sau này Thư Di nhớ kỹ!”

“Ừ ~ vậy ta đây đi trước, đã nói chuyện với muội hồi lâu rồi, chắc là muội cũng mệt mỏi! Cứ như vậy đi!” Vừa nói, vừa muốn đứng dậy!

Thư Di vừa thấy, vội nói: “Vừa rồi nha đầu kia nói cho con báo ăn, nếu sườn phúc tấn không chê, cùng đi xem đi, đến xem một con thú con cũng không tệ!”

“Con báo? Chính là con mà Vương gia mang về từ quan ngoại?”

“Đúng! Sườn phúc tấn cũng đi xem một chút đi, rất thú vị đấy!”

Lý thị đứng lại nhìn, lại không nén được tò mò, muốn đi xem, nhưng trong lòng lại không cam lòng, Nữu Cỗ Lộc thị này thật sự rất tốt mệnh, mang thai được đãi ngộ cao hơn nàng, Vương gia còn vì thế mà cho nàng một con báo, ngẫm lại quả thật không công bằng đây!

Trong lúc do dự, các nàng đã đi tới cửa, Tiểu Đức Tử thấy hai người đi ra, liền chạy tới thỉnh an, Thư Di khoát khoát tay, để hắn đứng lên, chỉ vào báo tuyết đang lười biếng liếm rửa bộ lông nhung của mình: “Cho nó thử cái mới?”

“Hồi chủ tử, Vương gia phân phó, nếu con báo này loại trừ hết dã tính thì không tốt, cho nên bảo nô tài hôm nay đi bắt mấy con gà sống lại, cho nó học chụp mồi!”

Thư Di gật đầu, Dận Chân nói có lý! Nàng quay đầu nói với Lý thị bên cạnh: “Sườn phúc tấn, muốn sờ xem không?”

Lý thị vừa nghe, dọa đến trắng bệch? Sờ? Con báo lớn như vậy, hơn nữa thoạt nhìn cũng không hiền đâu. “Quên đi, ta với vật này… Ha ha ~”

Thư Di thấy nàng không dám, khóe môi hơi cong lên thành nụ cười nhạt, còn mình thì chậm rãi đi xuống bậc thang, dưới ánh mắt kinh ngạc cùng lo lắng của Lý thị, đi từng bước từng bước một đến bên báo tuyết đang yên lặng rửa sạch chính mình.

Báo tuyết lúc này đã được năm tháng, thân hình không khác lắm với con sói, màu lông tỏa sáng, hình thể khỏe mạnh, tứ chi tráng kiện, đầy đặn khiến nó thoạt nhìn rất có uy phong!

Nó thấy Thư Di đến gần, lập tức đứng thẳng dậy, trong miệng thỉnh thoảng còn kêu ô ô ô, Lý thị ở một bên nhìn chằm chằm bọn họ thì sắc mặt tráng bệch trong thoáng chốc, tay nắm chặt lại, cũng không chịu mở miệng kêu người.

Thư Di đứng lại lúc còn cách báo tuyết hai bước, nàng giơ tay phải lên, khẽ quơ quơ với nó, báo tuyết mở trừng hai mắt, tiếp tục gầm thét thảm thiết ~ dường như là muốn nhào đến.

Lý thị không dám thở mạnh, trong lòng nàng có chờ mong cũng có thấp thỏm, nàng hy vọng báo tuyết có thể tấn công Thư Di, như vậy khẳng định là thai nhi trong bụng nàng sẽ không giữ được, chỉ là nàng lại sợ báo tuyết này sẽ tấn công Thư Di, bởi vì nàng đang ở đây lúc này, nếu có chuyện gì xảy ra mà phải truy cứu, nàng khó thoát khỏi liên quan!

Tuy nhiên xảy ra chuyện ngoài dự đoán của nàng, sau khi báo tuyết gầm nhẹ khoảng mười giây, thu lại vẻ mặt, trái lại còn chạy chậm đến bên chân Thư Di, cọ cọ chân nàng một cách thân mật, ánh mắt thật giống như đứa trẻ đang làm nũng với mẹ.

Thư Di ngồi xổm xuống bên cạnh nó, vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, báo tuyết cũng ôn hòa mà lắc lư cái đầu tròn của mình, cái đuôi lông to một lát thì đưa qua, một lát thì lại đưa lại.

“Ngoan ~ Katy, hôm nay chúng ta ăn thịt gà, có được không ~”

“Ô oa ~~”

“Ha ha ~ ngươi cũng đang chờ đợi?”

“Ô oa ~~”

Thấy nó đáp lại mình, Thư Di mừng rỡ kề sát vào nó, lại nói nhỏ bên tai nó: “Katy à, thấy bà dì đứng bên kia hay không? Đợi một lát nữa đấy, chúng ta dọa nàng một chút có được không?”

“Ô oa ~ ô oa ~”

“Hắc hắc ~ thật ngoan ~”

5 thoughts on “Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 66

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s