Xấu nữ đến khiến họa thủy yêu – Chương 57


Chương 57: Sở thích đoạn tụ

Edit: ss gau5555

Beta: Cục Bột Aly

Trước ba mươi hai tuổi, Phượng hiên chỉ có một vị nương tử kia thôi, chỉ tiếc người duy nhất hắn yêu đã hương tiêu ngọc huân rồi, cho nên cho đến tận này, phong độ của hắn vẫn như vậy, dung nhan hoạ thuỷ nguy hại chúng nữ của hắn vẫn là như cũ – một thân quý tộc vui vẻ đơn độc, cho nên chúng nữ đều hăm he muốn tranh được miếng thịt béo thượng đẳng này.

Thêm vào đó, chuyện phát sinh ở Ti Đô năm đó chỉ có trời biết đất biết, Phượng Hiên biết, Cốc Nhược Vũ biết, Cung Thiên Li biết, người đời đều không biết. Bởi vậy, mọi người trong triều đình cùng với trưởng lão hai tộc Phượng,Cung đều cho rằng, Phượng hiên vẫn thuần khiết như cũ, thậm chí còn thuần khiết đến mức phát hỏa! Nghĩ đến việc hắn đi vòng qua thanh lâu kỹ viện, thị thiếp sủng cơ không thấy một bóng, tùy tùng bên cạnh đều vì nam, vì thế, rất khó không khiến mọi người đều cho rằng hắn không bình thường. Dần dần, lời đồn Lại bộ Thượng Thư đương triều có sở thích đoạn tụ được lưu truyền đi khắp nơi.

Đối mặt với lời đồn đãi này Phượng hiên cảm thấy oan uổng gấp đôi, Phượng hiên hắn thực sự bình thường, làm sao có thể thích nam nhân? Hắn chẳng qua là đã có người thương, kết quả không may mất đi nàng, thêm nữa bởi vì cảnh ngộ của mẫu thân, trong lòng có chút thích sự sạch sẽ, quyết định cuộc đời này chỉ yêu một người, không nhắc đến tình yêu nữa, chỉ thích như vậy, như vậy chẳng lẽ rất kỳ quái sao? Hòa thượng không phải không có nữ nhân vẫn sống được đấy sao? Phượng hiên hắn vì sao không thể? Thế nhưng sự vô tội của hắn vẫn bị người ta cương quyết  đặt cái mũ mê nam sắc ở trên đầu!

Nhưng may mắn, không chỉ có mình Phượng hiên bị oan uổng, còn có Bích Nhân Hoành cũng bị đội chiếc mũ này lên đỉnh đầu, cuối cùng cũng có bạn. Chỉ là, Phượng hiên không biết người bạn này cũng sắp thoát khỏi danh hiệu yêu thích đoạn tụ này.

Một tháng này, triều đình đối với người ngoài tuyên bố Tuyên Đế Ngự Thiên Lan – vốn đã thoái vị mất tích , đã băng hà, tân đế đăng cơ, niên hiệu Phong long. Vận mệnh trong triều tất nhiên nhiên cứ như vậy biến hoá theo tân đế. Hôm nay, tân đế lúc lâm triều ra thánh chỉ biểu lộ ý tưởng hắn sẽ thay đổi chức vị của mọi người, có ý muốn tiêu giảm thế lực của một số người.

Giờ này khắc này, sắc trời đã tối, bên trong lương đình ngày nào của Phượng phủ, có hai vị nhân vật chính, mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có cảnh sắc xung quanh thay đổi từ hè sang đông, tâm phúc phía sau Bích Nhân Hoành cũng đã thay người. Một tháng, Kiền Đô cũng còn rất lạnh, nhưng trong đình lúc này hai người dường như không cảm thấy lạnh, điều đáng sợ đó là không biết công lực của họ thâm hậu đến bao nhiêu mà lại ăn mặc ít như vậy.

“Đây là cái gì?” Phượng hiên chau lông mày, nhìn thiệp hồng trên bàn đá mà Bích Nhân Hoành đưa cho hắn, không muốn tin tưởng hỏi.

“Hỉ thiếp.” Có chút bất đắc dĩ với việc Phượng hiên vốn biết rõ mà còn cố ý hỏi, nhìn thấy hắn vừa muốn há mồm hỏi thì Bích Nhân Hoành vội vàng thêm một câu, “Của ta, cùng Vân La công chúa.”

