Nha hoàn không chịu gả – Chương 1 – Chương 1.3


Chương 1.3

Ediy: Kally

Haiz… nam nhân, mặc kệ bên ngoài hắn ăn mặc có bao nhiêu nhẹ nhàng, khoan khoái sạch sẽ nhưng đến khi trở lại mảnh thiên địa nhỏ của mình( ý nói là địa bàn của a) thì cũng là bề bộn đến rối tinh rối mù, nếu lấy ví dụ tốt nhất về loại hình ‘ Trong ngoài không đồng nhất’ như thế thì người chủ tử do nàng hầu hạ này chắc chắn sẽ đoạt giải quán quân.

Yên lặng đem những thứ vứt lung tung ở dưới đất dọn dẹp sạch sẽ, thuận tay đem quần áo vừa được may xong đưa lên, mà Nam Tĩnh Tuyền như là đã sớm quen với động tác của nàng, cho nên ăn ý sau khi nhận lấy quần áo xong, liền đi thẳng vào trong phòng tắm. Không bao lâu, bên trong lập tức truyền ra tiếng xối nước.

Thừa dịp thời gian hắn đang tắm rửa này, Mạc Liên Nhi nhanh chóng bưng bữa tối đến, sắp xếp ngăn nắp dọn sẵn ở trên bàn xong, thế này mới rảnh rỗi đi gõ cửa phòng tắm đang đóng chặt.

“ Tiến vào!” Nhắm mắt hưởng thụ nước ấm từ bồn tắm mang đến sảng khoái, tiếng đập cửa đầu tiên vừa vang lên, Nam Tĩnh Tuyền ngay cả mắt cũng không thèm mở liền mở miệng cho phép người ta tiến vào.

Liên Nhi nhẹ nhàng đi vào bên cạnh bồn tắm, cũng không bị ảnh hưởng bởi thân hình cường tráng ẩn dưới lớp khói trắng trước mắt, làm hết công việc mà nha hoàn bên người phải làm…. Cầm lên một cái khăn ướt, ra sức vừa phải giúp kỳ lưng, cuối cùng còn ở trên tấm lưng rộng lớn của hắn mát xa, giúp thư giãn gân cốt.

A …. Thật là thoải mái! Nam Tĩnh Tuyền muốn ngâm khẽ ra tiếng. Mỗi khi thế này, hắn không thể không thừa nhận giữ nàng ở bên người không phải không có ưu việt. Bất quá, kỹ xão mát xa kia của nàng là từ đâu học được, thật khiến người ta buồn bực mà!

Một hồi lâu sau, dùng sức mát xa một thân mình đồng da sắt của hắn, giữa trán Mạc Liên Nhi đã thấm đầy mồ hôi, đồng thời cũng đem cơ bắp cứng ngắc cả một ngày của hắn thả lỏng không ít, lúc này nàng mới dừng tay, dùng khăn tắm sạch sẽ đưa cho hắn xong, liền không nói gì đi ra ngoài, toàn bộ quá trình hai người chưa từng nói chuyện với nhau, lại ăn ý đến đáng sợ, phảng phất như hai người đều sẽ biết động tác tiếp theo của đối phương, mà bản thân mình nên có phản ứng tiếp chiêu như thế nào.

Mạc Liên Nhi ra khỏi phòng tắm không phải chờ bao lâu, thì Nam Tĩnh Tuyền cũng đã mặc xong quần áo, đi đến trước bàn ngồi xuống, nhìn thấy trên mặt bàn đặt một bộ chén đũa, hắn trầm giọng quát khẽ: “ Ngồi xuống, cùng dùng!”

Nữ nhân này quả nhiên là cố chấp! từ hai năm trước, sau khi bị kích thích vì chuyện tiểu cữu mới kêu nàng một tiếng nàng liền làm theo, còn mình thì mệnh lệnh cả buổi, vậy mà nàng như thế nào cũng không chịu ngồi cùng bàn dùng cơm. Từ đó mỗi khi tới lúc dùng cơm, hắn sẽ một lần nữa nhắc lại mệnh lệnh muốn nàng cùng hắn dùng cơm. Bất quá trong hai năm này, hắn cũng không có ghi lại bất kỳ chiến thắng nào.

“ Liên Nhi không dám”. Mắt xem mũi, mũi xem tâm, từ hai năm này huấn luyện tới nay, nàng đã theo ngay từ đầu ở trong lòng run sợ đến bây giờ thành vẻ mặt không dao động, lạnh nhạt dâng tặng lên một câu cách ngôn. ( giống như một câu cửa miệng)

Trên trán gân xanh ẩn ẩn nhảy lên, Nam Tĩnh Tuyền vẫn luôn hoài nghi, không biết nàng có phải do tiểu cữu phái tới bên người hắn nằm vùng, chuyên đi chọc giận hắn hay không. “ Ngươi càng muốn cùng ta đối nghịch sao?” Tức giận cố nén trong hai năm nay, hôm nay cuối cùng cũng bộc phát.

Đối nghịch? Tuyền thiếu gia suy nghĩ nhiều quá đi! Nàng là nô, hắn là chủ, vốn không thể cùng ngồi cùng ăn, nếu không làm vậy không phải rất là không đúng mực sao?

“ Liên Nhi không dám” Kỳ quái liếc mắt nhìn hắn một cái, trong mắt Mạc Liên Nhi hơi khó hiểu, vẫn là một câu cửa miệng như cũ kia.

