Hắc! Anh béo – Chương 9


Chương 9

Edit: Linhxu

Trần Thanh Dương mang về cho Hạ Đồng Đồng một con búp bê giáo sư bằng sáp. Hạ Đồng Đồng quyết đoán ngắt luôn đầu búp bê. Ai dám tặng cô giáo sư, cô ngắt đâu kẻ đó!

Nhìn chằm chằm búp bê trong tay, Hạ Đồng Đồng nói: “Mập, lý do đổi nghề của anh thật thô tục.”

Trần Thanh Dương nói: “Em muốn nghe lý do thế nào?”

Nhất thời, Hạ Đồng Đồng không trả lời được, cô chỉ nói là: “Từ trước tới giờ tôi vẫn muốn đến thủ đô, đến sân vận Asia-World Expo, đến Taipei Arena hát.”

Trần Thanh Dương nói: “Việc này đơn giản. Mai tôi đi hỏi xem bao nhiêu tiền một giờ, mỗi nơi thuê tám giờ.”

Đương nhiên, anh không quên hỏi thêm một câu: “Tám giờ có đủ không? Không đủ có thể thuê thêm, tôi tài trợ. Em có giấy thông hành đi Hồng Kông không? Tôi giúp em làm giấy đi Đài Loan nhé?”

Hạ Đồng Đồng nghĩ rằng não mình bị rút gân rồi nên mới nói mấy thứ này với Trần Thanh Dương.

Nhiều người sẽ nói cô ảo tưởng không thực tế, nhưng cô chỉ có một chút ảo tưởng, ảo tưởng có thể Trần Thanh Dương cũng từng chung ý tưởng với mình.

Trên thực tế, đúng là Trần Thanh Dương cũng từng có ý nghĩ như vậy. Nhưng anh không gọi đó là ảo tưởng mà là lý tưởng. Anh tin có một ngày mình sẽ có cơ hội phát một đoạn quảng cáo dài trên quảng trường thời đại, sau đó sẽ xuất hiện. Ngày hôm sau, trên trang đầu của Thời báo New York sẽ viết một bài dài nói về một siêu sao đột nhiên tỏa sáng khiến người người choáng váng, giao thông tê liệt nhiều giờ, cuối cùng bị đưa tới cục cảnh sát, phải nộp rất nhiều tiền mới được bảo lãnh.

Không thể không nói, cho dù Trần Thanh Dương biết điều này là ảo tưởng, nhưng đại đa số người có thể coi nó như một mộng tưởng hão huyền của thiếu niên.

Đương nhiên, Trần Thanh Dương không cho Hạ Đồng Đồng biết điều này, nếu anh nói, Hạ Đồng Đồng nhất định sẽ không do dự tặng anh một cái liếc mắt xem thường.

Khi Trần Thanh Dương dừng xe chờ đèn đỏ, anh liếc nhìn Hạ Đồng Đồng một cái, cô đang cầm búp bê ngồi cạnh ghế lái, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, dáng vẻ rất an tĩnh, hoàn toàn không giống hình ảnh dưới hầm đường bộ nửa tháng trước.

Mới hơn nửa tháng, Hạ Đồng Đồng đã gầy đi thấy rõ. Cô gần như theo tiền thức muốn nhoài người ra ngoài cửa sổ, như vậy, Trần Thanh Dương sẽ không trông thấy quần thâm dưới mắt cô.

“Nếu không em làm bạn gái tôi đi. Ngày ngày có thịt cá ăn, chăm sóc đầy đủ. Điều kiện của Lan Đại thật quá kém, gầy đi nữa thì 75C sẽ phải đổi xuống còn 75B mất.”

“Mập! Anh không nguyền rủa tôi thì sẽ chết à?” Hạ Đồng Đồng quay đầu lại, giơ nắm đấm lên, giống như là muốn lập tức đánh Trần Thanh Dương thành đầu heo.

Đương nhiên, cuối cùng cô vẫn không ra tay. Cô có lý do của mình, đó là phải chú ý an toàn giao thông. Hơn nữa, Trần Thanh Dương cũng đủ tròn rồi.

