Phương trượng, ngươi liền theo ta đi – Chương 43


Chương 43: Hỉ sự liên kết

 Edit: gau5555

Beta: linhxu

Trời tháng sáu, có chút khô nóng, trời chiều nghiêng nghiêng chiếu vào tây sương phòng, Phó Vân Ngọc đứng ở bên cạnh A Căn ca, quần áo đã bị mồ hôi thấm ướt, lạnh lạnh dán vào trên lưng, vô cùng khó chịu, lòng của nàng giờ phút này cũng giống như thân thể, đều bị dày vò vây xung quanh. Dưới ánh mắt với khí thế bức người của phương trượng Huyền thanh, trầm mặc nửa canh giờ A Căn ca rốt cục ngẩng đầu lên, mắt phượng trầm trầm, nhưng ánh mắt lại kiên nghị, như là đã hạ quyết tâm trọng đại, giọng nói của hắn bỗng dưng chậm lại, cũng là từng chữ từng chữ sáng như đuốc: “Sư phụ, đồ nhi bất hiếu, hai mươi năm dưỡng dục này của người, đồ nhi không thể hồi báo.”

Đông ~ đông ~ đông ~ hắn nặng nề mà dập đầu ba cái, thanh âm vang dội quanh quẩn ở trong hành lang, đồng thời ở trong lòng Phó Vân Ngọc tạo nên từng gợn sóng, không, phải là một dấu vết thật sâu sắc. A Căn ca chậm rãi đứng lên, nắm thật chặt lấy tay của Phó Vân Ngọc, chạy như điên về phía dưới núi. Ánh mật trời chiếu xuống núi, xuyên qua hai cặp tay đang dắt nhau chạy chiếu vào trên núi, giống như hoa đỗ quyên héo tàn lại được lần nữa cho sinh mệnh mới, trong nháy mắt kia, trên núi đỏ rực như bị thiêu đốt. Phó Vân Ngọc thở hổn hển, cùng chạy trốn với A Căn ca ở trong gió, cho tới nay trên người đã phải gánh quá nhiều thứ, lập thoáng cái biến mất, làm cho hiện tại cả người nhẹ nhàng giống như một chú chim nhỏ, hai người vừa chạy vừa lớn tiếng cười, lòng đang tung bay trên không trung. Tất cả chuyện này giống như là nằm mơ, hắn còn nhớ rõ tình cảnh của nàng lúc hắn rời đi, hiện tại hai người đã cùng được tự do. Dựa theo ý tưởng của Phó Vân Ngọc là, hiện tại nàng đã ôm được mỹ nhân về, có phòng, có tiền —— đào hôn, có bảo mẫu —— mua được Thụy Thụy, có hộ vệ —— âm dương quái khí Trường sinh, cuộc sống tốt đẹp như thế.

Hai người nắm dưới tay nhau xuống núi, rốt cục cũng về tới Tư Căn am, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, chợt nghe bên trong truyền tới tiếng chém giết. A Căn ca thầm kêu một tiếng, liền vọt chạy vào. Chỉ thấy bên trong tình cảnh hỗn độn, Trường Sinh giơ trường kiếm đang kịch liệt đánh nhau cùng với mấy nam nhân xa lạ, còn gắt gao che chở Thụy Thụy ở phía sau. A Căn ca không nói hai lời, liền vọt vào giữa đánh nhau. Cái tên tiểu quỷ kia tuy rằng vóc người chưa đủ lớn, nhưng mà tay chân lại cực kỳ linh hoạt, bình tĩnh tránh được đao đối phương chém tới, một mặt lại vung trường kiếm tập trung vào hai người kia, Phó Vân Ngọc nhìn thấy kinh ngạc đến ngây người, không thể tưởng được hắn tuổi còn nhỏ mà lại có tu vi như thế, khó trách có thể xưng huynh gọi đệ cùng với hòa thượng A Căn ca. Nhanh như chớp, có người bỗng nhiên chuyển tới phía sau Thụy Thụy, đánh tới Thụy Thụy.

“Thụy thụy!” Phó Vân Ngọc quát to một tiếng, thu hút ánh nhìn của mấy người kia, có hai người bỗng nhiên lui đi ra ngoài, chạy lại về phía nàng.

Người này nhìn có chút quen mắt, giống như đã gặp ở đâu, không đợi Phó Vân Ngọc phản ứng lại, thân hình vạm vỡ của người kia liền đè ép xuống dưới. Phó Vân Ngọc sợ tới mức quên cả chạy trốn, liếc mắt mà trong lòng nghĩ rằng, xong rồi xong rồi, lúc này muốn chết cũng không có chỗ mà chôn, hơn nữa còn hoàn toàn thay đổi. Chẳng lẽ tỷ vừa thu được A Căn ca về trong tay, còn chưa kịp thưởng thức đã chết sao? Chẳng lẽ tỷ thật sự bi kịch như vậy, sống ở hai thế giới đều không được tính phúc?

