Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Phiên ngoại 1


Phiên ngoại 1

Edit:  dark Angel

Katy tên này, mọi người không xa lạ đi? Không sai, đó chính là Katy tên gọi cho báo tuyết hiếm có trên đời, vóc người mạnh mẽ, tuấn mỹ vô cùng, chính là ta, kỳ thật ta còn có tự – Phong Nhất Lang.

Chuyện xưa, lúc ta làm Phong Nhất Lang, khụ khụ, cũng không phải ta thổi phồng, lúc đó thật sự là anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, cẩm bào màu xanh nhạt phiêu dật xuất trần mặc trên người ta thật đúng là xứng đôi mà.

Ta chính là thần tượng trong lòng của các danh viện, nữ nhân bên người nhiều như cá trên sông, đã từng giao hợp, đã từng thả hạt phong lưu… Trên thực tế, khuê phòng ta đi qua mới thật sự là không thể đếm hết, bởi vì… ta là một tên hái hoa tặc.

Mọi người khẳng định kỳ quái đi? Từng là ‘người’, thậm chí là một nam nhân ngạo thị quần hung, vì sao biến thành một con vật ăn nhờ ở đậu, ăn bữa hôm lo bữa mai, thỉnh thoảng bị đánh như bây giờ?!

Này còn phải nói từ ngày Thần Tông, năm Vạn Lịch nói tới, đó là một đêm đưa tay không thấy được năm ngón, ta đường đường chính chính đi như bay trên mái hiên, đột nhiên một đạo ánh sáng đập vào mặt, thân thể theo bản năng mà tránh đi, mới phát hiện không biết lúc nào trước mặt đã có một người đứng, mà người này ta lại rất quen thuộc.

“Hình huynh, đã lâu không gặp.” Ta chủ động chào hỏi rất lễ phép.

“…” Đối phương không thèm nhúc nhích, cặp mắt phượng hoa lệ kia như bắn ra hàn băng vạn năm nhìn thẳng vào ta.

Ta nhịn không được mà rùng mình một cái, cảm giác lạnh từ đầu đến chân. Nếu không nói ta ghét nam nhân băng sơn như thế nào, ba cây gậy đánh không ra một cái rắm, còn trầm mặt như ai thiếu tiền hắn không trả, nói hắn thật nghẹn khuất mà! Nhưng, nam nhân gọi Hình Siêu này là tổng đầu mục bắt người của Lục Phiến Môn triều đình, chức trách hàng đầu trước mắt của hắn nhất định là bắt ta quy án.

“Hình huynh…” Khi nhìn đến hai mắt người đối diện hiện lên tia tàn nhẫn, ta sờ sờ mũi, nghe lời sửa miệng. “Hình đầu mục, chuyện lệnh muội, ngài thật sự hiểu lầm, lúc ấy lệnh muội yêu thương nhung nhớ, khụ khụ, không phải, là nàng thân trúng kịch độc, ta vì cứu nàng mới…” Nhận thấy mình nói sai, ta cuống quýt sửa miệng, trên thực thế, muội muội Hình Siêu là bị người ám toán hạ Thôi Tình Tán, nếu ta không hiến thân, mệnh nàng sẽ nguy hiểm, chỉ là mặc kệ ta nói thế nào, hắn nhất định không chịu tin, này cũng do muội muội của hắn, đến bây giờ còn không tỉnh, buồn bực mà.

Song trả lời ta chính là hắn rút nhuyễn kiếm ra, cũng phải, mỗi lần nói chuyện cũng không quá ba câu… Nhờ lần trước bị hắn đuổi giết hình như là một câu cũng không nói kịp hay sao, ặc, cái này xem như là một loại tiến bộ đi…

Không cho ta nghĩ nhiều, kiếm quang chói lọi đã đi đến trước mắt ta, Hình Siêu người này mặc dù nghiêm túc, nhưng kiếm pháp của hắn siêu quần, trừ người mà người gặp người thích, hoa gặp hoa nở như ta, cũng không mấy người có thể đánh hơn trăm chiêu với hắn.

Đột nhiên, hắn trở tay đánh mạnh đến chỗ yết hầu của ta, ta vừa tránh đường kiếm của hắn vừa nói nhanh với hắn. “Ngươi thật nghiêm túc?”

“Đương nhiên, dùng mạng của ngươi để tế hiến cho đứa cháu chưa chào đời của ta.”