Đôi mắt bỗng nhiên mở lớn, Phượng Hiên cảm thấy ngoài ý muốn liền không nghĩ ngợi mở miệng hỏi: “Chính là muội muội bé nhất của hoàng thượng, rất điêu ngoa, tàn nhẫn, công chúa Ngự Thiên Kiều? Huynh điên rồi, cưới nàng ta! ?” Cho dù không cưới được Vũ nhi, huynh cũng không thể cam chịu đến mức này! Phượng hiên nhẫn nại lắm mới không đem câu  cuối cùng nói ra.

“Cưới ai còn không đều giống nhau, quan trọng là có thể mang đến ích lợi cho bộ tộc Bích thị ta.” Giống như những gì Phượng hiên nghĩ, Bích Nhân Hoành bởi vì Phượng Vũ còn sống không thể tiếp nhận tình cảm sâu sắc của mình, nên bây giờ cưới ai cũng không sao cả, hắn quyết định chọn hôn nhân chính trị .

“Nàng ta không phải mấy năm trước bi ngã, vẫn hôn mê bất tỉnh sao? Chẳng lẽ huynh thật sự cưới một người vô dụng về nhà?” Phượng hiên bắt đầu vắt hết óc tìm cách ngăn cản việc hôn nhân này.

“Mấy ngày hôm trước nàng tỉnh lại như kì tích, hoàng thượng vẫn chưa công bố ra ngoài, trước tiên đính ước hôn sự này với ta, hai tháng sau chúng ta sẽ thành hôn. Đã chuẩn bị xong hỉ thiếp, ta lấy đưa cho huynh trước.” Bích Nhân Hoành giống như nói đến việc hôn nhân của người khác, một chút cảm xúc dao động đều không có.

Nghe lờì ấy, Phượng hiên rũ mắt xuống, suy tính có nên để cho ông nuôi Hồng Hi Nghiêu – thân là ngự y, làm cho bệnh tình công chúa Vân La đột phát, không thể trị hết bệnh, nhằm cứu vớt tương lai bạn tốt. Bích Nhân Hoành  đoán ra tâm tư của hắn nên lập tức thêm một câu: “Không cần vì chuyện này động tay chân.”

Phượng hiên giương mắt nhìn về phía Bích Nhân Hoành, phát hiện hắn nghiêm túc, không khỏi cảm thấy bối rối. Vẫn áy náy với bạn tốt, Phượng hiên đương nhiên hi vọng trái tim hắn có thể buông muội tử Phượng Vũ vốn đã sớm thành thân, đạt được hạnh phúc, nhưng công chúa Vân La kia thấy thế nào cũng không phải lựa chọn tốt, cho nên một lòng muốn giúp Bích Nhân Hoành tìm một hôn nhân thật tốt, Phượng hiên tất nhiên muốn náo loạn. Chỉ là, giờ phút này thấy khuông mặt hắn trắm xuống, không muốn mình âm thầm động tay chân, khiến Phượng hiên nhớ tới, năm ngoái cùng Bích Nhân Hoành gặp lại muội tử bảo bối giả chết, trước khi đi, cố ý vì Bích Nhân Hoành tính toán một quẻ trong đó có nói hắn sẽ thành thân năm nay, hơn nữa sống thật sự hạnh phúc.

Nghĩ tới nghĩ lui, Phượng hiên cuối cùng quyết định thuận theo tự nhiên, không can dự vào việc này, hắn hơi giả bộ vô tội phủ nhận nói: “Nào có, ta không muốn làm chuyện gì, chỉ là nhớ đến chuyện Vũ nhi trước khi đi nói huynh năm nay sẽ thành thân, quả nhiên thật chính xác.” A, nếu quả thật chính xác như vậy, vậy Nhân Hoành sẽ lấy nương tử so với mình nhỏ hơn nghìn tuổi rốt cuộc là ý tứ gì? Thầy bói mù Phượng Hiên chậm chạp suy nghĩ [Bột: có vẻ BNH lấy một chị gái xuyên không ô_ô]

Bích Nhân Hoành vốn không biết chuyện Phượng Vũ giả chết lấy thân phận Nguyệt Thất để làm Hoàng Hậu, nhưng nhìn hắn đau đón như vậy, Phượng Hiên thật sự nhịn không được nên đã thông báo cho hắn. Nhớ tới Phượng Vũ chuẩn bị rời khỏi đất nước này, thần sắc Bích Nhân Hoành không khỏi tối sầm lại, hỏi: “Tiểu Vũ nàng hiện tại làm sao rồi?” Đi đã mấy tháng rồi, đã không còn ở Ngự phong quốc sao?

