Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 74


Chương 74: Kéo màn

Edit:  dark Angel

Hai người từ từ bước xuống bậc thang, tiếp tục đi về hướng ngự hoa viên. Hi Vận thấy bộ dáng Thư Di có chút không yên lòng, nhịn không được mở miệng. “Cậu làm sao vậy? Thật không có việc gì chứ?”

Lắc đầu, Thư Di quyết định đè nén nghi hoặc xuống trước, nói: “Đang suy nghĩ tới lời vừa rồi của Đức phi, bà ta thật đúng là khiến mình mở rộng tầm mắt đấy!”

“Ừ ~” Hi Vận gật đầu tỏ vẻ đồng ý. “Mưu tính sâu xa, có thể thấy được, lúc ấy Tứ gia cũng rất quan trọng với bà ta.”

Thư Di cười nhạo một tiếng, hỏi ngược lại: “Nếu như là cậu, cậu sẽ dùng con mình làm lợi thế, đổi lấy tín nhiệm của đối phương?” Lúc ấy Đức phi làm như vậy không phải không có ý lấy lòng Trương Yến, muốn tìm chỗ dựa cho mình cùng nhi tử sao?

“Vậy cậu thì sao? Nếu cậu là Đức phi, cậu sẽ làm thế nào?” Hi Vận dễ dàng đá bóng cao su lại.

Thư Di trầm ngâm một lát, cười. “Có lẽ sẽ giống bà ấy đi, có lẽ còn sâu hơn bà ta.” Hơi dừng lại, nàng tiếp tục nói. “Cho nên mình không thích hoàng cung, ở chỗ này, cậu chỉ có thể không ngừng cố gắng giẫm lên người khác để đi lên, nếu không sẽ thành tảng đá cho người khác đạp lên.” Trong hoàng cung, đãi ngộ với một phi tử không được sủng còn không bằng một hạ nhân.

Hi Vận bình tĩnh nhìn nàng hồi lâu, thở dài nói, “Thư Di, cậu thật sự rất thích hợp làm mẫu nghi thiên hạ.”

“…” Thư Di bị nàng hù đến nhảy giật lên, cẩn thận nhìn khắp nơi, sau đó tức giận liếc mắt khinh thường nàng. “Đừng gây họa cho mình chứ ~”

Thư Di, rất chờ mong đến lúc được nhìn thấy dáng vẻ tự tin của cậu lúc thống lĩnh hậu cung, đáng tiếc, có lẽ khi đó mình đã mất rồi? Hi Vận có chút ảm đạm nghĩ tới.

“Trang phục mặc lúc luận võ mấy ngày sau đã chuẩn bị tốt sao?” Người nào đó đưa tay hái một đóa hoa cúc, không chút để ý hỏi.

Hi Vận gật đầu. “Vẽ bản vẽ, đã bảo người ta làm theo.”

“Mình nhớ là Kỳ Mộc Cách am hiểu dùng roi.” Thư Di cầm hoa trong tay đùa không ngừng, ánh mắt rũ xuống hiện lên một tia sáng.

Buồn bực, “Sao lại dùng roi? Chẳng lẽ nữ nhân cổ đại lại chỉ có thể dùng một loại bình khí này sao?

“Lại?” Thư Di nâng mắt.

Hi Vận nhếch miệng, “Thôi đi, đừng vờ vịt, cậu khiến Hoàng thượng chấp thuận cho những nữ nhân này xem diễn, không phải là muốn giúp mình lập uy, thuận tiện cảnh cáo Qua Nhĩ Giai thị sao?”

Thấy nàng nói toạc ra, Thư Di cũng vui vẻ nói thẳng. “Dận Chân không hy vọng mình thay cậu ra tay quản giáo bọn họ. Mình biết cậu mềm lòng, nhưng có đôi khi nhường nhịn quá sẽ khiến bọn họ nghĩ cậu sợ bọn họ.”

