Sao lại lên nhầm giường – Chương 21


Chương 21: Thắng một ván

Edit: tocretre

Beta:  Cục bột Aly

Trong sơn trại bàn luận xôn xao chuyện Hà Vân Chích và thiếu chủ sơn trại luận võ, nhóm tặc chúng nhàn hạ chơi cờ, chơi mạt chược vừa nghe có náo nhiệt lập tức khua chiêng gõ trống tiếp tục mở sòng bạc đánh cuộc.

Lúc này nhà cái kiêm chủ trì là Bát Tô Thúc, lão nghênh ngang tiêu sái lên lôi đài, bĩu môi “hừ” một cái, “Ai cược thiếu chủ anh minh thần võ, võ công cái thế của chúng ta thắng thì đứng phía đông, ai cược cho tên tiểu tử may mắn qua cửa ải vô trương thanh thế thắng thì đứng phía tây, ai cược hoà thì nhanh chóng cút đi! Đến đây, đến đây, đến đây, đặt cược đi!”

Lời này vừa nói ra, nhóm tặc chúng đều đồng loạt đứng phía sau Chu Tử Long, chỉ có một mình Nại Gia Bảo lẻ loi đứng bên cạnh Hà Vân Chích.

Chu Tử Long hớp ngụm trà nhoẻn miệng cười, ở trong này chẳng phân biệt tôn ti trật tự, ở đây trong mắt hắn mỗi một người đều là người trong nhà, tự nhiên đối với việc ầm ĩ không hợp phép tắc cũng rất bình thường.

Nại Gia Bảo thấy tặc chúng đều đi qua phía bên kia, có chút chột dạ nhăn mi lại, “Ngươi có thể đánh thắng sao?”

Hà Vân Chích khoanh tay an ổn ngồi xuống, “Sao? Nếu không thì ngươi cũng qua bên kia đi. “

Nại Gia Bảo thẳng lưng, tức giận nói, “Ta làm sao là loại đứng núi này trông núi nọ chứ? Ngươi cũng quá coi thường Nại Gia Bảo ta !”

Hà Vân Chích nhướng mày, “Đúng là rất giống “

“…” Hắn sao lại nhìn ra.

Tiếng la đồng thời vang lên!

“Hiệp thứ nhất, so võ thuật, được quyền chọn đao, thương, kiếm, kích, không quy tắc, không giới hạn thời gian! Bên nào rơi xuống lôi đài trước thì tính thua!”

Nụ cười của Chu Tử Long biến mất, bay lên không lộn một vòng thuận thế đứng thẳng trên lôi đài , đưa tay mời, “Thỉnh —— “

Hà Vân Chích trầm tĩnh đứng dậy, hai tay nắm chặt, khớp xương kẽo kẹt rung động, sải bước lôi đài, đứng vững như Thái Sơn, chắp tay làm lễ, “Chỉ giáo “

Tiếng động ồn ào trong nháy mắt đình trệ, vô số cặp mắt tập trung tinh thần nhìn chăm chú hai bóng dáng nhanh như sấm sét trên lôi đài ——

Bát Tô Thúc nâng bình trà đổ vào miệng, vừa nhấc chân đạp lên ghế, “Nha đầu, nam nhân của ngươi đánh khá tốt, hắn ra chiêu kỳ lạ lại nhanh như lưỡi trượt, là quyền pháp gì hả?”

Nại Gia Bảo vô tâm đang xem cuộc chiến lại bị Bát Tô Thúc khều, ậm ừ nói, “Ta làm sao biết được, hắn chỉ từng đá ta một cước “

Bát Tô Thúc thấy Nại Gia Bảo nhẹ nhàng bâng quơ nói ra, nghĩ rằng tám phần nha đầu kia thường bị đánh, không khỏi tác hợp nói, “Hắn còn đánh ngươi? Nếu là thiếu chủ của chúng ta thì không có chuyện đó đâu, thiếu chủ chúng ta tài mạo song toàn tính tình lại hiền hoà “

Nại Gia Bảo nhếch khoé miệng, “Dâm tặc và sơn tặc kẻ tám lạng người nửa cân, ta cảm thấy hai người cũng như nhau “

“Sơn tặc có thể diện hơn dâm tặc a, chúng ta là sơn tặc lương thiện a!”

