Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 71


Chương 71: Tỷ thí võ công

Edit:  dark Angel

“Vận Vận ~” Thập Tam luống cuống nhìn Hi Vận đang tối sầm mặt.

Kỳ Mộc Cách bên cạnh hắn nhìn lướt qua Hi Vận, lại xem xét Thư Di, cuối cùng tầm mắt rơi lên người Thập Tam, khẽ giật ống tay áo của hắn hỏi: “Dận Tường, các nàng là ai?”

Dận Tường?? Não Hi Vận đột nhiên nhảy ra hình thập tự, tiếp theo là một ánh mắt hung tợn nhìn về phía tay Kỳ Mộc Cách đang kéo ống tay áo của Dận Tường, Thập Tam nhìn theo ánh mắt của nàng, bối rối rút tay áo ra khỏi tay Kỳ Mộc Cách, sau đó cười lấy lòng Hi Vận, nói: “Sao Vận Vận cùng tiểu Tứ tẩu cũng tới?”

Thư Di nhìn hắn một lát, lại nhìn về phía Dận Chân vẫn ngồi không nói lời nào, khi nhìn vào ánh mắt của Dận Chân thì rất có cốt khí hừ nhẹ ra, quay đầu không để ý tới!

Hả? Dận Chân kinh ngạc khẽ nheo mắt lại, tiểu nữ nhân làm sao vậy?

Thư Di không nói lời nào, Hi Vận cũng không mở miệng, Thập Tam lúng túng đứng tại chỗ, không biết nói gì cho phải!

“Tiểu Tứ tẩu?” Kỳ Mộc Cách chớp chớp mắt, “Vậy đó là nữ nhân của ngươi?” Vừa nói vừa đưa tay chỉ Dận Chân ở một bên.

Thư Di hừ mũi, nữ nhân này nhìn cũng xinh đẹp, nhưng cũng chỉ là người ngu ngốc, nàng không biết Dận Chân ghét nhất người không quy củ sao? Lại lấy tay chỉ hắn?!

Quả nhiên, mắt Dận Chân tối lại, giọng nói lạnh lùng: “Quận chúa, xin chú ý lễ nghi.”

Bị giọng nói lạnh lùng của hắn khiến Kỳ Mộc Cách nhát gan để tay xuống, tủi thân mím mím môi, muốn đem cơn giận phát ra trên người Thư Di cùng Hi Vận!

“Nàng là nữ nhân Tứ gia, còn ngươi là ai?”

Hi Vận nhìn ánh mắt khiêu khích của nàng, nhướn mày cười. “Ngươi đang hỏi ta sao?”

“Đương nhiên!”

Nghe được lời nói đúng lý hợp tình của nàng, Thư Di liền đảo mắt khinh thường, Hi Hi cùng Thập Tam đi tái ngoại, nàng lại không nhận ra Hi Hi?

Tuy nói lúc ấy người nào đó là một bà bầu, nhưng nhãn lực cũng không kém đến mức này chứ! Chẳng lẽ lúc ấy quận chúa này thật sự chỉ một lòng một dạ đặt trên người Dận Chân? Với người ngoài thì không liếc mắt lấy một cái!?

Thập Tam kỳ quái liếc mắt nhìn Kỳ Mộc Cách, nàng lại không nhận ra Vận Vận? Ngay cả Dận Chân cũng nhịn không được mà khẽ lắc đầu.

Hi Vận cười đến gian trá, “Ta là phúc tấn của hắn.” vừa nói, vừa bĩu bĩu môi với Dận Tường.

Kỳ Mộc Cách sửng sốt, gạt người! Nàng nhớ rõ phúc tấn của Dận Tường là một nữ nhân với vóc người mập mạp, sao có thể là nữ nhân có dáng người lả lướt, sắc nước hương trời trước mắt này được?

“Có thật không?” Kỳ Mộc Cách ngẩng đầu hỏi Dận Tường.

