Trọng sinh chi ngốc phu quân – Chương 1


Chương 1

Edit: Lucky Angel

*Cực ghét edit chương 1. Nhưng cắn răng edit cho xong chương đáng ghét nhất trong bộ truyện này >.<

Dưới bầu trời trong xanh, màu vàng của ngói lưu ly dưới ánh mặt trời lòe lòe tỏa sáng, biểu tượng của triều đại danh vọng. Tuy nhiên, ánh sáng mãnh liệt này, lại không thể chiếu khắp hoàng cung đại điện rộng rãi.

Trên giường, tất cả đều là màu hoàng kim vải dệt, hai thân thể khỏa thân đang gắt gao dây dưa. Vải dệt màu sắc tươi sáng, lại phân không rõ, trên giường ai là ai. Hoàng đế Hiên Viên Hạo Dạ, khi cởi hết quần áo lúc đó chẳng phải cũng như người bình thường hay sao? Không phải, cho dù nam nữ ân ái, cũng muốn nữ nhân dưới thân hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Nữ tử bên dưới Hiên Viên Hạo Dạ đang đang đung đưa theo nhịp, động tác phối hợp vô cùng ăn ý, trên mặt không có một nào là làm ra vẻ. Giống như trong thiên hạ, chỉ còn lại có trên người đang chuyển động là đấng quân vương. Nhưng mà, mặt ngoài không biểu hiện, trong lòng lại khôn khéo tính toán. Hiên Viên Hạo Dạ thật sự rất được, liệu thật sự đã quên quân cờ xinh đẹp Tô Mộ Tịch sao? Hơn mười năm tình cảm thanh mai trúc mã, có thể nói bỏ qua liền bỏ qua sao? Nàng không tin, nàng không an tâm, cho nên Tô Mộ Tịch phải chết. Nàng cùng Băng di tính kế nhiều năm như vậy, thật vất vả đi đến bước này, không thể bởi vì Tô Mộ Tịch mà bị hủy.

Không biết nàng an bài người đi làm việc đã ổn thỏa chưa? Tô Mộ Tịch, ngươi gả đến Thành vương phủ còn không yên phận, lại làm cho Hiên Viên Hạo Dạ đối với ngươi nhớ mãi không quên. Như vậy, ngươi đừng trách người làm muội muội này độc ác . Hiên Viên Hạo Dạ thật chuyển động thật mạnh vài cái, sau đó nằm sấp lên cơ thể người nữ. Nghỉ ngơi trong chốc lát, nâng cằm nữ nhân: “Ái phi, nàng không chuyên tâm.”

Tô Mộ Tuyết mềm mại đáng yêu mềm mại nói: “A… Hoàng Thượng, người ta nào có không chuyên tâm.” Nói xong, ngón tay thon nhỏ di chuyển xuống phần phía dưới của Hiên Viên Hạo Dạ, vuốt ve vật nam tính cường tráng.

Hiên Viên Hạo Dạ nâng mặt Tô Mộ Tuyết lên, ánh mắt có chút ngẩn ngơ, giống như xuyên qua nàng để nhìn một hình bóng làm cho hắn nhớ thương nhưng lại không thể có được. Tô Mộ Tuyết sao mà không biết hắn đang nghĩ cái gì, liếc mắt nhìn vào chỗ tối có một bóng hình xinh đẹp đang bị che miệng. Mang theo suy nghĩ âm hiểm, nằm trong lòng Hiên Viên Hạo Dạ, ôn nhu cười: “Hoàng Thượng, thiếp muốn hỏi người một vấn đề, người nhất định phải trả lời chi tiết được không?” Nói xong còn dùng khuôn ngực no đủ của chính mình cọ xát Hiên Viên Hạo Dạ.

Hiên Viên Hạo Dạ bị vật hấp dẫn này cọ xát, làm gợi lên hứng thú, lập tức xoay người đem Tô Mộ Tuyết áp đến dưới thân nói: “Ái phi, nàng muốn hỏi cái gì? Trẫm sẽ nói.”

Chỗ tối Tô Mộ Tịch nhìn hai người dây dưa, trong lòng nổi lên sự ghê tởm, nam nhân mình yêu hơn mười năm cùng với muội muội mà mình tin tưởng yêu thương, thật sự đáng ghét. Mặc dù bọn họ trên danh nghĩa là vợ chồng, làm việc này vốn là điều đương nhiênNhưng thật không nghĩ, những lời Tô Mộ Tuyết sắp sửa nói ra, làm cho Tô Mộ Tịch rơi vào hầm băng rét lạnh.

