Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 76


Chương 76: Gặp phải tình địch

Edit:  dark Angel

Nghe Thư Di nói vậy, Dận Chân mím mím môi, đưa tay chỉ chỉ hai má non mềm của nàng, sủng nịch nói: “Nàng đúng thật là tiểu tinh quái.” Thư Di vừa nghe, xoay người cau mũi với hắn, chu cái miệng nhỏ nhắn lên mà oán giận nói. “Ta tinh quái chỗ nào? Đây gọi là chiến lược, chiến lược biết không?”

Dận Chân bị dáng vẻ ngây thơ hiếm thấy của nàng làm cho ngây người, nhìn nàng chăm chăm, không làm ra bất cứ phản ứng gì, Thư Di thấy thế cũng không thúc giục, thật phối hợp mà nghiên cứu quần áo của hắn, lẳng lặng chờ ai đó hoàn hồn.

Mội hồi lâu, Dận Chân thở dài, sờ sờ bụng hơi gồ lên của nàng, buồn bực nói: “Gia hối hận, không nên để cho nàng thụ thai sớm như vậy.” Thái y nói qua, lúc mang thai thì chuyện phòng the không thể quá kịch liệt, không thể thường xuyên, không thể quá mệt…

Thư Di nghe vậy, cười khanh khách không ngừng, đồ ngốc này, ban đầu thì liều mạng để nàng mang thai sớm chút, bây giờ có thai lại hối hận, ai ~ ai nói lòng của nữ nhân như kim dưới đáy biển? Ai nói nữ nhân hay thay đổi? Nam nhân không phải cũng thế sao!

Nhẹ nhàng vuốt lấy tay hắn, Thư Di nhỏ giọng nói “Không phải chàng nói có việc muốn làm sao? Có phải đã đến thời gian rồi không?” Động tác gần đây của thái tử, Khang Hi đã bắt đầu có điều kiêng kỵ, Dận Chân bị kèm giữa hai người, xử lý chuyện khẳng định là rất khó…

Dận Chân nghe lời của nàng xong, quay đầu nhìn đồng hồ thạch anh trên bàn, nói “Đã là giờ này, gia nên đi, phỏng chừng là bọn họ đều chờ ở thư phòng đi”  Không biết Thập Tam đã tìm được người tên Ô Tư Đạo này không.

Nghe vậy, Thư Di tự động đứng lên khỏi người hắn, thay hắn sửa lại vạt áo hơi nhăn, ngẩng đầu cười. “Ta muốn đi xem Niên sườn phúc tấn.”

“Đang tốt đi xem nàng làm chi? Biết điều ở trong phòng dưỡng thai một chút, mấy ngày gần đây nàng đều chơi đã, cũng không biết có làm mệt con trai gia hay không.” Dận Chân nhíu mày, lời khiển trách mang theo nửa dịu dàng nửa khiển trách. Lúc này Thư Di có thai, hắn thật sự không muốn để nàng có dính dáng gì với Niên thị, người đàn bà kia… Ai ~

Thấy hắn nói như vậy, Thư Di hơi hơi yên tâm, xem ra hắn đối tốt với Niên thị cũng bởi vì quan hệ với Niên Canh Nghiêu chứ không phải tình thâm ý hậu như lời của những nữ nhân trong phủ này.

Biết thời gian không thể trì hoãn hơn nữa, Dận Chân cúi người trộm hôn lên mặt Thư Di, trấn an nàng: “Nghe lời gia, ở trong phòng đợi cho tốt, gia là vì tốt cho nàng.”

Thư Di biết ý nghĩ thật trong lòng hắn, cười gật đầu, rất là nhu thuận làm người ta hài lòng.

“Vậy gia đi, buổi tối nghỉ sớm một chút, không cần chờ gia.” Nam nhân nào đó tiếp tục lải nhải dặn dò.