Dận Tường gật đầu rất dứt khoát! Hắn sắp bị quận chúa này làm điên rồi, thật không biết Hoàng a mã nghĩ sao, lại bắt hắn đi dạo phố cùng quận chúa… Ai ~ còn vừa vặn bị Vận Vận bắt gặp.

Kỳ Mộc Cách thấy tình địch của mình là một nữ tử xinh đẹp như vậy, nhịn không được mà nhíu chặt mày, muốn qua nàng dường như không dễ lắm đây, nhìn thái độ vừa rồi của Dận Tường với phúc tấn này cũng biết, tình cảm phải rất tốt, nhưng là, bảo nàng buông tha như vậy, lại thật không cam lòng.

Lúc này, Thư Di đã sớm mệt nên ngồi xuống một bên, Hi Vận cũng ngồi xuống với nàng, nhẹ nhàng đấm hai chân cho nàng, thỉnh thoảng thấp giọng hỏi: “Cảm thấy thế nào?”

Thư Di nước mắt lưng tròng nhìn nàng, lắc đầu, bắp chân đã sưng lên, rất khó chịu!

Hi Vận thấy bộ dáng đáng thương của nàng vừa đau lòng vừa tức giận, mở miệng oán giận nói: “Bản thân có thai còn không chú ý, đi đường dài như vậy, chân không khó chịu mới là lạ đấy!”

Dận Chân bởi vì tiểu nữ nhân ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm cho hắn mà buồn bực không lên tiếng nhưng lúc này cũng đứng ngồi không yên, nhanh chóng đứng dậy đi tới, ngồi xổm bên cạnh Thư Di, nâng đùi phải của nàng lên, nhẹ nhàng xoa bóp, một hồi lâu, ngẩng đầu hỏi nàng: “Đỡ hơn chút nào không?”

Thư Di vốn không muốn để ý đến hắn bị hành động này khiến cho rất mâu thuẫn, cuối cùng, không thể lay chuyển được ngọt ngào dâng lên trong lòng, khẽ gật đầu, nói: “Đỡ rồi!”

Hi Vận ở bên cạnh nhịn không được mà che miệng cười trộm, ha ha, tấn công nhu tình của băng sơn, khụ khụ ~ xem ra đây là nhược điểm của Thư Di, nói thế nào thì Ung Chính cũng là người đại thắng trong Cửu Long đoạt đích, nhìn thủ đoạn của người ta này, vừa ra tay là một phát trúng ngay hồng tâm đấy!

Dận Tường nhìn Tứ ca của hắn, lại nhìn Hi Vận, lặng lẽ vươn tay nắm tay Hi Vận, Hi Vận luôn chú ý đến Thư Di bên này bị hành động bất thình lình của hắn dọa sợ, quay đầu lại trợn mắt hung tợn nhìn hắn, muốn rút tay về, nhưng bị Dận Tường giữ chặt không buông.

“Các người…” Kỳ Mộc Cách hoàn hồn nhìn cử chỉ buồn nôn của bốn người này, tức giận không có chỗ phát, đây rõ ràng là không thèm nhìn sự tồn tại của nàng!

“Ta muốn tỷ thí với ngươi!”

Lời vừa nói ra khỏi miệng, lập tức đánh thức bốn vị kia.

Thư Di phản ứng đầu tiên, có chút hả hê nói: “Ôi ~ Hi Hi, nàng muốn PK với cậu!”

Hi Vận liếc mắt nhìn nàng, quay đầu lại nhìn Kỳ Mộc Cách đang hào khí ngất trời, lười biếng hỏi: “Nguyên nhân?”

“Nguyên nhân gì?” Kỳ Mộc Cách sửng sốt.

“Ngươi hỏi ta nguyên nhân gì? Không phải ta đang hỏi ngươi nguyên nhân gì sao?”

“Cái gì mà nguyên nhân gì?” Kỳ Mộc Cách bị quanh quẩn đến hồ đồ.

“Ngươi cứ nói là cái gì nguyên nhân gì? Ta cũng muốn biết đến cuối cùng là cái gì nguyên nhân gì?” Hi Vận vẫn hỏi tới.