Một câu nói nhàn nhạt khiến bảy hồn tám phách của ta nổ tung không chút dư thừa, thừa dịp thời điểm ta ngây người mờ mịt, một kiếm của Hình Siêu thình lình đâm tới, ta tránh không được đã trúng ngay tim, thân thể ngã xuống từ trên máu hiên cao cao như diều giấy đứt dây.

“Ngươi…” Ta phun ra một ngụm máu, thở dốc nói: “Phù Dung nàng thật sự…” Mang thai hài tử của ta sao?

Hình Siêu chậm rãi thu kiếm, mắt nhìn ta từ trên cao, trong mắt tràn đầy trào phúng. “Không ngờ Phong Đại phong lưu thành tánh lại không biết điểm thường thức ấy? Ngươi cùng Phù Dung giao hợp mới mấy ngày, sao có thể tra ra?”

Nói xong, hắn không liếc mắt nhìn nữa, phi thân rời đi.

Ta thở phào nhẹ nhõm nằm trên mặt đất lạnh lẽo, chỗ máu tươi đang chảy đầm đìa thật khiến ta bó tay, tay chân tê dại, ngay cả sức để nâng tay lên cũng không có, trong đầu cũng rõ ràng, mạng này sợ là phải kết thúc bây giờ, đáng tiếc, ta phong lưu cả đời, vui đùa cả đời, nhưng cuối cùng lại bị một cái hũ nút kết thúc…

Ý thức bắt đầu mơ hồ dần theo thời gian trôi qua, cho đến khi rơi vào một mảnh bóng tối…

Khi ta tỉnh lại lần nữa thì phát hiện chỗ xung quanh mình đã thay đổi, lúc đang nhìn xung quanh suy đoán đây là nơi nào, chỉ thấy hai bóng người bay tới từ phía xa xa đối diện, đợi bọn hắn tới gần chút nữa, ta nhìn diện mạo mà không kiềm được thất kinh, đầu trâu mặt ngựa?!

“Người đến chính là Phong Nhất Lang?” Giọng nói hùng hậu khàn khan truyền đến từ hai vị sứ giả mang mặt nạ đến từ Diêm điện.

“Đúng là tiểu nhân.”

Hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, gật đầu nói. “Nếu tự mình tìm tới, vậy đi theo chúng ta đi.”

Ta hơi sợ hãi, bất an hỏi. “Xin hỏi tôn sứ, chẳng lẽ nơi này là Diêm La Điện?”

Mặt ngựa nghe xong lời ta, cất tiếng cười to, chỉ là loại tiếng cười âm trầm này khiến ta không rét mà run. “Nơi này là âm phủ, cũng không phải Diêm La Điện, thấy cây cầu phía trước không? Qua cầu rồi đi thêm một đoạn đường nữa mới đến Diêm La Điện.”

Thì ra ta đã chết, chuyện này thực khiến ta khó có thể đón nhận, mặc dù trong lòng đã sớm có chuẩn bị…

“Đi thôi, Diêm Quân đang chờ đấy.” Đầu trâu đi tới, giữ lấy tay ta, nói.

Ta vô ý thức bay theo quỷ sai bọn hắn đi về phía trước, sở dĩ nói là ‘bay’ là vì giờ ta mới phát hiện, thân thể của ta lại treo lơ lửng giữa không trung, hiện tại ta nhất định chính là quỷ hồn mà dân gian thường nói đi.

Rất nhanh, ba chữ Diêm La Điện đã rơi vào mắt ta, run run đi theo hai quỷ sai đi vào đại điện thoạt nhìn âm u kinh khủng, ngay giữa chính điện nhìn thấy Diêm Quân đang ngồi, hai chân ta mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống, không cần cười ta yếu đuối, nếu như các người nhìn thấy tình cảnh này, nói không chừng còn sợ hãi nhát gan hơn ta nữa đấy!

“Quỳ dưới đường kia chính là Phong Nhất Lang?” Tiếng nói to lớn, lạnh như băng vang vọng cả đại điện.

Ta nhịn không được mà cả người run lên, run giọng trả lời. “Đúng vậy.”

