Nha hoàn không chịu gả – Chương 1 – Chương 1.2


Chương 1.2

Ediy: Kally

Đột nhiên vượt qua hành lang gấp khúc của hoa viên, hắn gọi một tiểu nha hoàn lại.

“ Tiểu thiếu gia, có việc gì sao?” Tiểu nha đầu khó nén vẻ ngưỡng mộ, sùng bái, khẩn trương hoan nghênh đợi chờ chủ tử sai khiến.

“ Ân… Cái kia… không, không có việc gì, ngươi đi đi!” Trải qua một phen muốn nói, lại không biết như thế nào để hỏi về vị cô nương cơ hồ bị hắn coi thường kia, cuối cùng dưới ánh mắt nghi ngờ của tiểu nha đầu, phất tay để cho nàng đi.

Kỳ quái! Hắn hôm nay là chuyện gì xảy ra? Sao lại bắt đầu để ý đến vị cô nương tên Liên Nhi có ở bên người hắn hay không? Là vì hai năm nay, do nàng nhắm mắt theo đuôi đi theo, làm cho hắn bất tri bất giác thói quen có nàng tồn tại, cho nên hôm nay mới không thấy nàng, liền cảm thấy cả người không được tự nhiên? Vẫn là….

“ Tuyền nhi! Một tiếng rống yêu kiều đánh gãy suy nghĩ của hắn, sau khi ngước mắt nhìn xem rõ là người phương nào thì đầu liền cảm thấy ẩn ẩn đau…

“ Không phải muốn ngươi một khi trở về phủ thì đến gặp ta sao, như thế nào còn chậm chạp ở đây? Ta chỉ biết ngươi càng càng không đem mẹ để vào mắt, ô… Hạo ca ca, huynh vì Nha Nhi nói câu công bằng đi, nói nói con huynh a….” Khoa trương đem khuôn mặt không hề có nước mắt vùi vào trong ngực trượng phu, Nguyệt Nha Nhi khóc cực kỳ giả tạo.

“ Tuyền nhi nào dám không đem nàng để vào mắt, là nàng suy nghĩ nhiều quá!” Nhẹ lời an ủi ái  thê, Nam Thần Hạo vẫn một bộ dáng bình thản như trước, đối với con trai nhà mình cũng không có nửa lời nặng nhẹ.

Mẹ khẳng định lại thừa cơ ăn đậu hủ của cha rồi! ( Ắc, Nha Nhi tỷ ăn ở sao mờ để con nó nói z nhỉ?!!!) Muốn thân thiết cũng đừng biểu hiện cho người bên ngoài thấy,đau mắt người khác a! Nam Tĩnh Tuyền cảm thấy cực kỳ đau đầu, có chút nhận mệnh hỏi: “ Mẹ, ngài tìm con có việc gì?” Haiz…. Thế nhưng trăm ngàn lần đừng như hắn nghĩ là cái việc kia mới tốt….

“ Vô nghĩa! Tìm ngươi đương nhiên là có chuyện!” Vừa nghe đến hắn tự động khơi mào đề tài ra, Nguyệt Nha Nhi lập tức có tinh thần, không còn bộ dáng sầu bi vừa rồi, trên mặt cười hì hì “ Nào, nói cho mẹ biết, có gặp được đối tượng mình thích hay không?”

“ Không!” Liếc trắng mẫu thân một cái, vạn phần không hiểu mẹ hắn bị làm sao vậy? từ nửa năm trước hỏi hắn có thích cô nương nào hay không! Đừng nói hắn không có, mà cho dù có thì mẹ lại muốn như thế nào? trực tiếp phái người ta đi cầu hôn sao? có phải mẹ gần đây quá rảnh rồi hay không?

“ Haiz…” Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập chờ mong thoáng cái liền ảm đạm, Nguyệt Nha Nhi không rõ đứa con này của nàng là có bệnh gì a? theo tuổi này của hắn đáng lẽ ra phải có hứng thú với cô nương nhất không phải sao? sao hắn hoàn toàn không có một đối tượng để chung tình chứ? Thảm! không phải hắn cũng giống như cha hắn muốn xuất gia làm làm con lừa ngốc chứ? Nhưng mà chưa từng thấy hắn ăn chay niệm phật qua à nha, chắc hẳn không phải là người có tuệ căn đâu!

“ Ngài tìm con đến chỉ vì hỏi cái này a?” Mắt đẹp híp lại.

“ Đúng vậy” Trả lời thật xuôi tai.

“ Nhàm chán”. Lạnh lùng đáp lại, Nam Tĩnh Tuyền cất bước đi đến phía chuồng, khi đi ngang qua người thân cha, đột nhiên bỏ xuống một câu: “ Cha, quản tốt lão bà của ngài, đừng để cho nàng tìm con phiền toái”.

Nghe vậy, Nam Thần Hạo cười khẽ không thôi, Nguyệt Nha Nhi lại dậm chân giận dỗi  “ Con, ngươi lời này là có ý gì? quay lại đem lời nói  rõ ràng cho ta…”

Không để ý tới lời quát mắng của nàng, Nam Tĩnh Tuyền ngay cả đầu cũng không quay lại, giơ cánh tay lên phất phất, hướng thẳng về phía chuồng ngựa mà đi. Hiện tại trong cảm nhận của hắn, việc tắm rửa cho ngựa yêu của hắn so với việc nghe những lời mắng không hề ý nghĩa của mẫu thân quan trọng hơn nhiều.