Hi Vận nghe nàng nói xong mà dở khóc dở cười, ngược lại sắc mặt có chút tối tăm nói: “Qua Nhĩ Giai thị khác với các nữ nhân này.” Tình cảm của nàng cùng Dận Tường có từ nhỏ, Dận Tường độc sủng nàng ba năm, trước lúc mình vào phủ cũng chỉ có nàng là nữ nhân duy nhất có thai, hiện tại mình sinh con gái, cơ bản là không đứng cùng một hàng với nàng nữa, địa vị đặc thù của nàng đã không có, làm sao không tức giận?!

“… Không cần đả thương người, chỉ cần không làm người bị thương, cậu sẽ làm đi?” Thư Di lắc đầu, bất đắc dĩ nói.

Chần chờ một chút, Hi Vận gật đầu kiên định.

Ban đêm, không một tiếng động

Một ngõ ngách trong kinh thành, trong một căn phòng trống trải, ánh nến yếu ớt lẳng lặng chiếu vào một gương mặt tuấn mỹ vô cùng, người này đúng là người lẻn vào cung ban ngày – Thi Hạo Thiên.

Chỉ thấy hắn ngồi ngay ngắn trên ghế, chăm chú lắng nghe thuộc hạ báo cáo, Thi Thế Kiệt đứng bên cạnh hắn đợi người áo đen quỳ trên mặt đất nói xong, nhịn không được mở miệng nói. “Thiếu chủ, có lấy được Cửu Long ngọc bội sao?”

Thi Hạo Thiên thong thả lắc đầu, tiếng nói dễ nghe như châu ngọc chạm nhau nhàn nhạt vang lên từ đôi môi mỏng của hắn. “Không có, ban ngày ta đã lật khắp hoàng cung cũng không tìm được.” Hắn vốn cho là Khang Hi sẽ đặt bảo vật này nơi cung phi, đáng tiếc, uổng phí làm thái giám một hồi!

“Vậy…” Thi Thế Kiệt cũng do dự, không có Cửu Long ngọc bội, kế hoạch của bọn họ làm sao thực hiện?

Thi Hạo Thiên trầm mặc, ngón tay khẽ vuốt sống mũi, mày kiếm hơi nhíu, bắt đầu suy tư nghĩ biện pháp giải quyết.

Một bên trong phòng, một thiếu nữ xinh đẹp, độ tuổi thanh xuân nhìn bộ dáng trầm tư của hắn đến mê muội, đôi mắt đẹp như phát sáng nhìn chăm chú trên người hắn không thể kiềm chế, đó là thiếu chủ của nàng, là tín ngưỡng của nàng, đồng thời cũng là nam nhân của nàng.

Cổ đại, phàm là công tử nhà giàu, trước khi lập gia đình, trong phòng nhất định có mấy nha đầu trong phòng, tục xưng ‘người thông phòng’, những nha đầu này có tính chất như là đối tượng nhập môn cho công tử thiếu gia, nếu hầu hạ tốt, hơn phân nửa sẽ được thăng làm tiểu thiếp sau khi thiếu gia cưới chính thê. Thi gia cũng là như thế, Thi Hạo Thiên vốn không ham thích chuyện như vậy, cho nên cũng không có thu người, cho đến năm trước, thân thể hắn đột nhiên xuất hiện khác thường, sợ bản thân đột nhiên qua đời mà gia nghiệp không người kế thừa, rơi vào đường cùng, hắn bắt đầu xem xét chọn người, thiếu nữ Ngọc Dung này chính là người hắn ngàn chọn vạn tuyển để sinh hạ con nối dòng cho hắn.

Cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, Thi Hạo Thiên đột nhiên tỉnh ngộ, vỗ tay vui vẻ nói. “Hiện giờ Ngọc Hư chân nhân ở đâu?”

Thi Thế Kiệt thoáng sững sờ, sau đó mờ mịt nói. “Hẳn là còn ở Thanh Hư Quan.”

Nghe vậy, Thi Hạo Thiên nhanh chóng đứng dậy, nói: “Chúng ta đi Thanh Hư Quan ngay, Ngọc Hư chân nhân nhất định sẽ biết cách khác để mở Kỳ Lân Môn.”

