Hoàng tử điện hạ đích ngạo phi – Chương 110


Chương 110: Tẩm cung mới

Edit: dark Angel

Không biết qua bao lâu, hắn ôm nàng đi nhanh về phía trước, mãi vẫn không có ý dừng lại, cơn gió tiêu điều thổi vào quần áo mỏng manh, cả người nàng không kiềm được mà run rẩy, theo bản năng nhích lại gần nguồn nhiệt ấm áp.

Hai mắt nhắm chặt của nàng chậm rãi mở ra, nhìn hoàn cảnh chung quanh lại không phải đường đi đến tòa tẩm cung kia. Rốt cuộc hắn muốn ôm nàng đi nơi nào?

Ánh nến chiếu lên gương mặt tuấn tú, âm tình bất định của hắn, môi căng ra thành một đường thẳng tắp, chỉ có hơi thở ấm áp, nhẹ nhàng thổi qua hai má của nàng như lông chim, dường như còn mang thêm chút độ ấm.

Nàng nhìn cằm nghiến chặt của hắn, lại không dám lên tiếng hỏi, sợ hãi sẽ nghe được câu nói khiến nàng khó xử. Nàng biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, bởi vì nàng cảm giác rõ ràng ánh mắt nóng cháy của hắn dường như luôn dừng ở nàng.

“Ngươi đang nhìn cái gì?” Hắn không thể không chú ý ánh mắt điềm đạm đáng yêu, tiếng nói trầm thấp mà hơi khàn khàn, hiện lên một loại dụ hoặc khó chống cự. “Tù nô của bản vương tử, đừng quên chuyện ngươi đã đáp ứng, hiện giờ chỉ vừa mới bắt đầu.”

Nàng cắn môi, xoay đầu đi, không để cho vẻ mặt kinh hoảng của mình rơi vào mắt hắn, như vậy chỉ tiết lộ nàng có bao nhiêu yếu đuối.

Ánh sáng dần dần nhiều hơn, hắn cất bước bước lên tầng tầng bậc thang, nàng quay đầu lại nhìn, một tòa tẩm cung to lớn ở ngay trước mắt, thành quả là phong cách kiến trúc cùng những đường cong duyên dáng của các thợ thủ công bậc nhất, khiến cho nơi rộng lớn này càng thêm trang nhã, diễm lệ, hoa mỹ khiến nữ tử đi vào có nhiều suy nghĩ lãng mạn.

Bọn thị nữ đi qua lại trong tẩm cung, cảnh tượng bận rộn. Nhìn thấy thân ảnh của hoàng tử điện hạ xuất hiện, tất cả mọi người đều vội vàng đi ra từ tẩm cung, quỳ lạy hành lễ.

“Các ngươi lui ra hết. Không có mệnh lệnh của bản vương tử, ai cũng không được tiến vào.” Hắn lạnh giọng phân phó bọn thị nữ quỳ trên mặt đất, bước nhanh vào tẩm cung.

Trong tẩm cung to lớn, xa hoa như vậy, lư hương làm bằng đá quý tỏa ra mùi hương của hương liệu cao cấp, tỏa ra khiến toàn bộ tẩm cung bốn phía đều thơm, thảm màu đỏ được thêu hoa hồng nhiều màu, khiến cho người ta như đi vào trong vườn hoa hồng tràn đầy xuân ý, hòa thuận cùng vui vẻ. Chân giường được khắc hình chân báo bằng ngà voi càng mê người, phía trên cái chăn trên giường là một sa màn lớn được dùng kim tuyến màu bạc thêu một cánh ve, phía trên có khâu những viên đá quý nhỏ vụn mà chói mắt, liếc mắt nhìn một cái lại có loại cảm giác thần bí mà hoa lệ trong mây mù.

Hắn đi thẳng đến giướng lớn xa hoa kia, một chút nàng cũng không giãy dụa, thống khổ vừa mới trải qua khi nãy giống như đã rút đi tất cả sức mạnh trên người nàng, mặc cho hắn ôm nàng bước lên bậc thân, vén lên sa mạn hoa lệ.

Vừa được thả xuống giường, khi nàng vẫn còn chưa kịp phản ứng, môi hắn rơi xuống như mưa, giữ chặt lấy đôi môi run rẩy của nàng, đầu lười chậm rãi mà dụ hoặc vẽ lên viền môi nàng, khiến cho tứ chi nàng đều run rẩy. Nàng không tự chủ mà hơi hé môi ra, để hít thở thêm nhiều không khí, hắn lập tức nắm ngay thời cơ mà chui vào trong miệng nàng, lại càng thêm điên cuồng đùa nàng, hắn mút cũng càng thêm cuồng dã mà khao khát, đồng thời hai tay hắn thuần thục chạy bên người nàng, chậm rãi cởi bỏ nút thắt quần áo của nàng.