“Biết rồi.” Nàng chưa từng thức đêm đợi hắn, trong lòng Thư Di cười không dứt, nam nhân này còn thật là kỳ cục đến khác thường, dùng cách này để nhắc nàng buổi tối phải chờ hắn sao?

Thấy nàng như vậy, biết tiểu nữ nhân căn bản không để ý đến hắn, thở dài, Dận Chân khẽ lắc đầu bước đi.

Lúc nửa đêm

Một bóng đen lẻn vào Di Tâm Các rất nhanh, Tiểu Đức Tử làm thủ vệ vừa vặn đứng lên đi tiểu tiện, lúc nhìn thấy than ảnh chạy vội dưới bóng cây thì len lén cười, Vương gia leo tường đến nghiện rồi.

Thân ảnh nọ chạy thẳng tới chủ phòng, trong chốc lát, liền khiêng một người ra, đang lúc muốn phi thân trốn đi, đã kinh động đến báo tuyết đang nằm nhắm mắt dưỡng thần trong góc, đôi mắt mèo màu bạc phát ra ánh sáng trắng trong bóng đêm, bình tĩnh xem xét bóng dáng màu đỏ tươi trên vai của bóng đen, là chủ nhân của nó đây. Nhận thấy được người này hình như đang làm nghề lúc trước của nó, đôi mắt mèo to của Katy hiện lên vẻ không vui, lại dám ra tay với phụ nữ có thai, thật sự là quá không có đạo đức nghề nghiệp! Mất đi trình độ làm hái hoa tặc.

Nghĩ tới, Katy lặng yên đứng lên, chấn hung tinh thần, mấy bước chạy rồi nhảy lên tảng đá ở trong góc để mượn sức bay khỏi tường, đuổi theo người ‘hái hoa’ áo đen.

Chạy theo hắn một khoảng cách phía sau, người áo đen kia dừng chân quay đầu lại, Katy không kịp trốn đã bị lộ dưới bầu trời đêm, lông mao trắng như tuyết lại càng thêm dễ thấy trong bóng đêm.

Người áo đen nhìn đến nó rõ ràng cũng ngây ngốc ra, tựa hồ không ngờ là một con báo đi theo mình đi, một người một thú nhìn nhau chốc lát, nhận ra lẫn nhau cũng không có ý nghĩ ra tay, người áo đen xoay người chạy tiếp, Katy cũng tiếp tục nghiệp lớn theo dõi của nó…

Cuối cùng, trước mắt dần dần xuất hiện một tòa nhà sáng rực đèn, Katy kinh ngạc nhìn người áo đen phi thân vào tòa nhà thoạt nhìn rất quý phái kia, nhìn thấy mấy người thủ vệ ở chỗ cửa, Katy bất đắc dĩ quét mắt khắp nơi một lần, vui mừng phát hiện thấy một gốc cây đại thụ cách đó không xa, âm thầm ước tính khoảng cách, con báo khẽ cắn môi, chạy nhanh đến cây đại thụ, cọ cọ vài cái liền leo lên nhánh cây, sau đó tứ chi cùng dùng lực, nhảy một cái, mượn độ cao của nhánh cây nhảy vào tòa nhà, sau khi vững vàng rơi xuống đất, Katy ngửi ngửi mùi trong không khí, sau đó chạy như điên vào nội viện.

“Mang người đến?” Thi Hạo Thiên cười híp mắt đứng dậy.

Người áo đen tránh hai tay của hắn đang muốn nhận người trong lòng, lãnh đạm nói “Nhân tình ta nợ ngươi coi như xóa bỏ, từ bây giờ, trong chúng ta không còn bất cứ quan hệ gì nữa.”

Nghe lời nói lãnh tuyệt của hắn, Thi Hạo Thiên hơi nhướn mày, gật đầu. “Thôi được.”

‘Như vậy ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất là đối xử tử tế với nàng, nếu không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.” Thấy hắn đồng ý, người áo đen hung ác nói.