Nhìn theo thân ảnh hắn biến mất, Nguyệt Nha Nhi đột nhiên sầu não “ Tuyền nhi càng ngày càng không đáng yêu, nhớ mới trước đây hắn rất thích bám ở bên cạnh ta gọi mẹ, nhưng còn bây giờ thì sao? nhìn thấy bộ dáng kia của hắn, thật khiến người ta chán nản…”

“ Con phải lớn lên thôi!” Nam Thần Hạo khẽ cười, ôm lấy nàng khuyên giải an ủi “ Từ lúc bốc quẻ xong, trong nửa năm qua, nàng lúc nào cũng đuổi theo con hỏi xem hắn có vừa ý cô nương nào không, hắn đương nhiên là cảm thấy phiền…”

“ Ai nha! Người ta là muốn sớm một chút hỏi rõ ràng xem hắn thích cô nương nhà ai, ta làm mẹ có thể giúp hắn theo đuổi nha! bằng không y theo cái tính tình này của hắn, có cô nương nào muốn gả cho hắn mới là lạ!” Haiz… nàng làm mẹ thật là khổ nha! tâm tâm niệm niệm muốn giúp con theo đuổi lão bà, không nghĩ tới còn bị mắng nhàm chán, thế gian này không có người  làm mẹ nào xấu số hơn nàng mà…. Ô… thật muốn vì  chính bản thân mình mà rơi một phen nước mắt đồng tình a.

“ Đến lúc nào duyên phận đến thì sẽ đến, loại chuyện này gấp không được…” Mềm nhẹ nói khẽ, Nam Thần Hạo bật cười vì sự nóng vội của nàng.

“ Cũng không thể nói như vậy, nói không chừng Tuyền nhi đã có cô nương mà mình thích, chẳng qua là không chịu nói cho chúng ta biết thôi….” Bị ôm đi về hướng phòng, nàng vẫn lầm rầm suy đoán, còn trượng phu lại chỉ mỉm cười sủng nịch nhìn….

 

Thanh Tùng Hiên…. Là sân mà Nam Tĩnh Tuyền sống một mình, dưới ánh nắng vàng của chạng vạng, một thân ảnh tinh tế ngồi ngay ngắn tại ngoài cửa phòng trên hành lang khúc khuỷu, trong tay ôm chiếc áo vừa được may xong, vẻ mặt thoải mái, sung sướng hưởng thụ từng cơn gió thổi qua, cảm giác mát mẻ thoải mái kia làm cho nàng không khỏi nhắm chặt mắt lại….

Nàng… đang ngủ sao?

Nam Tĩnh Tuyền sau khi tắm cho ngựa yêu xong liền trở về sân của mình, cảnh tượng đập vào mắt đầu tiên đó chính là hình ảnh Mạc Liên Nhi đang nhắm mắt, vẻ mặt an nhàn tựa vào trên hành lang khúc khuỷu, bộ dáng ngọt ngào bình thản đó, làm cho người ta không khỏi hoài nghi là nàng bị Chu Công dụ hoặc nên trực tiếp ngủ quên ở bên ngoài….. nhưng mà …. Nàng có biết lạnh hay không? Trời vào thu rồi, thời tiết lúc nào cũng mang chút lạnh.

Tim đập mạnh và loạn nhịp khi chăm chú nhìn nàng, hắn khẽ nhíu mày, không hiểu sao lại cảm thấy có chút không vui.

Phảng phất như cảm nhận được tầm mắt nóng rực, Mạc Liên Nhi mở mắt ra thì nhìn thấy Nam Tĩnh Tuyền đứng ở cách đó không xa nhìn chằm chằm vào nàng, điều này làm cho nàng không khỏi cảm thấy cả kinh, rất sợ đụng chạm gì tới hắn, dù sao hắn vốn chán ghét nha hoàn không mời mà đến như nàng, nếu không phải do Tinh Hồn thiếu gia kiên trì uy hiếp, nên hắn mới có thể cho phép nàng ở bên người hắn.

“ Tuyền, Tuyền thiếu gia, ngài đã trở lại!” Kích động nhảy dựng lên, nàng có vẻ vô cùng khẩn trương.

“ Ân”. Thản nhiên trả lời, thái độ Nam Tĩnh Tuyền đối với nàng từ trước đến giờ luôn luôn lãnh đạm, nay mặc dù không thích nàng không coi trọng sức khỏe của bản thân mình, nhưng cũng không biết nên nói gì đối với nàng, cuối cùng cũng chỉ đáp nhẹ một tiếng rồi liền bước vào phòng.

Tuyền thiếu gia không mắng nàng lười biếng sao? Âm thầm thở nhẹ một hơi, Mạc Liên Nhi mau chóng ôm lấy quần áo theo đuôi đi vào, chuẩn bị thu dọn hỗn loạn nằm trong dự đoán….

Quả nhiên mới bước vào phòng, liền thấy hắn đã sớm cởi ra quần áo dính đầy mồ hôi với cỏ khô, lộ ra vòm ngực cường tráng, trên người chỉ còn lại một chiếc quần màu trắng, mà trên giường, trên sàn đều vươn vãi những quần áo cởi ra bị quăng khắp nơi.

One thought on “Nha hoàn không chịu gả – Chương 1 – Chương 1.2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s