Hoàng tử điện hạ đích ngạo phi – Chương 107


Chương 107: Lẽ ra

Edit: dark Angel

Nàng không biết mình quay trở lại phòng thế nào, thân hình nhỏ nhắn ngồi lún vào ghế tựa, hai vai run rẩy, khóc trong yên lặng.

Tiếng quất vang giòn cùng với vết thương chảy máu kia, như là một một mũi dao nhọn cứ từng chút một đâm vào tim nàng. Nàng biết dụng ý của hắn như vậy là cái gì. Không chỉ đánh vào thân thể của Duy Á Đặc, lại vô hình trung công hãm trái tim yếu đuối của nàng, đem nàng lăng trì đến thương tích đầy mình.

Nàng biết mình phải làm gì đó để cứu lại sinh mạng của Duy Á Đặc, tuy rằng hiện giờ đã không nhìn thấy tình cảnh đẫm máu, cũng không nghe tiếng quất khủng bố kia, nhưng lúc nàng rời đi, bọn họ vẫn tiếp tục tra tấn Duy Á Đặc. Xem ra hôm nay hắn quyết tâm bức nàng xuất hiện.

Nàng chưa từng thống hận một người giống như bây giờ, hận hắn giống như một u linh có mặt ở khắp nơi mà xiết chặt cổ nàng, lợi dụng tất cả thủ đoạn tàn phá để mà khống chế cùng bức bách nàng.

“An Ny, em có khỏe không?” Tiếng thở dài xa xôi của Kiệt Tây Tạp truyền đến từ phía sau, nàng không trả lời, vẫn chôn mặt trong tay mình, một nỗi phẫn hận sâu sắc đang bám trụ nàng, giốn như đem tất cả ngăn cách bên ngoài.

Hai bàn tay dịu dàng của hắn khẽ đặt lên đôi vai run run của nàng, khi cúi đầu nhìn nàng thì hai mắt như phát ra ánh sáng dịu dàng, chậm rãi nhích lại gần. Thấy nàng không cự tuyệt, đột nhiên ôm chặt nàng, giống như phải khảm nàng thật sâu trong ngực hắn, lên tiếng gọi tràn ngập nhu tình cùng trìu mến.

“An Ny…”

Nàng khẽ run một chút, đột nhiên cảm thấy đau đầu, như là bị một vật nặng đập mạnh vào đầu. Nàng ngẩng đầu lên, gương mặt thanh tú, anh tuấn hiện lên ánh sáng nhàn nhạt như ngọc, đôi mắt trong suốt, thấu đáo dần dần chuyển sang sâu lắng, như là u hồ không thể thấy trong đêm đông, sự nhiệt tình như lóe sáng dừng lại trên mặt nàng.

Là anh Thư Á sao. Nàng bị đôi mắt sáng kia làm cho mê hoặc, lộ ra vẻ thất thần, trong đầu hiện lên một gương mặt tuấn mỹ khác chồng lên gương mặt trước mắt, hắn khẽ nghiêng người nhích lại gần nàng, giống như bị dừng hình ảnh lại, nàng không hề động đậy. Anh Thư Á cũng thường làm như vậy mỗi khi nàng cần an ủi nhất, ôm chặt nàng, cho nàng ấm áp.

Môi nàng bị giữ chặt, hắn khẽ mút một chút, nàng cho rằng chỉ là chạm một chút thôi. Ai ngờ ngay sau đó, bàn tay to của hắn ở vòng eo mảnh khảnh của nàng liền dùng sức, nàng bị đau mới hơi mở miệng ra, khớp hàm buông lỏng, lưỡi ẩm ướt liền chui vào, tàn sát bừa bãi, cực kỳ hung mãnh bên trong, dùng sức rất mạnh, như là muốn nuốt nàng vào trong bụng.

Trong nháy mắt bị cường hôn, đầu nàng ong ong, anh Thư Á sẽ không bao giờ hôn nàng như vậy, anh luôn che chở nàng mà thôi, chưa bao giờ coi thường nàng như vậy. Căn bản hắn không phải là anh Thư Á, một cảm giác buồn bực cùng phản cảm xẹt qua trong lòng nàng, nàng dùng sức đẩy hắn ra.

Nàng thở hổn hển nhìn hắn, vừa rồi… Vừa rồi nàng lại sinh ra ảo giác không nên có, nhìn lầm Kiệt Tây Tạp thành anh Thư Á.

Đôi mắt màu nâu của hắn như tỏa sáng mà nhìn chăm chăm vào nàng, mang theo một cảm giác áp bách, khó thở. Bàn tay đặt trên lưng nàng truyền đến sự nóng rực, đột nhiên nàng cảm thấy Kiệt Tây Tạp trước mắt thật xa lạ, đôi mắt âm trầm như báo, bén nhọn như muốn cướp lấy con mồi trong nháy mắt.