Thi Hạo Thiên nhìn nữ nhân hôn mê trong lòng hắn, cười nhạt nói “Không cần ngươi nói, ta cũng sẽ bảo vệ nàng thật tốt.”

Nghe lời của hắn xong, người áo đen đột nhiên chần chờ, cúi đầu nhìn người trong lòng, nhìn nhìn Thi Hạo Thiên bình tĩnh chờ hắn buông tay, cuối cùng cắn răng một cái, vòng qua người trước mặt hắn, chạy thẳng vào giường trong phòng, nhẹ nhàng đặt người xuống.

“… Ngươi động tình với nàng?” Thi Hạo Thiên nhìn một loạt động tác của hắn, kinh sợ hỏi, trong lòng cảm thấy khổ sở.

“…” Người áo đen lẳng lặng nhìn người đang ngủ say trên giường, ánh mắt dịu dàng, dường như không nghe thấy câu hỏi của người nào đó.

Đầu ngón tay khẽ gõ vài cái lên bàn, Thi Hạo Thiên tiếp tục hỏi “Ngươi không cần phải đi?”

Người áo đen nhìn hắn, đứng lên đi ra ngoài, chỉ là lúc bước ngang người hắn thì dừng lại, nói “Nàng có thai, còn nữa, nàng là tiểu sư muội của ta.” Nói xong, thong dong rời đi.

Ha ha ~ Thi Hạo Thiên nhìn bóng lung của hắn cười khẽ, tiểu sư muội? Hắn là muốn nói, hắn chiếu cố đến nàng hoàn toàn bởi vì nàng là tiểu sư muội của hắn? Thật vậy sao? Sách Lăng…

Khi Thư Di tỉnh lại, phát hiện mình nằm trong một chiếc xe ngựa rộng rãi.

“Tỉnh?” Giọng nói lạnh lùng xẹt qua không khí, chui vào tai Thư Di.

Lạnh quá, nhịn không được rùng mình một cái, Thư Di nhìn về phía phát ra giọng nói.

What! Cũng hít vào một ngụm khí lạnh, Thư Di hoàn toàn kinh sợ, lời nói không còn mạch lạc, chỉ vào người ngồi bên cạnh nàng, hỏi. “Ngươi… Làm sao ngươi… Là ai?”

Người nọ khinh miệt liếc nhìn nhàn, tiếp tục lãnh đạm nói “Ta là Ngọc Dung, thiếu gia phái ta đến chiếu cố ngươi.” Nói chuyện còn không thuận, không có lễ phép, khẳng định là thiếu gia sẽ không coi trọng nàng.

Ngọc Dung… Trái tim kinh hoàng của Thư Di dần dần bình tĩnh lại, không phải là nàng, mặc dù ngoại hình giống như đúc, “Thiếu gia mà ngươi nói là ai? Ta biết sao?”

Liếc mắt kinh ngạc nhìn nàng, Ngọc Dung trả lời. “Địa hoàng Thi gia có nghe không?”

Thì ra là hắn, Thư Di hiểu rõ nói “Thi Hạo Thiên?”

“Lớn mật, tục danh của thiếu gia là để cho ngươi tùy tiện gọi sao?”

Tiếng khiển trách nghiêm nghị khiến ấn tượng của Thư Di với nàng càng thêm kém, vốn ngoại hình đã giống với người phá hủy tình yêu của nàng với Dương Nghị cũng đã khiến nàng rất chán ghét, hiện tại lại dám rống nàng, một cái tên rất giỏi sao? Thiếu gia, ta phi ~ ta còn là Hoàng thái hậu tương lai đây, Địa hoàng tính là gì, nói trắng ra không phải là trộm mộ sao, còn đáng tự hào thế hừ, xì ~

Nữ nhân kia thấy vẻ khinh thường rõ ràng trong mắt Thư Di, không nhịn được lại kêu gào, “Ta cảnh cáo ngươi, an phận chút cho ta, hoàn thành nhiệm vụ liền lập tức rời đi cho ta, đừng gây chuyện.”

