Lượm trở về vua ma cà rồng – Chương 46


Chương 46: Mời?

Edit : Linhxu

Beta: meott

Không thể vì một cành cây khô héo, buông tha cho rừng rậm phồn vinh này?

Liên tục ba ngày, Nam Cung Phiêu đều trốn ở trong văn phòng, không ra ngoài một bước. Trong đầu không ngừng lặp lại câu nói của MAN, không ngừng nghĩ đến bộ dáng của Cung Trữ Trạch, Nghiệt Thần, còn có… KING.

Một người là người cô yêu nhất đã chết, một người là nam nhân yêu cô nhất, một người là ma cà rồng cô ngưỡng mộ nhất.

Bỏ qua Cung Trữ Trạch và kẻ có bề ngoài giống hắn_Caligula, cô không thể để cho bất luận kẻ nào gợi lên nỗi đau với Cung Trữ Trạch nữa. Nghiệt Thần? Nam nhân này chỉ như không khí, cô không có một chút cảm giác nào với hắn cả.

Như vậy tính ra, còn thừa KING!

Nhưng nếu muốn đoạt lấy KING, sẽ đối mặt với kình địch _ Senke!

Nghĩ đến hình ảnh Senke và KING thân mật, Nam Cung Phiêu phiền não gãi gãi đầu, không nghĩ tới muốn tìm một nam nhân cố định lại khó khăn như vậy, còn muốn cướp người của một kẻ đồng tính luyến ái?

Aiz, đây là cái lý gì thế? Mỹ nữ tìm bạn đều thống khổ như vậy sao.

Đốc đốc đốc…

“Vào đi.”

Sau khi Nam Cung Phiêu đáp lại, một thân ảnh cao lớn cầm thùng giữ nhiệt đi vào, đặt thẻ tín dụng của cô lên bàn: “MAN đưa cho em.”

“Ừm.” Nam Cung Phiêu liếc mắt nhìn hắn một cái, bỏ thẻ tín dụng vào trong vào ví tiền: “Anh đi đâu vậy?”

“Đi lấy huyết.”

“Vậy nha, không tiễn!”

Nam Cung Phiêu trả lời thật sự rất nhanh, hôm mười lăm mới xuất huyết quá nhiều, chi ra hơn mười vạn tiền lương, bây giờ còn đi ra ngoài tiêu phí tiền, đánh chết cũng không đi.

KIING hơi nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi: “Em… Không đi sao?”

Nam Cung Phiêu sửng sốt, mở to mắt, tò mò chớp chớp: “Vì sao tôi phải đi?”

“MAN nói em vẫn trốn trong văn phòng, chưa đi ra ngoài.”

Nam Cung Phiêu cầm lấy Côca bên cạnh, nói: “Vừa ăn cơm chiều no, không muốn đi ra ngoài, anh đi đi.” Cắn ống hút, hung hăng hút một hơi.

KING hít vào một hơi thật sâu, tiếng nói trầm thấp chậm rãi vang lên: “Chúng ta đi hẹn hò đi.”

“Phốc!”

“…”

“Thực xin lỗi, thực xin lỗi!”

Nam Cung Phiêu vội vàng áy náy nói, rút ra khăn tay ra, cuống quít bò lên bàn, quỳ gối trước mặt KING, mạnh mẽ chà sát vết coca trên chiếc áo Tshirt.

Mắt lam chăm chú nhìn vào khuôn mặt phấn hồng của cô, cánh môi hồng nhuận hơi hơi mở ra, cặp lông mày đáng yêu nhướn cao lên. Tầm mắt xuống chút nữa, dừng lại trên cái cổ mảnh khảnh, dòng máu dưới mạch máu xanh nhạt chuyển động, cực kì dụ hoặc.

Yết hầu không khỏi di động lên xuống, gian nan nuốt một ngụm nước miếng, hắn dường như thật lâu không được hấp máu tươi mỹ vị kia rồi.

Nam Cung Phiêu cũng không phát hiện không ổn, cẩn thận lau mờ vết Côca trên áo, may mắn là hắn mặc áo màu đen, nhìn qua cũng không thấy gì.

Cuối cùng, cô thu tay lại, vừa lòng nói: “Tốt lắm, hẳn là không…” Tầm mắt vừa ngẩng lên, thoáng nhìn thấy trong đôi mắt KING màu lam đã trở nên thâm u, lập tức nhận thức được nguy hiểm.

“Không được! !”

Nam Cung Phiêu nhanh chóng ngửa thân mình ra sau, nhưng đã không còn kịp rồi. Bàn tay to bỗng dưng nắm được eo cô, đôi mắt lam bỗng dưng xẹt qua một tia màu đỏ, hai răng nanh chậm rãi vươn ra, mục tiêu chính là cổ của cô.

“Đợi chút! KING!”

Hai tay Nam Cung Phiêu đặt trên ngực hắn, bộ dáng tội nghiệp nhăn mi lại. Thấy hắn vẫn không dừng động tác, trực tiếp lấy tay che miệng hắn, không cho hắn tới gần.

“Ưm?”

Mắt lam rốt cuộc cũng khôi phục bình thường, Nam Cung Phiêu cảm giác được hai cái răng nanh trong lòng bàn tay đang lùi về, mới nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra.

“Đáp ứng cùng tôi hẹn hò sao?”

“Đi đâu?”

“Tùy ý đi dạo.”

“Nhưng mà tôi…”

“Nếu em nói không đi, tôi đây tiếp tục hấp…”

“Đi! Lập tức đi!”