Hi Vận giương mắt chờ mong nhìn chằm chằm vào lò lửa hồng hồng, ánh mắt chuyên chú đến mức khiến cho Anh Ca đang canh giữ bên lò cũng không biết nên quạt lửa thế nào, chớp mắt một lát, nàng nhỏ giọng gọi “Thập Tam phúc tấn…”

Hi Vận vung tay lên, nói: “Gọi Cách Cách là được rồi, sao hiện giờ ngươi đa lễ thế? Không thú vị mà.” Khi nói chuyện, ánh mắt cũng không rời khỏi bếp nấu.

Nghe lời sửa miệng, Anh Ca tiếp tục nói: “Hi Vận Cách Cách, thịt này còn phải đợi một lát nữa.”

“Ta biết, không phải ta đây đang đợi sao.”

Anh Ca khóc không ra nước mắt, con mắt lóe ra lục quang này của nàng, nhìn rất giống Katy đang đói cực kỳ mà!

Đang lúc Anh Ca đang nghĩ có nên đi tìm viện binh hay không, cứu binh của mình đã tới.

“Cậu đang làm gì vậy?” Thong thả bước vào phòng bếp, Thư Di liếc mắt liền thấy Hi Vận đang ngồi xổm nhìn lò lửa không chớp mắt, nhíu mày hỏi.

Lần này Hi Vận quay đầu lại, liếc mắt nhìn Thư Di, đứng đắn nói: “Chờ ăn thịt.”

Gì??? Khóe miệng co quắp, hỏi: “Thập Tam A Ca bỏ đói cậu?”

Liếc mắt khinh thường nàng, người nào đó xoay người lại, tiếp tục nhìn ngọn lửa, cũng thuận tiện trả lời nàng một câu. “Cậu phải biết rằng món khoai tây hầm xương, từ lúc đi tới khụ khụ ~ mình đã không được ăn qua.”

Thư Di chấn động, cười cười, món ăn gia đình bình thường như vậy, các nàng cũng rất khó được ăn, bởi vì, thật sự là quá tầm thường, đầu bếp trong phủ khinh thường làm, hôm nay cũng nhờ nàng cao hứng, bảo Anh Ca đi phòng bếp lấy một ít xương về để nấu trong phòng bếp nhỏ của mình.

Nhìn kỹ bộ dáng tham ăn của Hi Vận, Thư Di ngầm hạ quyết tâm. “Anh Ca, đem rau cải chuẩn bị xong, lại đi lấy một miếng thịt nai cùng với ớt đỏ”, Anh Ca ngẩn ra, liền đáp ứng.

Hi Vận đưa tay đón lấy cây quạt hương bồ trong tay nàng, nói: “Ngươi đi làm việc của ngươi, lửa để ta xem cho.”

Anh Ca nhìn Thư Di một cái, thấy nàng gật gật đầu với mình, liền đưa quạt cho nàng, nhỏ giọng nói: “Hi Vận Cách Cách, quạt này hơi nhỏ một chút, nhưng ngàn vạn lần đừng để nó quạt mạnh lên.”

“Biết, biết.” Hi Vận phất tay không kiên nhẫn, ý bảo nàng rời đi, Anh Ca vốn muốn dặn dò thêm hai câu, thấy nàng như vậy liền nuốt lại lời vào miệng, đứng dậy chuẩn bị đồ ăn.

“Này, muốn xuống bếp?” Hai mắt Hi Vận phát sáng nhìn Thư Di.

“À ~”

Cẩn thận nuốt nước miếng một cái, Hi Vận cười duyên. “Ta có lộc ăn!” Nghĩ đến trình độ nấu cơm của Thư Di là nàng thật sự bội phục, nhớ đến lúc trước vào mùa đông lạnh, bốn người các nàng trốn trong ký túc xá, đóng kín cửa sổ cửa chính, dùng cồn nấu một nồi thức ăn, vô luận là nhúng thịt hay là sơ chế, một khi qua tay Thư Di, mùi vị đều thành mỹ vị, cuối cùng các nàng nhất trí cho rằng, bản thân Thư Di có công năng đặc biệt gì đó ╮(╯_╰)╭

“Bữa tiệc này không phải cho cậu ăn miễn phí, ngày mai luận võ nhất định phải thắng. Nếu không…” Mắt Thư Di chợt lóe qua, ý lạnh trong đó xuất hiện rõ ràng.