Tô Mộ Tuyết cố ý nhìn vào chỗ tối: “Người đối với tỷ tỷ, tình cảm thật ra là gì? Người yêu tỷ tỷ sao?”

Hiên Viên Hạo Dạ giật mình, lấy lại tinh thần, trong mắt hiện lên lưu quang, trầm giọng nói: “Yêu nàng, làm sao có thể? Trẫm là lợi dụng nàng để xử lý tên ngốc tử kia cùng Thái Hậu thôi. Người trẫm yêu, hiện tại đang nằm ở bên dưới trẫm, ái phi đáng yêu.”

Tô Mộ Tuyết đắc ý cười cười: “Hoàng Thượng, sau khi người diệt trừ Thái Hậu cùng Thành vương, người tính xử trí tỷ tỷ như thế nào? Nàng dù sao cũng là tỷ tỷ của thiếp, Hoàng Thượng cũng đừng nên làm khó xử nàng.” Nếu phải làm thì phải làm ngay, làm cho Tô Mộ Tịch hoàn toàn chặt đứt mộng tưởng. Bằng không, nếu có một ngày Hiên Viên Hạo Dạ phát hiện người mình yêu là Tô Mộ Tịch , như vậy sẽ hỏng hết. Nàng – Tô Mộ Tuyết có thể cho người nam nhân này có bao nhiêu nữ nhân cũng được, nhưng tuyệt đối không thể cho hắn có được nữ nhân mà trong lòng yêu nhất, nếu người đó không phải là mình. Cho nên, tỷ tỷ tốt của ta, ngươi phải chết, nhất định…

Tô Mộ Tuyết cần gì phải làm nhiều như vậy, vì chỉ cần nhìn đến hai người trên giường bộ dạng quay cuồng, cũng đủ để cho Tô Mộ Tịch hết hy vọng. Đôi khi, làm nhiều việc có khi ngược lại là đang hại chính mình.

Trừ Hiên Viên Hạo Thành cùng Thái Hậu, muốn xử lý Tô Mộ Tịch như thế nào? Hắn, không nghĩ qua. Trong lòng hoảng hốt, theo bản năng đáp: “Quân đại tướng quân không phải thực thích nàng sao? Đến lúc đó đem nàng ban cho Quân Mạc Ly đi! Làm cho nàng tiếp tục là quân cờ của ta để chế ngự Quân Mạc Ly.”

Được đến đáp án, Tô Mộ Tuyết hướng chỗ tối cho một ánh mắt truyền đạt. Trong chỗ tối, Tô Mộ Tịch được thả lỏng ra, Tô Mộ Tịch không nhúc nhích, chỉ là bình tĩnh nhìn hai người dây dưa. Thật lâu sau, hai người mới mặc quần áo. Tô Mộ Tịch mới được người phía sau hoàn toàn thả, chậm rãi từ chỗ tối đi ra, ánh mắt bình tĩnh nhìn Hiên Viên Hạo Dạ. Có một loại đau lòng nhìn không thấy , bởi vì bị thương ở chỗ sâu trong lòng. Không oán, không hận, chính là hối hận, chính mình vì sao lại yêu thương một người nam nhân ti tiện như vậy. Vì hắn mà làm bao việc, hiện tại nghĩ đến thật sự quá ngu ngốc.

Hiên Viên Hạo Dạ đối diện với ánh mắt của Tô Mộ Tịch, cảm thấy cả kinh: “Tịch nhi, ngươi như thế nào ở trong này? Ngươi tới đã bao lâu.”

Từng cảm thấy thanh âm dễ nghe, lúc này nghe được trong tai vì sao lại như hàn băng. Tô Mộ Tịch dùng hết khí lực toàn thân, mím chặt môi, sau đó chậm rãi khẽ nói: “Thì ra, đều là ta tự lừa dối chính mình. Ta – Tô Mộ Tịch, thì ra chỉ là một quân cờ mà thôi. Hiên Viên Hạo Dạ, ngươi điên rồi, ta thật muốn nhìn xem, ngươi dùng hết tâm cơ diệt trừ Thái Hậu cùng Thành vương, ngươi sẽ có kết cục tốt gì?” Nói xong, xoay người, rời khỏi đại điện lạnh như băng. Linh hồn, thật ra, đã vĩnh viễn bị chôn vùi ở nơi này rồi!