Mà Trần Thanh Dương lại cười to không có ý định ngừng lại. Vì vậy, sau đó Hạ Đồng Đồng cũng cười theo.

Lúc Hạ Đồng Đồng cười, má lúm đồng tiền liền nở rộ, hai mắt cong cong, nhìn rất đẹp. Lập tức, Trần Thanh Dương cảm thấy cô gái nhỏ này lúc cười là đẹp nhất. Thiên hạ ngổn ngang hỗ loạn như vậy đã đủ phiền toái rồi, nếu như lúc rảnh rỗi mà phải nhìn thấy một đôi mày luôn nhíu chặt thật sự là rất áp lực.

Trần Thanh Dương nói: “Thế nào? làm bạn gái tôi nhé!”

“Giúp một chuyện.”

 

“Em cũng gặp Đại Quý rồi, em xem người như nó mà cũng đã kết hôn, có con rồi mà tôi ngay cả bạn gái cũng không có. Thật sự không có thiên lý.”

“Anh ta đẹp trai hơn anh.”

“Sai, nó tuyệt đối không đẹp hơn tôi, nhiều nhất chỉ gầy hơn tôi một chút thôi.”

“Da mặt anh có thể dầy hơn được không! Người ta là tỷ lệ hoàng kim, còn anh là sưng phù!”

“Như vậy, chúng ta nói cách khác, nếu để cho em chọn giữa tôi với Đại Quý, em sẽ chọn ai?”

“Cho em ba giây, không được suy nghĩ, trả lời ngay, 3,2,1.”

“…Miễn cưỡng chọn anh.”

Trần Thanh Dương gấp rút dừng xe vào ven đường, cởi dây an toàn, rồi đột nhiên cúi người hôn lên mặt Hạ Đồng Đồng một cái.

“Chúc mừng em, Hạ Đồng Đồng, vinh hạnh trở thành bạn gái tôi.”

Mà đợi đến khi Hạ Đồng Đồng hoàn toàn tỉnh táo lại thì xe đã đạt tới tốc độ 100km, sung sướng vượt qua giới hạn 80km một giờ trên đại lộ.

“Này! Mập! Anh có nhầm hay không?”

“Lời nói ra như cốc nước đổ đi, không thể đổi ý, bạn gái nhỏ.”

Hạ Đồng Đồng bày tỏ, xác thực cô chưa tùng gặp qua người nào mặt dày giống như Trần Thanh Dương. Kỳ thật, anh sống lâu hơn cô mười năm, chuyện gì có thể không giỏi, nhưng mặt dày là chuyên môn, làm sao có thể không giỏi?

Hạ Đồng Đồng quyết định đi làm tóc, ai điếu cho cuộc sống độc thân vừa bị lừa mất của mình. Trần Thanh Dương lái xe đến một nơi có biển hiệu là hai chữ “Á Đông”.

Nếu không phải Trần Thanh Dương đưa Hạ Đồng Đồng đến thì cho dù có đi qua mười lần, cô cũng không biết nơi này làm việc gì. Hơn nữa, Hạ Đồng Đồng cho rằng ông chủ của nơi này nhất định là rất có tâm hồn nghệ sĩ, nếu không chỉ trưng ra một cái biển hiệu viết hai chữ “Á Đông” long phi phượng vũ, ai biết là có ý gì chứ?

Hai người mới ngồi trên sô pha chưa được nửa phút đã có một người đẹp trai mặc áo sơ mi màu bạc đi ra. Bước đi hơi nhanh nhưng lại không mang vẻ vội vàng gấp rút. Anh ta dưng lại trước mặt hai người, cười với Hạ Đồng Đồng một cái rồi nói: “Trần thiếu, thật sự là khách quý ít gặp.”

Trần Thanh Dương nói: “Làm tóc cho cô ấy, anh tự làm hay là…”

“Khó có dịp được thấy Trần thiếu đến, vinh hạnh này không ai có thể cướp của tôi.” Soái ca kia vươn tay cười với Hạ Đồng Đồng, nói: “Tôi là Á Đông, rất hân hạnh được gặp cô. Có thể gọi cô là Đồng Đồng không?”

