Xấu nữ đến khiến họa thủy yêu – Chương 62


Chương 62: Cha con họa thủy

Edit: ss gau5555

Beta: Cục Bột Aly

Nước trên tóc rơi xuống từng giọt lách tách, cả người Phượng Hiên ướt sũng, bởi vỉ đang bị ướt, lại ôm người trong lòng, muốn hong khô cũng không có khả năng. Vì thế, ngay sau đó, hai mẹ con một lớn một nhỏ cũng bị ướt

Bất quá, Cốc Phượng Vũ cố gắng khóc ra thương tâm cùng khổ sở trong những năm gần đây nên nàng cũng bất chấp loại chuyện nhỏ nhặt này, nàng tiếp tục cố gắng tạo nên những trận nước lũ trên người Phượng Hiên. Dĩ nhiên, mất đi người mình yêu nay lại tìm được, đây có thể được xem là việc vui cực lớn, nên Phượng Hiên cũng không để đến việc nhỏ nhặt này, thế nhưng cậu bé nào đó thì lại rất để ý! Đương nhiên nó để ý không phải chuyện uớt quần áo, mà là chuyện khác.

Bé nhìn xem bên này, lại nhìn nhìn sang bên kia, tuy rằng không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng mà bé biết một chuyện, đó là mẫu thân đang khóc, hơn nữa khóc rất thương tâm! Nghĩ đến việc mẫu thân lại bị người khác khi dễ, đôi mắt bé đỏ lên, trong lòng nhận định đầu sỏ gây nên chắc chắn là người vừa đột ngột xuất hiện từ trong nước này, um, nhìn cũng bình thường!

Có cừu oán không báo không phải Cốc Lượng, ngay tức khắc, bé cân nhắc tình hình thực thế, tìm phương pháp tốt nhất để trả thù kẻ đã làm cho mẫu thân khóc. Có! Một tia sáng hiện ra, bàn tay nhỏ nhắn của bé không chút do dự kéo mái tóc ẩm ướt đang phân tán của Phượng Hiên, sau đó uy hiếp nói: “Trứng thối, buông mẹ ra!”

Da đầu bỗng nhiên truyền đến một trận đau đớn, còn kèm theo một âm thanh uy hiếp non nớt của tiểu oa nhi, trong nháy mắt, bầu không khí bị phá hư không còn chút gì, Cốc Nhược Vũ ngừng khóc, từ trong lòng Phượng Hiên quay đầu lại nhìn, Phượng Hiên nhìn theo hướng bàn tay bé nhỏ đang nắm tóc của mình, cùng phiên bản thu nhỏ của chính mình mắt to trừng đôi mắt nhỏ.

Tiểu tử này rốt cuộc là tức giận hay là đang cười? Chỉ thấy trên gương mặt hoạ thuỷ khóe miệng giương lên, vẻ mặt tươi cười, nhưng cặp mắt to tròn lại phiếm hồng, ánh mắt phẫn nộ nhìn mình chằm chằm. Phát hiện ra tiểu oa nhi này không chỉ có bộ dạng giống mình, thậm chí ngay cả tính tình cũng giống đến mười phần, một loại cảm giác tự hào của người cha xuất hiện, Phượng Hiên cúi đầu cười ra tiếng, lập tức chỉ ra những thiếu sót của Tiểu Cốc Lượng: ” Thu hồi phẫn nộ trong mắt đi, thời điểm thật sự nhịn không được, có thể cụp mí mắt một chút, che dấu cảm xúc chân thật của mình, nhưng khi nhìn đối phương, con tuyệt đối không thể hiển lộ ra suy nghĩ của mình”

Thiên hạ nho nhỏ nháy đôi mắt to tròn vài cái, rồi cụp mí mắt xuống, lại giương mí mắt lên nhìn Phượng Hiên, cặp mắt phẫn nộ kia đã biến mất không còn bóng dáng, ánh mắt tròn tỏa sáng khiến cho người ta khi nhìn vào không thể nhận ra hắn đang tức giận, thiên hạ lại một lần nữa túm tóc của Phượng Hiên, rất có thể nếu Phượng Hiên không buông mẹ ra, bé sẽ nhổ sạch tóc của hắn.

Không nghĩ tới chỉ trong chốc lát tiểu oa nhi đã học được, Phượng Hiên nhịn không được đắc ý cười to ra tiếng, nếu mười bốn vị trưởng lão trong tộc biết tiểu tông chủ mà họ chờ mong nhiều năm lại thông minh như thế mà nói…, sẽ vui mừng đến ngất đi a! Cũng sắp ba tuổi rồi, đã đến lúc nên học này nọ rồi! Vì thế, từ nay về sau, tiểu oa nhi này dưới sự đào tạo của phụ thân, tương lai đương nhiên là văn võ song toàn. Nổi danh bảy nước, hắn được xưng là ” Vương gia mặt cười”, đảm nhiện chức vụ tể tướng của triều đại tứ ba – Nguyệt Quốc, lập được vô số công lao và thành tích, chỉ là, một vị lợi hại nham hiểm như vậy lại có một chỗ thiếu hụt nho nhỏ, đó là không phân biệt được xấu đẹp!

Cốc Nhược Vũ đang suy nghĩ Phượng Hiên đã dạy nhi tử cái gì, thì thấy Phượng Hiên cười mỉm nói với Tiểu Cốc Lượng: ” Ta là cha con, gọi cha nào!” Nghe hắn nói như thế, Cốc Nhược Vũ mới kịp phản ứng, muốn ôm nhi tử muốn chạy, kết quả phát hiện mình vẫn bị hai tay của Phượng Hiên ôm quanh, không khỏi đỏ mặt lên, tim đập nhanh hơn, lúng túng đẩy tay hắn ra, muốn giãy dụa.

