Trọng sinh chi ngốc phu quân – Chương 3


Chương 3

Edit: Lucky Angel

Tô Thanh Hiệp trở lại Tô phủ, Tô Mộ Tịch lúc này đang quấn quít lấy Vương Hương Tú đang ngồi thêu. Vừa thấy Tô Thanh Hiệp trở về, liền chạy tới ôm của đùi của hắn: “Phụ thân, người đã trở lại, nữ nhi rất nhớ người.”

Tô Thanh Hiệp đem nàng ôm vào trong lòng: “Nha đầu ngốc, mới không gặp mà đã nhớ tới phụ thân rồi.”

Vương Hương Tú buông bức tranh thêu, khẩn cấp hỏi: “Tướng công, thế nào? Hoàng thượng nói như thế nào ?”

Tô Thanh Hiệp ôm Tô Mộ Tịch ngồi xuống, thở dài đáp: “Hoàng thượng đồng ý cho Tịch nhi hàng năm có thể về Tô phủ ở một tháng, hơn nữa hoàng thượng còn nói, chỉ cần nàng  nhớ Tịch nhi thì lúc nào cũng có thể tiến cung để thăm.” Sau khi nói với Vương Hương Tú xong, quay đầu áy náy nhìn Tô Mộ Tịch nói: “Tịch nhi, thực xin lỗi, phụ thân chỉ có thể làm đến như vậy .”

Kiếp trước, dường như cũng có chuyện hàng năm nàng được trở về Tô phủ. Nhưng từ khi nàng vào cung cho tới bây giờ đều không có trở về, tất cả chỉ vì những lời Tô Mộ Tuyết nói. Lần này sẽ không, nàng nhất định hàng năm sẽ trở về: “Phụ thân, như vậy đã tốt lắm rồi, nữ nhi chỉ cần hàng năm nhìn thấy phụ thân và nương cũng đã cảm thấy vui vẻ .”

Tô Mộ Tịch là nói những lời thật từ đáy lòng, làm cho Tô Thanh Hiệp cùng Vương Hương Tú đều cảm thấy đau lòng và chua xót. Đứa nhỏ này, càng ngày càng đáng yêu. Tuổi nhỏ còn nhỏ mà phải vào hoàng cung, làm phụ mẫu luôn lo lắng cho đứa nhỏ của mình sẽ chịu ủy khuất, hơn nữa trong hoàng cung đều là hoàng tử công chúa .

“Phụ thân, nương đừng đau lòng. Tịch nhi có thể vào hoàng cung, là phúc khí đã được tu luyện mấy đời!” Tô Mộ Tịch an ủi hai người.

Thấy nàng là suy nghĩ thật lòng, Vương Hương Tú cùng Tô Thanh Hiệp ôm  Tô Mộ Tịch vào lòng “Tịch nhi, nương sẽ thường xuyên tiến cung thăm con.”

“Nương, Tịch nhi mới không cần người thường tiến cung. Nương nên ở nhà chăm sóc thật tốt cho phụ thân, không cho nữ nhân hư hỏng cướp mất phụ thân.” Lời này, tuy là vui đùa, nhưng kiếp trước đã thật sự xảy ra. Phụ thân và nương yêu nhau như thế, Tô Mộ Tịch nghĩ không ra, nữ nhân kia thật ra dùng phương pháp gì để cướp mất phụ thân .

Vừa nghe, Vương Hương Tú nóng nảy, trừng mắt nhìn Tô Thanh Hiệp: “Hắn dám.” Nói xong, ba người đều nở nụ cười. Trong phòng tràn ngập ấm áp, đứng ngoài cửa nhìn thật lâu,Tô Mộ Tuyết tức giận bỏ đi.

Tô Mộ Tịch từ trong biệt viện phụ mẫu đi ra, khi ra đến cửa thì gặp Tô Mộ Tuyết. Từ khi Tô Mộ Tịch trọng sinh tới nay, lần đầu tiên đối mặt Tô Mộ Tuyết. Từ khi tỉnh lại đến nay, Tô Mộ Tịch theo bản năng trốn tránh, không nghĩ gặp muội muội. Bởi vì, nàng không biết bản thân nên dùng tâm trạng gì để đối mặt với muội muội đã hại chết chính mình. Mà vị muội muội này cũng không có một chút huyết thống quan hệ với mình.