Đề cập đến muội tử bảo bối, trong nháy mắt, mặt mày Phượng hiên hớn hở, cả người thoáng chốc giống như tản ra hào quanh, đâm vào mắt người khác khiến họ mở mắt không ra. Ha ha, muội tử đáng yêu của Phượng hiên hắn còn sống, người nào đó nhất thời nhịn không được cười ngây ngô, nhưng, ngại Bích Nhân Hoành nhìn thấy nét tươi cười của hắn mà chói mắt, Phượng hiên liền thu nụ cười lại, tiếp theo lòng vui rạo rực nói: “Vũ nhi bây giờ đang ở Thanh châu Lệ Đô, muội ấy đi với Nguyệt Cửu cùng Nguyệt Thập, nói là muốn dạy xong khẩu quyết võ công cho Nguyệt Cửu rồi lại đi.”

“Là hai tiểu tử được tiên hoàng ban tên là Nguyệt Vũ Diệu cùng Nguyệt Vũ Nhân cho sao?”

“Uhm, Vũ nhi đem hai người đó phó thác cho ta, con đường làm quan tương lai của hai đứa, huynh nên giúp đỡ chúng một chút!”

“Đã biết.” Một câu trả lời, hai tiểu hài tử vốn cô độc vì mất đi thân nhân, nay sau lưng lại có hai đại thế lực làm chỗ dựa, tương lai không phải lo nghĩ. Tiếp theo, Bích Nhân Hoành bùi ngùi nói, “Không nghĩ tới tiên hoàng sẽ vì Tiểu Vũ mà bỏ qua ngôi vị hoàng đế, Tiểu Vũ lần này đã có thể đạt được hạnh phúc!”

Nụ cười sáng lạn phút chốc cứng đờ, cái trán nhịn không được hiện lên gân xanh, rất muốn tóm lấy cái tên tiểu nhân kia, Phượng hiên bất mãn “Hừ” một tiếng, chưa đủ hoàn mỹ! Điều duy nhất làm cho Phượng hiên hắn không vui chính là chuyện này! Muội tử giả chết rời quê hương đi xa, cái tên Ngự Thiên Lan âm hồn bất tán lại đi theo, a —— tên ấy từ trước đến giờ vốn không thể làm cho mình hài lòng, lần này cũng vậy, tên Ngự Thiên Lan rốt cuộc có thù gì với mình a! ? Phượng Hiên vốn mong chờ bảo bối muội tử sẽ buông tay tên ấy, nhưng, tiểu ác ma trong lòng Phượng hiên tâm niệm vừa chuyển, cười hắc hắc, hừ, triều đình đã tuyên bố tiên đế băng hà rồi, Ngự Thiên Lan hắn cũng không còn thân phận hoàng tộc, hiện giờ thân phận duy nhất của hắn là em rể Phượng Hiên, chờ xem chính mình đến lúc đó chỉnh hắn như thế nào! Theo muội tử từ tám tuổi cho đến bây giờ, trong mười bảy năm, Phượng Hiên hắn nhận được bao nhiêu tức giận từ tên ấy sẽ trả lại gấp bội! Nghĩ vậy, tâm tình Phượng hiên chuyển biến tốt đẹp, cùng Bích Nhân Hoành hàn huyên.

“Vốn ta còn tưởng rằng tối nay huynh đến là vì thánh chỉ được ban bố lúc lâm triều, lo lắng cho ta!” Phượng hiên ra vẻ tiếc nuối, nhưng nụ cười trên mặt tiết lộ hắn thật ra không thèm để ý.

“Huynh bị liên lụy trong vụ án ở Lại Bộ Thị Lang, quả thực làm cho ta ngoài ý muốn. Nhưng, hành sự mà để người khác bắt được, thật không giống như tác phong của huynh. Lần này hoàng thượng hạ chỉ làm cho huynh mất chức điều tra, dựa theo định luật, tông chủ của sáu tộc được miễn lao ngục, nhưng trong lúc điều tra không được ở tại Kiền đô, chuyện này, kỳ thật đều là kết quả mà huynh muốn đi?” Bích nhân Hoành cảm thấy Phượng hiên là người mà người khác không cần lo lắng, cho nên hắn thật sự hoài nghi hàm ý sau lưng chuyện này.

