Mộng hoa xuân (có spoil)


6398mong-hoa-xuan

 

(Bìa sách cuốn “Mộng hoa xuân”)

Tác giả:  Hắc Nhan

Dịch:   Phạm Minh Tuấn

NXB: Camphongbooks

Giá sách: 118.000Đ

Nội dung trong sách:

Một người vì mạng sống của mình có thể làm những gì?

Người khác Mi Lâm không biết, nhưng nàng có thể vì nó mà hy sinh tất cả, bao gồm thân thể và tự trọng.

Nàng khát khao sinh mệnh của mình có thể nở rộ như những bông hoa xuân tháng Hai, cho dù ngắn ngủi, nhưng cuộc đời nàng giờ đây lại như một con cóc ghẻ lười nhác trong bùn lầy, luôn phải cúi đầu, lầm lũi và bẩn thỉu.

Nàng chỉ biết rằng, phải sống mới có thể nói đến những thứ khác. Đến sinh mệnh cũng chẳng còn, thì có thể nói được gì nữa đây?

Nhưng không thể ngờ được, cuối cùng nàng lại rơi vào tay tên Mộ Dung Cảnh Hòa khốn kiếp, kẻ đã coi nàng như một món đồ để lấy lòng một người con gái khác, kẻ đã bị nàng trả thù một cách đáng sợ, một kẻ lòng dạ hẹp hòi đến vô cùng. Một tên khốn nạn!

*Spoil của wallflower

Đầu tiên, ta xin thừa nhận là ta ban đầu rất ghét Mộ Dung Cảnh Hoà. Khoảnh khắc hắn vứt vào lò lửa túi hương Mi Lâm mất bao nhiêu công sức để làm nên và cái bạt tai hắn đánh nàng chỉ vì nàng đã đánh Mục Dã Lạc Mai đã đủ để ta liệt hắn vào danh sách những tên nam trư khốn nạn, thối tha, đáng băm thây vạn đoạn!!! Tuy nhiên, càng về sau, ta lại không thể ghét hắn, nhất là khi đọc đến đoạn hắn cõng trên vai một xác chết tưởng là nàng, đi khắp nơi, hoá điên hoá dại. Vì nàng, thậm chí hắn muốn giết người con gái đã từng được xem là tất cả với hắn, là người đã cứu hắn khỏi Quỷ Môn Quan. Suy cho cùng, truyện của Hắc Nhan, ngược, vốn không thể mang ra để so sánh xem nên ngược làm sao cho công bằng.

Có thể, Lâm Mi đã vì hắn chịu không ít khuất nhục.

Có thể, nàng đã từng bị hắn lợi dụng một cách tàn nhẫn.

Và có thể, trong mắt Mộ Dung Cảnh Hoà, chưa từng dung chứa một nữ nhân là nàng.

Nhưng đến cuối cùng, há chẳng phải hắn đã vì nàng mà phá huỷ tất cả nguyên tắc của mình đấy sao?

Hạnh phúc, nào đã bao giờ là dễ dàng?

 

*Spoil & cảm nhận của ER_25132424

mình thấy truyện này cũng ko ngược ghê gớm gì lắm, 1 phần vì nó khá ngắn, và các tình huống ngược của nó cũng dễ đoán trước.
Vì com của các nàng mà ta phải dùng dằng mãi thu hết can đảm mới dám nhảy vô 
Mọi người ấn tượng với cái đoạn Mộ Dung Cảnh Hoà ném túi hương Mi Lâm đang thêu dở vào chậu than, còn ta nhớ mãi cái nỗi đau của cái ngày thành thân. Mục Dã Lạc Mai xuất hiện, Mộ Dung Cảnh Hoà xuất hiện, đều là những tình huống có thể dự đoán trước. Nhưng khi hắn mở miệng nói, mình vẫn ko tránh nổi đau lòng, hắn nói hắn đáp ứng Mục Dã Lạc Mai vĩnh ko nạp Mi Lâm quá môn. “vĩnh” 1 chữ vĩnh này mang lại nỗi đau hơn gấp bội lần mọi dự đoán. Và càng tàn nhẫn hơn nữa khi hắn nói hắn tổ chức hôn lễ cho Mi Lâm cùng Thanh Yến. Mình đã đọc cũng kha khá truyện ngược kiểu này, nhưng dù cho có huỷ hôn, có cho uống thuốc độc, có đánh có chém,…. có làm gì đi nữa, mình cũng ko thấy tàn nhẫn bằng 1 chữ “vĩnh” và cái hành động ép hôn của hắn. Phá vỡ mọi thứ của 1 cô gái, còn ngay sau đó đẩy cô ta vào tay 1 kẻ khác, là 1 hoạn quan, 1 kẻ hạ nhân của hắn, có thứ hành động nào tàn nhẫn vô liêm sỉ hơn ko???
Cái lúc bái đường, nàng cùng Thanh Yến phải bái hắn – chủ nhân của họ thay cho bái song thân, vì cả 2 đều là cô nhi, hắn ngồi trên đó, cạnh hắn là Mục Dã Lạc Mai khinh bỉ và mỉa mai nhìn bọn họ,…. đau đến tê tái…. Có lẽ cả cái sảnh đường tân khách với đủ mọi loại ánh mắt, duy chỉ ko có ánh mắt chúc phúc vui mừng kia cũng chả thể khiến Mi Lâm, khiến độc giả là mình đây thấy đau hơn.