“Đừng… Xin ngươi…” Nàng giữ lấy tay hắn, muốn vãn hồi lần cuối. “Đêm nay không thể buông tha ta sao, ta thật sự quá mệt mỏi…”

Nàng vẫn còn chưa thoát khỏi bóng ma mà Kiệt Tây Tạp gây ra cho nàng, vạn vạn không ngờ, Kiệt Tây Tạp dịu dàng như vậy lại có mặt dữ tợn như vậy, bỏ xuống mặt nạ dối trá, muốn cường bạo nàng, nếu nàng không phản ứng nhanh chóng, nói không chừng hắn đã sớm thực hiện được.

Hắn nâng cằm nàng lên, ánh mắt sắc bén lạnh như băng nhìn chăm chú vào kiều nhan không chút máu của nàng. “Chớ quên, là chính miệng ngươi thừa nhận là tù nô của bản vương tử, hiện tại ngươi cũng không có quyền nói gì cả.”

Hắn nói rất đúng, nàng là người, từ lúc nàng nhận thua, nàng cũng mất đi chính mình, chỉ là một rối gỗ tùy hắn đùa nghịch. Rối gỗ chỉ cần thuận theo vô điều kiện, không cần tình cảm chân thành tha thiết, cũng không có quyền cự tuyệt. Nàng suy sụp buông tay xuống, hơi nước nóng hổi cũng xuất hiện nơi khóe mắt.

Y phục đi đêm mang theo nhiệt độ cơ thể rất nhanh đã rời khỏi nàng theo bàn tay hắn, đảo mắt cả người không còn gì khiến nàng không khỏi thẹn thùng mà quay đầu đi. Mái tóc dài, rực rỡ bạch kim thoát khỏi nút cột nơi thắt lưng, nằm lộn xộn trên chăn, da thịt trắng nõn tản ra ánh sáng như ngọc dưới ánh nến, nhũ phong cao thẳng không ngừng dao động theo hô hấp của nàng, dáng người hoàn mỹ không tỳ vết đã cướp đi hô hấp của hắn.

Cảm nhận ánh mắt nóng rực mà mê loạn của hắn, nàng xấu hổ quẫn bách không biết nên làm thế nào, trái tim bị kích thích gần như ngừng đập, đôi môi đầy đặn vì khẩn trương mà bị hàm răng trắng như tuyết khẽ cắn, theo bản năng mà e thẹn bảo vệ vị trí trọng điểm.

“Đừng… Đừng… Đừng nhìn…”

“Xem ra ngươi vẫn không học được nghe lời…” hắn nắm cằm dưới của nàng, ngăn động tác che giấu của nàng lại, vẫn cứ đem *** của nàng hiện ra trước mắt hắn, tham lam nhìn thân thể mềm mại dưới thân, một bàn tay trượt qua thân mình trắng như tuyết, bàn tay kia thì vân vê, đùa giỡn với nơi đầy đặn kia.

Nàng không khỏi hít vào một hơi, không khỏi kinh hoảng hô một tiếng. “Đừng…”

“Ngươi chỉ là tù nô phải lấy lòng bản vương tử… Tất cả tốt đẹp của ngươi chỉ có một mình bản vương tử nhìn thấy, hiện giờ bản vương tử không thể đợi được nữa…”

Đôi môi ấm áp, khêu gợi của hắn lập tức ngăn lại hoang mang của nàng, thân hình cường tráng, to lớn thuận thế ngăn chặn chống cự của nàng, tay trái hắn tiếp tục trêu chọc hai đóa anh đào đỏ tươi, khẽ cắn như đoạn gấm mềm.

Nàng chỉ đầu như nổ tung, từng đợt khoái cảm không biết tên đánh mạnh vào cảm quan của nàng, lan ra toàn thân, cắn môi đè nén tiếng rên rỉ.

Hắn khẽ ngẩng đầu lên từ bộ ngực sữa đầy đặn của nàng, ánh mắt chậm rãi lướt qua cổ nàng, đôi mắt thoáng chốc nheo lại nguy hiểm. “Hai ngày này, có phải là ngươi trốn trong hành cung của Kiệt Tây Tạp không? Chết tiệt, ngươi dám để hắn chạm vào ngươi sau lưng bản vương tử.”

Nàng bỗng dưng mở đôi mắt mê ly, thì ra hắn đã sớm biết nàng trốn trong hành cung của Kiệt Tây Tạp. Nhưng câu sau của hắn thì nàng lại không rõ, chuyện Kiệt Tây Tạp muốn xâm phạm nàng, sao hắn lại biết?

“Không… Không… Chuyện gì cũng chưa phát sinh giữa chúng ta… Ngươi không cần đoán…” nàng cực lực ném chuyện đó đi, trực giác nói cho nàng, một khi thừa nhận, tra tấn nàng phải chịu sẽ không chỉ có cái này, ngọn lửa phẫn nộ của hắn sẽ hủy diệt nàng trong nháy mắt, bị bỏng thành tro.

“Không có sao? Tốt lắm.” Hắn thản nhiên nhướn mày, “Hẳn là ngươi biết bản vương tử ghét nhất bị lừa gạt, bản vương tử có rất nhiều biện pháp khiến ngươi mở miệng thừa nhận…”

5 thoughts on “Hoàng tử điện hạ đích ngạo phi – Chương 110

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s