“Uhm, chỉ có huynh hiểu ta, tân đế lên ngôi, nhất định sẽ kiêng kị một ít thế lực vốn có, nhất định muốn chèn ép, nếu để mụi nhọn lộ khắp nơi, tân đế nhất định coi chúng là cái đinh trong mắt, thôi thì cứ làm theo ý của hắn đi.” Phượng hiên gật gật đầu.

“Sau khi chắc chắn không tra ra cái gì, mà Hoàng Thượng lại cảm thấy huy dễ đối phó hơn tưởng tượng, sẽ không liệt huynh vào những đối tượng cần diệt trừ. Chuyện trong triều lại không thể thiếu huynh, đợi đến đúng thời điểm Hoàng Thượng dĩ nhiên là sẽ đem huynh quay về lần thứ hai, ta nói cp1 đúng không?” Bích Nhân Hoành bổ sung.

Phượng hiên cười mà không nói, bưng chén rượu trên bàn đá lên, kính Bích Nhân Hoành, sau đó uống một ngụm.

“Đám người ở Lại Bộ Thị Lang huynh đã sớm muốn thay đổi phải không, vừa vặn có cơ hội này nên tiện tay diệt trừ?” Bích Nhân Hoành hỏi ra nghi vấn của mình.

Phượng hiên gật gật đầu, nhưng vẻ mặt bỗng nhiên lại cười trộm, hai mắt híp lại nói: “Hơn nữa làm như vậy, ta sẽ có rất nhiều thời gian nhàn rỗi, có thể đi thăm Vũ nhi. Bọn ta đã không gặp nhau vài tháng rồi, khẳng định sẽ rất nhớ người ca ca này. Ta lo lắng muội ấy ăn uống không tốt, ai biết có còn bị ai  khi dễ hay không!” Nghĩ đến thời điểm muội tử bị mất trí nhớ, hiện giờ còn sống, lại phiêu bạt bên ngoài, một vị làm nô dịch cho muội tử như Phượng Hiên sao có thể ngồi ở đây được, hơn nữa lo lắng muội tử có bị Ngự Thiên Lan  khi dễ hay không, cho nên Phượng hiên mỗi ngày đều suy nghĩ làm thế nào để có thời gian đi thăm muội tử.

Thời điểm trong lòng đang bội phục Phượng hiên, thì hắn lại nói ra một câu làm cho cái trán của Bích Nhân Hoành nháy mắt rơi đầy hắc tuyến, nghĩ đến đây mới là nguyên nhân hắn làm như vậy, không khỏi thốt ra hỏi: “Huynh không phải đã sớm sắp xếp xong hành lý chứ! ?”

“Uh, nếu không nghĩ đến cáo biệt cùng với huynh, sau khi lâm triều nhận được thánh chỉ, ta liền lập tức khởi hành đi.” Phượng hiên cảm thấy đây là điều đương nhiên nên gật đầu.

Khóe miệng hơi hơi run rẩy, mình lại bại dưới tay hắn, đã nói muốn không trở thành cái gai trong mắt tân đế còn có rất nhiều cách, thế nhưng hắn lại lựa chọn ngay cái nguy hiểm nhất để làm, hóa ra là vì một lý do nhỏ bé không đáng như vậy

“Vậy cha huynh cùng Phượng thiếu vân phải làm sao, thời điểm huynh không ở đây, bọn họ nhất định sẽ mượn cơ hội khuếch trương thế lực của mình.” Bích Nhân Hoành bỗng nhiên nghĩ đến Phượng Trọng Nam cùng Phượng Thiếu vân được tiên đế triệu hồi, cũng đã trở thành tả thừa tướng cùng Hộ bộ Thượng thư.

“Rất đúng lúc, bộ tộc Lâm thị vừa bị lưu đày, thiếu đối thủ làm cho người ta cảm thấy tịch mịch, hiếm thấy có đối thủ nào có thể lực ngang hàng như thế nhảy ra làm cho ta vô cùng vui vẻ, ta còn sợ thế lực của bọn họ gia tăng  không đủ lớn!” Phượng hiên thờ ơ lắc lắc cây quạt, nhưng tiểu ác ma trong lòng lại mở ra quyển sách đối với Ngự Thiên Lan gạch thêm một khoản, trước khi đi trả lại cho mình phiền toái lớn, đáng giận đem hai người mình nhốt lại tung ra ngoài!

