Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 68


Chương 68: Ra phủ

Edit:  dark Angel

Dùng sức cuộn chặt tờ giấy trong tay, mắt hạnh của Thư Di híp lại dữ tợn, rất tốt, quả nhiên là Qua Nhĩ Giai thị kia giở trò! Khó trách ngày hôm đó sống chết gì Hi Hi cũng không chịu nói nhiều, nhất định là nữ nhân này muốn đòn ~

Dận Chân mở chén trà, hớt hớt bọt, hỏi nhỏ: “Chuyện này nàng không chuẩn bị nói cho Thập Tam đệ?” Ngữ khí rất khẳng định, mặc dù là câu nghi vấn. Tối hôm qua tiểu nữ nhân này bảo hắn đi tra chuyện của sườn phúc tấn Qua Nhĩ Giai thị bên cạnh Thập Tam, kết quả lúc hắn nhận được tin tức tra được của ám vệ, thất kinh, không ngờ nữ nhân tâm địa rắn rết như vậy lại trốn bên cạnh Thập Tam! Thật sự là tai họa rồi!

“Hừ hừ ~ ta còn chưa trách hắn không biết nhìn người đây, chuyện này… trước không nói cho hắn, chờ ta trừng trị Qua Nhĩ Giai thị này rồi nói sau!” Thư Di oán hận nói.

Dận Chân nghe nàng nói như vậy, biết tiểu nữ nhân giận không nhẹ, đành đặt chén trà xuống, thở dài. “Lại đây ~”

Thư Di nhìn hắn một cái, mím mím môi, tủi thân đi qua.

Một tay Dận Chân kéo tay nàng, một tay thì nhẹ nhàng xoa bụng dưới của nàng, nói nhỏ: “Đừng tức giận, không phải Thập Tam đệ muội không có chuyện gì hay sao?”

“Hừ ~ đó là Hi Vận mệnh lớn, trời cao phù hộ. Nữ nhân Qua Nhĩ Giai thị này thực đáng hận, bỏ thuốc, hãm hại, chia rẽ ly gián, cái gì nàng cũng không từ! Thậm chí còn dám ra tay với Hi Vận? Nàng dựa vào cái gì? Cho bản thân sinh một đôi trưởng tử là rất giỏi? Ai hiếm lạ!”

“Ừ, không ai hiếm lạ!” Dận Chân ở bên cạnh tiếp lời nàng, không có cách nào, nữ nhân mang thai là lớn nhất, người thừa kế hắn khát vọng nhất vẫn còn trong bụng nàng, không thể xảy ra chuyện gì ╮(╯_╰)╭

“Cắt ~ còn không phải là khi dễ Hi Hi tính tình tốt, thiện lương lại mềm lòng hay sao chứ!” Thư Di càng nghĩ càng oán giận.

Dận Chân có chút cho là không đúng, chuyện đã qua cũng coi như xong, dù sao Hi Vận cùng đứa trẻ cũng không có chuyện gì, không phải sao? Hơn nữa hắn không nghĩ Hi Vận có thể đấu qua Qua Nhĩ Giai thị, chỉ dựa vào thân thủ, mười Hi Vận cũng không qua được một Qua Nhĩ Giai thị kia! Nữ nhân kia tập võ từ nhỏ, nhất là trường tiên, khả năng không tệ, nam nhân có công phu thông thường đều không đánh lại nàng, Thập Tam cùng nàng có thể xem là thanh mai trúc mã, hai đứa trẻ vô tư, ban đầu, nhất định là Thập Tam dù cho bị nàng đánh đi vẫn bị tư thế hiên ngang oai hung của nàng mê hoặc.

“Dận Chân ~~” Đột nhiên, Thư Di kêu ỏn ẻn.

Nhịn xuống xúc động muốn vuốt da gà, nam nhân nào đó vờ trấn định nhìn nàng. “Hử?”

“Ta muốn ra phủ ~” nhẹ nhàng ngồi lên đùi hắn, Thư Di dựa sát vào ngực hắn, dịu dàng nói.

“…” Không phải mới cấm túc??

Thật lâu sau Thư Di cũng không nghe câu trả lời, mắt hạnh ngước lên, nước mắt lưng tròng nhìn hắn, sợ hãi nói: “…Không được sao?”

Nữ nhân này chính là kiếp của hắn đây! Tuyệt đối!

Cúi đầu hôn mạnh lên đôi môi kiều diễm khiến cho lòng hắn bốc hỏa, lưỡi linh hoạt tiến vào trong môi, khuấy động lên ham muốn, quanh người Thư Di đều là hơi thở ngang ngược của hắn, lưỡi bị hắn cuốn lấy mút hút thật chặt, toàn thân vô lực, chỉ có thể mặc hắn tàn sát bừa bãi.

