Hoàng tử điện hạ đích ngạo phi – Chương 115


Chương 115: Thu hoạch ngoài ý muốn 

Edit: huyenbibo

 Gương mặt thanh tú nhã nhặn chớp ở trước mắt, lúc này chính vẻ mặt mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt ấm áp lại thêm màu da đặc biệt của người Phương Đông, làm cho nàng có một cảm giác rất gần gũi.

 Dù sao ở nơi đây tóc vàng bích nhãn, hoàn toàn không có liên quan đến quốc gia xa lạ bên ngoài, có thể gặp được gương mặt Phương Đông quen thuộc như vậy, thật sự là rất không dễ dàng.

 Nàng nhất định phải tìm thời gian để tâm sự với hắn, nhưng mà hiện tại không tiện, đám thị vệ luôn theo sát nàng, làm cho nàng không có một không gian riêng tư.

“Tiểu thư, ngươi không cần khóc, chỉ là nàng ấy vừa mới uống thuốc, nên ngủ thiếp đi mà thôi.” Hắn bỡn cợt mà trừng mắt nhìn, tựa hồ có chút buồn cười đối với ngạc nhiên của nàng,“Chờ nàng tỉnh lại là ngươi có thể nói chuyện cùng với nàng ấy.”

“Phải không? Nguyên bản là như thế này.” Nàng ngừng khóc, vẻ mặt lộ ra biểu tình e lệ. Hình như nàng quá mức sơ ý khinh thường, không hỏi rõ ràng tình huống, ở ngay chỗ này mà khóc một mạch.

 Nàng hít cái mũi, thu thập xong nước mắt trên mặt, tò mò đánh giá hắn. “Xin hỏi ngươi là ai? Sao ngươi lại ở trong phòng Duy Á Đặc?”

 Nam tử đối với câu hỏi tùy tiện của nàng cũng không bực mình, mép môi cong lên có vẻ mỉm cười, chậm rãi đặt dược thảo trên tay lên trên bàn ở trước mặt.

“Ta là một đại phu, chuyên môn xem bệnh cho người có địa vị thấp ở trong hoàng cung. Ngươi có thể gọi ta là Phách Tắc Nhĩ.”

“Thì ra là thế.” Nàng có chút đăm chiêu rồi gật gật đầu, mới biết thân phận của hắn. “Vậy vết thương của Duy Á Đặc thế nào ? Có nặng lắm không? Mấy roi đó quất lần người nàng ấy như vậy, toàn thân của nàng ấy khẳng định đau giống như bị lửa thiêu, xin nhờ ngươi có thể nghĩ biện pháp giúp nàng ấy giảm bớt một chút đau đớn hay không?”

 Trong tình thế cấp bách nàng giữ chặt tay hắn, trên mặt tràn ngập lo âu và lo lắng. Đến nay lúc nhớ tới tiếng roi vang đáng sợ kia, nàng vẫn là không tự chủ được mà thân thể khẽ run, khó có thể tưởng tượng cô gái bình thường như Duy Á Đặc lại có thể chịu được đòn như vậy, lại không có tiếng thét chói tai cũng không có cầu xin tha thứ, mà là lựa chọn không rên một tiếng nào.

“Tiểu thư, ngươi không cần lo lắng.” Phách Tắc Nhĩ liếc mắt nhìn vài tên thị vệ cao lớn ở phía sau nàng, vội vàng đẩy bàn tay nắm tay hắn ra. “Ta đã đắp thuốc toàn thân cho nàng ấy, nàng ấy chỉ có cảm giác mát mẻ, cũng không có cảm giác lửa đốt. Loại dược này là độc môn gia truyền do ta nghiên cứu chế tạo, chuyên trị một ít vết thương roi, sau khi vết thương khỏi hẳn cũng sẽ rất nhạt. Ngươi yên tâm đi, qua một tháng nàng ấy sẽ vui vẻ .”