“Ngài lớn tuổi như vậy còn trợn mắt nói dối a? Cướp tiền đoạt lương thực bắt nữ nhân gọi là lương thiện sao?”

“…” Bát Tô Thúc tự biết mất mặt, mặt xám mày tro đi đến nhóm người đang xem cuộc chiến bên cạnh.

Mặc dù động tác của hai người trên đài nhanh đến nỗi không nhìn ra cách thức, nhưng Xảo Nhu Nhi vẫn hết sức chăm chú nhìn lên lôi đài, mỗi một chiêu đánh ra đều phân cao thấp, nàng lặng lẽ cầu nguyện trong lòng, Chu Tử Long, ngươi thua thua thua thua cho ta!

Nại Gia Bảo cơm no rượu say thì lau miệng, vỗ vỗ bụng nằm ngửa ở trên ghế mơ mơ màng màng, nàng rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt, kỳ thật cũng không có gì phải khẩn trương , mặc kệ ai thua ai thắng nàng vẫn như cũ muốn cùng với một trong hai người sống qua ngày, tâm tình nhất định phải làm cho Hà Vân Chích hàng phục tối hôm qua sớm đã tan thành mây khói, dù sao bản thân mình đã không đáng giá rồi, chỉ cần ăn no chờ chết là được rồi.

Nàng híp mắt suy nghĩ nhìn về phía thân ảnh của Hà Vân Chích đang ra sức đánh, nàng mặc dù không hiểu võ thuật, nhưng chiêu thức này thực lưu loát đẹp mắt, cương nhu lưu loát thay đổi khôn lường khiến người ta không nắm bắt được, bất quá Chu Tử Long cũng không kém cỏi, thân thủ nhanh nhẹn chiến thuật lấy nhu thắng cương linh hoạt, hai người thế lực ngang nhau cân sức ngang tài, Nại Gia Bảo ngáp một cái nhắm mắt lại, xem tình hình này trong thời gian ngắn là đánh không xong .

================================

Một tiếng trầm trồ khen ngợi kinh thiên động địa tiến vào lỗ tai Nại Gia Bảo, nàng choáng váng hồ đồ lau nước miếng mở mắt ra, sắc trời đã dần dần tối, dụi mắt ngồi dậy nhìn xung quanh, nhất thời mắt trợn há hốc mồm nói không ra lời ——

Từ sáng sớm đến chạng vạng, hai người này lại có thể còn đánh? Rốt cuộc là người hay là thú a? !

Giờ phút này, Chu Tử Long cùng Hà Vân Chích sớm mồ hôi đàm đìa mỏi mệt không chịu nổi, mỗi người đứng một bên thở hổn hển hư hư nhìn chăm chú đối phương, nay đã không còn luận võ so chiêu thức mà là xem thể lực ai bền bỉ dẻo dai hơn thôi.

“Thiếu chủ! Nắm chắc thắng lợi trong tay! Ngài nhất định phải kiên trì a!”

“Thiếu chủ cần thêm khí lực, mọi người đều cổ vũ cho thiếu chủ!”

Nại Gia Bảo nghe âm thanh khen ngợi liên tiếp tất cả đều là dành cho một mình Chu Tử Long, có chút bực bội đứng lên, phất cờ hò reo, “Hà Vân Chích ta thấy ngươi rất giỏi! Một cước đá tên tiểu tử kia xuống đài đi! ——” Lời này vừa nói, vô số ánh mắt hung ác bắn thẳng đến Nại Gia Bảo, nàng không có cốt khí ngồi trở về chỗ cũ cúi đầu không nói, các ngươi kêu gì đều được, nàng vừa mới mở miệng toàn bộ đều trừng nàng, cái này rõ ràng không phải khi dễ người sao! ?

