Hoàng tử điện hạ đích ngạo phi – Chương 106


Chương 106: Dày vò tàn khốc

Edit: dark Angel

Cả căn phòng lạnh lùng cùng giường trống vắng giống như là nàng đang nhẫn tâm cười nhạo hắn, trong cơn giận dữ, hắn đã ném tất cả mọi thứ trong tẩm cung. Hắn thề, mặc kệ là dùng thủ đoạn gì cũng phải bắt nàng trở về, trừ phi được hắn cho phép, nếu không hắn tuyệt không cho phép nàng biến mất trong tầm mắt hắn như vậy. Cuối cùng hắn chuyển ánh mắt đến trên người nữ phó kia, hắn phải nắm được điểm yếu của nữ nhân chạy trốn kia, lợi dụng sự thiện lương cùng không đành lòng của nàng, bức nàng tự động xuất hiện. Hiện giờ kế hoạch đã thực hiện được một nửa, tin rằng nữ nhân kia sẽ nhanh chóng mà không thể kiềm chế được.

Cho đến tận bây giờ, thuộc hạ vẫn còn chưa báo cáo phát hiện được người nào khả nghi ở cửa các cung, như vậy chỉ có thể kết luận, nàng chỉ trốn ra khỏi hành cung của hắn, trốn trong góc tối nào đó của hoàng cung, vẫn còn chưa thật sự chạy ra khỏi tay hắn, có lẽ, nữ nhân chết tiệt kia vẫn còn đang trốn ở nơi nào đó nhìn chằm chằm vào tất cả. Như vậy, cái này đã đạt được mục đích hắn muốn, hiện giờ chỉ cần thêm một liều thuốc mạnh nữa thôi. Hắn nắm chắc mười phần, trước khi trời tối, nữ nhân kia sẽ tự động xuất hiện mà cầu xin hắn. Nghĩ đến đây, hắn lại nheo đôi tử mâu quỷ dị, lửa giận trong ngực thoáng bình ổn lại một chút.

“La Đức Lý Khắc.” Hắn nhìn thẳng vào cột cờ phía trước, tiếng nói trầm thấp ẩn chứa sự lạnh lẽo vang lên.

“Điện hạ.” Một tướng lãnh trẻ tuổi nhanh chóng tiến lên, cúi người hành lễ.

Khóe môi hắn cong lên thành một độ cong lờ mờ, đôi lãnh mâu lóe ra hàn quang tà ác, liền giống như ma vương trong đêm tối quỷ mị. “Ngươi đi nghĩ cách làm cho nữ phó kia mở miệng, trước khi trời tối phải cho bản vương tử đáp án tốt nhất.”

Tướng lãnh trẻ mặt không chút thay đổi, nhận mệnh đi xuống bậc thanh, vòng một đường tránh qua đám tù binh, chạy đến chỗ cột cờ.

Trái tim An Ny như nhảy lên tới cổ họng, nàng vừa có chút ngây người, cũng không cẩn thận lắng nghe xem hắn nói cái gì với tướng lãnh kia, chỉ có thể mở to đôi mắt mê man mà nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của tướng lãnh kia.

Kiệt Tây Tạp trầm mặc không nói gì đứng bên cạnh Mạc Đế Sâm, An Ny nhìn bóng dáng hắn, trong lòng không khỏi lo lắng. Bọn họ nói chuyện nàng đều nghe được, xem ra nàng đã đoán không sai. Duy Á Đặc gặp đủ loại khổ hình, hoàn toàn là âm mưu mà hắn muốn dùng để dụ nàng xuất hiện.

Tối hôm qua hắn tìm Kiệt Tây Tạp, chính là vì hắn đã đem sự hoài nghi chuyển đến bên Kiệt Tây Tạp, nhưng hắn lại không có căn cứ chính xác nào để theo dõi, hơn nữa hắn vừa mới giành lấy quyền lực từ tay Cáp Mông Đức, nhu cầu cấp bách chính là duy trì thành viên của vương thất, cho nên không dám tùy tiện phá hỏng mối quan hệ cùng Kiệt Tây Tạp lúc này.

Vài tiếng vang giòn đã xuyên qua gió lạnh vù vù, chói tai khác thường trên nơi sân trống trải. An Ny ngẩng đầu nhìn lại, Duy Á Đặc bị thả xuống một chút, tướng lãnh cầm một cái roi to vung mạnh vài cái trên mặt đất, chậm rãi đi đến trước mặt Duy Á Đặc.

Trái tim An Ny bị xiết chặt lại, nàng kinh hoảng nhìn roi kia trong tay tên tướng lãnh, trong mắt tràn ngập bất an cùng khủng hoảng, đáy lòng đột nhiên dâng lên một loại dự cảm xấu, giống như một màn thảm kịch sắp phát sinh ra trước mắt. Nhưng nàng không dám nghĩ miên man, nàng cầu nguyện sự thật không như nàng tưởng tượng.

Lúc roi quất mạnh xuống cái đầu tiên, Duy Á Đặc đột nhiên phát ra tiếng hét thảm trong hôn mê. Toàn thân An Ny khẽ run lên, nàng khó tin nhìn hình ảnh trước mắt mình, Duy Á Đặc đã mình đầy thương tích, vậy mà bọn họ còn muốn hạ độc thủ như vậy.