Tô Mộ Tuyết nhìn thấy Tô Mộ Tịch, liền chạy tới nắm tay nàng, dùng dương mặt đáng yêu để làm nũng: “Tỷ tỷ, Tuyết Nhi cuối cùng cũng gặp được tỷ. Đã nhiều ngày, phụ thân và nương luôn la muội, không cho Tuyết nhi đến làm phiền tỷ tỷ. Nhưng mà…” Nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn khổ sở cúi đầu. Lại nâng lên, tiếp tục nói: “Nhưng mà, tỷ tỷ sẽ phải tiến cung gả cho hoàng tử ngốc, muội muốn cùng tỷ tỷ gần gũi hơn. Bằng không tỷ tỷ vào cung, về sau Tuyết nhi sẽ không bao giờ có thể gặp lại tỷ tỷ .”

Nói xong, nhìn sắc mặt Tô Mộ Tịch, chờ nàng tức giận đi tìm phụ thân nương khắc khẩu. Một hồi lâu, thấy Tô Mộ Tịch chỉ có nhìn mình kỳ quái, không có giống như mọi lần bỏ mình ở lại mà chạy đi tìm phụ mẫu để làm náo loạn. Tô Mộ Tuyết có chút nghi hoặc nhìn Tô Mộ Tịch, chẳng lẽ Băng di đã nói sai? Băng di đã nói, chỉ có kích thích tỷ tỷ không ngừng tìm phụ mẫu gây rối loạn, phụ mẫu mới có thể chán ghét tỷ tỷ mà chỉ thích mình. Trước kia, Băng di mỗi lần nói như vậy, mình luôn kích động tỷ tỷ để tỷ đi gây rối với phụ mẫu, nhưng lần này vì sao lại không thành công.

Tô Mộ Tịch thản nhiên nhìn Tô Mộ Tuyết, cô gái này tuổi còn nhỏ cũng đã đóng kịch giỏi như vậy. Nàng ta vì sao hận mình như vậy, phụ mẫu đối với nàng ta so với mình cũng không kém. Trước đây, việc mình uy hiếp phụ mẫu để không phải tiến gả cho hoàng tử ngốc, cũng chỉ vì nghe những lời nàng ta nói như vậy. Mà lời này một cô gái năm tuổi như thế nào có thể nói ra, nhất định là người luôn tỏ vẻ hiền lành, dịu dàng – Băng di của nàng ta làm ra!

Gặp Tô Mộ Tịch không để ý, nàng nói tiếp những lời mà Băng di đã dạy để làm lời nói tiếp theo: “Tỷ tỷ, Tuyết Nhi không muốn tỷ tiến cung. Phụ thân như thế nào có thể như vậy? Phụ thân là binh bộ thượng thư chỉ cần người cầu xin hoàng thượng, tỷ tỷ sẽ không phải gả cho tên ngốc tử kia. Tỷ tỷ gả cho ngốc tử kia thật sự sẽ rất đáng thương, về sau Như Lâm các nàng mỗi lần gặp tỷ tỷ đều sẽ khinh thường tỷ tỷ. Tỷ tỷ, phụ thân có phải hay không không thương tỷ? vì thế nên mới cứ trơ mắt nhìn tỷ tiến cung mà không ngăn cản.”

Tô Mộ Tịch trong mắt hiện lên tia chán ghét, dừng lại, vuốt bàn tay Tô Mộ Tuyết đang lôi kéo ống tay áo mình.”Muội muội, phụ mẫu thương ta, đương nhiên cũng thương muội, tỷ tỷ tiến cung muội nên hiếu thuận với phụ mẫu.” Nói xong, trong lúc Tô Mộ Tuyết còn đang kinh ngạc thì bỏ đi.