“An Ny, em có thích ta không?” Khóe môi hắn nở ra nụ cười dịu dàng, yếu ớt, bỗng dưng dán sát vào tai nàng nỉ non, khẽ khàng dỗ dành. “Làm nữ nhân của ta được không? Ta có thể giúp em cứu nữ phó kia ra, cũng có thể giúp em thoát khỏi khống chế của hoàng huynh, chỉ cần em làm nữ nhân của ta, thậm chí có thể phong em làm Vương phi, đi đến đất phong mà phụ vương ban cho ta…”

Hắn vừa nói cái gì? Hắn muốn nàng làm nữ nhân của hắn? nàng mở to mắt, tim đập mạnh và loạn nhịp, nghĩ chính mình đã nghễnh ngãng nghe lầm, trừng mắt nhìn, cố gắng tiêu hóa ý trong lời nói của hắn.

“Thực xin lỗi, Kiệt Tây Tạp, cám ơn sự cất nhắc của hoàng tử. Ta thừa nhận là ngoại hình của người rất giống với người ta cực kỳ thích, nhưng dù sao người cũng không phải anh ấy, cũng không có khả năng thay thế địa vị của anh ấy trong lòng ta. Ta chỉ xem người như bạn bè bình thường, ta không hy vọng việc này sẽ phá hỏng hữu nghị đơn thuần của chúng ta. Lời hoàng tử vừa nói, ta sẽ coi như chưa từng nghe qua, chúng ta vẫn là quay lại làm bạn bè bình thường đi.”

Nàng xoay tầm mắt đi, cố gắng dùng ngữ điệu vững vàng từ chối đề nghị của Kiệt Tây Tạp. Nàng không biết là rốt cuộc trong lòng hắn nghĩ cái gì, có lẽ hắn thấy nàng thương tâm rơi lệ một mình, chỉ là đồng tình mà thương hại nàng thôi.

“An Ny, chẳng lẽ em không hề thích ta?” Ngón tay lạnh lẽo của hắn xoay cằm dưới của nàng lại, “Rốt cuộc là tại sao ta không bằng hắn, hắn chiếm đoạt em vô lý, xem em như là tù phạm mà nhốt em lại, em…”

“Kiệt Tây Tạp, ngươi đừng nói nữa.” Nàng đẩy hắn, muốn tránh khỏi bàn tay trên lưng nàng, Kiệt Tây Tạp như vậy khiến nàng có cảm giác không rét mà run, giống như hoàn toàn biến thành một người khác.

Hắn khống chế giãy dụa của nàng, tiếp tục nói. “Nhưng, cho dù hắn đối với em như vậy, em vẫn không ngừng gọi tên hắn trong mộng…”

“Ta…” Nàng không hề phòng bị, nghe câu này liền bị chấn động, trong mộng nàng không ngừng gọi tên của tên ma quỷ kia sao? Sao một chút cảm giác nàng cũng không có, có lẽ là gông xiềng mà gắng đặt trên người nàng quá mức nặng nề, khiến cho nàng ngay cả trong mộng cũng sợ hãi.

“Nếu hắn có thể chạm vào em, vì sao ta lại không thể?” Hành động giãy dụa của nàng chọc giận hắn, ánh mắt hắn nhìn nàng tràn ngập lửa giận, thân hình cao lớn dần dần đè xuống, hơi thở nặng nề như dứt khoát đè xuống gánh nặng trong lòng.

“Kiệt Tây Tạp, ta biết ngươi không phải là người vô lý như vậy. Ngươi buông ra.” Nàng giãy dụa, muốn đem Kiệt Tây Tạp dịu dàng kia quay lại. “Ngươi đã đáp ứng ta trời tối là hành động, ta vào trong cứu người, ngươi phái người tiếp ứng bên ngoài. Hiện giờ bọn họ còn đang tiếp tục tra tấn Duy Á Đặc, hiện tại ta phải nhanh chóng cứu nàng, nếu chậm, có khả năng nàng sẽ chết.”

Vì sự không chú ý cùng lãnh đạm của nàng, lửa giận của hắn bừng bừng, bốc lên hừng hực như thiêu đốt trong hai mắt. “Hắn có thể giữ lấy ngươi, thỏa mãn ngươi, vì sao ta lại không thể lấy? Hay là ngươi cảm thấy đi theo hắn, có thể làm nữ nhân của quân vương, còn ving quang hơn so với làm Vương phi của ta.”

“Kiệt Tây Tạp, ngươi đang nói cái gì? Đừng nói nữa.” Nàng kinh ngạc nhìn hắn càng nói càng quá đáng, gương mặt tuấn tú có vẻ dữ tợn đến vặn vẹo.

Mắt hắn bỗng hiện ra vẻ quỷ dị điên cuồng, cúi đầu cắn môi nàng điên cuồng, gần như thô bạo mà nạy mở hàm của nàng, nàng cực lực muốn tránh đi môi hắn, nhưng hắn lại đưa tay giữ đầu nàng lại, khiến nàng hoàn toàn không thể giãy dụa. Lưỡi hắn không chút kiêng nể mà khiêu khích, dụ hoặc trên môi nàng.

5 thoughts on “Hoàng tử điện hạ đích ngạo phi – Chương 107

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s