Hiên Viên Hạo Dạ nhìn Tô Mộ Tịch xoay người liếc mắt nhìn lần cuối, trong mắt mang theo tuyệt vọng cùng hận ý. Nàng, những lời mình vừa rồi nói cùng Tuyết Nhi nàng đều nghe được sao? Vốn định đuổi theo, chân lại như đóng băng, đuổi theo rồi thì có thể nói cái gì? Nàng vốn là quân cờ do chính là chính mình sắp đặt, một quân cờ để đối phó Thành vương cùng Thái Hậu. Tô Mộ Tuyết đứng ở phía sau Hiên Viên Hạo Dạ, lộ ra nụ cười âm ngoan. Như vậy, kế hoạch còn lại cũng có thể bắt đầu, Tô Mộ Tịch, ta sẽ không cho ngươi còn sống để uy hiếp đến địa vị của ta.

Tô Mộ Tịch trở lại Thành vương phủ, tự mình nhốt ở trong phòng, ai cũng không muốn thấy. Hiên Viên Hạo Thành cầm một cái diều đứng ở ngoài cửa, Rõ ràng là hai mươi tuổi, nhưng bộ dạng lại như đứa bé bình thường ngây thơ đáng yêu. Ánh mắt hồng hồng, hai giọt nước mắt như muốn rơi xuống, đáng thương nhìn Tùng Thư Minh: ” Rõ Ràng, ngươi nói, nương tử của ta – nàng làm sao vậy?”

Tùng Thư Minh lạnh lùng nhìn cửa phòng, liếc mắt một cái, lãnh khốc đáp: “Không biết, còn có, không cần bảo ta Rõ Ràng.” nữ nhân kia, chết là tốt nhất.

Hiên Viên Hạo Thành lôi kéo Tùng Thư Minh ống tay áo: “Rõ Ràng, ngươi mau giúp ta đem cửa mở ra đi! Ta muốn nhìn nương tử một chút. Nhìn chút thôi…”

Tùng Thư Minh nhìn bộ dạng đáng thương của hắn, đẩy nhẹ tay Hiên Viên Hạo Thành. Đi đến trước cửa phòng Tô Mộ Tịch, một cước đá văng. Hiên Viên Hạo Thành giống như mũi tên bắn vào nội phòng, bước vào bên trong liền thấy Tô Mộ Tịch che miệng nôn khan. Hiên Viên Hạo Thành vội vàng, vỗ lưng Tô Mộ Tịch: “Nương…” Hiên Viên Hạo Thành muốn gọi nương tử , nhưng lại nhớ đến cảnh cáo của Tô Mộ Tịch với hắn, không cho phép kêu nàng là nương tử. Nhớ đến, Hiên Viên Hạo Thành lập tức sửa miệng: “Tiểu Tịch, nàng làm sao vậy? Có phải thân thể không thoải mái, muốn đi ngủ không.”

Tô Mộ Tịch ngẩng đầu, nhìn ngốc tử mắt đã đỏ hồng, ẩn chứa nước mắt. Nhớ tới trước kia hay khi dễ hắn, đây có phải là báo ứng của nàng hay không? Nhớ tới Hiên Viên Hạo Dạ cùng muội muội trên giường bộ dạng dây dưa, khống chế không được trong lòng ghê tởm, che miệng tiếp tục nôn khan .

Hiên Viên Hạo Thành thanh âm có chút non nớt lớn tiếng kêu lên: “A Bảo, ngươi đã đi đâu.”

Không bao lâu, A Bảo liền bước vào, bưng một chén súp: “Vương gia, không vội, nô tỳ không phải đến đây rồi sao? Vương phi, người uống bát súp này đi.” Nói xong, liền đem bát đưa tới bên miệng Tô Mộ Tịch. A Bảo trong mắt, hiện lên một tia âm dị cười, lạnh lùng nhìn Tô Mộ Tịch đem bát súp uống hết.

Uống bát súp xong, Tô Mộ Tịch cảm thấy tốt hơn nhiều, liền đem mọi người đuổi xuống, ngay cả Hiên Viên Hạo Thành cũng giống nhau. Hiên Viên Hạo Thành rầu rĩ rời đi phòng Tô Mộ Tịch, đứng ở một gốc cây hoa đào đang nở rộ, ngẩng đầu, nhìn con bướm nói lẩm bẩm: “Hồ Điệp tỷ tỷ, tiểu Tịch vẫn là không để ý tới ta, ta nên làm cái gì bây giờ?”