“Ưm ~ Dận… Chân…” Rên rỉ vô ý thức, càng tăng thêm khát vọng của Dận Chân, cũng kéo lại lý trí đã xa dần của hắn.

“Trời ạ ~” Dận Chân buông đôi môi anh đào khiến hắn say mê ra, cằm đặt trên đỉnh đầu Thư Di, thở hổn hển không ngừng.

Trong lòng, mặt Thư Di đỏ bừng, mắt mê ly, cái miệng đỏ au khẽ nhếch lên, khẽ thở khó chịu, nơi cao trước ngực vì nàng thở dốc dồn dập mà không ngừng phập phồng.

Dận Chân lướt mắt qua, khắc chế bản thân không nhìn một màn bức điên thánh nhân này… Tuy nhiên đầu óc luôn nhờ lại đôi môi anh đào mềm mại, thơm ngọt như mật, cùng với ngực khiến người ta mơ màng.

Mồ hôi, lặng lẽ rơi xuống dọc theo thái dương…

Thư Di đưa tay lau thay hắn, nghi hoặc hỏi: “Dận Chân, nóng sao?”

“A ~” một khắc mới vừa rồi nàng đưa tay áo lên lau mồ hôi cho hắn, mùi hương thơm ngát thoang thoảng bay thẳng vào mũi hắn, khiến cho trong lòng hắn càng thêm ngứa ngáy khó nhịn.

Cười khổ, mình vậy mà lại còn dễ dàng bị trêu chọc nổi lên dục ~ vọng.

Cảm giác được nhiệt độ cơ thể của người phía dưới càng lúc càng nóng, Thư Di thoáng trố mắt, trong nháy mắt đã hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra, hé miệng cười lén, ai nha nha, thì ra biết được mình có lực hấp dẫn với hắn lại là chuyện vui sướng như vậy đây!

Thư Di đưa tay vẽ vẽ vài vòng trước ngực hắn (nghe nói động tác này rất chọc người o(∩_∩)o~), ngân nga nói: “Dận Chân ~”

Bắt ngay lấy bàn tay nhỏ đang làm bậy của nàng, mắt Dận Chân tối sầm lại, giọng khàn khan, “Đừng đùa với lửa.” Hắn không muốn làm tổn thương nàng cùng đứa nhỏ.

Thư Di nghiêng người nói vào tai hắn, “Chàng cho ta ra phủ có được không?”

“Đi ra ngoài làm chi?” Nha đầu hoang nhã này.

Thư Di đảo mắt tròn, “Đi chùa bái Bồ Tát, hy vọng nàng chúc phúc cho ta cùng bé cưng.”

Dận Chân hơi suy tư, “Cũng được, ngày mai gia đi cùng nàng!”

“Dạ ~”

Tuy nhiên, ngày hôm sau, Dận Chân nuốt lời, hắn bất hạnh mà bị Hoàng a mã hắn giữ lại trong cung để cung cấp sức lao động miễn phí.

Lúc Thư Di ở trong phòng buồn bực, Na Lạp thị tới.

“Thỉnh an phúc tấn ~”

“Thôi ~ thân thể muội muội nặng nề, những nghi thức xã giao này liền miễn đi!” Na Lạp thị cười nói, kéo Thư Di dậy.

“Hôm nay phúc tấn tới đây là…” Nàng bị cấm túc, hẳn là không thể gặp bất cứ người nào đi?

Na Lạp thị nghe được ý tứ trong lời nàng, cười nói phớt lờ đi. “Mông Cổ Vương mang theo tiểu quận chúa vào kinh!”

“Sao?” Thư Di ngẩn ra, chuyện xảy ra khi nào, sao nàng một chút cũng không biết.

Nhận ra sự kinh ngạc của nàng, Na Lạp thị cười khẽ: “Gia không nói cho muội? Hôm nay Hoàng a mã đặc biệt thiết yến trong cung đây!”

Khóe miệng không nhịn được mà co giật, Thư Di thầm cắn răng: được lắm Dận Chân, tối hôm qua cố ý lừa ta, hừ!

“Hôm nay muội muội muốn ra ngoài đi?” Na Lạp thị vờ như không thấy bộ dáng tức giận bất bình của nàng, uống một ngụm trà nói.

Thư Di liền trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng, sao cái gì nàng cũng biết vậy?