Tô Mộ Tuyết, đời này, ta sẽ không tại tin tưởng ngươi dù chỉ là một câu. Ngươi đã tín nhiệm Băng di của ngươi như vậy, kiếp trước ả ta đã biến ngươi thành nữ nhân rắn rết . À, mà không có lẽ ngươi vốn chính là  nữ nhân rắn rết rồi. Tương lai, xem ngươi có thể sử dụng thủ đoạn gì để đối phó ta. Kiếp trước, vì ngươi mà đại ca cùng nhị ca của ta đã phải chết, nên kiếp này nhất định ta sẽ không để chuyện đó tái diễn. Ngươi muốn hèn hạ, ta đây sẽ khiến cho ngươi cùng Băng di của ngươi hèn hạ đến cùng.

Tô Mộ Tịch quả thật đối với chuyện của kiếp trước mà luôn canh cánh trong lòng, đối với việc tha thứ cho Tô Mộ Tuyết, nàng làm không được. Nguyên bản một gia đình đang hạnh phúc, bị nàng ta cùng Băng di làm hại đến nhà tan cửa nát. Mà nàng ta cùng Băng di lại có được địa vị tôn quý cùng thanh danh, sau đó lại cười lạnh nhìn trong nhà mọi người phải chịu sự thống khổ. Tô Mộ Tuyết, ngươi đã tin tưởng Băng di như thế, ta cũng không cần phải trở thành người xấu. Hơn nữa, lấy việc Cận Băng Tâm là người thủ đoạn, tuyệt đối không cho nàng có cơ hội hủy diệt quân cờ quan trọng nhất trong tay nàng ta.

Tô Mộ Tuyết chưa từng thấy qua một Tô Mộ Tịch bình tĩnh, lấy lại tinh thần liền vội vàng chạy về Trà Tuyết viên của mình. Cận Băng Tâm đang ở trong phòng của mình thêu thùa, bộ dạng kia nói có bao nhiêu hiền lương thì sẽ có bấy nhiêu hiền lương.

Tô Mộ Tuyết lên tiếng kêu: “Băng di…”

“Nhị tiểu thư, lúc này sao tiểu thư lại tới đây?” Băng di ngẩng đầu, ôn nhu cười hỏi. Trong mắt, một tia quỷ dị, Tô Mộ Tuyết còn tuổi nhỏ tự nhiên là phát hiện không được.

“Băng di…” Tô Mộ Tuyết đem tiếng kêu kéo thật dài.

“Làm sao vậy?” Cận Băng Tâm trên mặt, nhu hòa như ánh bình minh, thản nhiên nhìn Tô Mộ Tuyết liếc mắt một cái, tiếp tục làm việc tiếp.

Tô Mộ Tuyết chu miệng: “Băng di, ngươi chỉ ta biện pháp nói nhưng vì sao lại không dùng được? Tỷ tỷ không có đi tìm phụ mẫu gây náo loạn.”

Cận Băng Tâm hành động ngừng lại đột ngột, kim đâm vào da thịt làm huyết nhiễm đến trên bức tranh thêu. Lập tức khôi phục bình tĩnh: “Nhị tiểu thư, lời vừa nói là thật vậy chăng?”

Tô Mộ Tuyết dùng sức gật gật đầu: “Thật sự, Tịch tỷ tỷ nhìn Tuyết Nhi rất kỳ lạ, sau đó lại đối với Tuyết Nhi nói: Muội muội, phụ mẫu thương ta, đương nhiên cũng thương muội, tỷ tỷ tiến cung muội nên hiếu thuận với phụ mẫu. Nói xong, tỷ ấy trở về Manh Tịch viên, không để ý đến Tuyết Nhi .”

Băng di trầm mặc, một đứa nhỏ sáu tuổi có thể nhận thấy được cái gì, chắc chắn là do Tuyết Nhi đa tâm: “Nhị tiểu thư, không cần không vui. Đại tiểu thư qua mấy ngày sẽ tiến cung, tiểu thư nên cùng đại tiểu thư gần gũi. Khi đại tiểu thư đi rồi. Lão gia cùng phu nhân cũng chỉ còn mình tiểu thư là nữ nhi bên cạnh, đến lúc đó bọn họ sẽ chỉ yêu thương một mình nhị tiểu thư.”