Hai chân Hà Vân Chích gắng sức liếm liếm môi, hướng về chỗ Nại Gia Bảo nở nụ cười yếu ớt, nháy mắt nụ cười biến mất lạnh lùng nhìn Chu Tử Long, “Ta đã chán cuộc tỷ thí này, ngươi và ta tốc chiến tốc thắng đi” Nói xong, hắn hăng hái tinh thần ra một quyền nặng đánh thẳng mặt Chu Tử Long, Chu Tử Long nhanh chóng ngồi xuống tránh thoát một quyền, “A, ta cũng cảm thấy mệt chết đi được “

Hai người tức khắc nghiêm túc như lúc ban đầu, vận khí đan điền ra chiêu mãnh lực hướng về đối phương, hai nắm đấm cứng như sắt va vào nhau, một quyền của Hà Vân Chích mạnh mẽ đánh vào ngực Chu Tử Long, mà cùng lúc đó Hà Vân Chích cũng ăn môtj mãnh quyền của Chu Tử Long, sức lực của hai người chống đỡ hết nổi song song ngã trên mặt đất, Hà Vân Chích đột nhiên nhảy lên, thừa thắng xông lên đá liên hoàn vào bụng và ngực Chu Tử Long, Chu Tử Long phòng ngự lui về phía sau, trọng tâm không khống chế được một chân giẫm lên mép lôi đài, thân mình hắn nghiêng ngã về phía sau không còn đường xoay sở, xem ra lập tức sắp công bố thắng bại, nhưng Hà Vân Chích lại lấy tư thế sét đánh kéo hắn trở về chỗ cũ, nhưng trong mắt những người xem thì chiêu pháp hoa cả mắt lại là động tác truy kích.

Trong lòng Chu Tử Long biết rõ lau mồ hôi, Hà Vân Chích giữ thể diện cho hắn , hắn nếu không nhận thua thì cũng quá tiểu nhân.

Chu Tử Long nhảy xuống lôi đài, Hà Vân Chích quả nhiên có phong phạm và khí độ đại hiệp, trong lòng không khỏi có hảo cảm với hắn.

Ôm quyền cười, “Bản thiếu chủ tài nghệ không bằng ngươi, xin chịu thua. “

“Đa tạ” Hà Vân Chích cười đáp lễ, dám làm dám nhận mới đúng là nam tử hán.

Tặc chúng tức giận bất bình ồn ào bàn luận——

“Thiếu chủ là tự mình nhảy xuống , vì sao nhận thua a! Không có tính!”

“Thiếu chủ nhất định là đánh chán , dù thế nào cũng không thua!”

Nại Gia Bảo chú ý bọn họ nửa ngày, giọng lớn đều là cược nhiều bạc cho Chu Tử Long thắng, nàng không thể nhịn được nữa hét lớn một tiếng, “Các ngươi có im lặng không? Nguyênj ý đánh cược thì chấp nhận chịu thua! Một đám đứng nói chuyện không đau thắt lưng, không thấy trại chủ của các ngươi mệt muốn tắt thở sao? Ai không phục  thì bản thân lên đấu cùng Hà Vân Chích!”

“…” Lời này nói ra, mọi người đều yên lặng.

Chu Tử Long nhìn vẻ mặt đắc ý của Nại Gia Bảo, cười xán lạn, “Thì ra ngươi cũng sẽ đau lòng  vì ta “

“…” Nại Gia Bảo không hiểu nhíu mi, nàng là cược Hà Vân Chích thắng, bạc vẫn là mượn của Bát Tô Thúc , có thể không ngăn trở sao!

