Ta là Tây Môn Xuy Tuyết thê – Chương 25


Chương 25 :Bi kịch buổi sáng

Edit: Rubik

Beta: ss Nhã

Mơ mơ màng màng ngồi dậy, lại mơ mơ màng màng xoa xoa mắt. Ngáp một cái dùng sức lắc đầu, giờ mới thấy cổ có chút đau, vì sao?

 Sau đó nghe thấy oa nhi nói: “Chen…” 

Ta thế này mới để ý thấy mình ngủ trên giường nhỏ của oa nhi, bây giờ mới nhớ ngày hôm qua đi ngủ cũng là mặt trời sắp mọc, hơn nữa bình thường nhìn thấy giường nào có oa nhi thì trực tiếp thẳng tiến, cho nên ta mới có thể bỏ qua giường lớn cứ thế nằm sang giường nhỏ của oa nhi. Trách không được ngủ thôi mà xương sống thắt lưng đau nhức, ta xoay người nói: “Con nghĩ nương muốn chen sao, nương lên sai giường mà thôi…”

 

Cảm giác không khí không đúng, một chân vừa bỏ xuống giường liền nhìn thấy một đôi giầy màu trắng, tiếp đó nhìn về phía trước, trường bào màu trắng, lại nhìn về phía trước, một bản mặt đen.

 “Buổi sáng tốt lành!” Ta có chút ngượng ngùng chào hỏi, sau đó phát giác không đúng nói: “Ngươi sao xông vào phòng của ta?”

 “Còn một canh giờ.”

 “Cái gì một canh giờ?” Ta lấy làm lạ.

 “Đến chính ngọ !” *chính ngọ:12h trưa

 “Thế thì sao?”

 “Nàng muốn buổi sáng buổi chiều luyện tập luôn một lần sao?”

 “Không muốn!” Ta thế này mới nhớ tới chương trình học Tây Môn Xuy Tuyết an bài cho ta, vội vàng đứng lên.

 “Ta ở hoa viên chờ nàng!”

 “OK!” Ta vừa vội vàng tìm giầy, vừa vội vàng mặc quần áo cho oa nhi.

 “…” Tây Môn Xuy Tuyết rời khỏi phòng trong khi ta trăm việc bên trong.

 Thật vất vả thu thập hết thảy thật tốt, vội vàng uống mấy húp cháo rồi đem oa nhi giao cho Tiểu Ngũ tiếp tục học đánh quyền còn ta lập tức đứng ở trước mặt Tây Môn Xuy Tuyết.

 Hắn lạnh lùng ngắm ta liếc mắt một cái, nhíu nhíu mày nói: “Thay quần áo!”

 Ta nhìn nhìn từ trên xuống dưới, váy dài vải bố, áo khoác phi màu đỏ. Không có vấn đề gì a! Lại ngẩng đầu nhìn trang phục và đạo cụ của Tây Môn Xuy Tuyết, áo bào trắng tơ lụa cao cấp, ước lượng một đôi này, ta quyết định lập tức đi đổi!

 Đi vào phòng lấy ra áo choàng trước kia Tôn Tú Thanh mặc thay, sau đó hướng gương soi soi, không sai. Một thân này đủ hoa lệ, hẳn là có thể đứng ở bên người Kiếm Thần đại nhân. Sau đó vui tươi hớn hở nhảy đến bên cạnh hắn. Hắn quay đầu lại nhìn ta liếc mắt một cái, mày mặt nhăn còn lợi hại hơn hồi nãy nữa, lại trực tiếp ném cho ta hai chữ lớn: “đổi lại!”

 Ta buồn bực nhìn hắn một cái, lại tự nhìn mình. Lại so sánh, cảm thấy mình giống con gà trống hoa hoét, mà Tây Môn Xuy Tuyết kia ngạo nghễ độc lập. Được rồi, ta thừa nhận ta tính sai, lại đổi, sẽ thay đổi.

 Lại một đường chạy trở lại phòng, tìm bộ quần áo trắng trong thuần khiết nhưng có khiếu tốt mặc vào. Lại xoay người vài vòng, cảm thấy lần này nhất định hoàn mỹ, sau đó lại vui vẻ chạy đến bên Kiếm Thần, mỉm cười. Ý tứ là lần này tốt rồi chứ?

 Nhưng là Kiếm Thần ngay cả mí mắt cũng chưa nâng trực tiếp ném cho ta một chữ, nói: “Đổi!”

 Không thể nhẫn nại, hít vào một hơi nói: “Vì sao, ta cảm thấy mình như thế này cũng đủ để đứng bên cạnh ngươi rồi chứ! Không lẽ cả ta cũng phải mặc nguyên cây trắng đi ra?”