Na Lạp thị tiếp tục nói. “Nếu hôm nay muội muội muốn đi chùa vái Bồ Tát, như vậy đi, ta để Cảnh muội muội đi cùng muội, được không? Thứ nhất là có bạn, thứ hai là cũng chăm sóc muội muội. Vốn là ta phải đi cùng muội, nhưng là nếu ta ra phủ, tất nhiên mọi người sẽ biết, mà lúc này muội muội đang bị cấm túc… Thật sự là không thể gây chú ý quá, phải không?”

Thư Di ngây ngốc gật đầu, đột nhiên lại cảm thấy có chút không ổn. “Chỗ Vương gia…”

Na Lạp thị cười trấn an nàng. “Yên tâm, ta đã để muội muội ra cửa, chỗ Vương gia ta cũng sẽ nói!”

Thấy nàng đã an bài thỏa đáng tất cả mọi chuyện, Thư Di cũng không tiện nói thêm gì nữa, đành gật đầu.

“Ừ ~ Na Lạp tỷ tỷ đi bảo Cảnh muội muội chuẩn bị, hai người các muội đi sớm về sớm!”

“Làm phiền phúc tấn!”

Đợi Na Lạp thị rời đi, Anh Ca lo lắng nói: “Cách Cách, phúc tấn nàng có chủ ý gì đây? Người ra phủ như vậy có gì nguy hiểm hay không? Nếu không, đừng đi, đợi Vương gia trở về rồi hãy nói?”

Thư Di lắc đầu, “Đã đáp ứng, vậy thì không thể từ chối, hơn nữa lần này nàng có chuẩn bị mà đến… Anh Ca, nếu như không phải trong viện chúng ta có nội ứng, vậy thì…” Dận Chân là đặc biệt tín nhiệm nàng, cái gì cũng nói với nàng.

“Vậy thì cái gì?” Anh Ca nghiêng đầu khó hiểu hỏi.

“…Quên đi, lấy bài của ta ra, ta bói thử xem đường đi hôm nay thế nào, à, đúng rồi, còn có hoàng lịch, cũng đem đến đây nhìn xem cái đi ~” lần này Na Lạp thị đến là muốn nói cho mình biết, địa vị của nàng ở trong phủ này, thậm chí là trong lòng Dận Chân…

Sau khi đổi thành một bộ quần áo nhẹ nhàng, Thư Di theo Cảnh thị lên xe ngựa.

“Đã lâu không gặp muội muội, hôm nay thấy khí sắc tốt hơn lúc trước rất nhiều, chắc là ăn không ít đồ tốt đi?” Cảnh thị cười nói.

Thư Di vui vẻ, “Cảnh tỷ tỷ nói thẳng là gần đây ta mập đi! Thật đúng là đả kích ta quá!” Nói xong, lắc lắc đầu.

Cảnh thị che miệng cười không ngừng, “Muội muội cũng tinh quái như vậy, khó trách hôm qua lại khiến Lý sườn phúc tấn kinh hách đến ngất đi!”

Xoa trán, đau khổ. Thật đúng là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền trăm dặm đây. “Cảnh tỷ tỷ cũng biết?”

“Đâu chỉ ta? Trên dưới cả phủ ai mà không biết, ai mà không hiểu? Hôm nay lúc tỉnh an, Lý sườn phúc tấn cũng không đi đấy, nghe nói là lưng đau? Ban đêm ngủ cũng không dám xoay người, chỉ có thể nằm sấp!”

Thư Di cười khan. “…Thật sao?” Đau lưng? Ack, chẳng lẽ là lúc ngã sấp xuống bị đụng?

Thấy nàng có chút mất tự nhiên, Lý thị buồn cười lắc đầu, cũng không nói nhiều nữa!

Xe ngựa ngừng lại trước Quảng Tế Tự, Cảnh thị đưa tay đỡ Thư Di xuống xe xong, cười nói: “Phương trượng trụ trì chùa này một cao tăng đắc đạo, hương khói cũng vượng, chúng ta đến đây thắp nhang đi!”

Thư Di gật đầu, Quảng Tế Tự sao, đây là lần thứ hai nàng đến đây ~

Nhớ đến lần trước còn gặp Niên thị cùng Dận Chân đến làm lễ tạ thần đây, à à, còn uống trà thơm, ngon, trụ trì kia… tên là gì? Nhức đầu, quên rồi…

Chỉ nhớ rõ là trà uống rất ngon.

“Muội muội? Nghĩ cái gì vậy? Chúng ta vào đi thôi.”

“À ~” Thư Di hoàn hồn, cười một cái với Cảnh thị, ai nha nha, hôm nay nàng nhất định phải cẩn thận đây, trước khi ra cửa, trên bài Tarot hiện lên là có điềm xấu đây, cho dù sau đó gặp dữ hóa lành, nhưng là trong lòng cũng có chút thấp thỏm, bất an.

3 thoughts on “Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 68

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s