“Không cần, phụ thân và nương mấy ngày nay chỉ lo lắng cho tỷ ấy. Cũng không đến xem ta, ta muốn bọn họ trong lòng chỉ có ta, làm cho bọn họ đều chán ghét tỷ tỷ.” Tô Mộ Tuyết trong mắt có kiên định cùng bướng bỉnh. Cho rằng trên đời này đã có nàng, vì sao lại còn có tỷ tỷ, nàng chán ghét phụ mẫu đối với tỷ tỷ so với nàng tốt hơn.

Băng di trong mắt hiện lên một chút đắc ý, xem ra việc mình làm thật sự đã có tác dụng. Tỷ tỷ, tỷ phu ta sẽ giúp Tuyết nhi trở thành tiểu thư yêu thương nhất ở Tô phủ. Tương lai, Tuyết nhi còn phải là thiên kim tiểu thư tôn quý nhất Hiên Viên hoàng triều. Mà ta, cũng phải nhận được danh phận cùng địa vị mà ta muốn. Buông tranh thêu trong tay xuống, tao nhã ngồi xổm xuống: “Nhị tiểu thư nghe Băng di nói, mặc kệ tiểu thư có bao nhiêu căm ghét đại tiểu thư, nhưng cũng phải đối với nàng ấy cung kính.”

Tô Mộ Tuyết trên mặt có chút không tình nguyện, nhưng mà vẫn gật gật đầu, chỉ cần Băng di nói khẳng định sẽ đúng: “Băng di, Tuyết Nhi đã biết.”

“Nhị tiểu thư thực ngoan, ngày mai, Băng di sẽ cùng tiểu thư đi gặp đại tiểu thư. Đến lúc đó, tiểu thư nhớ đem những lời Băng di tối hôm qua đã dạy nói lại với đại tiểu thư, cần phải để cho đại tiểu thư nhận A Bảo biết chưa?” Cận Băng Tâm ôn nhu vỗ về đầu Tô Mộ Tuyết.

“Uhm, Tuyết Nhi biết. Nhưng mà, Băng di vì sao phải đưa A Bảo cho tỷ tỷ, nàng là nha hoàn của ta.” Tô Mộ Tuyết vẻ mặt không vui, cảm thấy đồ của mình đều bị tỷ tỷ đoạt mất.

“Nhị tiểu thư, nàng là trưởng tỷ, là nữ nhi yêu thương nhất của lão giacà  phu nhân. Cho nên, tiểu thư phải đối với nàng tốt, đem những món mình thích đưa cho nàng, hơn nữa phải để lão gia và phu nhân thấy được. Rồi sẽ có một ngày, lão gia và phu nhân chỉ thương yêu tiểu thư mà không yêu nàng ta. Đến khi đó, tiểu thư có thể đem hết những món mà trước giờ của tiểu thư ở nơi nàng ta lấy về.” Cận Băng Tâm nói chuyện, trong mắt như nước sóng tràn đầy thương tiếc cùng đau lòng đối với Tô Mộ Tuyết.

“Uhm, ta nhất định sẽ làm phụ mẫu chán ghét tỷ tỷ.” Tô Mộ Tuyết nghe Cận Băng Tâm nói xong, trong mắt tràn đầy tức giận. Đối với Tô Mộ Tịch chán ghét lại nhiều thêm một ít, ước gì nàng ta ngày mai liền tiến cung đi.

Cận Băng Tâm trên mặt lộ ra biểu tình vừa lòng, Tuyết Nhi thật sự là đứa nhỏ biết nghe lời.

Tô Mộ Tịch trở lại Manh Tịch viên, Hoa Ngữ liền ra đón: “Đại tiểu thư, người đã trở lại. Mấy vị thiếu gia đã chờ tiểu thư lâu lắm rồi, tiểu thư mau vào đi thôi!” Tô Mộ Tịch gật gật đầu, quả nhiên nhìn thấy ba vị ca ca đang ở trong sân chờ mình. Vài cái chạy đến mấy người trước mặt: “Ca ca, như thế nào mà mọi người lại đến đây?”

