Hoàng tử điện hạ đích ngạo phi – Chương 113


Chương 113: Trách nhiệm giúp đỡ

Edit: dark Angel

Hắn mở mắt ra, nhìn gương mặt đỏ bừng của nàng, nhẹ giọng nói như thì thầm, nỉ non, đùa cợt bên tai nàng. “Ngươi sẽ không phải là dùng cái này để sai phái bản vương tử đi.”

Nàng cắn cắn môi, không mở miệng, đôi mắt đen như mực mang theo hơi nước dày đặc, lại đến gần môi hắn. Khẽ hôn lên môi hắn, cố gắng nhớ đến kỹ xảo của hắn khi hôn nàng, nhẹ nhàng hút, đầu lưỡi nhỏ khẽ chạm viền môi hắn, lại rời đi, e lệ nhìn hắn.

Nàng không hiểu rõ *** nên không biết hành động nhỏ như vậy đã khơi mào nhiệt liệt của hắn, lửa nóng như đang thiêu đốt trong cơ thể hắn. Hai tay hắn mang theo sự độc chiếm mà chạy dọc theo đường cong trên người nàng, hơi thở nặng nề phả trên mặt nàng. Ngang tàng xảy ra bất thình lình khiến gương mặt đỏ ửng của nàng đầy ngạc nhiên, thân hình nặng nề đè lên khiến nàng khó hô hấp, theo bản năng gập hai chân lên, không cẩn thận chạm vào đùi hắn, trong nháy mắt da thịt chạm vào nhau, ngọn lửa lập tức được châm lên, hắn vùi đầu vào cổ nàng nói nhỏ.

“Ngươi đùa với lửa, đừng trách bản vương tử.”

“Ta… Không phải ta cố ý.” Gương mặt đỏ bừng của nàng đầy hoảng sợ, vặn vẹo thân hình muốn né tránh hành động vô cùng thân thiết bất ngờ của hắn.

Đôi môi lạnh lẽo của hắn mút hô lấy cổ nàng, đảo mắt đã trở thành nóng cháy, điên cuồng muốn một ngụm nuốt lấy nàng. Hắn đem hai tay nhỏ bé đang đánh loạn của nàng cố định lại trên đầu, môi hắn chuyển sang vành tai như bạch ngọc của nàng, hắn dụ hoặc nói nhỏ bên môi nàng, cắn cắn vành tai nàng.

“Đừng trốn! Không phải ngày hôm qua ngươi cũng rất hưởng thụ sao? Ngươi không muốn có lại cảm giác tuyệt vời này sao? Chỉ cần ngươi không khơi mào khiến bản vương tử tức giận, lần này bản vương tử sẽ dịu dàng đối đãi với ngươi.”

Nhu tình trong giây lát của hắn khiến cho nàng trúc trắc không biết làm sao, như bị thôi miên mà không thể nhúc nhích. Bỗng nhiên hắn đè lên thân thể mềm mại của nàng, bàn tay vung lên, cái chăn mỏng manh bị ném sang một bên, hắn nghiêng người hôn lấy nơi đầy đặn trước ngưc, trên người chợt cảm thấy mát lạnh, tiếng kinh hô nhỏ bé yếu ớt bật ra khỏi miệng, giãy mạnh hai tay đang bị giữ chặt, muốn ngăn động tác này của hắn, cũng muốn né tránh rung động cùng khẽ run khó hiểu này. Tối hôm qua hắn tàn sát bừa bãi không ngừng, ác mộng như đến từ địa ngục bao phủ lấy nàng, toàn thân không kìm được mà run rẩy vì sợ.

“Đừng! Xin ngươi đừng! Ta thật sự là mệt chết đi…” Nước mắt trong suốt tràn ra từ khóe mắt nàng, giãy dụa phần mẫn cảm phía trên, thế như thân hình nặng nề của hắn đè nàng đến mức gần như không thở nổi.

“Hừ, ngươi vẫn chán ghét sự đụng chạm của bản vương tử. Được, nếu ngươi không cần dịu dàng, như vậy đừng trách bản vương tử không khách khí.” Phản khán của nàng lại kích thích thần kinh nhạy cảm của hắn, hoàn toàn chọc giận hắn. Hắn như cố ý, hoặc là trừng phạt nàng, dùng sức cắn nụ hoa trước ngực nàng, in sâu một dấu hồng đậm, da thịt của nàng như bị bỏng trong nhất thời.

“Ngươi chính là tù nô của bản vương tử, thân mình của ngươi đều hoàn toàn thuộc về bản vương tử, khi nào bản vương tử muốn ngươi thì bản vương tử sẽ đòi hỏi, không phải do ngươi phản bác.” Hắn muốn nhấm nháp thêm nhiều sự ngọt ngào, muốn có được toàn bộ của nàng, tay hắn làm càn mà mạnh mẽ tách hai chân của nàng ra.

Nàng quá sợ hãi, theo bản năng kẹp chặt hai chân, làm chống cự cuối cùng. “Đừng… Tối hôm qua ngươi đã muốn ta rất nhiều lần, ta thật sự là mệt chết đi, ngươi buông tha ta đi.”