 Tây Môn Xuy Tuyết bất đắc dĩ nói: “Nàng như vậy có khả năng luyện công?”

 Lập tức tự hỏi mình, quần áo cổ đại có cái thập phần bất tin. Đó là bên trong cơ hồ là trống không, một cái tiết khố vẫn là mở ra, tuy rằng ta có một lần váy điều lớn mặc ở bên trong, nhưng là mặc càng phiêu dật càng dễ dàng tung bay hết cả.

 Xem ra là muốn ta mặc quần rồi! Nghĩ lại Đoạn Ngọc Lâm cùng nữ tử Nga Mi, đều là quần dài thêm váy ngắn, dù có đá chân cũng không dễ dàng lộ ra. Xoay người nói: “Hảo, đổi liền đổi…”

 Ta lại chạy về phòng mình, quả nhiên ở trong quần áo của  Tôn Tú Thanh tìm ra mấy bộ trang phục người trong võ lâm. Vội vàng mặc rồi chạy về hoa viên, lau mồ hôi nói: “Trăm ngàn đừng nói chữ đổi nữa !”

 Tây Môn Xuy Tuyết nhìn nhìn ta cuối cùng cũng tính là vừa lòng, sau đó đem một cái mộc côn( gậy gỗ)  giao cho ta nói: “Đánh kiếm một trăm lần.”

 “Chúng ta học là kiếm thuật không phải kiếm đạo, sao còn học người Nhật Bản huy kiếm a!” Ta cầm lấy, tưởng tượng mộc côn là bảo kiếm khốc khốc chặt xuống.

 Nhưng là Tây Môn Xuy Tuyết lại nói: “Không phải đánh kiếm không, mà là đánh ta.”

 Kỳ thật, ta sớm có ý nghĩ đánh hắn, nhưng ngại đánh không lại a! Bất quá đã có cơ hội quang minh chính đại đánh hắn còn không lo bị trả đũa, ngốc tử mới có thể buông tha. Ta nâng mộc côn lên dùng hết khí lực toàn thân nói: “Kia chính ngươi cẩn thận.” Nói xong nâng mộc côn mà đánh xuống.

 Nhưng là mộc côn vừa đến gần hắn, mộc côn liền trực tiếp bị bắn bay. Ta xoa cổ tay phát đau nói: “Ngươi nếu không nghĩ cho ta đánh cứ việc nói thẳng, vì sao đánh bay mộc côn của ta!”

 “Muốn đánh người phải nhu vận lực cùng kiếm, nàng trong kiếm không có khí như vậy sao có thể tiếp cận ta?”

 “Ai biết vận kình cùng kiếm như thế nào !”

 “Ngưng thần đề khí, ý ở trên thân kiếm.”

 Ý tứ gì ? Ta nhặt mộc côn, chăm chú nhìn xem cần phải đề khí như thế nào a! Đang nhìn chằm chằm mộc côn ngẩn người, nghe thấy Tây Môn Xuy Tuyết hướng ta đi tới, một bàn tay đặt trên lưng ta chậm rãi hướng về phía trước đi tới.

 Ta cảm giác một dòng khí nóng theo đầu ngón tay dẫn đi theo cơ thể, theo tay hắn đi lên, chậm rãi di chuyển về phái cánh tay.

 Cảm giác tò mò kì lạ, ta nhìn tay mình, hơi hơi run sợ.

 “Nhớ kỹ loại cảm giác này.” Kiếm Thần đột nhiên ở bên tai ta nói chuyện, hơi thở ấm áp khiến ta toàn thân cứng đờ, khí vừa tụ tốt lập tức tan hết.

 “Không được suy nghĩ miên man, muốn tẩu hỏa nhập ma sao?”

 Không muốn! Ta vừa nghe đến hội tẩu hỏa nhập ma lập tức không dám đối băng sơn mĩ nam phía sau có ý nghĩ khác, lập tức thu thần quy tâm về thân kiếm.

 Lần thứ hai hiệu quả rõ ràng tốt hơn rất nhiều, ít nhất mộc côn không bay. Vì thế ta liền huy kiếm bắt chước kiếm đạo Nhật Bản, một côn lại một côn hướng Tây Môn Xuy Tuyết đánh tới.

 Hắn vẫn không nhúc nhích, nhưng là trăm côn sau ta mệt ngã, quần áo hắn cũng chưa bẩn một chút.

 “Nghỉ, nghỉ một chút!” Ta làm hành động nhấc tay đầu hàng, nếu lại đánh tiếp người bị đánh không ngã, ta lại bị đơ!