Phượng Hiên thấy thế, không chố chấp giữ lại, buông lỏng tay ra. Cốc Nhược Vũ được tự do còn chưa kịp chạy, đã cảm thấy trên tay chợt nhẹ, nhìn xuống, không thấy nhi tử ở trong lòng, nhìn lên, nguyên lai là nhi tử bị Phượng Hiên ôm đi. Chỉ thấy tên họa thủy kia đang đưa ngón tay chỉ vào bản thân mình, tiếp tục dạy dỗ tiểu họa thủy: “Nhi tử ngoan, gọi cha, ta là cha ruột của con!” Thiên hạ nho nhỏ vừa nghe, tay nhỏ bé buông lỏng tóc Phượng Hiên ra, suy xét xem lời hắn nói có thật hay không.

Ngay lập tức, Cốc Nhược Vũ đưa tay muốn đoạt lại nhi tử, mở miệng phủ nhận: ” Nó không phải con của ngươi! Ngươi nhận lầm người!”

Phượng Hiên đâu chịu để nàng cướp đi đứa nhỏ, nâng tay cao hơn, Cốc Nhược Vũ vừa nhảy vừa với, chỉ là với không tới. Bé con đang ở đây, mẫu thân có muốn chạy cũng không chạy được, người nào đó trộm mà nghĩ.

” Nếu nàng tên là Cốc Nhược Vũ thì…, nó chính là nhi tử của ta!”

” . . . . . .” Nghĩ đến hành động vừa rồi không cẩn thận thừa nhận tên mình, Cốc Nhược Vũ vô cùng ảo não. Sợ nhi tử bị cướp đi, mẫu tử không bao giờ được gặp lại nữa, trong nhất thời không biết phải đáp lại ra sao, nhưng thấy nhi tử ở trong tay đối phương, trong lòng vô cùng sốt ruột, rất bối rối, nàng lập tức nói bừa để phủ định lại: ” Đúng vậy! Nhưng không phải Cốc là Đạo Cốc, Nhược trong Nhược Thục, Vũ trong Hạ Vũ! Ta cũng không phải là người Vân Châu nam lăng, chưa bao giờ gặp ngươi tại khách sạn tửu lầu Tứ Quý ở Ti Đô, cũng không cầm lấy bọc đồ của ngươi, càng không có đem ngọc bội ngươi lưu lại đưa cho Lượng nhi!” Ào ào nói xong, một trận yên lặng bao trùm xung quanh, Cốc Nhược Vũ nhìn Phượng Hiên cười mà không nói, chỉ nhìn mình chằm chằm, lúc này mới kịp phản ứng nàng đã phạm phải chuyện ngu xuẩn gì.

Cốc Nhược Vũ vừa hối hận lại vừa xấu hổ, trời ạ! Mình nói những thứ gì a! Rõ ràng là giấu đầu hở đuôi, nàng làm sao có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như thế a?!

Những lời này vừa nói ra khỏi miệng, đừng nói đến Phượng Hiên, mà ngay cả tiểu oa nhi chỉ mới hơn hai tuổi kia cũng hiểu rõ sự thật. Đầu nhỏ cúi thấp, đánh giá đem Phượng Hiên đang ôm nó trên không trung, đá chân hai cái, ý bảo đem nó đặt xuống.

Phượng Hiên để bé nhìn thẳng vào mình, lại dỗ nó gọi cha. Tiểu oa nhi nhìn kỹ diện mạo của Phượng Hiên, sau đó quay đầu nói với Cốc Nhược Vũ một câu: ” Mẹ, mẹ gạt con, cha không có săn chắc như đại thúc đốn củi cùng đại thúc thị vệ !”

Cốc Nhược Vũ không nói gì nhìn trời, nàng thật sự có loại dự cảm không tốt, con trai của nàng chỉ sợ không phân biệt được cái gì gọi là xấu đẹp! Mà Phượng Hiên lại vô cùng buồn bực, đại thúc đốn củi cùng đại thúc thị vệ là ai? Trên đời này lại có người đẹp hơn mình sao? Hơn nữa nhi tử trông có vẻ vô cùng coi trọng bọn họ. Lúc này tiểu ác ma trong lòng nhớ kỹ, phải điều tra kỹ hai người này là ai, cùng nương tử thân ái của hắn có quan hệ gì!

Sau khi phát biểu hết bất mãn của mình, Tiểu Cốc Lượng lại nhìn về phía Phượng Hiên. Dù sao cũng là máu mủ tình thâm, nếu là cha ruột của mình, cho dù khuông mặt của cha này không đẹp giống như trong tưởng tượng, nhưng làm nhi tử không được chê cha xấu, có cha vẫn thấy hài lòng hơn, ngay tức khắc, khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu oa nhi nở nụ cười sáng lạn, non nớt kêu một tiếng “Cha!” , hai tay vây quanh cổ Phượng Hiên, khuôn mặt nhỏ nhắn còn chà chả trên mặt Phượng Hiên.

Nghe thấy con gọi chính mình là cha, Phượng Hiên cảm động khi được bé ôm, cũng quay lại ôm lấy thân hình nho nhỏ của con, trong lòng hắn có loại cảm giác rất kỳ quái, lại nhìn Cốc Nhược Vũ ở bên cạnh, hắn mới biết đó là một loại cảm giác thỏa mãn cùng hạnh phúc. Lúc này, trên khuông mặt tuyệt mỹ kia lại nở một nụ cười vô cùng ngu xuẩn, mà Cốc Nhược Vũ lần đầu nhìn thấy loại cười ngu xuẩn này nên ngay lập tức há hốc mồm!

5 thoughts on “Xấu nữ đến khiến họa thủy yêu – Chương 62

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s