“Ừm ~” Diêm Quân mở sổ sinh tử trên bàn ra nhìn một chút, trầm giọng nói. “Phong Nhất Lang, người Giang Ninh, ra đời năm Vạn Lịch thứ hai, mười ba tuổi phiêu kỹ (chơi gái), mười lăm tuổi ngủ với con gái nhà Lý Nhị, Lý Tứ, Trương Lục ở xóm bên,” Diêm Quân ngẩng đầu liếc nhìn ta, hừ lạnh. “Ngươi đúng là hiểu rõ đạo lý thỏ không ăn cỏ gần hang à, không ngủ với người trong thôn.”

Ta không nói, chỉ có thể gục đầu xuống càng thấp, bởi vì sau đó…

Diêm Quân thấy thái độ ta tốt, tiếp tục thì thầm, “Mười sáu tuổi ngủ với con gái nhỏ của nhà Trương quả phụ cách vách…”

Ta thề, lúc đọc được câu này, ta nghe được tiếng cắn răng của Diêm Quân.

‘Bộp’ một tiếng, quyển sổ nằm ngay trên bàn, tiếp theo truyền đến giọng nói giận dữ của Diêm Quân, “Kẻ có hành vi không đúng, việc ác không ngừng, giết hại thiếu nữ như thế, bổn quân há có thể tha thứ dễ dàng? Đến đây ~” cất cao giọng.

“Có!” Tiếng nói vang dội, khí thế đồng loạt vang lên từ bốn phía.

“Đem người này tới súc sinh đạo, chuyển thế làm heo mẹ, để hắn nếm thử tư vị bị đạp hư đi.”

Khiếp sợ! Hoàn toàn khiếp sợ, sau đó là khóc không ra nước mắt, heo mẹ…

“Diêm Quân tha mạng, Diêm Quân thứ tội ~ tiểu nhân là oan uổng ~” ta hoảng, không ngừng dập đầu xin tha.

“Tội của ngươi được ghi lại rõ ràng trong sổ sinh tử, sao lại oan khuất ngươi?”

“Tiểu nhân không phục!” Ta ngẩng đầu, kiên định nhìn hắn, phải biết rằng những cô nương này đều là tự nguyện đi theo ta, khụ khụ ~

Diêm Vương thấy ta như thế, cho phán quan đứng bên cạnh bàn một ánh mắt, nói: “Đem sổ cho hắn xem, để hắn còn dám mạnh miệng hay không.”

Phán quan cúi người hành lễ với hắn xong thì xoay người cầm một quyển sổ tương tự ném cho ta, nói: “Nhìn cho kỹ đi, trong này cho ghi tất cả chuyện từ khi ngươi ra đời đến khi ngươi chết đi.”

Ta run tay cầm quyển sổ không lớn lắm nhìn lên, khó nén kinh ngạc, nhíu mày lén nhìn Diêm Vương cùng phán quan, phát hiện bọn họ không chú ý tới ta, tầm mắt lại rơi xuống quyển sổ bị bọn họ cho là ‘lịch bộ’ (sổ ghi chép), nhanh chóng lật vài trang về sau, bắt đầu yên lặng liếc nhìn, chắc là thấy ta quá mức nhập thần, hoặc là thời gian quá lâu, Diêm Quân phát hiện ra điều không đúng, ý bảo phán quan thu hồi ‘lịch bộ’ lại cho hắn.

Ta hơi cúi mắt, chợt Diêm Quân ném mạnh sổ ghi chép xuống, quay lại nói phán quan, “Ta nói bao nhiêu lần? Bìa của thiên thư cùng lịch bộ đừng làm giống nhau, hiện nay được, lại để hắn nhìn thấy thiên cơ.”

Phán quan nọ quỳ xuống dập đầu. “Diêm Quân bớt giận.”

“Hiện tại phải làm sao bây giờ?”

“Diêm Quân yên tâm, dù sao hắn cũng chuyển sang kiếp khác, qua cầu Nại Hà uống canh Mạnh Bà, tự nhiên sẽ không nhớ được việc này.”

Gật đầu, “Ừ ~ đã vậy, đầu trâu mặt ngựa, các ngươi liền dẫn hắn đi bờ chuyển thế đầu thai sang kiếp khác đi thôi!”

“Rõ!”

Chỉ trong thời gian ngắn ngủn, ta sẽ từ người thành heo, càng đáng sợ hơn chính là giới tính cũng thay đổi…

 Nhưng, không đợi ta lại mở miệng, đã bị bọn họ kéo ra khỏi Diêm La Điện, một mạch chạy tới bờ chuyển thế.