Nhức đầu, mờ mịt nhìn những người khác, “Ách, nàng đang nói cái gì nữa?”

Ba người khác đều đang cố ý nén cười, Thư Di vươn ngón cái nhìn Hi Vận! Tốt!

“Ta mặc kệ, ta nhất định phải tỷ thí với ngươi!” Kỳ Mộc Cách thẹn quá hóa giận nói.

“Tỷ thí cái gì?” Lần này Hi Vận nghiêm túc hỏi nàng.

“Ừm ~ tỷ thí cưỡi ngựa bắn cung!” Kỳ Mộc Cách trầm ngâm một lát, nói.

Thư Di vừa nghe liền cười, “Quận chúa, ngươi thật là thông minh, nữ hài tử tỷ thí không phải là cầm kỳ thi họa, cũng là nữ hồng, ngươi lại chọn cưỡi ngựa bắn cung?”

“Sao, nàng không dám sao?”

“Không phải nàng không dám, mà là ngươi không công bằng, ngươi khiêu chiến với người ta, sau đó còn muốn chọn cái mình am hiểu hơn, ngươi cho người ta đều là kẻ ngu à? Nếu không có kim cương toản cũng đừng đi ra ngoài ôm đồ sứ làm việc nha!”

Kỳ Mộc Cách bị nàng nói xong thì cứng họng, sắc mặt đỏ ửng, cả giận nói: “Rõ ràng là nàng hỏi ta tỷ thí cái gì!”

Thư Di khẽ cong khóe môi, cười: “Đó là nàng vờ từ chối, là biểu hiện có lễ, người bình thường đều nói vậy, ai biết ngươi lại tin là thật.”

“Vậy ta đây phải nói thế nào?” Kỳ Mộc Cách tò mò nhìn Thư Di.

“Đương nhiên là phải tự tin tràn trề nói ‘tùy ngươi chọn, ta sẽ theo tới cùng’, nói như vậy mới đúng.” Thư Di khẽ nâng cằm nhìn nàng.

Kỳ Mộc Cách chần chờ, tùy nàng chọn sao? Chẳng may nàng chọn cái mình không biết thì sao? Vậy không phải nàng nhất định thua hay sao? Lắc đầu, không thể thua. Thua thì làm sao có thể tranh Dận Tường, ngẩng đầu quyến luyến nhìn Dận Tường một cái, Kỳ Mộc Cách quyết định chủ ý trong lòng.

“Ngươi nói vậy, là nàng sợ sao?” Dương dương tự đắc nâng cằm, Kỳ Mộc Cách mang vẻ mặt ngạo mạn khiêu khích.

Hi Vận liếc mắt nhìn Thư Di: quận chúa này cũng không quá ngốc đây!

Nghe Kỳ Mộc Cách khiêu khích, Thập Tam giận, muốn mở miệng nói chuyện, bị Hi Vận cản lại, chiến tranh của nữ nhân sẽ do nữ nhân giải quyết, nếu hắn ra mặt lại khiến lộ ra mình không có khả năng.

“Nếu ta cự tuyệt thì sao?” Mặt Hi Vận không chút thay đổi, nhìn nàng.

“Vậy là ngươi sợ ta!”

“Sợ ngươi thì sao?”

“Sợ ta, ngươi không thể tranh Dận Tường với ta nữa!” Kỳ Mộc Cách trả lời lanh lảnh.

Thập Tam nhịn không được, trán nổi đầy gân xanh, “Ngươi quá ưm ưm ưm…” Nói chưa dứt lời, đã bị Hi Vận che miệng lại.

“Hắn là phu quân của ta, tại sao phải tranh? Ngược lại là ngươi, giành ông xã người khác, ngươi rất giỏi sao?”

“Ông xã?”

“Đó là ý chỉ phu quân!” Đảo mắt khinh bỉ, Thư Di đảm đương việc giải thích.