KING nhìn chăm chú vào thân ảnh kiều nhỏ vọt vào phòng nghỉ, không khỏi cười nhẹ, hai người mới ở chung không lâu, nhưng sớm chiều gặp nhau, đột nhiên vài ngày không thấy cô, tim có chút khó chịu. Cho dù bị cô hiểu lầm, bị cô rống, bị cô mắng, đều muốn nghe thanh âm của cô.

Đây… Có tính là vướng bận không?

Cảm giác xa lạ, đã không có cách nào để hình dung … Đau lòng?

Bàn tay to lớn đột nhiên túm lấy ngực, KING bỗng dưng nhăn mi lại, dường như đầu sắp nổ tung, có một cảm giác quen thuộc mãnh liệt.

“Tốt lắm, tôi có thể… KING? Làm sao vậy?”

Nam Cung Phiêu từ phòng nghỉ đi ra, thấy KING gục đầu xuống, một tay chống trên mặt bàn, sắc mặt tái nhợt, bộ dáng vô cùng thống khổ.

Cô vội vàng chạy đến bên cạnh KING, nâng mặt hắn lên, lo lắng nói: “Có chỗ nào không thoải mái sao?”

“Không… Không có việc gì!”

Nam Cung Phiêu thoáng nhìn thấy trên trán hắn toát ra rất nhiều mồ hôi, như là đang cố nén cảm giác đau nhức mãnh liệt, theo bản năng kéo cao ống tay áo lên, đưa cổ tay mình tới trước mặt hắn, nhăn ngũ quan lại, đáng thương ngây ngô nói: “Nếu anh….anh cần hãy hấp đi.”

KING nhất thời sửng sốt, nhìn chăm chú vào cánh tay tuyết trắng kia, cô không phải rất sợ hãi bị hấp huyết sao? Tại sao lại đột nhiên chủ động yêu cầu…

Thấy hắn do dự, Nam Cung Phiêu bổ sung một câu: “Yên tâm đi, hấp huyết xong tôi cũng sẽ vẫn cùng anh đi dạo phố, nha!” Cổ tay lại tiếp tục giơ ra phía trước.

Toàn thân KING rung động, một làn gió xuân ấm áp thổi vào lòng hắn, loại bỏ hoàn toàn cảm giác đau buốt vừa rồi, cảm giác thật ấm áp, tựa như thân nhân, trân trọng, chờ đợi.

Mắt lam lóe sáng, vươn tay mạnh kéo cô vào lòng, ôm thật chặt, thật chặt…

Nam Cung Phiêu trừng to mắt, đột nhiên bị ôm khiến cô không hiểu được, hai tay buông thõng không dám động, nhẹ giọng hỏi một câu: “Anh không cần huyết sao?”

“Muốn.”

“Thừa dịp tôi còn chưa thay đổi ý, cho anh hấp một chút, một chút, không được hấp nhiều.”

“Ừm.”

“Này!” Bàn tay mềm mại lại vươn tới, lắc lắc trước chóp mũi hắn.

Ai biết KING lại đẩy tay cô ra, hai răng nanh bỗng dưng xuất hiện, trực tiếp đâm vào bên trái cổ cô!

“Á…”

Không nghĩ tới hắn sẽ cắn vào cổ mình, Nam Cung Phiêu rất muốn chửi ầm lên, nhưng khi máu theo răng nanh từ miệng vết thương dần dần hút ra khỏi thân thể, cô đã không thể cự tuyệt KING hấp thụ, trơ mắt nhìn chăm chú vào trần nhà, cảm thụ được biến hóa trước mắt…

Một mặt trăng khuyết hiện ra trên không, dưới ánh sáng bên cạnh, vĩnh viễn đều dừng lại ở một nơi u tối bí ẩn, tiếp năng lượng cho nó, tỏa ra vẻ đẹp của nó, làm cho nó trở nên cuốn hút lòng người.

Trên tầng cao nhất của tòa tháp màu đen, dưới ánh trăng chiếu xuống, có vẻ đặc biệt hoang vắng lạnh lùng, một nữ nhân mặc áo cưới trắng thuần khiết, đứng một mình bên cạnh vũ đài quỷ dị, giang hai tay ra, đang không ngừng xoay tròn, xẹt qua bối cảnh trống trải, đảo qua ánh sáng ngọc của bầu trời đêm.

Bước chân mộng ảo, vũ điệu hoa lệ, thừa dịp trời chưa sáng đã kết thúc….

Khi tia sáng đầu tiên chiếu xuống trên tòa tháp u ám, nàng hoa lệ rơi xuống, để lại tiếng động rất lớn, Nam Cung Phiêu nghe thấy tiếng vang như xé rách như tan nát cõi lòng, lại thấy khuôn mặt ác ma mê hoặc…

Răng nanh bỗng dưng rút ra khỏi da thịt, con ngươi đen nhanh chóng lấy lại được tiêu cự, Nam Cung Phiêu trở lại hiện thực, nhưng trái tim vẫn cảm nhận được cảm giác thống khổ kịch liệt của nữ nhân trên tòa thành kia.

Ngón tay thon dài chậm rãi vươn tới, xẹt qua khuôn mặt tinh tế, bất giác rơi lệ.

KING nhìn chăm chú vào ngón tay ướt át của mình, há mồm ngậm lấy, nhấm nháp nước mắt của cô, bỗng nhiên nhăn mi lại.

Cảm giác được sự chua sót, tịch mịch, thất vọng, còn có cả cảm giác thương tâm trống rỗng…

2 thoughts on “Lượm trở về vua ma cà rồng – Chương 46

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s