Thấy Phượng hiên đã định liệu trước, Bích Nhân Hoành liền không nói thêm.

“Đáng tiếc, rượu mừng của huynh ta không uống được rồi, muốn ta trở lại trong triều, ít nhất cũng phải một năm sau. Trước tiên ở nơi này chúc mừng huynh, hi vọng huynh có thể sống hạnh phúc.” Phượng hiên thành tâm  chúc phúc Bích Nhân Hoành.

“Nói lên chuỵên này, bản thân ta cũng muốn hỏi huynh, Tiểu Vũ đã thành thân, ta cũng vậy sắp thành thân, còn huynh, huynh cũng sắp ba mươi hai tuổi rồi! Nghe nói mấy năm nay trưởng lão Phượng thị không ngừng thu xếp chuyện này cho huynh, trước đó vài ngày vì chuyện này,trưởng lão Cung thị lên Kiền đô một lần để thúc giục huynh, huynh rốt cuộc là tính thế nào ? Chẳng lẽ huynh không nghe thấy người ta đồn đãi nói huynh có sở thích đoạn tụ sao? Ngay cả dân chúng trong Phong Quốc này cũng đều cho rằng như vậy!”

“Ha ha, cũng không phải chỉ có một mình ta bị gán cho cái tội này, không phải cả huynh cũng có sao?” Nhắc tới chuyện chung thân của mình, Phượng hiên bắt đầu giả ngu.

“Hai tháng sau ta thành thân, lời đồn sẽ tự sụp đổ, đến lúc đó lại để cho người ta truyền một ít nguyên nhân về việc ta cho tới nay chưa thân là do đang đợi công chúa thức tỉnh, khi đó, ta lại không còn là đồ đệ của nam sắc gì gì đó, mà là người Hán si tình trong mắt mọi người.” Nói đến lời đồn đãi kia khiến cho Bích Nhân Hoành cảm thấy khá tức giận.

Lời của hắn giống như mũi tên nhọn phút chốc bắn trúng vào tim của tiểu ác ma nháy mắt hóa thành nham thạch, Phượng hiên trong lòng kêu thảm một tiếng a! Về sau không có bạn rồi! Nhưng, đây chẳng qua là chuyện trong nháy mắt, sau đó, ý niệm trong đầu Phượng hiên vừa chuyển, không muốn để cho người ta lại thúc giục chuyện chung thân của hắn, liền bắt đầu đùa giỡn, đưa ánh mắt buồn bả giận hờn sang nhìn Bích Nhân Hoành, mở cây quạt trong tay ra, che lại cái miệng đang cười trộm của mình, nói: “Đúng rồi, còn có lời đồn đãi nói ta với huynh yêu nhau, nay huynh phải thành hôn, ta làm sao bây giờ? Người khác sẽ cho rằng ta bị huynh từ bỏ, cho nên, vì ta, huynh đừng thành hôn vẫn tốt hơn!”

Bích Nhân Hoành cảm thấy rét lạnh, cho dù khuôn mặt Phượng hiên cùng với Phượng Vũ mà mình yêu thương gần như giống nhau, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không bởi vậy mà yêu nam nhân !”Con người huynh thật là!” Hắn khuyên không được  lắc đầu, quyết định chạy lấy người, “Coi như suy nghĩ cho thị vệ bên cạnh huynh mà lo lắng chuyện thành thân đi, bọn họ đều bị mọi người dùng ánh mắt khác thường đối đãi, bị coi như là nam sủng của huynh.”

Ô ô! Đúng là người tốt! Bích đại nhân, nói quá đúng, Phượng tiêu đứng phía sau Phượng hiên cảm động âm thầm gật đầu, đại ca đã thành thân, cho nên người bị đem ra đầu tiên trở thành nam sủng theo ý người khác chính là kẻ đáng thương mình đây, ô, hại hắn đã không được thành thân, còn làm cho người mà hắn thích – Thiên Li tiểu thư, hiểu lầm mình là người của chúa thượng, hắn, hắn quá oan a! Chúa thượng a, thành thân đi! nội tâm Phượng tiêu chân thành reo hò chờ đợi, đồng thời, phát hiện đại ca nhà mình Phượng địch đồng tình nhìn hắn, càng làm cho Phượng tiêu cảm thấy buồn bực.