Ruồi nói càng đọc về sau càng ko ghét Mục Dã Lạc Mai, thích cái tính cách buông được bỏ được của cô ta, còn mình thì ko thấy vậy. Suy cho cùng, hết thảy chỉ là vì cô ta quá cao ngạo. Nếu cao ngạo mà được như Ngạo Phong, biết tiến biết thoái, biết suy nghĩ đúng sai, biết cái gì tốt cho mình, phù hợp vs mình,… thì đáng để ngưỡng mộ và kính phục. Nhưng nếu cao ngạo đến mức mù cả đôi mắt, phủ định mọi thứ, thì vừa đáng thương hại, vừa đáng ghê tởm.
Chính vì cô ta sinh ra đã cao quý, đã xinh đẹp khuynh sắc, đã tài giỏi hơn người, cô ta ko đặt bất cứ ai trong mắt, là tuýp ng hành động theo kiểu “ta đây luôn là chân lý”. 
Yêu, nhưng khi người mà mình yêu và ngưỡng mộ kia sa sút, sa đoạ, chả cần đi suy nghĩ đi điều tra xem có chuyện gì đã xảy ra, tất cả những gì cô ta làm chỉ là xa lánh, hắt hủi, coi thường ng ta. Đấy là yêu sao? Trong thâm tâm thì luôn thầm nhủ, 5 năm nay ta từ chối tiếp xúc vs các nam nhân khác, ko cho ai cơ hội, nếu ko phải vì chờ hắn, vì để gả cho hắn, thì còn gả cho ai?!? Nhưng cô ta chỉ biết than thở vì cái sự chờ đợi mỏi mòn, mà chẳng hề có hành động thực tế nào đi chứng minh. 
Thân là 1 tướng quân có danh tiếng đàng hoàng, mình tin chắc cô ta chả ngu đần đến nỗi ko nhận ra sự thật đằng sau biến chuyển của Mộ Dung Cảnh Hoà từ 5 năm trc, đến 1 kẻ đần độn chắc chắn cũng phải nhận ra ít nhiều những gì mà Hoàng đế và Đại hoàng tử đối xử vs Mộ Dung Cảnh Hoà chứ ??? Nhưng cô ta quyết “ngu trung” đến cùng. 
Mộ Dung Cảnh Hoà năm lần bảy lượt hỏi cưới cô ta, van nài có, đe doạ có, thâm tình thuyết phục có…. Cuối cùng đổi lấy vẫn chỉ có trốn tránh cùng lòng tự tôn cao chót vót….
Rất nhiều, rất nhiều những việc cô ta đã làm, ko chỉ vs MDCH, còn đối vs Mi Lâm, vs Thanh Yến… đều chứng tỏ cô ta quá cao ngạo, cao ngạo đến mức ngu ngốc mất rồi. Rõ ràng hạnh phúc ngay kề bên, ngay trong tầm tay thôi, lại vì quá đặt cao mình, cao đến mức hèn nhát sợ rơi xuống ko gượng dậy đc, mà bỏ lỡ mất. Đến lúc hối hận, đến lúc đuổi theo níu kéo,… còn kịp sao???
Đâu rồi hình ảnh người con gái xinh đẹp tuyệt trần, 1 thân nhung trang lại anh khí ngời ngời, cưỡi tuấn mã cao to đi đầu vạn quân… Có lẽ, chính cái hình tượng quá mức sáng rọi ấy, đã đè lên chính cô ta, trở thành cái bóng ám ảnh suốt cả cuộc đời, khiến cô ta ko thể ko thẳng lưng mà cố gượng, tự tra tấn chính mình, tự cho là tiêu sái là tuyệt vời, cuối cùng cũng chỉ còn lại có cô độc, tịch mịch đến cuối đời mà thôi….

Mình rất thích Mi Lâm, ghê gớm chứ chả vừa nhá  Vì hoàn cảnh mà bị chèn ép thôi, chứ có cơ hội là tuyệt đối ko để ai bắt nạt, nhất định phải hoàn đủ  Thích nhất cái đoạn gần cuối, lúc cô ấy đâm Mục Dã Lạc Mai. Nếu đã biết là mình chắc chắn sẽ chết, vậy tội gì phải nín nhịn làm khổ thân ra. Trước khi ra đi ít ra cũng phải xiên được kẻ mình ghét, kẻ luôn muốn giết mình ít nhất 1 nhát cho hả dạ chứ  Dù cô ta hiện có đang ốm yếu thế nào, quá khứ cô ta làm những gì, hiện tại sát khí trong mắt cô ta, đều đủ để chứng minh nếu cô ta khoẻ mạnh lại, mà Mộ Dung Cảnh Hoà ko ở cạnh, chắc chắn Mi Lâm sẽ chết ko chỗ chôn. Vậy cần quái gì phải thương tình chứ  Thích tính cách Mi Lâm lắm  co được giãn được, tiểu nhân cũng tốt, vô sỉ cũng thế, vì sinh tồn, ko bao h từ bỏ hy vọng 

15 thoughts on “Mộng hoa xuân (có spoil)

  1. Trai tim minh be nho lam ko the doc truyen nguoc !!!
    Cuoc song đa bi nguoc dai the tham chi mong gap cac a c đe thoa man niem dau thi..
    Cam on b đa gioi thiu

  2. @thiennienthuythao@” vậy cuối cùng có HE ko bạn, nếu HE thì ngược mình cũng đọc ”

    HAY BAN AH . DOC THU DI ( TRAO MAU HONG NGAY LAP TUC)

  3. Ơ đọc spoil của bạn ER_… mà thấy bạn đang hiểu nhầm thì phải. Đoạn Mi Lâm đâm Mục Dã Lạc Mai 1 phần để “trả thù” nhưng phần lớn hơn là để mình trở thành tội đồ, để Mo Dung Cảnh Hòa chán ghét và quên mình đi, để ảnh có thể sống tiếp với Mục Dã Lạc Mai thôi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s