“…” Hôm nay ăn một bữa cơm có dễ sao?! Còn phải chịu uy hiếp…

Giữa trưa đầy đủ cả, đang lúc hai chị em đang chuẩn bị khỏi động, Dận Chân lại trở về. Thư Di kinh ngạc nhìn hắn, hắn kinh ngạc nhìn một bàn đầy thức ăn, sau đó khẽ lắc đầu, đây là… cải thiện cuộc sống sao?!

Thư Di cười cười xin lỗi hắn, Dận Chân thích đồ chay, nhưng ăn trưa phần lớn lại là thịt, vốn không nghĩ tới hắn sẽ trở về… Đưa tay gắp một đũa đậu tây, đặt vào chén hắn, cười nói: “Nếm thử cái này, hầm rất lâu cùng với xương, mùi vị tuyệt đối tốt hơn những loại rau xào ngày thường dùng.”

Hoài nghi nhìn đậu tây không hề có chút hình tượng đáng nói trong chén, cũng nhìn không ra trong chén có xương, Dận Chân trầm mặc một lát mới nhấc đũa lên gắp đậu tây xụi lơ như bùn, để vào miệng, nhai nhai.

“Như thế nào?” Thư Di chờ mong nhìn hắn, ngay cả Hi Vận luôn chúi mũi vào chén cũng nhịn không được mà ngừng đũa lại nhìn hắn.

Dận Chân để trong miệng nhai thật kỹ rồi từ từ nuốt xuống, nhìn hai người đang chờ mong hắn trả lời, nhếch miệng, nói: “Không tệ!”

Hi Vận liền ném cho hắn một ánh mắt khinh thường, xí ~ nam nhân này, chỉ có hai chữ cũng nghẹn một hồi.

Thư Di thì mỉm cười ngọt ngào, lại gắp cho hắn một đũa thịt nai, nói: “Lại thử cái này, thịt nai khô, biết chàng không thích ăn dầu mỡ, mỡ trong thịt này cũng đã chảy ra gần hết.”

Nghe vậy, Dận Chân cười đắc ý, đưa tay gắp lấy để vào miệng, miệng giật giật, một lát sau nói “Quá ngon.” Thư Di vừa nghe, nói “Ngon thì ăn nhiều một chút” vừa đưa tay gắp thêm cho hắn, liền thấy cái dĩa đột nhiên bay sang một bên, Thư Di kinh ngạc ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy ánh mắt tràn ngập oán niệm của Hi Vận.

“… Hi Hi?”

“Bàn thịt này không phải làm cho mình sao?” Hi Vận nhíu chặt mày.

“… Cậu ăn hết sao?” Đây là một bàn lớn đấy.

“Ăn không hết mình mang đi!”

Giọng nói đúng lý hợp tình như thế khiến Thư Di không biết nói gì cho phải.

Dận Chân nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, “Hình như nơi này là phủ của ta.”

“Thì tính sao?” Hi Vận hất cằm lên, khiêu khích nhìn hắn.

Tính sao?! Nàng để nữ nhân của hắn nấu cơm, sau đó ăn đồ trong phủ của hắn, càng quá phận nữa là không cho hắn ăn, cuối cùng, còn muốn đóng gói mang đi, có người vô sỉ như vậy sao?

“Muội muốn bị liệt vào hàng ngũ những người bị cấm lui tới Ung Vương phủ?” Một câu nói nhẹ nhàng đã trực tiếp dập tắt tất cả đốm lửa của Hi Vận, vì một bàn thịt mà bị cấm lui tới, không có lời mà.

Thành thật mang dĩa trong tay đặt đến trước mặt Dận Chân, sau đó không cam lòng nhìn hắn nâng đũa, ăn thịt. A ~~ lần sau nhất định phải để Thư Di đến phủ nàng làm, nam nhân lòng dạ hẹp hòi này, nàng chịu đủ rồi.

