Phương trượng, ngươi liền theo ta đi – Chương 41


Chương 41: Tên đã lắp vào cung

 Edit: gau5555

Beta: linhxu

Thân thể cọ sát lẫn nhau, nụ hoa dục vọng dần dần được mở ra, nở thành một đóa hoa anh túc cực kỳ kiều diễm. Hai người giống như lâm vào nước bùn trong hồ sen không thể nào thoát thân. Trường bào trên người PhóVân Ngọc đã bị cởi ra đến hông, lộ ra áo lót tơ vàng bên trong, hai ngọn núi trước ngực đã bị A Căn ca nắm ở trong tay nhẹ nhàng xoa nắn. Áo trên người A Căn ca đã sớm rơi, lộ ra miếng băng gạc màu trắng chói mắt ở trên vai. Giờ phút này Phó Vân Ngọc, hai mắt đã mê ly, hai má đỏ hồng, cánh tay dài nhỏ ôm lấy cổ của hắn, đi lên hôn loạn một trận. Trong khung cảnh kiều diễm này, giống như cung đã lên dây, không thể không phát.

Nhưng mà, đừng nhìn Phó Vân Ngọc ở thế kỷ hai mốt đã được xem qua các cuốn phim tình yêu của Nhật Bản, nói đến lý thuyết thì rõ ràng mạch lạc, nhưng ở phương diện kia thì lại là số lẻ, tại cái niên đại phóng khoáng đó, ngay cả miệng nam nhân nàng còn chưa hôn qua, đây cũng lần đầu tiên nàng gặp chuyện như vậy. Nói sau A Căn ca kia, mười phần là hòa thượng ngốc, đừng nói đến thực tiễn, mà ngay cả thưởng thức cơ bản đều là số lẻ. Cả hai đều còn non, muốn đi tới được chuyện nam nữ phải nói là khó càng thêm khó.

Mượn ánh trăng nhàn nhạt, A Căn ca đã sớm bị dục hỏa tra tấn không còn hồn phách, sớm đem thanh quy giới luật ném ra sau đầu, nam nhân thôi, đều là như vậy, huống chi lại ở trước mặt nữ nhân mình yêu thương. Hắn mặt đỏ tai hồng, gấp đến độ không biết làm thế nào cho phải, tay chậm rãi tham nhập vào giữa bắp đùi của Phó Vân Ngọc, chỉ nghe thấy đối phương yêu kiều kêu lên, thì cái chỗ khát vọng kia lại từng chút từng chút vọt lên. Đánh bạo thử vài lần, vẫn không tìm được chỗ vào. Không khỏi khó nhịn, nói với Phó Vân Ngọc: “Vân Ngọc, giúp ta.”

Ngao ngao ngao ngao ~ lời kia vừa thốt ra, Phó Vân Ngọc lập tức ý thức được thời khắc quan trọng sắp đến, hơn bốn mươi năm xử nữ của nàng rốt cục cũng được khai khẩn , nghĩ đến đấy trong lòng không khỏi kích động vạn phần, lần đầu, nghe nói sẽ không dễ chịu, nhưng mà, vì hạnh phúc sau này, nàng cũng sẽ liều mạng. Thật sự là liều mạng, nàng vội vã muốn giúp đặt mình ở chỗ đầu gỗ kia, nhưng mà bất đắc dĩ vì hắn quá nặng, bản thân không thể hành động, vì thế, quyết định xoay người làm chủ, đem hắn đặt ở dưới thân, từ từ cho nam nhân thưởng thức một chút khoái hoạt không thể khống chế này.

Rầm một cái, nàng dùng sức xoay người, rốt cục đem A Căn ca đặt ở dưới người mình, nhưng, cùng lúc đó lại nghe được tiếng kêu đau đớn. Phó Vân Ngọc trong đầu cảm thấy nghi hoặc, sẽ không phải như vậy đã thích chứ? Chẳng lẽ đúng như lời đồn đãi lần đầu tiên của nam nhân là giống như dây bắn? Nhưng mà, nàng nhìn vẻ mặt thống khổ của hắn, lại không giống, chẳng lẽ mình áp đảo lên tiểu đệ đệ của hắn?

Sau đó liền lật trên người hắn xuống, muốn hỏi hắn sao lại thế này, lại phát hiện ra trên đầu A Căn ca lại đổ ra mồ hôi lạnh.

