Sao lại lên nhầm giường – Chương 20


Chương 20: Nguy cơ chồng chất

Edit: tocretre

Beta:  Cục bột Aly

“Hà Vân Chích ngươi mở cửa cho ta!” Nại Gia Bảo đứng ở ngoài cửa phòng điên cuồng gõ, Hà Vân Chích chỉ nói qua cửa sổ một câu  nàng ngủ nơi khác, cũng không nói gì thêm nữa.

“Đừng kêu nữa Gia Bảo, phu quân ngươi nhất định là tức giận” Chu Tử Long vừa  luyện kiếm trở về, đúng lúc nghe tiếng như quỷ rống của Nại Gia Bảo.

“Tức giận ? Có ý gì?”

“Ngươi nghĩ xem, ngươi lấy mạng của hắn ra đánh cược, lại uống say mèm nôn lên người hắn, nam nhân nào mà không tức giận?” Chu Tử Long bỏ đá xuống giếng nhíu mày cười.

Nại Gia Bảo ngẫm lại cũng đúng, đột nhiên cả kinh, “Hà Vân Chích cả người không bị thương mà vào, bạc của ta chẳng phải là sẽ mất! —— “

“…” Chu Tử Long đặt mình vào hoàn cảnh này mà thay Hà Vân Chích khổ sở một chút.

“Nếu không thì đánh cược lại, cho ngươi gỡ vốn?” Chu Tử Long dụ dỗ nói.

Nại Gia Bảo cẩn thận nâng cằm, “Cược cái gì? Nếu để cho hắn phải liều mạng thì không thể được!”

“Ừm… thì đánh cược ta và Hà Vân Chích ai sẽ thắng “

Nại Gia Bảo vươn cổ, “Nhìn tròng mắt ngươi loạn chuyển khẳng định không có ý tốt rồi, mới vừa rồi uống rượu chính là ngươi dẫn đầu, nói cái gì hắn chết chắc rồi, bảo ta uống chút rượu cho thoải mái một chút, nếu không Hà Vân Chích cũng không tức giận như thế này, không cược không cược! Ta sẽ không lập lại sai lầm này nữa đâu!”

Chu Tử Long cười rực rỡ, “A, ta cũng không nghĩ hắn có thể an toàn đi ra, phu quân ngươi khiến ta bị mê hoặc rồi. “

“…” Nại Gia Bảo đổ mồ hôi lạnh, hắn thích đoạn tụ sao? Mị lực của Hà Vân Chích không nhỏ nha, nam nữ đều muốn hắn!

(*) đoạn tụ: đam mỹ, boys’ love

“Bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi, dùng lời này nói với nam nhân ngươi không biết ghê tởm sao?”

Chu Tử Long khó hiểu mím môi, “Vì sao ghê tởm? Ta chính là coi trọng Hà Vân Chích , kêu hắn ở lại chơi với ta vài ngày đi! “

“…” Nại Gia Bảo ghét bỏ lui về sau vài bước dán người lên vách tường, “Ta từ trước đều thấy ngươi là tiểu tử tâm thuật bất chính! Hoá ra tư tưởng còn quái dị hơn!” Nói xong, Nại Gia Bảo chạy vào gian phòng kế bên đóng chặt cửa lại.

Chu Tử Long nghiêng đầu không hiểu đã xảy ra chuyện gì, chẳng qua hắn muốn tỷ thí cùng Hà Vân Chích thôi, vì sao Nại Gia Bảo phản ứng mạnh như vậy? Giống như mình và nàng cùng giành nam nhân vậy

=============================

Tờ mờ sáng, Hà Vân Chích đã ra khỏi phòng, mây mù trôi lửng lờ như tơ lụa bao quanh khe núi , hương thơm mát mẻ của cành lá cây cỏ trộn lẫn vào nhau thấm vào ruột gan, khiến tinh thần hắn sảng khoái hơn, ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh, sơn trại này quả nhiên được xây dựng khéo léo tài tình, hai mặt vách đá cao chót vót dựa vào núi mà đứng, lại rất giống mặt đất bị ngăn cách bởi một bức tường cao, nhìn ra ngoài núi thì là vực thẳm, vách núi dựng đứng lại cao thẳng qua mây, vững chắc kiên cố ngăn cách với thế giới bên ngoài.

“Nghe Gia Bảo nói ngươi là đại nội thị vệ” Âm thanh lười nhác của Chu Tử Long từ phía sau Hà Vân Chích truyền đến.

“…” Hà Vân Chích nhẹ giọng thở dài, xoay người nghiêm túc nói, “Ngươi không phải nên gọi nàng là Hà phu nhân sao?”