Không dám? Hai năm nay, thường xuyên nghe được nàng nói với hắn nhiều nhất chính là một câu này, chẳng lẽ nàng không còn lời nào khác nói với hắn sao? Nam Tĩnh Tuyền không hiểu sao lửa giận càng cháy càng mạnh, ngoài miệng lại lạnh lùng nói ra những lời trào phúng “ Nếu thật không dám, ngươi sẽ không phải sống chết đòi ở lại bên người ta, còn nếu thật muốn báo ân, sao không đi tìm tiểu cữu của ta, hắn mới là đối tượng ngươi nên hầu hạ!”

Tiếng nói vừa dứt, hắn lập tức hối hận ngay, hơn nữa trong đáy mắt nàng hiện lên vẻ bi thương, hắn thật hy vọng chính mình chưa từng nói ra những loại lời nói vô đạo đức như thế!

“ Ta…” Vô cùng khinh thường ác ý của chính mình, muốn nói lời xin lỗi lại không biết nên như thế nào mở miệng.

“ Tuyền thiếu gia nói đúng, Liên Nhi nếu ở chỗ này khiến ngài không thoải mái, vậy Liên Nhi lập tức đi ra ngoài, để tránh làm hỏng khẩu vị của ngài”. Quyết tâm áp chế tủi thân, nàng lẳng lặng nói. ( Tội Liên Nhi tỷ quá! Hik! Tuyền ca ăn hiếp người ta cho lắm vào, sau này ế vợ là đáng mà!). Qủa nhiên nàng lập tức quay ra ngoài, còn không quên cẩn thận đóng cửa phòng lại, miễn cho hắn thấy nàng canh giữ ở ngoài cửa phòng mà làm hỏng tâm tình của hắn.

“ Đáng chết!” Mắt thấy hai cánh cửa đóng chặt, Nam Tĩnh Tuyền không khỏi thầm rủa, chính là không biết đối tượng mắng chính là mình hay là thân ảnh tinh tế vẫn luôn đứng ngoài kia?

Nhìn đầy bàn thức ăn ngon, hắn nhất thời lại mất đi khẩu vị, biết rõ nếu hắn không dùng bữa, khẳng định vị cô nương cố chấp ở bên ngoài kia cũng sẽ không dùng. Sau khi trải qua cân nhắc, miễn cưỡng chính mình nuốt mấy miếng, rồi cố ý dùng đũa đem thức ăn biến thành hỗn độn một chút, làm bộ như là đã được dùng qua, thế này mới khẽ mỉm cười, mở ra cửa phòng, ra vẻ như không có việc gì hướng  về phía người đang ngồi yên ở ngoài hành lang hô: “ Ta ăn no, trà đâu?”

Nhanh như vậy? có chút ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn, Mạc Liên Nhi dù sao cũng không dám nhiều lời, yên lặng đứng dậy vọt vào phòng lấy bình trà Thiết quan âm đưa cho hắn, đồng thời, cũng không biết từ đâu biến ra được một mâm ‘ Quảng hàn cao’, dẫn đến hắn có thói quen một bên vừa uống trà vừa ăn ‘ Quảng  hàn cao’, một bên xử lý công việc trên chiếc bàn trà.

Vừa thấy nàng vẫn như mọi khi sắp xếp tốt tất cả mọi nghỉ ngơi của hắn, Nam Tĩnh Tuyền cảm thấy ấm lòng, ngồi xuống trước chiếc bàn trà, thừa dịp chính mình còn chưa vùi đầu vô công việc, tiếng nói bình tĩnh ra lệnh:

“ Ngươi nên dùng bữa tối, dùng xong thì đi nghỉ ngơi, đừng theo giúp ta thức đêm”. Nói xong cúi đầu, suy nghĩ đã để vào trong một quyển sổ sách.

Mãi đến lúc này, Mạc Liên Nhi mới dám ngồi xuống bàn, dùng bữa tối mà chủ tử ăn còn thừa lại, dù sao nô bộc không phải đều như vậy sao? Bất quá…. Kỳ quái nhìn rau xanh cơ hồ chưa hề đụng tới, trong lòng Mạc Liên Nhi cảm thấy nghi hoặc…. Tuyền thiếu gia hôm nay khẩu vị không được tốt thì phải?

Cái miệng nhỏ, cái miệng nhỏ đem thức ăn đưa vào miệng, vụng trộm  dò xét liếc mắt nhìn hắn một cái, khi nhìn thấy bàn tay to của hắn vô ý thức cầm một miếng ‘ Quảng hàn cao’ đưa vào miệng, vẻ mặt chuyên chú làm việc kia trong nháy mắt mang theo một chút ý cười thỏa mãn, Mạc Liên Nhi hầu hạ hắn hai năm nay, vẫn như cũ đối với chuyện này nghĩ mãi không thông, cảm thấy đây là một vụ án chưa giải quyết…

Rõ ràng là một kẻ chán ghét đồ ngọt, như thế nào lại đối với ‘ Quảng hàn cao’ yêu thích như vậy? khiến cho mỗi ngày không ăn là không được! bất quá nói đến việc hắn yêu thích ‘ Quảng hàn cao’ cũng nên trách nàng! nếu nàng không ở  Bảo Trân Trai đem điểm tâm này về, lại dưới sự sai sót ngẫu nhiên để cho hắn ăn phải, hắn như thế nào cũng sẽ không đi chạm  vào đồ ăn ngọt này, chớ đừng nói đến việc là yêu thích nó, nay làm hại nàng mỗi ngày đều phải đi mua.

Không yên lòng dùng bữa, miên man suy nghĩ được một thời gian, Mạc Liên Nhi nghĩ đến những lời hắn nói lúc nãy, trong lòng có chút ảm đạm, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, âm thầm tính toán xem nên làm như thế nào mới có năng lực đem chính mình ẩn thành vô hình mà hầu hạ hắn, để tránh chọc hắn không vui….

One thought on “Nha hoàn không chịu gả – Chương 1 – Chương 1.3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s