Sau khi nói xong, cùng Phượng hiên nói một tiếng từ biệt, liền đứng dậy, Bích nhân Hoành như là nhớ tới cái gì liền dừng bước chân lại, xoay người hỏi Phượng Hiên: “Còn có một việc, không biết có phải lỗi của ta hay không, cảm giác huynh gần đây giống như nhìn qua càng ngày càng trẻ tuổi?”

Nghe xong lời của hắn, Phượng hiên nhất thời cười ha ha lên, từ trong tay áo lấy ra một cái bình nhỏ, ném cho Bích Nhân Hoành. Nhận được bình nhỏ Bích Nhân Hoành không hiểu nhìn hắn.”Mới thế mà đã thấy rõ vậy sao? Xem ra thuốc điều dưỡng nhan sắc của ông nuôi điều chế ra rất có hiệu nghiệm. Vũ nhi nhìn qua chỉ có mười sáu mười bảy tuổi, ta đây làm ca ca cũng không thể không đứng cùng một chỗ với muội muội, nếu không sẽ giống cha con vậy! Cho nên ta liền quấn quít lấy ông nuôi, để cho ông bào chế ra thuốc nước này. Thứ này nghe nói còn có thể xoá bỏ vết sẹo dù có sâu bao nhiêu. Mặt khác, ta còn kêu ông nuôi làm không ít thứ gì đó dùng trên  mặt, chuẩn bị rất nhiều bình, để cho Vũ nhi dùng qua, như vậy thanh xuân của Vũ nhi vĩnh viễn được giữ lại, cái tên không tốt đẹp kia sẽ không có khả năng thay lòng đổi dạ!” Tên không tốt đẹp kia dĩ nhiên là chỉ Ngự Thiên Lan, vì muội tử có thể vĩnh viễn bắt lấy tâm Ngự Thiên Lan, Phượng hiên hao hết lực để khiến cho Hồng Hi Nghiêu chuẩn bị những thuốc nước này, nhưng, Phượng Vũ  một giọt cũng chưa dùng đến, đều bị Phượng hiên liên tục  lừa dùng đến trên mặt người nào đó. Hắn chỉa chỉa bình nhỏ trên tay Bích Nhân Hoành, nói tiếp: “Huynh cầm mà sử dụng, nếu thích, lại kêu ông nuôi làm cho huynh một ít!” Ha ha, để cho Nhân Hoành cũng dùng một chút, dù sao lấy người nhỏ hơn mười tuổi, nhìn qua sẽ không giống như ông cháu! Phượng hiên vui đùa nghĩ.

Hoá ra là lý do này? Nhìn khuông mặt họa thủy kia ngày càng trẻ ra, Bích Nhân Hoành á khẩu không trả lời được. Phượng hiên vốn đã khiến cho nhiều người đánh nhau tàn nhẫn, nay hắn còn tuyên truyền làm cho mình không tuổi, rốt cuộc là chuẩn bị làm hại nhân gian bao nhiêu năm a! Bích Nhân Hoành chịu không nổi, ném lại cái chai cho Phượng hiên, nói câu hắn không cần, rồi đi.

Thấy hắn không cần, Phượng hiên cũng không gọi lại, hắn chính là thử xem thuốc này có phải thật giống như theo lới Hồng Hi Nghiêu nói không mà thôi. Không ngừng vuốt vuốt chai thuốc trong tay, nghĩ đến chuyện hôn nhân, suy nghĩ của Phượng hiên liền chuyển đến trên người Cốc Nhược Vũ, nghĩ rằng nếu nàng cũng giống như muội tử, kỳ thật còn sống, thật là tốt biết bao!