Dận Chân vẫn luôn ngồi chồm hỗm trên mặt đất đưa tay kéo một cái ghế qua ngồi xuống, sau đó kéo hai chân Thư Di đặt lên đùi mình, tiếp tục xoa bóp, Thư Di liếc mắt nhìn hắn một cái rồi nhanh chóng cúi mắt xuống, ai ~ thật không được tự nhiên!

Xem hành động lén lút của nàng vào mắt, Dận Chân thầm nghĩ trong lòng, nữ nhân này hôm nay rất lạ, mình làm chuyện gì khiến nàng phản cảm như vậy? Buổi tối phải hỏi rõ một chút mới được.

“Nếu ngươi thắng ta, ta có thể hủy bỏ tứ hôn của Hoàng thượng!” Kỳ Mộc Cách liền trực tiếp ném một quả thiên lôi.

“Tứ hôn?” Tất cả mọi người đều cả kinh.

“Không sai! Hoàng thượng đã đồng ý tứ hôn cho ta cùng Dận Tường, chỉ là thánh chỉ còn chưa hạ.”

Hi Vận đổ mồ hôi lạnh cả người, may là hôm nay đụng phải nàng ~ may là nàng mở miệng yêu cầu tỷ thí ~ may quá may quá.

“Được! Ta đồng ý tỷ thí với ngươi, nhưng hạng mục tỷ thí phải đổi!”

“Đổi thành cái gì?”

Hi Vận suy nghĩ một lát, nói: “Cầm kỳ thi họa, ngươi không rành, cưỡi ngựa bắn cung ta không giỏi, trừ cưỡi ngựa bắn cung ra ngươi còn cái gì sở trường?”

“Võ công!” Kỳ Mộc Cách trả lời rất dứt khoát!

Thư Di khẽ cong môi dưới, sau đó đến lượt giọng nói như đinh đóng cột của Hi Vận. “Được! Chúng ta liền so võ công!”

Hai nam nhân bị dọa cho hoảng sợ, so võ công?

Thập Tam quay đầu nhìn nàng. “Vận Vận? Không phải nàng đang đùa chứ?”

Kỳ Mộc Cách thấy hắn phản ứng như thế, trong lòng để ý, xem ra nữ nhân gọi Vận Vận này không quá am hiểu võ công, như vậy mình thắng chắc rồi, sợ nàng đổi ý, Kỳ Mộc Cách nhanh chóng đứng lên nói. “Vậy định thế đi, ba ngày sau, chúng ta gặp trong cung, lúc đó để Hoàng thượng làm chứng cho chúng ta!”

Hi Vận cười nói. “Một lời đã định!”

“Như vậy ta về trước!” Nói xong, Kỳ Mộc Cách thong dong bước như bay ra khỏi nhã gian.

Thư Di nhìn bóng lưng nàng, chậc chậc lấy làm kỳ lạ nói: “Trốn nhanh thật! Nhưng, Hi Hi à, cậu thật quyết định rồi sao?”

Hi Vận dưới ánh mắt khẩn trương của Dận Tường cầm lấy chén trà uống một ngụm. “Cậu không nghe sao?”

“Ừ ~ yên tâm, mình sẽ làm đội cổ động viên cho cậu.” Thư Di rất có nghĩa khí vỗ vỗ vai nàng.

Hi Vận liền vứt cho nàng mấy chữ. “Xin miễn cho kẻ bất tài!”

Dận Chân cho Thập Tam một ánh mắt, Thập Tam hiểu ý, “Vận Vận, chúng ta hồi phủ đi!” Hi Vận vốn không muốn theo hắn về, nhưng nghĩ đến Thư Di cùng Dận Chân phải nói chuyện cho thật tốt, chỉ có thể gật đầu. “Cũng được!”

Thư Di phẫn nộ trơ mắt nhìn Hi Vận, trong mắt đều là hai chữ phản đồ, Hi Vận che mặt lại, bị Thập Tam lôi ra ngoài.

Dận Chân đứng lên kéo màn trúc trên cửa nhã gian xuống, sau đó quay người lại nhìn Thư Di, hỏi. “Đến cùng là nàng làm sao vậy?”

17 thoughts on “Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 71

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s