Chu Tử Long ngẩn ra lập tức cười nói, “Mùi gì đây ? Bổn thiếu chủ còn chưa nghĩ ra có nên thả các ngươi đi hay không. “

Hà Vân Chích thản nhiên nhìn thẳng, “Như thế nào, ngươi đổi ý ?”

Chu Tử Long không chút để ý gật gật đầu, “Đúng vậy, ta sợ ngươi đi quan phủ tố giác ta .”

Hà Vân Chích trầm tư một lát, nhanh như chớp rút kiếm ra để lên cổ Chu Tử Long, khóe miệng nở nụ cười thanh nhã nói, “Bắt giặc phải bắt vua trước, xem ra Hà mỗ chỉ có giết mới có thể rời khỏi được. “

Chu Tử Long không nghĩ Hà Vân Chích là người theo phái hành động, bình tĩnh quyết đoán mạnh mẽ, hắn khoanh hai tay, không hề sợ hãi, “Không cần làm tổn hại hòa khí, nói gì ta cũng chiếu cố Hà phu nhân vài ngày, không có công lao cũng có khổ lao nha “

“Vốn là ngươi không nên bắt nàng, hiện tại cầu hòa có phải đã muộn rồi không?”

Trong mắt Chu Tử Long xẹt qua một tia tinh nghịch, “Dù sao ta cũng ở trong tay ngươi, không bằng chúng ta chơi một trò chơi như thế nào? Nếu ngươi thắng, bản thiểu chủ tuyệt đối không ngăn cản, cho ngươi lập tức rời đi.”

Hà Vân Chích sớm đã đoán được, mỉm cười, “Nếu ta thua thì sao?”

“Thua…” Chu Tử Long lấy tay chỉ gõ gõ thân kiếm, sợ rằng hắn nói câu sau sẽ bị Hà Vân Chích cho một đao vào cổ, Hà Vân Chích rút kiếm lại cho vào vỏ, Chu Tử Long yên tâm có dũng khí lộ ra hàm răng, “Hà phu nhân sẽ sửa thành Chu phu nhân. “

“…” Vẻ mặt Hà Vân Chích lạnh lùng nhìn không ra cảm xúc, hắn mơ hồ dự cảm tiền đặt cược lần này có liên quan đến Nại Gia Bảo, quả nhiên không ngoài dự đoán.

“Nại Gia Bảo đời này, chỉ có thể là thê tử của Hà Vân Chích. “

Chu Tử Long hiểu ý, mặt giãn ra vui mừng, “Xem ra ngươi đã nhận lời khiêu chiến?”

Hà Vân Chích giơ ngón tay lạnh lùng đáp, trong mắt hiện lên vẻ tự tin, “Thả ngựa qua đây. “

Con mắt sáng ngời của Chu Tử Long hiện lên vẻ kỳ lạ, “Đi cũng ngồi, đứng cũng ngồi, nằm cũng ngồi, đoán một vật đi. “

Hà Vân Chích nhíu mi, nghi hoặc nói, “Lại là giải câu đố, ngươi muốn chơi cái này?”

“Đúng nha, đúng nha, mau đoán đi, chớ có nói lung tung mà kéo dài thời gian nha.” Chu Tử Long ngồi ở trên ghế đá chờ đáp án.

 

Hà Vân Chích trầm mặc một lát, chống lại con mắt Chu Tử Long tự nhiên cười, “Ta cũng ra một câu, ngươi đoán của ta trước, ta lại đoán của ngươi được không?”

“Sẵn sàng lắng nghe” Chu Tử Long có hứng thú.

“Đi cũng nằm, đứng cũng nằm, tọa cũng nằm, cũng là một vật.”

Ngón trỏ của Chu Tử Long để trên đầu suy sét trong chớp mắt, không khỏi khinh miệt cười lạnh, ánh mắt mang ý tứ khiêu khích, “Hà Vân Chích, ngươi có chút cuồng vọng tự tin quá rồi?”

Hà Vân Chích không cho là đúng khoanh tay mà ngồi, “Giống nhau thôi. “

“Phu quân, chàng và Hà công tử trò chuyện rất hợp ý nhau nha” Tay Xảo Nhu Nhi dắt Nại Gia Bảo còn chưa tỉnh ngủ đi tới trước mặt hai người bọn họ, “Từ xa đã thấy hai người vừa nói vừa cười. ” Xảo Nhu Nhi mấy ngày nay đã có kinh nghiệm, cho dù muốn đi theo Chu Tử Long cũng sẽ sống chết mang theo Nại Gia Bảo, thế này mới có thể thể hiện mặt “thiện lương” khoan hồng độ lượng hiền lương thục đức của bản thân.