 “Một khắc sau, đứng lên lại đánh một trăm lần.”

 “Ta tình nguyện đi trồng hoa.”

 “Luyện tốt rồi đi!”

 “Kỳ thật ta vẫn có cái vấn đề thập phần nghiêm trọng muốn hỏi, chẳng biết có được không?”

 “Nói!”

 “Ngươi rốt cuộc là cha ta hay là trượng phu ta?”

 “Hồ nháo!”

 Ta liếc trắng mắt, ai bảo tại ngươi cho ta cảm giác như vậy.

 “Có thể đổi người làm bia đỡ cho ta không?” thật lấy ngươi làm bia đỡ rất áp lực, sợ không chú ý một cái mộc côn sẽ bay trở về đánh vào đầu.

 “Không thể!”

 “Vì sao?”

 “Bọn họ chưa thể thu phát nội lực tự nhiên!” Này thì  ta hiểu được, chính là nếu đổi người ta đây liền thật sự có khả năng sẽ bị thương.

 Bất kể như thế nào hắn vẫn là vì mình mà suy nghĩ , nhưng khẩu khí này luôn nuốt không trôi. Đứng lên cầm lại gậy lớn tiếng kêu lên: “Không cần một khắc, bây giờ bắt đầu…” Nói xong giơ lên liền mạnh mẽ chạy về phía hắn đánh ra, nhìn bề ngoài xem ra là muốn mượn trợ lực đạt tới một đòn hiệu quả nhất.

 Nhưng là ta cố ý chân trái phang chân phải một chút, sau đó a một tiếng kêu to, thân thể lao về phía trước đánh tới.

 Tây Môn Xuy Tuyết, ta cũng không tin ngươi nhìn phu nhân mình bị hủy dung mà có thể thờ ơ. Quả nhiên thân mình chưa tiếp xúc mặt, bả vai đã được một người đỡ lấy. Cơ hội tốt, ta không chút nghĩ ngợi dùng khí lực lớn nhất trong đời giơ mộc côn đánh. Trong lòng cắn răng nói: “Xem ta lần này đánh chết ngươi nha …”

 Nhưng ta sai lầm rồi, quên là Tây Môn Xuy Tuyết có nội lực bảo hộ, hơn nữa là tự động tự phát. Kết quả nội lực phản chấn, ta chỉ nhìn một đầu bóng đen nện xuống. Vì thế ta thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử xuyên qua tự mình đánh ngất chính mình!

 Tỉnh lại sau ta sờ sờ đầu đang phát đau, nói: “Thực đau!”

 Oa nhi ngồi yên ở bên giường nói: “Nương, ngươi vì sao tự đánh mình…”

 Ta kéo khóe miệng nói: “Ta, ta nhất thời luẩn quẩn trong lòng, muốn thử xem đầu của ta cứng hay là gậy gỗ kia cứng!”

 “đầu Nương cứng… Bởi vì mộc côn bị cha bẻ thành hai đoạn !” Oa nhi cười vỗ vỗ tay của ta nói.

 Chẳng lẽ Tây Môn Xuy Tuyết lo lắng cho ta như vậy, thế nhưng bởi vì ta bị thương mà giận lẫy mộc côn, làm cho nó bị phân thây tàn nhẫn? Đang suy nghĩ lại thấy cửa vừa mở ra, một lão phụ nhân tầm năm mươi tuổi đi đến, thấy ta tỉnh lại, cười nói: “Phu nhân tỉnh?”

 “Bà là?” Vạn Mai sơn trang hẳn là không có nữ nhân mới đúng.

 “Lão nô là trang chủ mới mời về lại, phụ trách chiếu cố phu nhân ăn uống. Đây là thuốc trang chủ phân phó ta mang đến, muốn ta bôi thuốc cho phu nhân.” Lão phụ cung kính nói.

 Cảm giác tướng mạo nàng thập phần thân thiết, quần áo mộc mạc lại cực sạch sẽ, hẳn là người thập phần lưu loát. Vì thế ta gật đầu nói: “vậy phải xưng hô như thế nào.”

 “Phu gia lão nô họ Điền, Cư Tam. Người bên ngoài đều gọi ta Điền đại tẩu.”

 “Điền tẩu? Vậy nàng giúp ta bôi thuốc đi, ta nhìn không tới…” Cho dù thấy cũng không dám chạm.

 Điền tẩu đáp ứng một tiếng, trước làm sạch miệng vết thương, sau đó lại đổ thuốc. Ta cảm giác cái trán phồng lên phát đau, nghĩ nhất định là sưng lên.