Nại Gia Bảo trở thành người duy nhất thắng ván cược hôm nay, nàng ôm túi bạc lớn đầy sinh lực chạy về phòng, vào phòng liền nhảy lên giường đem bạc trắng bóng trong túi tiền đổ ra giường, Nại Gia Bảo nhất thời vô cùng hạnh phúc ghé vào trong đống bạc đầy thoả mãn mà cười to, “Oa —— phát tài  —— này đổi bao nhiêu thức ăn ngon a —— ha ha —— “

Nghe tiếng cửa vừa động, Nại Gia Bảo đề cao cảnh giác đem bạc nhanh chóng giấu vào chăn, Hà Vân Chích rửa mặt xong bước vào cửa phòng, chỉ thấy Nại Gia Bảo tứ chi mở ra nằm trên giường, kích động nói, “Ngươi vào làm gì! Chúng ta không phải phân phòng ngủ sao! Mau đi ra —— “

Hà Vân Chích không cho là đúng ngồi vào ghế, “Ta muốn ngủ chỗ nào thì ngủ chỗ đó “

Trên bạc góc cạnh không đồng đều đâm vào bụng Nại Gia Bảo làm cho nàng vừa ngứa vừa đau, nhưng nàng lại sợ ngồi dậy sẽ bị Hà Vân Chích thấy, “Ngươi, ngươi trước đi ra ngoài, ta muốn thay quần áo thường!”

“Ngươi thay của ngươi, ta lại không mở mắt” Hà Vân Chích sớm nhắm mắt dưỡng thần, hôm nay quả thật đánh vất vả, công phu quyền cước  của Chu Tử Long nhanh nhẹn vững vàng xuất thần nhập hóa, nếu không phải bản thân học qua căn bản Ngạnh Khí Công thì chưa hẳn đã thắng hắn.

“Nhưng, ta xấu hổ! Ngươi trước đi ra ngoài đi, được không ?”

Hà Vân Chích vừa nghe lời này mở mắt ra, nàng xấu hổ? Hắn đứng lên đi đến bên giường.

Nại Gia Bảo vội vàng hô to, “Đừng tới đây ——bụng ta đau không thể động —— “

Hà Vân Chích tự biết có điều kỳ lạ, cánh tay liền kéo người Nại Gia Bảo, hai tay Nại Gia Bảo lập tức duỗi ra quỳ gối bên giường ngăn trở tầm mắt của hắn, Hà Vân Chích biết vậy nên buồn cười, “Ngươi giấu vật gì?”

Nại Gia Bảo nhanh mím môi mạnh mẽ lắc đầu, “Ngươi đánh cả một ngày, ngươi một người ngủ có vẻ rộng hơn, a ——” Hà Vân Chích một tay ôm eo nàng thả xuống đất, vén chăn lên bạc trắng đầy giường, Nại Gia Bảo thấy nói dối đã bại lộ, liền nhắm mắt ngồi xỗm trong góc tường.

“Ngươi lại đánh cược?” Hà Vân Chích hơi nhíu mi, ngồi vào bên giường ra lệnh nói, “Lại đây cho ta “

Nại Gia Bảo nuốt nuốt nước miếng gục đầu xuống, thành thành thật thật đứng thẳng trước đầu gối hắn.

“Nhớ kỹ, về sau không cho phép ngươi lại đánh cược và uống rượu, nữ tắc còn ra thể thống gì?”

Nại Gia Bảo đang chân thành tiếp thu thì nhớ đến vận may của mình liền trái lương tâm gật gật đầu, như trước không nói.

Hà Vân Chích nhướng mày, nhìn chăm chú cặp mắt Nại Gia Bảo không tính là chân thành, hắn tự nhận chưa bao giờ làm việc thương thiên hại lí, ông trời vì sao phải trừng phạt để cho hắn cưới một thê tử không hiểu chuyện như vậy.

“Chúng ta ngày mai có thể xuống núi sao?” Nại Gia Bảo thấy không khí ngưng trọng, dịu giọng nói.

“Còn hai cuộc tỷ thí, chậm nhất ngày kia rời đi “

Miệng Nại Gia Bảo không tự chủ nở nụ cười, hai cuộc… Còn có thể kiếm bạc, ha ha, ông trời rất chiếu cố nàng ——

Nại Gia Bảo chưa hết tà tâm nhãn châu chuyển động, cởi hài vội vàng lên giường, nắm lấy bả vai của Hà Vân Chích, ra sức ân cần xoa bóp.