Bích Nhân Hoành không nghĩ tới công chúa đại nhân mà hắn cảm thấy không sao cả cưới vào cửa lại không biết ai với ai, nhưng đoán chừng là hôn mê lâu lắm, đầu óc bị hỏng mất, thường xuyên nói những lời mà hắn nghe không hiểu…, còn làm chút chuyện kỳ quái, làm cho cái khuôn mặt hắn từ trước đến nay vô ngân vô ba lại có thất tình lục dục, mỗi ngày là tức giận đến nhảy lên, cuộc sống từ đó giống như gà bay chó sủa, mà Phượng hiên ngày hôm sau chuẩn bị khởi hành đi đến Thanh châu cũng không biết sau khi hắn đến Lệ Đô, lại không cẩn thận phát hiện một người tưởng đã chết nhưng thực tế vẫn còn sống, hơn nữa lại đựơc tặng thêm đứa nhỏ, lúc này người nào đó vui mừng đến hôn mê rốt cuộc không thể đi như trước, mà là đuổi theo một lớn một nhỏ sống chết không buông tay, tiểu ác ma ý đồ xấu kéo đến ùn ùn, vì muốn lừa gạt người nào đó đến tay, kết quả không cẩn thận lần đầu đem muội tử bảo bối quăng ra sau đầu, khiến kế hoạch thăm viếng muội tử đến nhiều năm sau mới thực hiện được. Vì thế trước ba mươi hai tuổi Phượng hiên là muội nô ( nô dịch của muội tử), đặt muội tử bảo bối ở trên đỉnh đầu để thương yêu; sau ba mươi hai tuổi Phượng hiên là bắt đầu cuộc sống vợ nô, là đặt nương tử thân ái ở trong lòng bàn tay để yêu.

Về phần Cốc Nhược Vũ, từ vài năm trước đã mang theo Cốc Lượng bé nhỏ định cư ở tại Thanh châu Lệ Đô, sau khi chuẩn bị đủ lộ phí, liền đi đến biên cảnh phía tây tìm vợ chồng Cốc thị. Mà Cốc lượng kia đã sắp ba tuổi là một tiểu quỷ lớn, tính cách của nó không khác cha mấy, thậm chí còn cao hơn một bước, không có việc gì cũng đột nhiên tự hiểu rõ những lời “Không đánh vào những ngưòi có khuôn mặt tươi cười” này, trong lòng chú nhóc này luôn có một quyển sách, ghi rõ tên những người dám mắng hoặc dám khi dễ mẫu thân ôn nhu xinh đẹp nhất thế gian là “Người quái dị”, đối với “Kẻ thù”, luôn tìm đúng cơ hội, tuyệt không nương tay để hắn có cơ hội trở về “Báo thù”.

Mặt khác, trong những năm ở đây, vợ chồng Cốc thị thường xuyên sai người đi Nam lăng hỏi thăm chuyện nữ nhi, chỉ tiếc những gì nghe được đều là đám vong ân phụ nghĩa đó thăng chức rất nhanh. Tề Hiểu Dũng cùng Mai Hiển Diệu mặc dù bất đồng nhiều năm, nhưng đều trúng bảng nhãn. Hai người Mai Hiển Diệu dựa theo nhạc phụ cùng nhau đến Kiền đô nhận chức, tiến vào trong triều đảm nhiệm chức vị quan trọng. Mà Mai Hiển Diệu kia cưới Tề Hiểu Nhã, mà Tề Hiểu Hổ thế nhưng lại lấy là muội muội của tông chủ Phượng thị trong lục đại gia tộc, đã trở thành thành viên hiển hách nhất trong bộ tộc.

Vợ chồng Cốc thị không khỏi cảm khái người tốt không được báo đáp. Nữ nhi vẫn như cũ không thấy bóng dáng, mà người hại cốt nhục bọn họ chia năm xẻ bảy thì việc vui liên tục. Chỉ là bọn họ không nghĩ tới, tương lai bởi vì con rể đưa bọn họ đến Kiền đô, cùng ba gia đình đã sớm định cư ở Kiền đô gặp lại, thù này gặp mặt. Dàn xếp cho ba người Cốc gia xong, Phượng Hiên hết sức tức giận. Ngay cả hoàng thượng hắn còn dám trả thù, đừng nói chi đến báo thù cho nương tử thân ái ,tuyệt đối dứt khoác, sẽ không nương tay.

 

7 thoughts on “Xấu nữ đến khiến họa thủy yêu – Chương 57

  1. nàng ơi mai ta về ăn Tết rồi chắc là ko đọc truyện đc nên chúc Tết nàng sớm nhé.chúc các nàng cùng gia đình luôn luôn khỏe mạnh và may mắn.các nàng ăn Tết vui vẻ nhé

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s