Lượm trở về vua ma cà rồng – Chương 47


Chương 47: Tôi cũng thích em

Edit : Linhxu

Beta: meott

Hẹn hò, tình nhân hẹn hò được định nghĩa là nam nữ yêu nhau tay trong tay, đi giữa ngã tư đường yên lặng, chia sẻ tâm sự, tìm hiểu lẫn nhau, xúc tiến quan hệ thân mật.

Nhưng mà đối tượng hẹn hò lần này có vẻ đặc biệt, trước đây hắn chưa bao giờ hẹn hò cùng con gái, không biết làm thế nào để tạo sự lãng mạn, không rõ ràng là bạn trai thì phải làm chuyện gì để lấy lòng, nịnh hót bạn gái.

Giờ đây, hai người đang đi dạo trên bờ biển, một người đi theo tiết tấu âm nhạc, hai tay đút trong túi sau quần bò; một cái tay cầm thùng giữ nhiệt nhỏ, một tay đút trong túi quần thể thao, mặt không chút thay đổi đi bên cạnh cô, vừa vặn nghe được bài hát trong MP3 《 trực lai trực vãng 》.

Là bài nỳ: Trực lai trực vãng (直來直往) – Tôn Yên Tư / Stephanie Sun / 孫燕姿 bà kon có thể tìm thấy trên mp3.zing nhá

Đèn đỏ, hai người cùng đứng bên vạch kẻ đường cho người đi bộ mà đợi. Nam Cung Phiêu liếc mắt nhìn thùng giữ nhiệt trong tay KING, chu miệng lên nói với hắn: “Sao lại mang theo cái này đi chứ?”

KING vẫn nhìn mấy nam nhân mặc áo đen bên đường đối diện, tùy tiện trả lời cô một câu: “Ngốc, sẽ đi bệnh viện một chuyến.”

“Còn tưởng rằng anh đang đi dạo phố cùng tôi chứ.”

“Tiện đường mà thôi.”

“…”

Nam Cung Phiêu khịt mũi một cái, tầm mắt trở lại phía trước, không hề để ý tới KING, vẫn biết hắn sẽ không đơn thuần đi hẹn hò cùng cô như vậy, nam nhân này luôn luôn có ý tưởng không đoán được.

Đèn đỏ chuyển sang màu xanh, Nam Cung Phiêu vừa bước ra nửa bước, một chiếc xe thùng màu đen đột nhiên chuyển hướng, lao thẳng về phía cô. KING nhanh tay lẹ mắt, mạnh mẽ kéo tay cô, đẩy cô về phía bên phải mình, tay trái bỗng dưng vươn ra.

“Bùm! !”

Một tiếng nổ vang lên, mạnh tới mức khiến KING phải mang theo Nam Cung Phiêu dời sang bên phải vài bước, bên trái thổi tới một luồng nhiệt cực nóng, Nam Cung Phiêu nhăn mi lại, nhìn chăm chú vào chiếc xe thùng phía bên kia.

Chỉ thấy trên đầu xe có một lỗ thủng lớn, toàn bộ đầu xe bị biến dạng nghiêm trọng, còn có một làn khói trắng bốc lên.

Một nam nhân vươn đầu ra khỏi cửa kính xe, vươn tay rút từ trong túi ra một con dao phóng về phía bọn họ.

Con ngươi đen trừng lớn, từ bên hông rút ra một cây kim nhỏ, đồng thời, bàn tay KING lại vươn ra lần nữa, tạo nên một luồng lực trong suốt gợn sóng trong không gian.

“Hưu!” thân ảnh kiều nhỏ bỗng dưng chớp lên, cây kim nhỏ bay ra, hướng về giữa trán nam nhân. Trong chớp mắt thân ảnh cao lớn lóe lên che ở phía trước cô hai tay ôm lấy nàng, “Đoàng” một tiếng, viên đạn tiến vào phía sau lưng KING, mày kiếm hơi hơi nhếch lên.

Động tác của hai người phối hợp vô vùng ăn ý, hoàn mỹ không tỳ vết, bình yên rơi xuống đất.

“A! !”

Trên lối đị bộ truyền đến một tiếng thét chói tai, Nam Cung Phiêu nhìn trái phải xung quanh, xa xa ba nam nhân mặc tây trang màu đen tiêu sái tách ra, bao vây một nam nhân mặc đồ trắng vào giữa.

Nam Cung Phiêu cảm giác được nam nhân này có dáng vẻ rất quen thuộc, giống như? Hình như là…Anh trai! !

Cô giật mình, vội vàng băng qua đường, nhanh chóng kéo nam nhân quay lại, sửng sốt cả người. Gương mặt xa lạ giống như đã từng quen biết, khá giống Nam Cung Triết. Mắt cụp xuống, phát hiện trên bụng nam nhân có một lỗ máu rất nhỏ, dường như vừa bị dao nhọn đâm vào, máu tươi không ngừng trào ra từ miệng vết thương.

Bàn tay mềm mại đặt lên động mạch cổ của hắn, hắn cũng chưa đến mức tắt thở, nhưng mạch đập rất mỏng manh, cứu cũng là lãng phí thời gian.

Nam Cung Phiêu nhìn chăm chú vào hai má đang run rẩy của nam nhân, nhớ tới ngày cô hẹn gặp anh trai ở nhà ăn tây, cô đã hôn nam nhân này ở đại sảnh!

Ngày đó là MING đưa cô tới, hơn nữa luôn luôn ở bên ngoài nhìn cô rất lâu rồi mới rời đi.

Hắn thấy cô thân thiết với nam nhân này!

MING nhất định nghĩ rằng hắn chính là anh trai cô, nên hiện tại nam nhân này bị mưu sát?