“Làm sao vậy?” Cảm giác đỏ mặt trên mặt nàng giảm xuống, trong lòng thấy lo lắng.

“Đau chết mất…” A Căn ca vẻ mặt thống khổ, rất nhanh che nửa bộ phận quan trọng phía dưới.

“Nơi nào đau?” Phó Vân Ngọc nhìn theo tay hắn, trên mặt lại lập tức đỏ, “Nơi đó đau?” Trong lòng nàng sợ hãi, chẳng lẽ mình thật sự đè lên tiểu đệ đệ của hắn?

“Nhanh lên để cho ta xem, có bị thương không?” Nàng nhịn không được muốn cởi quần lót của hắn, trong lòng cũng đã nghĩ đến di chứng, về sau có thể ảnh hưởng đến chất lượng sinh hoạt của hai người vợ chồng hay không

A Căn ca liền vội vàng kéo lấy dây lưng, nhe răng trợn mắt nói: “Không có việc gì, không có việc gì, một lúc là tốt rồi, nàng mang vũ khí trên người?”

Phó Vân Ngọc tròng mắt xoay chuyển, trong đầu dùng sức nhớ lại một chút, mới đột nhiên nhớ ra, vẻ mặt áy náy từ trên lưng lấy ra một thanh chủy thủ, nói: “Cái này… buổi tối ta lên núi sợ gặp được sói, cho nên, liền mang theo cái này phòng thân.”

A Căn ca quẫn bách cười cười, vẻ mặt thống khổ dần dần dịu xuống dưới, cùng Phó Vân Ngọc ngồi xuống giường, nhìn mái tóc dài hỗn độn của nàng, vươn tay thay nàng vấn ở sau đầu. Nghiêng mặt qua, híp mắt nhìn nàng.

“Cái kia… Cái kia… A Căn ca ca, ” Phó Vân Ngọc ngượng ngùng nhìn hắn một cái, quay mặt qua chỗ khác, muốn nói còn xấu hổ

“Làm sao vậy?” A Căn ca liếc nhìn nàng một cái, nghĩ vừa rồi mình dọa đến nàng, liền giải thích nói: “Vân Ngọc, vừa rồi là ta không tốt, ta quá xúc động , ta, ta cũng không biết tại sao có thể như vậy, nàng, nàng không cần tức giận, ta…”

“Chúng ta có muốn tiếp tục hay không a?” Phó Vân Ngọc bỗng nhiên mở miệng, mị nhãn như tơ.

“A…” A Căn ca ngây ngẩn cả người, hắn nghĩ đến nát đầu cũng không nghĩ rằng Phó Vân Ngọc sẽ nói một câu như vậy.

“Ah, ta hay nói giỡn, hay nói giỡn .” Phó Vân Ngọc thấy vẻ mặt của A Căn ca thì tự biết mình lỗ mãng, vội vàng vãn hồi hình tượng, “A Căn ca ca, ta ở dưới chân núi xây một tòa am ni cô, huynh nhớ xuống núi gặp ta.”

Am ni cô? A Căn ca lại ngây ngẩn cả người. Cô nương này luôn làm cho mình bất ngờ ngoài ý muốn, vốn tưởng rằng nàng chỉ nói mà thôi, không nghĩ tới mới ngày nào đó lại thật sự xây một tòa ni cô am. Trong lòng hắn lại có cảm giác ấm áp không hiểu, ôn nhu nói: “Vân Ngọc, đã nhiều ngày sư phụ đến xem ta, ta vốn muốn nói với người về chuyện của chúng ta, nhưng mà mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của người, bao nhiêu dũng khí lại không có. Ta, ai, ta cảm thấy rất xin lỗi nàng.”

Nghe nói như thế, trong lòng Phó Vân Ngọc thật sự không biết tư vị như nào, nhưng mà, tình huống trước mắt cũng không cho phép nàng tùy hứng, hiện tại A Căn ca là duy nhất đối với nàng. Nàng vứt bỏ phu quân đào hôn còn không đều là vì hắn sao, tình cảm của hắn đối với nàng lúc này là lợi thế duy nhất, cho nên, nàng chỉ có thể chờ đợi.