“Bắt sống nàng!” Trong lúc hỗn loạn, có người kêu lên.

Cổ chạm vào một vật thể lạnh như băng, dao nhỏ chiết xạ do ánh sáng chiếu vào trên mặt, Phó Vân Ngọc u oán nhắm hai mắt lại, ngay tại cái chớp mắt kia, nàng nhìn thấy A Căn ca chạy vội về bên này mà mặt mũi thất kinh.

“Keng ~” vật thể lạnh lẽo kia bị đánh rơi trên mặt đất, Phó Vân Ngọc cảm giác trên cổ được buông lỏng, đại hán mới vừa còn giữ chặt bả vai nàng đã ngã xuống đất. Nàng mở choàng mắt, muốn nhìn xem chuyện gì, lại lạc vào một cái ôm ấm áp. Cái ôm này đang run rẩy, chủ nhân của nó đang rất xúc động.

“Vân Ngọc, làm ta sợ muốn chết.” Tiếng nói run rẩy của A Căn ca vang lên ở bên tai, đem Phó Vân Ngọc đang ở trạng thái ngây ngốc kéo lại.

Mặt Phó Vân Ngọc được hắn nâng ở trong tay, giống như là đang che chở một vật trân bảo, hô hấp ấm áp của hắn phun ở trên mặt nàng, trong ánh mắt là tràn đầy đau lòng, nhìn vẻ mặt của hắn như vậy, không biết vì sao trong lòng bỗng nhiên cảm thấy chua xót, nước mắt liền rơi xuống dưới. Đúng như một câu nói, lúc một mình, cho dù khổ sở đến mấy cũng có thể dem nước mắt nuốt vào trong bụng, nhưng một khi có người quan tâm một chút, thì tránh không được sẽ bị khuếch đại, thứ kiên cường kia dù ngụy trang đến mấy cũng không còn chỗ ẩn núp, đều hóa thành thứ mềm mại không thể động vào. Phó Vân Ngọc hiện tại đang là như vậy, kỳ thật nàng chỉ bị dọa một chút, vết thương trên cổ chẳng qua chỉ là ngoài da, bị rách một chút, căn bản là không có trở ngại. Chẳng qua là thấy A Căn ca quan tâm như vậy, lòng của nàng không bao giờ nguyện ý kiên cường nữa, tường đồng da sắc to như vậy cũng đều hóa thành những giọt nước mắt.

“Vân Ngọc, có đau không? Để ta xem?” A Căn ca cẩn thận xem miệng vết thương trên cổ nàng, phía sau, Trường Sinh đã đánh tất cả những người xa lạ kia gục trên mặt đất, chỉ chừa lại người vừa rồi muốn giết Phó Vân Ngọc còn sống, để ép hỏi.

“Không, không có việc gì, chính bị thương ngoài da thôi, ô ô ô ô ~~” Phó Vân Ngọc sau khi trì hoãn quá mức, đi qua nhìn Thụy Thụy ngồi dưới đất, sau khi xác định nàng không có việc gì, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Trường Sinh nhìn hai người dựa vào nhau trước mắt, thanh trường kiếm cho vào vỏ kiếm, hai tay ôm ngực, nhìn chằm chằm Phó Vân Ngọc một hồi, lạnh lùng hừ một tiếng nói: “A Căn sư huynh, huynh thật sự đoạn tuyệt cùng Thanh Huyền tự?”

A Căn ca gật gật đầu, híp mắt nhìn Phó Vân Ngọc. Giống như bây giờ thẳng thắn mà đem nàng ôm vào trong lòng, hơi thở ngọt ngào trên người nàng chui vào trong mũi, như là ảo giác.

Tiểu quỷ Trường Sinh kia tiếp tục liếc mắt Phó Vân Ngọc một cái, ra vẻ ông cụ non nói: “Ai, sư huynh, nữ nhân này làm sao đẹp được bằng nửa A Duẫn. A Duẫn của chúng ta mới là đẹp nhất thiên hạ. Huynh hãy nhìn nữ nhân ngu ngốc này xem, chỉ biết rước lấy họa sát thân.”