 Hà Vân Chích ngẩn ra, lực tay Nại Gia Bảo không nhỏ, xoa rất thoải mái, hắn không khỏi cười yếu ớt, “Ngươi lại làm việc trái lương tâm sao ?”

 Nại Gia Bảo ha ha ngây ngô cười, “Đương nhiên không có! Làm vợ vì chồng giải toả mệt mỏi là việc bình thường a “

 “Ngươi có thể tỉnh ngộ? A.”

 Nại Gia Bảo giả mù sa mưa thành khẩn gật đầu, “Ừ, tỷ của ta nói, để cho ta làm vợ tốt”

 Hà Vân Chích cười mà không nói nhắm hai mắt, thái độ khác thường cũng không phải chuyện tốt…

 Nại Gia Bảo xoa bóp không đến nửa canh giờ, cổ tay đã mỏi cái trán đổ mồ hôi, nàng phẫn hận trừng đỉnh đầu Hà Vân Chích, thực chưa thấy qua da mặt dày như vậy , nàng mệt thở không ra hơi cũng không biết kêu ngừng?

 Nàng thấy Hà Vân Chích hồi lâu vẫn không lên tiếng, thăm dò đẩy bả vai hắn, Hà Vân Chích chậm rãi ngửa về phía sau dựa vào trong lòng nàng, Nại Gia Bảo không thể chịu được sức nặng liền động đậy thân thể lui về phía sau, Hà Vân Chích liền thuận thế cũng nằmvề phía sau, cho đến nàng lui đến vách tường, đầu Hà Vân Chích đã an an ổn ổn nằm trên đùi Nại Gia Bảo, nàng vốn định hô to một tiếng đánh thức hắn, nhưng mở miệng ra lại chậm rãi khép lại, Hà Vân Chích mỏi mệt mắt buồn ngủ có chút tái nhợt, khóe miệng có vết máu, trên các đốt ngón tay trầy da, tiếng hít thở đều đều lan tràn ở trong phòng yên tĩnh.

 Nại Gia Bảo cúi đầu, chăm chú nhìn ngũ quan tuấn tú của hắn, ngồi có thể ngủ, có lẽ là rất mệt mỏi.

 …

 Tâm tình Xảo Nhu Nhi, ôm cánh tay Chu Tử Long đi dạo loanh quanh, “Tử Long, câu đố sáng sớm của ngươi nói đáp án là gì?”

 Chu Tử Long khoanh tay lười nhác dịch bước, “Ta nói, đi cũng ngồi, đứng cũng ngồi, nằm cũng ngồi, đoán một vật. Hà Vân Chích không đáp ngược lại dựa theo câu đố, đi cũng nằm, đứng cũng nằm, ngồi cũng nằm, cũng đoán một vật, a! Thật sự là tên ngạo mạn.”

 Xảo Nhu Nhi càng nghe càng mơ hồ, “Cuối cùng là ý gì nha? Nói mau đi, nói cho Nhu Nhi biết !”

 “Đáp án của ta là ếch, đáp án của hắn là rắn, biết chưa?”

 “Ếch… rắn… rắn ăn ếch” Xảo Nhu Nhi suy nghĩ một lát, bừng tỉnh đại ngộ, “Hắn đây là đang ám chỉ… Vỏ quýt dày có móng tay nhọn? Nhìn không ra Hà Vân Chích này lich thiệp còn rất kiêu ngạo nha!”

 Chu Tử Long ôm bả vai Xảo Nhu Nhi, nhoẻn miệng cười, “Trở về nghỉ chút đi, ta mệt mỏi “

 “Ngày mai các ngươi tỷ thí trò gì?”

 “Không nói cho ngươi, ngươi ước gì ta thua “

 “…”

3 thoughts on “Sao lại lên nhầm giường – Chương 21

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s