“A Căn ca ca, ta chờ huynh, ta ở dưới chân núi chờ huynh. Nhưng huynh cần phải nhanh một chút, ta sợ Giang gia quái dị kia lại sẽ đuổi tới.”

“Được, chờ thương thế ta đỡ hơn, ta sẽ đi gặp nàng, ta nhất định sẽ không phụ nàng.” Trong con mắt đen của A Căn ca tràn ngập sự thật lòng cùng kiên định, ở trong lòng Phó Vân Ngọc lại tựa như vô số vì sao, xinh đẹp mà vĩnh hằng.

Hai người vẫn sóng vai ngồi rất lâu, cho đến khi phía đông khẽ sáng lên, Phó Vân Ngọc mới tựa vào trên người hắn mà ngủ. Một buổi sáng sớm lại đến, cẩn thận khôi phục lại giả dạng tối qua, trấn định tự nhiên mà xuống núi. Lại qua hai ngày, “Tư căn am ” đã xây xong, Phó Vân Ngọc nhờ một người mướn một con xe ngựa, mua một đống lớn đồ, lại nhờ một công nhân đến, đem trong am ngoài am quét dọn sạch sẽ, cho đến khi có hơi hướng của người mới ngủ lại. Ngày hôm sau đổi trở về nữ trang, đi lại ở trên đường Thanh Huyền trấn, hấp dẫn không ít ánh mắt của nam nhân. Ở bên cạnh quán trà gặp được một tiểu cô nương bán mình táng cha mười ba mười bốn tuổi, bộ dáng thanh tú ánh mắt trong suốt, liền ra mua, gọi nàng là Thụy Thụy. Mình lẻ loi một thân một mình ở tại trong “Tư căn am ” thật sự không quá dễ dàng bên cạnh thêm một tiểu nha hoàn thì sẽ náo nhiệt hơn.

Giữa trưa ăn cơm xong, hai người ngồi ở bên trong Lương đình, vừa uống hồng trà Phó Vân Ngọc mua được, vừa nghe tiếng chim hót trên cây. Lúc này mới nhớ tới tiểu nha hoàn này ngày thường thông minh, tính cách lại sáng sủa, không có việc gì Phó Vân Ngọc lại kể cho nàng chuyện trước đây của mình, đang nói, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng đập cửa, Thụy Thụy liền chạy ra mở cửa, để lại Phó Vân Ngọc một mình gục ở trên bàn ngẩn người.

Chỉ trong chốc lát, liền thấy nàng dẫn theo một tiểu đạo sĩ thanh tú tiến vào, ước chừng mười hai mười ba tuổi, Phó Vân Ngọc cảm thấy kỳ quái, tiến lên hỏi: “Thụy thụy, vị này là?”

“Tiểu thư, hắn tên Trường Sinh, là đạo trưởng.”

Đạo trưởng? Một tiểu hài tử còn chưa phát dục cũng gọi là trưởng? Phó Vân Ngọc âm thầm bật cười trong lòng, còn ở  mặt ngoài lại rất tao nhã hỏi: “Vị tiểu đạo trưởng này, xin hỏi đến am của ta có gì phải làm sao?”

Vị tiểu đạo trưởng vẻ mặt thanh tú tính trẻ con kia, cũng chỉ lạnh lùng hừ lạnh một tiếng, nói: “Cô là Phó Vân Ngọc?”

“Đúng vậy.”

“Vậy là được rồi, ta hôm nay sẽ ở lại trong này.”

Phó Vân Ngọc thấy bộ dạng lên mặt ông cụ non như thế, nhịn không được trêu ghẹo nói: “Ai u, vị tiểu đạo trưởng này, đây là am ni cô, ngươi là nam nhân tiến vào chỉ sợ là không có thoải mái lắm, ta biết ta có chim sa cá lặn, nam nhân thích ta cũng là chuyện thường, nhưng mà, hắc hắc hắc, ngươi không khỏi còn quá nhỏ đi, tỷ tỷ ta cũng không có loại ham mê này.”

“Chỉ có nữ tử cùng tiểu nhân mới khó nuôi như vậy.”Thiếu niên cao ngạo kia nhìn nàng một cái, lại hừ lạnh một tiếng: “Nhanh chân dẫn đường đi, phòng của ta ở đâu?”