Khẳ năng duy nhất để giải thích là: MING muốn giết anh mình!

Vì tránh phải gặp phiền toái, Nam Cung Phiêu kéo áo nam nhân ra, lau vân tay trên cổ, nhanh chóng trở lại bên cạnh KING, phát hiện sắc mặt hắn có chút không thích hợp, nhẹ giọng hỏi: “Bị thương sao?”

“Không đi nổi.”

“Phải làm như thế nào?”

“Tìm nơi không có người.”

“OK!”

Nam Cung Phiêu cởi áo khoác của mình, choàng lên trên người hắn, che khuất lỗ máu phía sau hắn, nâng hắn dậy. Thời điểm đi ngang qua chiếc xe thùng, phi thường thuận tay rút kim châm trên trán nam nhân kia ra, thu hồi trở lại trong quần bò.

Hai người vừa rời khỏi hiện trường, đi đến một chỗ rẽ, đi vào khách sạn gần nhất ở đầu kia, tiếng còi cảnh sát ngày càng gần.

Trong phòng khách sạn, Nam Cung Phiêu cởi quần áo trên người KING ra, lật người hắn ra phía sau, nhìn chăm chú vào phần lộ ngoài da thịt của viên đạn. Giữa đám huyết nhục mơ hồ là viên đạn màu bạc, vết thương đang chảy máu không ngừng.

Cô quay đầu lại, nhìn một bên mặt KING, thấp giọng hỏi: “Tôi phải lấy viên đạn ra.”

“Ừm.”

“Anh sợ đau không?”

“Sợ.”

“…”

“Nhưng đây cũng không tính là đau.”

“Được! Anh hãy cố chịu.”

“Đưa điện thoại cho tôi.”

“Ừm.”

Nam Cung Phiêu không để ý xem KING gọi điện thoại cho ai, lấy từ trong túi ra một con dao nhỏ thuận tiện, lấy bật lửa ra, hơ qua con dao trên ngọn lửa khử trùng đơn giản.

Cô trở lại phía sau lưng KING, dò hỏi: “Anh có thể chứ?”

“Ừm.”

Một bàn tay Nam Cung Phiêu đặt trên tấm lưng to lớn, con dao nhỏ đâm vào lỗ máu, còn không quên giải thích nói: “Con dao này tôi thường xuyên tiêu độc, không có vi khuẩn. Tôi xử lý quá vô số miệng vết thương như thế này, sẽ không rất đau… Được rồi!”

“…”

Di động của KING còn chưa có người nhấc máy, Nam Cung Phiêu liền đưa ra một đầu đạn: “Còn miệng vết thương kia…”

Nam Cung Phiêu còn chưa kịp hỏi xong, chỉ thấy trên miệng vết thương máu tươi đã không chảy ra, làn da chung quanh dần dần khép lại, rất nhanh khôi phục nguyên trạng, không thể nhìn ra đã có vết thương trên tấm lưng này.

KING cảm giác được sự khác thường của cô, nghiêng đầu giải thích: “Chỉ cần rửa sạch vật lạ trên miệng vết thương, ma cà rồng đều sẽ có năng lực tự lành, tuổi càng lớn, năng lực càng mạnh.”

“Ừm.” Nam Cung Phiêu xoa xoa  lên miệng vết thương vừa rồi, “Anh có thể hồi phục nhanh như vậy, tuổi hẳn là rất lớn đi?”

“Tôi quên.”

“…”

Di động đã có người nghe, thanh âm Aojie truyền đến: “KING sao?” Tiếng nói rất thấp trầm, thực âm trầm, như là đang trong một không gian hoàn toàn phong bế.

“Ừm, vừa rồi có chút ngoài ý muốn, tôi…” Mắt lam liếc sang đôi chân gợi cảm bên cạnh, tầm mắt đã muốn xuyên qua da thịt của cô, nhìn chăm chú vào máu đang lưu động trong từng mạch máu: “Tôi cần huyết.”

“Có chuyện gì ngoài ý muốn sao? Dùng khí lực rất lớn sao? Ngay cả bệnh viện cũng không đến được?”

“Tôi… tôi xem nhẹ phương tiện giao thông hiện đại nên đã đâm vào xe.”

Nam Cung Phiêu vừa nghe vậy, vội vàng kéo bàn tay hắn lên xem, thoáng nhìn da thịt trong lòng bàn tay đỏ rực, mô liên kết bị hao tổn nghiêm trọng, lực va chạm qúa mạnh đã khiến cho tay hắn gần như bị phế hoàn toàn.

“Anh đang ở đâu?”

“Tôi ở B706 khách sạn Minh Lợi.”

“Với ai?”

“A Phiêu.”

“Ha ha, tôi đến ngay, cẩn thận bị A Phiêu áp đảo nha.”

“Đợi lát nữa gặp.”

KING ngắt điện thoại, nhìn chăm chú vào ánh mắt kinh ngạc của Nam Cung Phiêu, tựa hồ có chút ảo giác, phát hiện cô…. Cô đang đau lòng?

Bàn tay mềm mại nhẹ nhàng mơn trớn lòng bàn tay của hắn, ngẩng mặt lên, tầm mắt trở nên vô cùng dịu dàng, nhẹ giọng nói: “Tay anh bị phế rồi sao?”

“Không.”

“Nhưng là xuất huyết dưới da, thực dễ dàng làm cho…”

“Tôi không phải con người.”

Nam Cung Phiêu bỗng dưng sửng sốt, vội vàng rũ mắt xuống, lại nghĩ tới câu nói trước kia của MAN, thanh âm rất nhỏ rất nhỏ: “MAN nói là mọi người sẽ thích mình vậy hắn không phải chính là không…”

“Tôi cũng thích em.”

“…”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s