Ánh mắt hắn sắc bén, giọng nói khàn khàn lộ ra sự thật tàn khốc. “Ngươi là chọn thuận theo, hay là chống cự? Thuận theo, có lẽ nữ phó kia còn có hy vọng được thả ra, nếu chống cự, ngươi cũng không có lợi thế gì, bản vương tử vẫn muốn chiếm lấy ngươi.”

Hắn không muốn để nàng nhìn thấy nữ phó kia, như vậy chỉ gợi lên lòng phản loạn của nàng, trái tim càng rời xa hắn hơn, bởi vì nữ phó chết tiệt kia đã từng giật dây để nàng rời khỏi hắn, đối với người phản bội hắn, cho tới bây giờ hắn cũng chưa bao giờ nương tay.

Nàng khẽ run run, trong lòng giãy dụa vô cùng yếu đuối, Duy Á Đặc mình đầy thương tích, không thể lại ở trong cái ngục giam kia, nàng phải cứu nàng, nghĩ đến đây, hai chân nàng chậm rãi thả lỏng, mất đi năng lực chống cự.

“Ma quỷ. Ngươi là ma quỷ…” Nàng cắn môi, xoay mặt đi, nước mắt phủ kín gương mặt mềm mại.

Hắn tàn nhẫn nói nhỏ bên tai nàng lần nữa, bức nàng nhận rõ sự thật.

“Đúng vậy, bản vương tử chính là ma quỷ, mà ngươi cũng trùng hợp là tù nô của ma quỷ, ngươi trốn không thoát, đời này ngươi là của bản vương tử, vĩnh viễn đều là… Ngươi là của bản vương tử… Vĩnh viễn đều là… Bản vương tử muốn ngươi sinh hạ tiểu vương tử… Để ngươi vĩnh viễn cũng trốn không thoát…”

“Cho tới bây giờ ngươi cũng đều không tôn trọng ta, ngươi chỉ biết bức ta… Oa… Ngươi ma quỷ này… Ma quỷ… Ta hận ngươi… Hận ngươi…”  Nàng cảm thấy toàn thân run rẩy như muốn hỏng mất rồi, liều lĩnh khóc to, gào mắng, vừa mắng vừa liều mạng đánh.

Hắn ngăn lại tay nhỏ bé của nàng, hiện lên nụ cười lạnh lùng. “Nếu ngươi không thương bản vương tử, như vậy để cho ngươi hận đi! Hận, cũng có thể khiến ngươi nhớ kỹ cả đời.”

Chỉ có một khắc giữ lấy nàng kia, hắn mới có thể cảm thấy người trong lòng mới hoàn toàn thuộc về hắn, một loại cảm giác thỏa mãn mãnh liệt nảy sinh.

Thời gian trôi qua trong tiếng thở dốc xen kẽ của hai người, tiếng khóc nức nở bất lực…

An Ny chịu sự tra tấn thân thể cùng tinh thần nặng nề nên lúc tỉnh lại, đã là ngày hôm sau.

Trong lúc đó, thần trí nàng luôn mơ hồ không rõ, thường xuyên nhìn thấy một vài ảo giác không nên có, trong lòng nàng biết rõ là độc tính Cập Nhĩ Mạn Cách Thảo phát tác.

Mơ mơ màng màng bị vài thị nữ kéo đến, nhẹ tay nhẹ chân để vào ngâm trong bồn tắm có pha thuốc, ngâm hơn một canh giờ, sau đó lại lau khô cả người, đặt lên giường lớn hoa lệ, tiếp theo được một cánh tay rắn chắc ôm chầm, đưa vào trong ngực ấm áp, nghe tiếng tim đập có tiết tấu, chìm vào giấc ngủ.

Trải qua tất cả mọi chuyện, nàng đều biết rõ, nhưng mí mắt thật nặng, thế nào cũng mở không ra, trong tiềm thức nàng cũng không muốn tĩnh lại.

Nàng biết chỉ cần mở hai mắt, sự thật tàn khốc sẽ lại cuồn cuộn mà đến, nàng tình nguyện cứ ngủ như vậy. Có lẽ thống khổ cùng tra tấn sẽ rời xa nàng…

“Nếu ngươi không tỉnh, bản vương tử liền rút lại chuyện cho ngươi đi thăm nữ phó kia.” Bàn tay ấm áp của hắn vuốt ve gương mặt mềm mại, giọng nói trầm thấp mà tràn đầy uy hiếp thổi bên tai, mang theo một loại quỷ dị đáng sợ.

Đầu óc hỗn độn của nàng thoáng chốc thanh tỉnh lại, chống lại một đôi tử mâu thâm thúy mà giảo hoạt.

darkAngel: ta nói, yêu sâu sắc như anh Sâm thì cũng khoái đó, mà anh yêu cũng đáng sợ quá, giành lấy điên cuồng =.= thôi, cùng cầu nguyện cho chúng ta nhanh đi qua đoạn đau khổ này vậy

4 thoughts on “Hoàng tử điện hạ đích ngạo phi – Chương 113

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s