Tự dưng đụng phải tiểu đạo sĩ này, thái độ lại cực kém, Phó Vân Ngọc cũng có chút tức giận, nàng nghểnh mặt lên trời hừ lạnh một tiếng, nói: “Am ni cô, không thu lưu nam nhân, đạo trưởng xin trở về.”

Lời này rõ ràng chọc giận đến thiếu niên kia, chỉ thấy trên mặt hắn hiện lên vẻ khinh thường, trong ánh mắt mặc dù có sự tức giận, nhưng lại biến mất rất nhanh, đúng lý hợp tình nói: “Hừ, nếu không phải được huynh đệ tốt của ta nhờ vả, ta cũng sẽ không đến bảo vệ cho cô cái người tính tình kém lại khó chơi ác phụ nhân đâu!”

Tính tình kém? Khó chơi? Ác phụ nhân? Cái gì! Tiểu quỷ này rốt cuộc đang nói hươu nói vượn cái gì! Khóe miệng Phó Vân Ngọc run rẩy vài cái, rốt cục cũng phát nổ ! Nàng là hoàng hoa khuê nữ xinh đẹp cùng tài văn chương toàn vẹn! Lại có thể bị gọi là tính tình kém ác phụ nhân! Cho dù đêm đó chuyện mây mưa kia của nàng cùng A Căn ca được rồi, thì chết cũng thành thiếu phụ xinh đẹp ! Tiểu hài tử này biết cái lông gì!

“Hừ, A Căn ca ca quả nhiên là bị cô làm cho mê hoặc hồn phách, vì thế mới cảm thấy cô vừa ôn nhu vừa xinh đẹp.” Tiểu quỷ kia thấy sắc mặt của Phó vân ngọc cực kỳ khủng bố, lại nhịn không được than thở.

A Căn ca? A Căn ca? Hắn nói A Căn ca! Chẳng lẽ là A Căn ca nhờ hắn đến bảo vệ ta? Phó Vân Ngọc suy nghĩ , sự tức giận vừa rồi dần dần giảm xuống, sắc mặt dịu đi tiến đến trước mặt thiếu niên hỏi: “Là A Căn ca ca cho ngươi đến bảo vệ ta? Thật là A Căn ca cho ngươi đến bảo vệ ta?”

“Thật sự là phiền toái, vừa rồi không phải đã nói rồi sao!” Lại làm cho Phó Vân Ngọc muốn bốc hỏa.

Hắn không đợi nàng đáp lại, đã đi vào một gian phòng, trước khi đóng cửa lại, để lộ ra một cái đầu, lớn tiếng nói: “Lúc nào ăn cơm gọi ta!”

Quả nhiên vẫn là đứa nhỏ, cho dù có áo liệm thế nào vẫn là đứa nhỏ.

A Căn ca thay thuốc xong, vết thương trên người đã không còn sai biệt lắm, chỉ còn lại mấy chỗ vết thương sâu vảy còn chưa có bong hết. Mới vài ngày không được gặp Phó Vân Ngọc, nỗi nhớ trong lòng hắn đã dày đặc như mực, ăn cơm cũng không có khẩu vị gì, ngủ cũng ngủ không tốt, nỗi khổ tương tư này hắn coi như đã được lĩnh hội tương đối, vì thế, hắn tính mấy ngày nữa sẽ xuống núi gặp nàng, chỉ muốn là liếc nhìn một cái thôi cũng tốt rồi. Đồng thời, hắn cũng nghĩ đến chuyện phải mở miệng với Phương trượng Huyền Thanh như thế nào, nghĩ đến ông có ân dưỡng dục với mình, lại ký thác kỳ vọng, trong lòng liền cảm thấy khó chịu. Nhưng mà, hắn không có khả năng phụ Phó Vân Ngọc. Đi cho đến cục diện ngày hôm nay, hắn đã không còn năng lực để khống chế. Có lẽ từ ngày hắn cự tuyệt về chùa cùng A Duẫn đã định trước, hay có lẽ là từ ngày đầu tiên hắn gặp nàng cũng đã định trước. Gần đây, A Canh ca cũng nhìn ra tâm sự của hắn, trong ngoài ngầm khích lệ hắn rất nhiều lần.

2 thoughts on “Phương trượng, ngươi liền theo ta đi – Chương 41

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s