A Duẫn? Đầu óc Phó Vân Ngọc nhanh chóng xoay tròn, rốt cục nhớ tới cái người gọi là A Duẫn kia, chính là tiểu hòa thượng ngày đó đến Phó phủ tìm a Căn ca trở về, ưm, bộ dạng cũng rất thanh tú, như một tiểu chính thái. Chẳng qua là tiểu quỷ này… Trời a! Cơ tình tràn đầy a! Tiểu hài tử xấu xa này nhỏ như vậy mà cũng đã là gay! Miếu hòa thượng quả nhiên là nơi nuôi cấy tình cảm thật tốt a! Phó Vân Ngọc vừa rồi còn giống như một con gà trống lúc này lại hạ xuống, tiến đến trước mặt khuôn mặt nhỏ nhăn của Trường Sinh, nịnh nọt nói: “Tiểu Trường Sinh a, a Duẫn thật sự có tốt như ngươi nói không?”

“Hừ, đừng tới lấy lòng ta, A Duẫn so với cô cái người mà ngay cả giầy còn làm không tốt nữ nhân ngốc còn tốt gấp vạn lần!” Tiểu quỷ tiếp tục dùng ánh mắt khinh thường liếc nàng một cái, ngẩng đầu ưỡn ngực rồi đi ra ngoài.

Được một tiểu hài tử xấu xa nhanh mồm nhanh miệng! Nhưng cái gì gọi là ngay cả giầy mà cũng không làm tốt? Hắn làm sao mà biết được mình không làm tốt giày? Phó Vân Ngọc càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, chợt vỗ đầu một cái, mắt mở to trừng A Căn ca bên cạnh đang ôm miệng cười trộm. Xú hòa thượng chết tiệt này, lại có thể đem chuyện mất mặt của nàng như vậy cho một đứa nhỏ da lông ngắn nghe, lại còn bị đứa nhỏ da lông ngắn này cười nhạo, chuyện này, bảo nàng làm sao mà chịu nổi!

“A Căn ca ca, huynh lại đây ~” Phó Vân Ngọc dùng ngữ khí nhẹ nhàng đến quỷ dị, trong ánh mắt hiện lên sự hung ác.

“Cái kia… Vân Ngọc a, ta, ta muốn đi nhà vệ sinh…” A Căn tự biết đuối lý, liền muốn tìm cớ đào tẩu, lại bị Phó Vân Ngọc từ phía sau ôm cổ! Thân hình mềm mại của nàng dán tại trên người hắn, đường cong mỹ lệ của thân thể làm cho hắn liền dừng lại.

Hừ hừ hừ, ta biết chiêu này nhất định sẽ dùng được, nam nhân đều giống nhau, đối với sự dụ hoặc đều không có sức chống cự, nhất là loại ma sát thân thể giống như không này. Phó Vân Ngọc nheo mắt lại, hai tay quàng lên cổ của hắn, chậm rãi chuyển tới trước mặt hắn, thỉnh thoảng còn lấy vật đầy đặn trước ngực mình cọ lên người hắn vài cái, cái này đối với một nam tử trẻ tuổi chưa trải qua chuyện đó mà nói, quả thực là dụ hoặc trí mạng a, cái bộ vị trên người đã sớm có biến hóa, chẳng qua là dục vọng này đã bị hắn sống chết mà khắc chế .

“A Căn ca ca, Huynh bình thường đều cùng Tiểu Trường Sinh nói cái gì đó sao?” Phó Vân Ngọc nháy mắt một cái, làm cho A Căn ca hồn cũng không còn.

“Không, không có gì.” A Căn đứng thẳng tắp, mặt đỏ lên.

“U, ngại nói a, vậy vào trong phòng ta mà nói đi.” Dứt lời, túm tay hắn đi đến khuê phòng của mình

A Căn ca chậm rãi đi theo phía sau nàng, theo từng bước thì tim đều đập nhanh hơn, ban ngày ban mặt cô nam quả nữ chung một phòng cũng không được thuận tiện lắm? Nói sau, hắn lại cảm thấy vừa rồi Vân Ngọc đang cố ý đùa mình. Hiện tại đi theo nàng vào phòng, cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì, suy nghĩ bay lộn, trên mặt lại đỏ thêm vài phần, cực kỳ giống hoa đỗ quyên trên núi kia.

Cửa phòng được mở ra, bố trí bên trong làm cho trước mắt A Căn ca sáng ngời, trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc. Nơi này ban đầu là khuê phòng nữ tử, bây giờ lại được bố trí thành phòng tân hôn. Màn lụa đỏ thẫm treo đầy phòng, trên bàn, ghế trên đều có tơ lụa màu đỏ buộc lại, trên tượng điêu khắc bằng gỗ trên giường cũng được buộc bằng một đóa hoa lụa thật to, trên bàn trong phòng có hai cây nến đỏ, ánh nến trong suốt, trong phòng tản ra một mùi hương thơm ngát, trên cái bàn tròn ở bên ngoài được đặt một cái đĩa cao màu vàng, bên trong đĩa có đầy đủ lạc, táo đỏ, hạt sen, còn có các loại điểm tâm, trong trong ngoài ngoài, từng chi tiết đều lộ ra không khí vui mừng. Hắn không thể tin được cùng nàng vào phòng, nhìn nàng ngồi xuống ở trước bàn tròn.