Hạ Đồng Đồng nắm lấy tay anh ta, lắc lắc nói: “Anh biết tôi?”

Á Đông nói: “Có Trần thiếu nâng đỡ, tin chắc cô sẽ ngày càng nổi.”

Hạ Đồng Đồng nhíu mà nhìn Trần Thanh Dương: “Chuyện kia là do anh tuyên truyền?”

“Bây giờ nói không phải cũng không ai tin.” Trần Thanh Dương nói.

Á Đông thiết kế tầng hai thành một căn phòng lớn, đơn giản mà sach sẽ.

Hạ Đồng Đồng ngồi trước gương, gạt gạt mái tóc dài màu nâu nhạt nói: “Nhuộm cho tôi màu rượu vang đỏ! Còn lại tùy anh.” Sau đó nhìn sang Trần Thanh Dương bên cạnh, thấy anh đang mở laptop, đến thẻ mạng cũng cắm rồi.

“Anh rất bận?” Hạ Đồng Đồng hỏi.

“Bình thường, thời gian này hơi bận một chút, qua vài hôm nữa sẽ không bận. Bây giờ em có thể nghĩ xem lát nữa đi đâu ăn cơm.” Trần Thanh Dương nói.

Trên thực tế, ở chung cùng Hạ Đồng Đồng rất tốt. Điều này Trần Thanh Dương biết rõ.

Hạ Đồng Đồng nói: “Mập, sao anh không giảm béo đi?”

Trần Thanh Dương chỉ cười.

Hạ Đồng Đồng cũng cảm thấy mình đang nói chuyện cười. Nếu cái tên mập này có một chút ý thức muốn giảm béo thì sẽ không biến thành như ngày hôm nay.

Được rồi, Hạ Đồng Đồng quyết địng nghe theo Lac Gia Dung, cố hết sực nhìn xuyên qua hiện tượng để thấy rõ bản chất. Sẽ giống như Lạc Gia Dung đối với người đàn ông của cô, xem nhẹ bản chất, để ý hình thức.

Làm phụ nữ cũng không dễ dàng, đặc biệt là làm người phụ nữ gặp phải người đàn ông lập dị.

Thực tế, tóc Hạ Đồng Đồng vẫn chưa được làm xong, Trần Thanh Dương đã gấp laptop lại.

Khi ra khỏi “Á Đông”, cầm danh thiếp của Á Đông, Hạ Đồng Đồng hỏi Trần Thanh Dương: “Sao anh lại thích tôi?”

Trần Thanh Dương nói: “Tôi thích con gái có má lúm đồng tiền, xinh đẹp, vóc người tốt, eo nhỏ có thể uốn éo, hát hay. Mọi tiêu chuẩn em đều phù hợp.”

Hạ Đồng Đồng nói: “Sao anh có thể nói liền một mạch như vậy? Được rồi, nghe anh nói một hồi, tôi cũng muốn làm cao một lần.”

Trần Thanh Dương hỏi: “Vậy em tìm bạn trai có tiêu chuẩn gì? Không được suy nghĩ, trong vòng ba giây 3, 2, 1.”

“Biết hát…”

“Vậy là chúng ta đã có điểm chung, những điểm còn lại từ từ tìm hiểu nhé!”

Hạ Đồng Đồng vô cùng chán ghét câu “Không được suy nghĩ, trong vòng ba giây 3, 2, 1.”, quá bịp bợm!

“Tôi nói anh cũng đã hơn ba mươi, có thể đừng trẻ con như vậy nữa được không?”

Vì vậy, Trần Thanh Dương thâm trầm. Bỏ qua vẻ ngoài nhiều thịt, Hạ Đồng Đồng có thể cảm thấy ánh mắt thâm thúy đang xuyên qua hàng mi dài rơi xuống người mình. Sau đó, nghe thấy anh nói: “Ngây thơ không có gì không tốt, ví dụ nếu em ngây thơ một chút thì nửa tháng trước đã thành bạn gái tôi rồi.”

