Hoàng tử điện hạ đích ngạo phi – Chương 112


Chương 112: Cái giá trao đổi

Edit: dark Angel

Khi tỉnh lại thì đã gần đến giữa trưa, ánh nắng chiếu rọi vào tẩm cung. Nàng chậm rãi mở to mắt, phát hiện mình đang bị ôm vào một bộ ngực rộng lớn, hơi thể đều đều phả lên mặt nàng.

Nàng nhìn gương mặt tuấn mỹ như được chạm khắc đang ngủ một cách lạnh lùng, cho tới bây giờ nàng đều rõ ràng hắn là một ma quỷ không hơn không kém, nhưng cho đến ngày hôm qua nàng mới chính thức hiểu rõ hắn có bao nhiêu tà ác.

Hắn có thể liều lĩnh phát động chính biến, đoạt được vương vị, cũng có thể vì bức nàng quay lại bên người hắn một lần nữa mà lãnh khốc đem Duy Á Đặc đánh đến hấp hối. Quả thực hắn đối phó với nàng cũng dễ dàng như giẫm lên một con kiến, mà nàng lại ngây thơ cho rằng có thể dựa vào khả năng của chính mình mà trốn đi.

Nàng khẽ nhúc nhích một chút, thân dưới truyền đến đau đớn vô cùng, tối hôm qua hắn bất chấp tàn cả, tàn bạo không ngừng trên người nàng, mặc kệ lời cầu xin tha thứ, nức nở cùng la mắng của nàng, hắn đều không ngừng lại. Hắn như dã thú mất đi lý trí, mỗi lúc lần lượt giữ lấy nàng, đều nỉ non tuyên thệ quyền sở hữu của hắn.

Nàng chậm rãi xoay người qua, ảnh hưởng đến cả người, căng đau như là bị nghiền nát, rời khỏi cái ôm ấp của hắn, ôm lấy chăn che lại thân thể lõa lồ, xoay lưng đi.

Nàng muốn lẳng lặng nghỉ ngơi một hồi, trốn ở góc phòng mà liếm lấy vết thương của chính mình. Ở trước mặt hắn, nàng vẫn muốn làm ra vẻ tính cách kiên cường cùng không khuất phục. Bởi vì một khi ý chí của nàng bị đánh đổ, như vậy cả người nàng đều không có khả năng chống cự với hắn, chỉ có thể là một con rối để người khác chơi đùa, không còn sự sống.

Thật sự trốn không được sao? Nàng thật sự cam tâm bị nhốt tại nơi nhà giam to lớn mà hoa mỹ này, vĩnh viễn cũng không thoát khỏi vận mệnh bị nhốt, rốt cuộc không thể hưởng thụ được hương vị tự do hay sao?

Nàng cắn răng không cho mình khóc ra tiếng, chua xoát như là dời núi lấp biển tập trung ở đầu nàng, ôm miệng không cho phát ra tiếng khóc nức nở, nước mắt lẳng lặng chảy xuống, rơi lên gối gấm tinh xảo, một mảnh ẩm ướt.

Phút chốc có một cánh tay cứng rắn ngang ngược ôm lấy vòng eo của nàng, đem thân thể mềm mại xoay lại, vòng chặt lấy nàng. Ngón tay khẽ nâng cằm nhỏ, chạm vào ẩm ướt khến hắn nhíu chặt mày rậm, lông mi dài của nàng khẽ rung động, nước mắt phủ kín gương mặt mềm mại.

“Vì sao khóc? Tối hôm qua bản vương tử làm đau ngươi? Hay là ngươi cảm thấy khó có thể chịu được việc phải ở bên cạnh bản vương tử, chuyện ngươi đáp ứng mang thai đứa nhỏ, ngươi đột nhiên hối hận, vội vã muốn trở lại bên cạnh Kiệt Tây Tạp. Hử? Là vậy sao? Nói chuyện!”

Lửa giận cháy bừng bừng trong mắt hắn, ghen tỵ cắn chặt lấy trái tim hắn như là rắn độc, bỗng nhiên cướp lấy môi nàng, hòa với nước mắt lạnh như băng của nàng, mang theo trừng phạt mạnh mẽ.

“Ngươi đừng như vậy, căn bản là ta không có gì với hắn.” Nàng đẩy hắn ra, ngữ điệu mang theo tiếng khóc nức nở, lạnh giọng đánh gãy suy nghĩ miên man của hắn. “Ta có thể cam đoan với ngươi, sau này ta tuyệt đối sẽ không gặp lại hắn, như vậy ngươi vừa lòng chưa?”

Nàng rời đi khỏi cơ thể ấm áp của hắn, xoay người đưa lưng về phía hắn, khóe môi xoẹt qua nụ cười lạnh cứng ngắc. Vì sao lại như vậy? Nàng thật tình muốn xem Kiệt Tây Tạp thành bạn bè, vì sao hắn lại đối xử với nàng như vậy.