“A, chúng ta nhàn rỗi không việc gì làm nên chơi đoán chữ. “

“Câu đố gì, nói thử xem. “

“Đi cũng ngồi, đứng cũng ngồi, nằm cũng ngồi, đoán một vật. Đi cũng nằm, đứng cũng nằm, ngồi cũng nằm, cũng đoán một vật.”

Xảo Nhu Nhi im lặng thật lâu, suy nghĩ mãi nhưng không thể giải được, đôi mi thanh tú nhíu lại.

Nại Gia Bảo vươn vai lại ngáp một cái, “Không phải là bánh bao cùng bánh quẩy sao? Chẳng thú vị gì cả. “

“…” Nàng lại đói bụng? Nha đầu kia cả ngày chỉ biết ăn.

“…” Nữ tử không tài đó là đức, nữ tử không tài đó là đức.

Xảo Nhu Nhi vừa thấy hai nam nhân đem ánh mắt tập trung lên người Nại Gia Bảo, lập tức cả người mềm nhũn ngồi lên đùi Chu Tử Long, mặt ủ mày chê chu miệng lên, “Phu quân, đáp án cuối cùng là gì? Nhu Nhi đoán không ra “

Chu Tử Long biết dụng ý của Nhu Nhi là gì, cười nói, “Vật còn sống “

Nại Gia Bảo nháy mắt mấy cái, mới sáng sớm tinh mơ đã thấy công phu trình diễn tiết mục khanh khanh ta ta ái muội của tặc bà, nhìn lại vẻ mặt làm ngơ của Hà Vân Chích, nàng bắt chước động tác của Xảo Nhu Nhi đặt mông ngồi lên đùi Hà Vân Chích, tự cho là đã có tình ý nhìn chăm chú Hà Vân Chích, thanh thanh yết hầu, âm thanh the thé nói, “Phu quân, ta đói bụng “

“…” Trong mắt Hà Vân Chích tràn ngập bất đắc dĩ, hắn đứng lên đem Nại Gia Bảo kéo lên đứng trước mặt mình, Nại Gia Bảo mặc nam trang màu nâu vải thô, đai lưng màu đen tuỳ ý quấn ở bên hông, hai bím tóc đen để trên vai, nhìn ngang nhìn dọc thật giống một tiểu sơn tặc.

“Sao ngươi lại mặc như thế này?”

“Y phục của ta đã bị nôn bẩn rồi , Nhu Nhi tỷ giúp ta tìm , rất vừa người phải không?” Nại Gia Bảo cũng chưa cảm thấy có gì không ổn, mặc dù khó coi nhưng sạch sẽ gọn gàng.

Trong lòng Hà Vân Chích đột nhiên có ý nghĩ, hắn tự mình kéo bím tóc của Nại Gia Bảo để sau gáy, nhìn tới nhìn lui đánh giá, nơi này cách kinh thành còn một quãng đường dài, vì tránh việc phức tạp xảy ra, trên đường nên mặc nam trang có vẻ ổn thoả hơn.

Chu Tử Long lúc này cũng chú ý tới y phục của Nại Gia Bảo, quả thật giống tiểu người hầu, bất quá tính cách Nại Gia Bảo cởi mở nên cũng không mất đi nét hoạt bát, lại nhìn Nhu Nhi một thân lụa mỏng duyên dáng cùng quần lụa mỏng đỏ sẫm, ra vẻ quan tâm trừng mắt, “Nhu Nhi, buổi sáng rất lạnh ngươi mặc đơn bạc như vậy không sợ nhiễm phong hàn sao?”

Xảo Nhu Nhi liền nói toàn lời chua xót, “Ai, còn không phải vì chàng, ta đã hoa tàn nếu không biết cách ăn mặc trang điểm sợ rằng chàng sẽ không muốn nhìn ta nữa phải không?”

Xảo Nhu Nhi từ lâu đã thấy rõ, từ sau khi Hà Vân Chích xuất hiện, Chu Tử Long đối với Nại Gia Bảo đã ít động tay động chân, vô luận vì nguyên nhân gì nhưng xem ra là việc đáng mừng.

Chu Tử Long cười mà không nói, thê tử cái gì cũng tốt, chính là cẩn thận quá mức.