Bên này ăn cơm trưa ‘hòa thuận vui vẻ’, bên kia vì Kỳ Mộc Cách miệng rộng, mọi người đều biết ngày mai sẽ có một trận tỷ võ trong ngự hoa viên, vì vậy các phủ bắt đầu tranh nhau thăm dò, các đại thần tận lực đem chuyện công chuyển đến ngày hôm sau, hy vọng mượn việc thảo luận triều sự mà có thể đi theo hoàng đế đến ngự hoa viên xem, các phúc tấn thì bắt đầu thường xuyên ra vào hậu cung, cùng hậu phi liên lạc tình cảm, hy vọng đến lúc đó đánh cờ hiệu thăm nhóm cung phi mà đi ngự hoa viên xem chiến, mà nhóm nội quyến có quyền lợi đi vào xem lại chỉ có thể chờ đương gia chủ mẫu mang tin tức về, dù sao chỉ có Thập Tam phủ là được Hoàng thượng phê chuẩn có thể vào cung xem.

Mà lần này đánh một trận lại có thể quyết định chỗ đến của Kỳ Mộc Cách, nếu thắng thì nhất định sẽ đi vào Thập Tam phủ, không có quan hệ gì với bọn họ, nhưng nếu thua… Nhìn ý tứ hiện tại của Hoàng thượng khẳng định là muốn tìm một vị trong các hoàng tử. Bọn họ cũng phải làm chuẩn bị cho tốt.

Ngày hôm sau, tỷ thí tại ngự hoa viên dưới sự chú ý của mọi người được mở màn.

Khang Hi một thân long bào màu vàng sáng ngồi yên trên long ỷ uống trà, trò chuyện câu được câu không với các tần phi ngồi hai bên, các đại thần thì lẳng lặng đứng phía sau bọn họ nhìn đài luận võ cách đó không xa do Khang Hi đặc biệt sai người dựng lên.

Các hoàng tử cùng phúc tấn hoặc đứng phía sau hậu phi, hoặc đứng dưới bóng cây, chỉ riêng nữ quyến trong Thập Tam phủ được an bài tại một cái bàn ở góc phía đông nam, tạo thành một góc vuông 90 độ với bên Khang Hi.

Kỳ Mộc Cách đã sớm đứng trên đài chờ Hi Vận đến, Thập Tam nhìn bộ dáng đã chuẩn bị trước của nàng không khỏi có chút lo lắng, nhỏ giọng hỏi Dận Chân đứng bên cạnh hắn. “Tứ ca, huynh nói Vận Vận có thể thắng được nàng sao?”

Dận Chân lắc đầu, hắn vẫn cho là Hi Vận không biết võ công (bởi vì Thư Di sẽ không), nhưng là nhìn nàng sảng khoái đáp ứng của Kỳ Mộc Cách, chắc nàng phải biết võ công đi? Nhưng, đã có khả năng, vì sao không thấy nàng sử dụng?! Ai ~ “Tạm thời nhìn rồi nói, đệ cũng không cần quá lo lắng, theo tính cách của đệ muội, sẽ không làm chuyện không nắm chắc.”

Chuyện tới hôm nay, cũng chỉ có thể nhìn làm! Dận Tường thở dài bất đắc dĩ.

Đang lúc mọi người suy nghĩ sao còn chưa thấy người, Hi Vận cùng Thư Di đã đi đến từ đường hoa nhỏ ở phía nam, chỉ trong chốc lát, hai người đã đi đến trước mặt Khang Hi, cùng nhau quỳ xuống thỉnh an.

Kỳ Mộc Cách nhìn thấy các nàng liền chạy vội xuống từ trên đài đến trước mặt Khang Hi, lúc này nàng đang lặng lẽ đánh giá Hi Vận, trên đầu chỉ cột thành một búi tóc đơn giản, cũng không mang bất cứ trang sức gì, trên người khoác một cái áo khoác màu hồng, bởi vì nàng nắm chặt, lại không nhìn thấy rõ mặc gì bên trong, chân mang hài luyện công giống chính mình.

Khang Hi mặt mang theo nụ cười, nói: “Đứng lên đi!”

Hai người mới đứng dậy lui sang một bên, Thư Di tháo xuống áo khoác bên ngoài của Hi Vận xuống, ánh mắt của mọi người liền sáng ngời, sau đó cùng kinh hô, mặc cái y phục gì đây?

4 thoughts on “Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 74

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s