Vô luận thế nào nàng cũng không ngờ đến, bề ngoài tao nhã, không tranh với thế gian này chỉ là vỏ bọc của hắn, kì thực nội tâm của hắn vô cùng âm u, vậy mà lại muốn cường bạo nàng, nếu nàng không tấn công bất ngờ, nói không chừng hắn đã sớm thành công.

“Ngươi đưa lưng về phía bản vương tử làm gì? Ngươi đang phản kháng không tiếng động hay sao? Bản vương tử đã nói qua, ngươi là tù nô của bản vương tử, ngươi chỉ có thể phục tùng bản vương tử, không cần chống cự vô vị.”

Mạc Đế Sâm lại ôm nàng vào trong lòng, cố chấp ôm lấy eo nàng, bàn tay trượt vào trong chăn, lưu luyến thân thể mềm mại của nàng.

Nàng cắn chặt môi, ảm đạm cúi mắt xuống, che lấp vẻ mập mờ trong mắt, chần chờ một chút, vẫn là quyết định mở miệng hỏi.

“Duy Á Đặc ở nơi nào? Hiện tại nàng thế nào? Thân thể bị thương có nghiêm trọng không? Có bị nguy hiểm đến sinh mạng không? Ta muốn gặp nàng.”

“Nàng có thể đi chỗ nào? Đương nhiên là ngục giam.” Hắn mê luyến vùi đầu vào mái tóc dài mềm mại màu bạch kim của nàng, hít sâu mùi hương thơm mát trong tóc.

“Cái gì… Cái gì? Ngục giam?” Nàng khẽ run, khó tin vào tai mình, mở to mắt không thể tin nhìn hắn, cả người không kìm được mà hoảng sợ run rẩy. “Ngươi lại đem Duy Á Đặc đang bị thương nặng quay về ngục giam, vì sao ngươi lại làm như vậy? Không phải ngươi đã đáp ứng ta, sẽ cứu nàng hay sao?”

“Bản vương tử chỉ đáp ứng cứu nàng, cũng không đáp ứng sẽ cung phụng nàng như là nữ hoàng. Bản vương tử đã phái người đi trị liệu giúp nàng, ngươi yên tâm, nàng không chết được.”

Nàng co rút thân thể lạnh run lại, đáy lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi khôn cùng, không thể tưởng tượng được là nam nhân này có thể lãnh khốc vô tình đến loại này. Cho dù Duy Á Đặc có phạm vào sai lầm lớn như trời, hắn đã đáp ứng cứu nàng, lại còn đem Duy Á Đặc cả người bị thương vào ngục lao, phải biết rằng hoàn cảnh nơi đó rất ác liệt, căn bản không thích hợp để dưỡng thương.

Nàng vốn tưởng rằng dùng tự do cùng thân thể của mình có thể đổi lấy mạng sống cho Duy Á Đặc, như phương thức xử trí hiện tại của hắn, hoàn toàn đánh tan ý tưởng của nàng, nàng biết mình đã quá sai lầm. Ma quỷ thì chung quy vẫn là ma quỷ, hắn nhất thời nhân từ, chỉ là vì tra tấn dài lâu sau này.

“Ta đã đáp ứng tất cả điều kiện của ngươi, mặc ngươi bài bố, rốt cuộc ngươi còn muốn thế nào nữa?” Nàng nắm chặt góc chăn, “Thân thể nàng suy yếu như vậy, cả người đều là vết roi, chẳng lẽ ngươi không có lòng tốt chuyển nàng sang một chỗ khác hay sao?”

“Lòng tốt? Trong từ điển của bản vương tử vốn không có hai chữ này.” Hắn cười lạnh, vẻ mặt bí hiểm nhìn nàng, “Muốn để nàng chuyển đến nơi tốt để trị liệu, cũng có cái giá phải trả.”

“Ngươi có ý gì?” Nàng vội vàng hỏi, lộ ra vẻ mặt mờ mịt.

“Bản vương tử muốn xem biểu hiện của ngươi.” Hắn khẽ nâng cằm nhỏ, hơi thở phảng phất trên mặt nàng, tiếng nói trầm thấp lộ ra tiếng cười tà ái muội. “Hôn bản vương tử.”

Hắn kề sát vào nàng, chỉ vào đôi môi đầy đặn khêu gợi của mình, lông mi dày đậm, cong dài hình quạt khẽ khép lại.

Nàng nhìn chăm chú vào đôi môi khẽ mím của hắn, khẽ nuốt nước miếng, do dự. Nàng chưa bao giờ chủ động hôn hắn, mỗi lần đều là hắn ngang ngược chiếm lấy môi nàng, không thể phủ nhận, kĩ thuật hôn của hắn xác thực là khiến người ta mê say.

Gương mặt xinh đẹp của Duy Á Đặc chợt hiện lên trước mắt nàng, nàng thở dài thỏa hiệp, nhắm hai mắt lại, trúc trắc hôn lên đôi môi đầy đặn kia. Môi hắn mang theo chút ẩm ướt lành lạnh, nàng khẽ chạm vào, liền tách ra.

4 thoughts on “Hoàng tử điện hạ đích ngạo phi – Chương 112

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s