“A Căn ca ca, nơi này có đẹp không?” Phó Vân Ngọc đôi mắt trong suốt, trên mặt như ngọc lộ ra sự  ngượng ngùng.

“Rất đẹp.” A Căn ca nhìn chằm chằm nàng, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh nàng

“Ngọc nhi trước khi mỗi lần lên núi đều sẽ cho Thụy Thụy chuẩn bị tốt , để phòng ngừa huynh xuống núi, là có thể nhìn thấy, nơi này tuy rằng không được bố trí xa hoa như nhà giàu có, nhưng mà cũng rất ấm áp .” Phó Vân Ngọc nhìn hắn thật sâu, tiếp tục nói: “Đây là hôn phòng của chúng ta, A Căn ca ca huynh có thích không?”

Ánh mắt thâm tình chân thành, giọng nói nghiêm túc, không khí vui mừng của hôn phòng, làm cho A Căn ca sửng sốt, một dòng điện như chảy vào trong lòng, mắt phượng không khỏi đỏ lên, nói: “Vân Ngọc, thực xin lỗi, làm khó nàng suy nghĩ chu đáo như vậy.”

Khói nến lượn lờ, sắc trời dần tối. Hắn rưng rưng, cùng Phó Vân Ngọc hai người quỳ xuống trước mặt nến đỏ.

“Thiên địa làm chứng, ta A Căn nguyện ý cùng Phó Vân Ngọc kết làm vợ chồng, đời đời kiếp kiếp không rời không xa.”

“Thiên địa làm chứng, ta Phó Vân Ngọc nguyện ý cùng A Căn ca kết làm vợ chồng, đời đời kiếp kiếp không rời không xa.”

Hai người sau khi dập đầu mấy cái, nghi thức đã tới rồi. Dựa theo phong tục địa phương, sau khi ăn hỉ yến xong, là phải có huynh đệ các bằng hữu của chú rể đến nháo động phòng , nhưng ở trong am này, cũng chỉ có bốn người bọn họ, liền bỏ qua một số nghi lễ phiền phức, trực tiếp đến đoạn quan trọng —— động phòng.

Ánh nến mờ mờ xuyên thấu cả căn phòng màu hồng, khăn voan đỏ thẫm của tân nương tử được A Căn ca cởi bỏ. Lông mày đen, mắt hạnh, má phấn, môi son, làm cho chú rể nhịn không được nuốt nuốt nước miếng.

“Vân Ngọc, nàng thật đẹp, giống như là tiên tử.”

Phó Vân Ngọc lúc này đang nghĩ đến chuyện động phòng, làm sao có thể nghe rõ, toàn bộ buổi tối nàng đều nghĩ xem tối nay làm thế nào để cùng A Căn ca vượt qua một đêm mất hồn. Nghe nói rượu có thể giúp hưng phấn, vì thế, nàng làm nũng nói với A Căn ca: “A Căn ca ca, chúng ta uống vài chén rượu được không?”

“Được.”

Uống xong hai chén rượu giao bôi, hai người đều đỏ bừng má ngồi ở trên mép giường. A Căn ca không xác định kế tiếp có phải làm chuyện kia hay không, cho nên do dự, còn Phó Vân Ngọc trong lòng đã sớm không chịu nổi, nhưng lại ngại cho tân nương tử rụt rè, cố nén án binh bất động. Hai người cứ như vậy trong tình trạng ngây ra như phỗng giằng co nửa canh giờ, rốt cục cũng bắt đầu có động tĩnh.

“Vân Ngọc, ta xem ánh nến này hơi chói mắt, không bằng, tắt đi?”

“Ừ, ta cũng cảm thấy như vậy.”

“A Căn ca ca, ta cảm thấy có chút nóng, huynh giúp ra cởi quần áo ra được không?”

“Ừ.” Sau đó A Căn ca rất quân tử nhịn xuống xúc động muốn nhào tới, đem ba tầng trong ba tầng ngoài trên người nàng cởi ra chỉ còn lại có áo sơ mi.

“A Căn ca ca, huynh có nóng không? Nếu không ta cũng giúp huynh cởi quần áo ra nhé?”

“Ừm.” A Căn ca sau khi đáp trả bé không thể nghe thấy, Phó Vân Ngọc liền lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, thoát quần áo trên ngoài hắn chỉ còn lại cái quần lót.

2 thoughts on “Phương trượng, ngươi liền theo ta đi – Chương 43

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s