Xảo Nhu Nhi che miệng cười, “Hà công tử chớ trách Gia Bảo, muội ấy hôm qua say rượu thất thố, nàng đối với an nguy của Hà công tử lo lắng đứng ngồi không yên, chính là mượn rượu tiêu sầu thôi, ha ha “

Nại Gia Bảo nhất thời da mặt dày gật gật đầu, ánh mắt cảm kích nhìn Nhu Nhi, thì ra chính mình hiểu lầm Xảo Nhu Nhi, nhìn thì giống như mụ la sát xảo huyệt, thật ra bên trong là nữ tử tốt dịu dàng lương thiện!

Hà Vân Chích khinh thường cười khẽ, “A, ta hình như nghe thấy có người khóc nói, không có bạc.”

“…” Ánh mắt Nại Gia Bảo né tránh, quay người lại dang rộng hai tay cảm thán nói, “A! Không khí thật tốt nha —— “

Chu Tử Long cúi đầu nhịn cười, âm thanh hơi run nghiêm túc nói, “Chúng ta tiếp tục thôi.”

Hà Vân Chích hơi nhíu mày, từ trước tới nay hắn đối với việc so tài luôn có hứng thú, “Được trả lời mấy lần?”

Chu Tử Long giơ lên ba ngón tay, sắc mặt thâm trầm nói, “Bản thiểu chủ cần câu trả lời đúng —— “

“Chỉ sợ ngươi không nghiêm túc.” Hà Vân Chích nở nụ cười tự tin.

“Có cần nói trước một tiếng với Hà phu nhân không?”

Hà Vân Chích nhìn Nại Gia Bảo không biết gì, cười trừ.

Xảo Nhu Nhi trong lòng cảm thấy bất an, Chu Tử Long giống một con gà chọi hiếu chiến, phàm là nam tử có chút văn tài võ lược xuất hiện, hắn đều muốn cùng người ta so tài, nhưng Hà Vân Chích cũng không phải là hạng người bình thường, lo lắng nói, “Phu quân? Chàng cùng Hà công tử muốn luận võ sao?”

“Phu…Hà Vân Chích, ngươi muốn làm gì?” Nại Gia Bảo nói nửa ngày vẫn không thể nói ra hai chữ ‘Phu quân’.

Sắc mặt Hà Vân Chích bình tĩnh như nước lại thoáng qua ý trả thù, “Ngươi cược ta một lần, ta cũng cược ngươi một lần. “

Trong đầu Nại Gia Bảo nhất thời thoáng hiện vô số nghi vấn, bất quá vừa nghe đánh cược nàng lại có ý nghĩ gỡ vốn trong đầu, nhếch miệng cười, “Ta có thể đặt tiền cược theo ngươi sao? —— “

“…” Nha đầu này thì ra đánh cược cũng không tệ.

“…” Chu Tử Long nghẹn đến ho khan, “Dùng ngươi để đánh cược, ngươi muốn đặt cược theo bên đó? Ha ha “

Một câu nói làm bừng tỉnh, XảoNhu Nhi chống thắt lưng chỉ Chu Tử Long, giận dữ quát, “Chu Tử Long, ngươi là cái đồ không lương tâm, ngươi chính là vừa ý nha đầu kia nên trăm phương nghìn kế muốn kết hôn với nàng phải không? !”

Chu Tử Long không phủ định nhún nhún vai, mấy ngày chơi trò đánh cược, hắn dường như cũng phân biệt rõ cảm giác đối với Nại Gia Bảo.

Xảo Nhu nhi cực kỳ bi thương ngã xuống đất than thở, “Ngươi, ngươi là kẻ bạc tình! Nha đầu kia rõ ràng là một người quê mùa thô lỗ vô lễ, xuất thân của Xảo Nhu Nhi ta cao quý cũng không tiếc làm bạn với sơn tặc như ngươi, mắt ngươi mù sao? —— “

“…” Nại Gia Bảo thấy Xảo Nhu Nhi một khóc hai nháo ba thắt cổ, đầu choáng váng não ngừng hoạt động tâm phiền ý loạn, quyết đoán nói, “Đừng ồn ào ! Nam nhân của ngươi ta chưa từng thích bao giờ, huống hồ Hà Vân Chích cũng không có khả năng thua ! Đừng quên —— hắn là nam nhân của Nại Gia Bảo ta!”

Hà Vân Chích ngẩn ra, không khỏi nhìn bóng dáng kiên định kia, khóe miệng không khỏi mang ý cười.

4 thoughts on “Sao lại lên nhầm giường – Chương 20

  1. “Đừng ồn ào ! Nam nhân của ngươi ta chưa từng thích bao giờ, huống hồ Hà Vân Chích cũng không có khả năng thua !Đừng quên —— hắn là nam nhân của Nại Gia Bảo ta!” a Chích nghe mà thích nhé

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s