Hạ Đồng Đồng cảm thấy, nếu cô có gậy kim cô ở đây thì thật tốt. bình thường thu nhỏ lại nhét vào lỗ tai, đến lúc cần thiết lấy ra thổi một cái biến thành lớn, sau đó một gậy đánh chết tên mập này.

Trần Thanh Dương hỏi: “Có phải từ nhỏ em đã rất cứng đầu hay không? Đến chút chuyện như vậy mà cũng suy nghĩ lâu, đồng ý với tôi sớm có phải tốt không.”

Hạ Đồng Đồng muốn nói, tại sao tên mập này không nói nếu anh ta không mập như vậy, không già như vậy, tiền ít đi một chút cô sẽ phải suy nghĩ nhiều như vậy sao?

“Ai cố chấp trong lòng chứ?” Hạ Đồng  Đồng kiên quyết phản bác.

Quả thật tâm tình Trần Thanh Dương không tệ, đọt nhiên đổi giọng: “Nói cho gia nghe đi.”

“Anh đừng dùng giọng Lan Cảng nữa. Lúc ăn cơm cùng Quý thiếu, đôi lúc hai người họ nói chuyện tôi phải nghe rớt lỗ tai mới hiểu được một nửa.” Hạ Đồng Đồng vừa nói xong, đã nghe thấy Trần Thanh Dương nói: “Chuyện này tôi biết rõ. Đại Quý đã nói với tôi, nó nói, em nói em rất nhàm chán, đáng tiếc không tiền.”

Đây là con người sao? Hạ Đồng Đồng cảm thấy mình đã rơi xuống một cái hố đem như mực, sâu không thấy đáy.

Tâm trạng Trần Thanh Dương thực sự rất tốt, cho nên anh hào phóng nói: “Kỳ thật em có thể mượn tôi, không cần thế chấp.”

Hạ Đồng Đồng không chờ được gậy kim cô, cũng không them để ý đến cái gì là an toàn giao thông, trực tiếp đấm một quyền vào bụng tên nào đó. Đáng tiếc, cú đánh này chỉ giống như đấm vào bông, kẻ kia hoàn toàn không phản ứng.

 

The Nation Theater: nhà hát quốc gia Đài Loan

images

Nhà hát lớn quốc gia, có biệt danh là “Quả trứng”, nằm bên cạnh quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh. Nơi đây là trung tâm biểu diễn nghệ thuật lớn nhất Trung Quốc. 

4 thoughts on “Hắc! Anh béo – Chương 9

  1. Ngày ngày đều cso cá, có thịt ăn, phục vụ đầy đỉ ==> có, đủ
    Mà Trần Thanh Dương lại cười to không ngoiwst. Vì vậy, lát sau Hạ Đồng Đồng cunxng cười. ==> ngớt, cũng
    Trần Thanh Dương phanh gấp, dưng lại ve đường, ==> ven
    ai điếu cho cuộ sống độc thân vừa bị lừa mất của mình ==> biếu, cuộc
    “Trần thiếu, thật sự là khách quys ít gặp.” ==> quý
    Được rồi, Hạ Đồng Đồng quyết địng nghe theo Lac Gia Dung, cố hết sực nhìn xuyên qua hiện tượng để thấy rõ bản chất. ==> Lạc Gia Dung, sức, hình tượng hay hơn hiện tượng
    Làm phụ nữ cũng không dễ dàng, đặc biệt là làm người phụ nữ gặp phải người đàn ông lập dij. ==> dị
    “Nây thơ không có gì không tốt, ==> ngây
    Hạ Đồng Đồng muốn nói, tại sao tên mập này không nói nếu anh ta không mập như vậy, không già như vậy, tiền ít đi một chút cô se xphair suy nghĩ nhiều như vậy sao? ==> sẽ phải
    Quả thật tâm tình Trần Thanh Dương không tệ, đọt nhiên đổi giọng ==> đột
    Tâm trạn Trần Thanh Dương thực sự rất tốt, ==> trạng
    Tks ss ^^! Hôm nay nhiều lỗi nên thật sự k thể bỏ mặc đc, Mong ss k bận lòng nház!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s