Trầm mặc một trận, giống như nghe xong những lời đáng sợ? Mở to hai mắt nhìn cây đào: ” Hồ Điệp tỷ tỷ, tỷ gạt ta đúng hay không. Ô ô… Ta không muốn nói chuyện với tỷ nữa, ô ô…” Khóc, sau đó chạy về phòng Tô Mộ Tịch.

Tiến vào phòng, liền nhìn thấy Tô Mộ Tịch miệng thật nhiều máu, Hiên Viên Hạo Thành bị dọa sợ đến ngây người. Hét lớn: “Rõ Ràng… Ô ô… Thư Minh ngươi mau vào… Ô ô…”

Tùng Thư Minh nghĩ đến Tô Mộ Tịch lại khi dễ Vương gia , vội vàng chạy vào. Vừa thấy,  Tô Mộ Tịch miệng phun ra máu cũng bị dọa sợ đến ngây người.

“Rõ Ràng ngươi nhanh đi… Nhanh đi mời ngự y đến… Ô ô…” Nói xong, ngốc tử lấy vạt tay áo lau bên môi không ngừng ra máu của Tô Mộ Tịch. Vô cùng sốt ruột, liền lớn tiếng khóc.

Nghe được tiếng khóc, Tô Mộ Tịch dùng hết khí lực toàn thân mở to mắt, nhìn thấy ngốc tử bị mình khi dễ mười mấy năm. Mới trước đây trong mùa đông lạnh giá đã đem hắn đẩy mạnh vào làn nước lạnh như băng, ngày mưa lừa hắn cởi quần áo đứng ở trong mưa, hắn lại chưa từng tố cáo những chuyện này cho phụ hoàng cùng mẫu hậu. Trong lòng áy náy như nước suối tuôn trào, dùng sức, khó khăn nói: “Ngốc tử… Nếu… Có kiếp sau… Ta… Ta nhất định… sẽ… Đối với ngươi…” Nàng đến bây giờ mới nhìn rõ hết mọi việc, nhưng mà dường như đã quá muộn.

Nghe được thanh âm mỏng manh của Tô Mộ Tịch, Hiên Viên Hạo Thành lập tức đem nàng đỡ dậy, ôm nàng khóc nói: “Ô ô… Hồ Điệp tỷ tỷ gạt ta đúng hay không, nàng làm sao có thể chết? Ô ô… Tỷ nhất định là gạt ta …”

Hồ Điệp tỷ tỷ? Không phải Hiên Viên Hạo Thành khi chuyển tới vương phủ đã kêu tên này sao? Nhưng cho tới bây giờ chưa từng có người nhìn thấy qua Hồ Điệp tỷ tỷ trong lời nói của Hiên Viên Hạo Thành có bộ dạng như thế nào nữa. Tô Mộ Tịch trước kia vẫn tưởng này ngốc tử tự mình tưởng tượng. Đặt tay lên ngực đè nén cơn đau, nàng xác định là có vị Hồ Điệp này tồn tại, bởi vì nàng quả thật là sắp chết.

Tô Mộ Tịch cố gắng cười, nhưng mà nụ cười kia đã muốn nhuộm màu máu, tuyệt mỹ, thê lương, chân thành tha thiết. Hiên Viên Hạo Thành ngây người một chút, tiểu Tịch chưa từng cười chân thành với mình như vậy. Tô Mộ Tịch hít một hơi, lại bắt đầu hộc máu . Hiên Viên Hạo Thành nôn nóng đến độ muốn chết, chỉ có thể giúp Tô Mộ Tịch lau máu: “Ô ô… Tiểu Tịch, nàng sẽ không chết … Ô ô… Mẫu hậu nói nàng là nương tử của ta… Vương phi của ta… sẽ cùng ta sống cả đời … Cho nên… tiểu Tịch sẽ không giống phụ hoàng bỏ lại ta. Ô ô… Còn có, Hồ Điệp tỷ tỷ nói nàng đã uống bát súp của A Bảo mới có thể như vậy, tiểu Tịch ói ra được không… Ói ra nàng sẽ không phải chết …”

“Đừng… Không… Ngốc tử… Nếu có thể sống lại… một lần… ta nhất định… cùng ngươi cả đời…” Máu, không ngừng chảy, nhuộm đỏ cả khuôn mặt xinh đẹp của Tô Mộ Tịch. Hơi thở dần dần mỏng manh, nàng dường như nhớ đến việc vì nàng mà tam ca chết. Những việc trước kia dần hiện lên, đời này đối với nàng tốt nhất dường như chỉ có tam ca cùng ngốc tử này. Không, không phải chỉ có bọn họ mà còn có rất nhiều, chính do nàng chưa từng có tâm để cảm nhận. Chậm rãi nhớ lại mọi việc, nhưng mọi việc dường như cách nàng càng ngày càng xa. Có cười vui, có đau khổ, nhiều nhất vẫn là hình ảnh mình khi dễ ngốc tử này.