“Sao? Gây chuyện?” Mắt Thư Di chợt lóe lên, dựa vào ghế, một tay chống đầu, nhìn nàng nói: “Chuyện mà ngươi nói không phải là quấn quýt lấy Thi Hạo Thiên đi?”

Trợn mắt liếc nàng một cách hung hang, cả giận nói “Nếu hiểu, ngươi tốt nhất thức thời chút đi.”

Thư Di hừ lạnh trong lòng, nữ nhân ngạo mạn, so sánh thì còn kém xa người kia ở hiện đại, ít ra vị kia còn có thể ẩn dấu tâm địa gian trá của mình. “Ngươi là gì của hắn? Dựa vào gì mà uy hiếp ta?”

“Ta là nữ nhân của chàng!”

Bị nàng rống như vậy, Thư Di có chút ngây ngẩn cả người, thì ra hai người đã rồi, đừng nói nàng không coi trọng Thi Hạo Thiên, coi như là có chút hảo cảm với hắn thì cũng sẽ tránh xa hắn chín mươi dặm vì ngoại hình của hắn, kính nhi viễn chi (*). Nói đi nói lại, chẳng lẽ hai người này thật là duyên phận từ kiếp trước, cho nên đến hiện đại mới khiến mình thất bại? Dương Nghị mới có thể làm ra chuyện như vậy với nàng?

(*) kính nhi viễn chi: kính trọng từ xa, không dám đến gần

Vừa nghĩ như vậy, Thư Di có chút bình thường trở lại, mặc dù một mực nói là quên hắn rồi, quên đoạn tình cảm kia đi, nhưng dù sao cũng là mối tình đầu, cái loại chua xót này tựa như một cây gai đâm vào da thịt, không rút ra sẽ theo máu tuần hoàn mà dần dần dung nhập vào cơ thể, muốn rút ra thì cần dũng khí rất lớn. Hiện tại, ngoài ý muốn lại gặp nàng, nghe lời nói này, cái gai trong da thịt mình tự nhiên biến mất.

Nghĩ như vậy, Thư Di cười, cười trong suốt, cười như khi mây tan trăng sáng, “Yên tâm, ta không có hứng thú với nam nhân đã có chủ.”

“…?” Dường như không ngờ tới nàng sẽ đột nhiên thay đổi cách nói, Ngọc Dung ngây ngốc nhìn nàng, vừa kỳ quái vừa hoài nghi.

Thấy thế, Thư Di liên tục cam đoan. “Thật sự, ta đã có phu quân, phu quân của ta còn rất yêu rất yêu ta, hơn nữa…” Đưa tay sờ sờ bụng, Thư Di cười càng thêm dịu dàng. “Ta cũng đã có tiểu bảo bảo với hắn.”

“Sao??” Ngọc Dung trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm vào chỗ tay nàng đang đặt lên, ngạc nhiên nói. “Ngươi mang thai? Sao không chút nào nhìn ra? Không phải nói bụng sẽ rất lớn sao?”

Thư Di hé miệng cười cười. “Mới có bốn tháng, tự nhiên sẽ không quá lớn, qua thêm hai tháng nữa là sẽ hiện lên thôi.”

“Vậy sao.” Người nào đó ngơ ngác gật đầu, vẻ mặt được dạy bảo. “A, ngươi đều đã gả cho ngươi, ta đây thu lại những lời vừa nói là được rồi.”

Thư Di kinh ngạc nhìn gương mặt đỏ bừng của nàng, vỗ trán cảm thán, mặc dù ngoại hình y như nhau, nhưng tính tình thì xa đến tận chân trời đi, không ngờ cô nương Ngọc Dung này còn rất đáng yêu nữa chứ!

3 thoughts on “Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 76

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s