Không được, nàng nhất định phải ngăn cản bọn họ, không thể lại dụng hình với Duy Á Đặc, như vậy nàng sẽ chết. Nàng vừa tiến lên một bước nhỏ, cánh tay đã bị người giữ chặt lại, thì ra là ba gã thị vệ phía sau giữ nàng lại.

“Ngươi bình tĩnh một chút, vừa rồi ngươi cũng nghe thấy, điện hạ đã cam đoan trước mặt nhị hoàng tử điện hạ là ngươi không có mặt ở hành cung của người. Nếu bây giờ ngươi đi ra ngoài, cho dù cứu được nữ phó kia, nhưng điện hạ phải làm thế nào bây giờ? Ngươi nghĩ tới chưa? Chẳng may nhị hoàng tử điện hạ trách tội xuống, ngươi có thể cứu người được sao?”
Một tiếng nói bình tĩnh mà lạnh lùng chậm rãi chui vào trong tai, thoáng chốc nàng ngây ngẩn cả người, hắn nói rất hợp tình hợp lý, hiện giờ nàng lao ra ngoài, chỉ có thể mang thêm phiền toái cho Kiệt Tây Tạp, nàng đã phiền hà đến một Duy Á Đặc, không thể cũng liên lụy thêm Kiệt Tây Tạp.

Thấy nàng không phản bác, bọn họ không dấu vết dùng một tay kéo nàng ra phía sau, ba thị vệ lặng lẽ che phía trước thân hình nhỏ nhắn của nàng, trong mắt người bên ngoài thì sẽ không có cảm thấy có gì khác thường, nhưng bị nhốt phía sau khiến nàng có cảm giác đây là một nhà giam vô hình, thoáng chốc đem nàng ngăn cách ra ngoài.

“Ngươi nói hay không… Xem ngươi còn có thể ngang ngạnh tới khi nào…”

Tướng lãnh nghiến răng nghiến lợi, hừ lạnh một tiếng, roi lại tiếp tục rơi xuống vô tình, theo mỗi lần sức mạnh vung lên, roi to giống như một con rắn độc linh hoạt mà cắn mút thân thể Duy Á Đặc, vết thương đã khô này lại chảy ra vết máu đỏ tươi.

“Ngươi không lên tiếng sao? Vậy ta sẽ đánh cho đến khi ngươi cầu xin tha thứ mới thôi…”

Trừ bỏ tiếng kêu thảm thiết đầu tiên, Duy Á Đặc cúi mái tóc bù xù, im lặng mặc hắn mắng chửi, như là yên lặng mà cười nhạo tướng lãnh đang phí công, hắn không khỏi nổi trận lôi đình, roi trên tay lại như đang phát điên mà ngừng trên thân thể nàng. Duy Á Đặc bị đánh đến da tróc thịt bong, đảo mắt đã trở thành một người với đầy vết thương chảy máu, thân thể bị treo trên cột cờ giống như lá vàng phấp phới trong gió lạnh mùa thu.

An Ny cắn chặt môi đến chảy máu, hai tay nắm lại thật chặt, móng tay đâm sâu vào trong da thịt, ngang ngạnh mà nuốt tiếng nức nở vào trong cổ.

Lúc này nàng không khỏi tự trách, hối hận, tự trách mình lúc trước là căn bản không nên nghe lời Duy Á Đặc, nếu như nàng không vô dụng mà để Duy Á Đặc thay thế mình, Duy Á Đặc cũng sẽ không chịu loại khổ hình tra tấn, đánh đập này. Lúc trước Duy Á Đặc đã từng bị dụng khổ hình, hiện giờ lại còn đánh nàng như vậy, nàng thật sự không dám tưởng tượng là Duy Á Đặc còn có thể chống đỡ được đến khi nàng nghĩ ra biện pháp cứu nàng. Thổng khổ, dâng lên như thủy triều trong lòng.

Một bên là Duy Á Đặc đang bị đe dọa sinh mệnh, một bên là Kiệt Tây Tạp có ơn cứu nàng, nhất thời nàng khó có thể lựa chọn, cuối cùng không thể không nghe theo lời của bọn thị vệ đang chặn trước mặt, lựa chọn trầm mặc.

Trong mắt nàng long lanh nước, từng tiếng roi kia như vô tình đánh mạnh vào trong lòng nàng. Thực xin lỗi Duy Á Đặc, ta nói sau khi ra được sẽ bảo Kiệt Tây Tạp đi cứu ngươi, nhưng chúng ta đã chậm một bước, xin ngươi hãy tha thứ cho ta.

Thực xin lỗi, ngươi nhất định phải chống đỡ lại, chỉ cần trời vừa tối, nhất định ta sẽ đến cứu ngươi. Mặc kệ kết quả thế nào, ta quyết sẽ không trơ mắt để ngươi chịu sự đánh đập tàn nhẫn của bọn họ, ngươi chờ ta.

Mây đen dày đặc trên bầu trời, đem trời đất đan vào thành một cái lưới mờ mịt. Vẫn còn tiếp tục đánh, đám tù binh trên mặt đất co lại thành một cụm, bọn họ không biết rõ thân phận của Duy Á Đặc, nghĩ nàng cũng là tù binh bị bắt tới đây như bọn họ. Nhìn nàng phải chịu đối đãi như vậy, mồ hôi lạnh rơi đầy trên gương mặt hoảng sợ của mỗi người.

4 thoughts on “Hoàng tử điện hạ đích ngạo phi – Chương 106

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s