“Tịch nhi, trên trán còn đau không.” Đầu tiên lên tiếng là đại ca Tô Hồng Diệp.

“Đại ca, không đau , mọi người không cần lo lắng.” Được đại ca quan tâm, làm cho Tô Mộ Tịch thiếu chút nữa khóc lên. Kiếp trước, vì Tô Mộ Tuyết mà nàng đã mất đi bao nhiêu tình cảm quý giá.

“Nha đầu ngốc, đụng một cái đã trở nên ngốc hơn rồi! Thuốc này cho muội, dùng để thoa, sẽ không để lại sẹo!” Tô Hồng Xán ra tiếng giễu cợt.

Tô Mộ Tịch cười tiếp nhận dược nhị ca đưa, lập tức làm nũng: “Tịch nhi ghét nhất nhị ca, lần nào cũng châm chọc muội. Tam ca, huynh mau giúp muội trị tội nhị ca.”

Tô Hồng Diệu cố tình làm bộ dạng hung ác, vọt tới trước mặt Tô Hồng Xán: “Dám khi dễ muội muội ta, xem ta xử tội ngươi như thế nào.” Nói xong cùng Tô Hồng Xán giả vờ đánh nhau, Tô Mộ Tịch đứng một bên nhìn cười ha ha không ngừng. Tô Hồng Diệp nhìn muội muội cười đến vui vẻ, phát hiện Tịch nhi không giống như lúc còn nhỏ, trước kia nàng không thường cùng với các ca ca chơi đùa .

Thấy đại ca nhìn mình, Tô Mộ Tịch nhìn lại hắn lên tiếng nói: “Đại ca, cám ơn mọi người. Tịch nhi qua mấy ngày nữa sẽ phải vào cung , muội sẽ nhớ mọi người. Còn có, Nhược Mai tỷ tỷ đến chơi đại ca nhớ đối xử tốt với tỷ ấy nha.” Lâm Nhược Mai là thê tử kiếp trước của đại ca, đối với đại ca là toàn tâm toàn ý. Đại ca kiếp trước đối Tô Mộ Tuyết là yêu thương nhung nhớ, đối với tình cảm của Nhược Mai là hoàn toàn không nhận ra. Sau đó, đại ca chết ở trên chiến trường, Nhược Mai biết được tin tức cũng tự sát mà chết, thâm tình như vậy, liệu có mấy nữ tử có thể vì đại ca mà làm được. Kiếp trước, chỉ có Nhược Mai đối với đại ca cuồng dại một mình, nàng phải nghĩ biện pháp thật tốt để tác hợp bọn họ.

“Nha đầu kia.” Tô Hồng Diệp bất đắc dĩ trách cứ, trên mặt ửng đỏ, trong mắt cũng là tràn đầy sủng nịch.

Tô Mộ Tịch bĩu môi: “Vốn nên là như vậy, Nhược Mai tỷ tỷ rất tốt! Có tri thức hiểu lễ nghĩa, làm đại tẩu của muội vừa vặn.”

“Nha đầu kia, còn nói.” Tô Hồng Diệp mặt đỏ rời đi, Tô Mộ Tịch ở tại chỗ cười đến thực vui. Cố gắng cho đại ca gặp Nhược Mai tỷ tỷ nhiều, đại ca hẳn sẽ chú ý đến .

8 thoughts on “Trọng sinh chi ngốc phu quân – Chương 3

  1. Em thấy để là nữ nhân rắn rết thì hay hơn. Chẹp Băng di thiện lương tốt bụng lên sàn.
    Aaaaaaa Thành ca đâu rồi?ss ơi chương sau anh vẫn chưa đại giá quang lâm ạ?

    • chừng 4 chương sau a này mới xuất hiện. Vì mấy chương đầu nữ chính còn phải chuẩn bị mọi thứ để đề phòng Băng di mà. Rồi phải tạo cơ hội cho Nhan tỷ tỷ nữa. Nên Thành nhi chưa xuất hiện sớm được đâu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s