Nàng cả đời này, thật đáng thương hại, vì thế không nên có người vì mình mà tổn thương. Nếu là có thể sống lại lần nữa, nàng nhất định thay đổi, đối xử tốt với mọi người. Phụ thân, nương, phụ hoàng, mẫu hậu còn có đại ca, nhị ca, nhất là hiện tại ngốc tử đang khóc đến thương tâmnày cùng với tam ca đã chết. Đáng tiếc, trên đời này cho tới bây giờ chưa từng có việc có thể sống lại. Tô Mộ Tịch đau lòng vô hạn, trong lòng lại luôn chấp niệm, nếu có thể sống lại lần nữa.

Bên ngoài, mùa hạ mưa lớn, vương phủ Hạo Thành tất cả chỉ còn một màu xám trắng. Không còn hơi thở, Tô Mộ Tịch bị Hiên Viên Hạo Thành ôm chặt vào trong ngực, Thành vương phủ, vương phi qua đời . Mưa lạnh như băng không ngừng rơi trên mái hiên, trong viện hoa đào rơi xuống đất. Trong phòng, Hiên Viên Hạo Thành ôm Tô Mộ Tịch đã xác chết lạnh như băng, thật lâu vẫn không cho người chạm vào.

18 thoughts on “Trọng sinh chi ngốc phu quân – Chương 1

    • báo ứng thê thảm. Nếu kiếp trước con Tuyết không làm như vậy thì sau khi trọng sinh chưa chắc nữ chính sẽ trả thù, mà cũng sẽ có cơ hội âm mưu hại nữ chính tiếp. Đáng tiếc là nó đã làm việc đó nên nữ chính biết được bộ mặt thật của nó. Nên …..😀

  1. truyen Hong Dung Vao Dau tam thoj se drop phaj ko nang , con truyen nay 1 ngay 1 chap dung ko nang , ung ho 2 tay truyen nay , thanks nang

  2. Dự định đánh dấu theo dõi, chờ hoàn rồi đọc, nhưng vì câu mào đầu của Bạn mà vào xem, y như rằng xem xong vừa tức, vừa ghét. Hừ ta mà có dao lụi mỗi tên một dao, À, mà không, con nhỏ kia thì lụi, còn tên kia thì cắt a, cho sau nầy chỉ nhìn mà không ăn được coi sao.

      • Phải vậy mới thỏa mãm tâm lý người đọc chứ, nhất là Fan nữ chúng mình. Cái gì chứ , Mình thì cực ghét bọn nam nhân ko chung tình, cho nên phải thảm mới vừa ý mình. Còn nữ phụ thì phải thê thảm càng đúng hơn, là Chị của mình mà đối xử như vậy, đó là chưa nói rất thâm độc , đã muốn giết rồi mà còn cố tình cho nữ chính trước khi chết phải mắt chứng kiến cảnh dây dưa trên giường của người mình yêu, tai nghe lời nói phản bội của người mình thương…đúng là ác độc không lời nào tả xiết. Bạn ơi, tức giận quá , nôn nóng quá ..Bạn ưu tiên truyện nầy đi, không thì Mình chết vì tức và vì mong ngóng đó. Àiiiiiii ….Dzzàaa … tại sao Mình bị dụ vậy trời, tất cả chỉ vì câu mở đầu kia của Bạn, lở xem, lở tức, lở mong ngóng…đúng là biết nguy hiểm mà vẫn nhảy hố, lớn rồi mà còn bị dụ.

        • Mình edit truyện theo tinh thần thoải mái và edit truyện theo cách để mọi người đọc dễ hiểu nhất. Mình nhắm tới nội dung của truyện là nhiều và những chi tiết nhỏ nhặt thường mìnhk không chú trọng lắm. Mình không biết tiếng trung nên chỉ dựa vào bảng cv là chủ yếu. Nhưng dù sao cũng cám ơn bạn đã nhắc nhở. Thankss bạn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s