 Đang nghĩ lại thấy Tây Môn Xuy Tuyết đi đến, trực tiếp ném cho ta một cái nhìn như đoản côn ( gậy ngắn) nhưng lại thực mềm: “Đây là long tiên ( roi da rồng ), dùng thứ này cho dù đánh tới cũng sẽ không tạo thành vết thương nghiêm trọng.”

 Hoá ra hắn đem mộc côn phá đi là vì muốn thay cái này, ta rút trừu khóe miệng nói: “Đã biết!”

 Tây Môn Xuy Tuyết lúc sắp đi nói: “Lần sau đánh lén chờ ta gỡ khí hộ thân rồi làm.”

 Nhất trọng… Nhất trọng!

 Nhìn một cái người ta nói gì đó, mới dùng một cái khí hộ thân phẩn lại bản thân ta liền bị trọng thương. Này thật sự là một cái bi kịch thập phần đáng sợ ! Ta cúi đầu, oa nhi vỗ vỗ mặt của ta nói: “Nương, bình tĩnh…”

 “Con a, nếu con là ta con cũng không bình tĩnh được.”

 “Cha thực bình tĩnh!”

 “Hắn không bị thương hắn đương nhiên bình tĩnh.”

 “Nương yên tâm, oa nhi trưởng thành, nhất định sẽ không để cho nương bị mộc côn đánh tới.”

 “Con thực ngoan, ba một cái…”

 “Nương cũng ngoan, ba!” Oa nhi hôn ta một cái, tâm tình lập tức thư sướng .

 Điền tẩu cười nói: “Thiếu chủ thật sự là một bé ngoan, nhỏ như vậy đã biết chiếu cố mẫu thân .”

 Thấy con mình được khen, ta lập tức vui mừng, gật đầu nói: “Đúng vậy đúng vậy, oa nhi hiếu thuận nhất .”

Đúng lúc chúng ta thời điểm mẫu tử từ hiếu, ngoài cửa có người đến: “Phu nhân, có ngựa tuần thành đưa thư tới. Là giao cho phu nhân .”

 Chẳng lẽ là Mai Tử bọn họ hồi âm, bất quá có phải quá nhanh hay không.

 “Vào đi!” Tiểu Ngũ đáp ứng đẩy cửa vào phòng, hắn vốn là muốn đem thư đưa cho Điền tẩu rồi rời đi, đã thấy tay ta đặt ở gần, liền do dự một chút rồi tự mình đưa tới.

 “Cám ơn!”

 “Không cần…” Lời hắn nói vừa dứt đã bị tiếng kêu kinh hỉ của ta doạ ngừng, ta chỉ vào thư nói: “Là thư của Hoa công tử.” Mặt trên còn bay tới mùi hoa tự nhiên, không cần xem kí tên đã biết người gửi là ai.

 Mở ra thấy mặt trên viết: bản án cũ của vương triều Kim Bằng đã kết thúc, vốn muốn về quê. Nghe cô nương ở lại Vạn Mai sơn trang mà Lục Tiểu Phụng cũng muốn đi đến đó trước, liền quyết định ba ngày sau cùng hắn đến thăm. Hoa giống hoa lần trước đã trồng chưa? Lại không biết sẽ xuất hiện hình dáng, mùi thơm như thế nào…

Trên giấy viết thư này có mùi hoa nhài, đóa hoa đón gió mười ngày, mùi thơm thấm vào tận trong cành lá, ở góc có hoa khác dài hơn chút, nhưng mùi hương lại giống như là từ bức thư này tản ra, có tác dụng trợ miên tỉnh não ( giúp ngủ tôt, đầu óc sáng suốt), không biết cô nương nhận được có thấy không?

 Phía dưới lại viết rất nhanh sẽ tới, hy vọng ta không nên trách tội Lục Tiểu Phụng!

 Quả nhiên không hổ là sư phụ oa nhi, xem người ta này ý cảnh, xem người ta này tâm tư. Lại nhìn một cái thứ cha của oa nhi mới đưa, long tiên… Ta choáng!

 

 Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: sửa một chút chử sai, lần này sai có điểm thái quá.

 ( tái nhìn một cái oa nhi thân cha đưa gì đó. ) ta đem hắn đánh thành ( tái nhìn một cái oa nhi tân cha đưa gì đó. )

 Khụ!

 Phóng xuất là vì nhìn cười một cái, ta không sợ mọi người chê cười, dùng sức cười đi!

3 thoughts on “Ta là Tây Môn Xuy Tuyết thê – Chương 25

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s