Đến cầu Nại Hà, đột nhiên trước mắt hiện ra một luồng hồng quang chói mắt, ta híp mắt nhìn kỹ vào luồng ánh sáng, phát hiện bên bờ thạch bích lại dần hiện ra ánh sáng màu lưu ly, đợi ánh sáng dần dần tan đi, một ông lão mỉm cười đứng ở đằng kia nhìn chúng ta.

“Thượng tiên đây là đi nơi nào?” Đầu trâu mặt ngựa đi với ta cung kính hỏi.

Cũng không thấy ông lão có động tác gì, nhưng chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt chúng ta, ta nhìn lão, kinh ngạc phát hiện trong tay người này đang nắm bốn đoàn sương màu trắng mang hình người.

Trong lúc ta ngây ngốc nhìn đoàn sương, ông lão kia cũng vuốt râu nhìn ta, khẽ cười nói: “Quả là kỳ duyên!”

Lúc ta còn không hiểu chuyện gì xảy ra, đầu trâu mặt ngựa sợ hãi nói: “Thượng tiên, người này khi còn sống đã làm rất nhiều việc ác, Diêm Quân phạt hắn chuyển sang kiếp khác làm súc sinh.”

Ông lão gật đầu, nói: “Thôi, các ngươi lui xuống trước đi, người này sẽ do ta tiễn hắn một đoạn đường.”

“Chỉ là…” Đầu trâu mặt ngựa có chút do dự.

“Đây là ý chỉ của thiên đế, bốn người trong tay ta là thiếu nữ đến từ thế giới khác muốn tìm hiểu một phen, người này mới có thể thúc đẩy việc xảy ra.”

“…Vâng.”

Cuối cùng đầu trâu mặt ngựa cũng không chấp nhất nữa, cúi người chào ông lão rồi liền biến mất.

“Ngươi đã nhìn thấy thiên thư?” Ông lão thấy bọn họ rời đi, thản nhiên mở miệng hỏi ta.

“Là phán quan đưa sai rồi.” Ta giải thích.

Ông lão chăm chú nhìn ta hồi lâu, đột nhiên cười lên. “Thôi, cũng là ý trời, ngươi liền đi thôi!” Nói xong, không đợi ta có phản ứng gì, hắn liền quơ quơ tay áo về phía ta, chuyện kỳ dị liền xảy ra, nhìn như động tác của mấy người, thế nhưng lại nổi lên gió lốc, không chút lưu tình cuốn ta vào trong mắt bão, chuyện bất hạnh lại diễn ra một lần nữa, ta lại hôn mê bất tỉnh lần nữa.

Lần thứ ta tỉnh lại, ta đã sinh ra là báo tuyết, mặc dù có chút bất mãn sinh ra là súc sinh, nhưng ta cũng hiểu rõ là báo tuyết tốt hơn nhiều so với heo mẹ.

Tháng tám năm Khang Hi thứ bốn mươi lăm, cách ngày ta sinh ra không đến một tháng

Ngày đó ta đang chơi đùa trên cỏ chờ mẫu thân mang thức ăn về cho ta, một con ngựa mà đỏ sẫm xuất hiện trước mặt ta, ta mờ mịt nhìn lại, hoàn toàn sụp đổ.

Gương mặt đó không chút thay đổi, vô cùng âm trầm, mặc dù đã qua một đời nhưng ta vẫn nhớ rất rõ ràng, Hình Siêu! Người đã giết ta kiếp trước.

Ta rít gào với hắn, rống giận, tuy nhiên cuối cùng lại vì nhỏ quá mà bị hắn bắt, ta đã cho ta chạy trời không khỏi nắng, nhưng không ngờ cuối cùng hắn lại dùng ta để tạo niềm vui cho mỹ nhân, ha ha ~ nam nhân đầu gỗ lúc trước cũng sẽ có lúc động tình, ngày đó, ngươi vì ta ngủ với muội muội ngươi mà lấy mạng ta, hiện giờ ta muốn chiếm cứ nữ nhân của ngươi, phá hỏng chuyện tốt của ngươi, cười nhìn bộ dạng như đưa đám của ngươi, có câu quân tử báo thù mười năm không muộn, Hình Siêu, mối thù của hai ta đã kết từ kiếp trước rồi!

2 thoughts on “Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Phiên ngoại 1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s