“Thật vậy chăng? Thật tốt quá, Duy Á Đặc được cứu rồi.” Thần kinh căng thẳng của nàng trong nháy mắt buông lỏng xuống, nâng lên khuôn mặt tươi cười chưa từng lộ ra, tự đáy lòng tán thưởng .“Phách Tắc Nhĩ, không thể tưởng được y thuật của ngươi cao minh như vậy, so với ngự y trong hoàng cung này còn muốn lợi hại.”

 Cặp thủy mâu kia mặc dù có chút ảm đạm, lại khó nén xinh đẹp động lòng người, khuôn mặt xinh đẹp mang nụ cười lúc này nở rộ ra một khí chất thanh nhã thoát tục.

 Trên khuôn mặt tuấn tú của Phách Tắc Nhĩ hiện lên một tia kinh diễm, sau đó trong tao nhã mang theo một ý cười suy đoán.“Ngươi chính là nữ nhân thần bí mà gần đây trong hoàng cung thịnh truyền làm cho hoàng tử điện hạ mê muội đi.”

“Ngươi…… Ngươi cũng biết?” Nàng xấu hổ sờ sờ cái mũi, ngày đó động tĩnh ở pháp trường bị tên kia khiến cho lớn như vậy, tin tức khẳng định tựa như dài quá cánh giống nhau bay đến trong tai của mỗi người.

Hắn đột nhiên phát động đảo chính, thay thế vị trí thái tử Cáp Mông Đức, ít ngày nữa sẽ lên vương vị, hắn sắp sửa quân lâm thiên hạ nên nhất cử nhất động đều biến động theo vô số ánh mắt, muốn làm miệng lưỡi người dân không rơi thật sự rất khó.

“Dược trên người Duy Á Đặc là chuyên trị vết thương roi sao? Ngươi nói là một mình ngươi nghiên cứu chế tạo, có phải thật sự hay không? Ngươi còn có độc môn gia truyền?”

 Vì hóa giải bầu không khí xấu hổ, nàng vội vàng dời đề tài đi, nàng chỉ là tù nô ma quỷ, đồ chơi của hắn mà thôi, thật không biết nếu tiếp tục tán gẫu vấn đề khó khăn này nữa, nàng có thể hận không thể lập tức lấy cái động chôn chính mình xuống hay không.

“Đương nhiên là ta nghiên cứu chế tạo.” Phách Tắc Nhĩ nhắc tới dược do mình phát minh, không dấu được biểu tình kiêu ngạo, bắt đầu thuộc như lòng bàn tay. “Ừ, còn có một ít, tỷ như dược chuyên trị ho khan, lá sen trà dùng để giảm thể trọng [ tức giảm béo trà. Lá sen trà là một loại bí dược giảm béo cổ đại, một loại dùng hoa sen hoa, quả thực cùng hiệp chế tác thành đồ uống, có cải thiện sắc mặt, tác dụng giảm béo, còn có thể làm người ta thần khinh khí sảng. Nếu tưởng đầy đủ lợi dụng lá sen trà để giảm béo, tốt nhất là trà đậm.] còn có……”

“Tiểu thư, sắp hết canh giờ rồi, thỉnh ngài nhanh chóng trở về.” Một gã thị vệ đột nhiên tiến đến, lạnh giọng thúc giục .

 An Ny đang nghiêng tai lắng nghe hy vọng mình nghe được cái tên quan tâm nhất, nhưng lúc này lại bị một gã thị vệ đánh gãy . Nàng thở phì phì mà phồng quai hàm lên, tên kia cũng quá đáng giận đi. Nàng khó được đi ra một chuyến, lúc này thị vệ đó lại ở bên cạnh pha rối.

 Tên thị vệ kia tiếp nhận tầm mắt buồn bực của nàng, có chút tủi thân và mâu thuẫn mà lui xuống. Tuy rằng hắn biết hiện tại nàng là tù nô của hoàng tử điện hạ, có lẽ thái độ của hoàng tử điện hạ lúc nào cũng nhìn chằm chằm, nàng ấy đã vượt xa thân phận tù nô, hắn đương nhiên không đắc tội nổi, nhưng hoàng tử điện hạ đã ra lệnh hắn cũng không dám không vâng theo.

 Tầm mắt của Phách Tắc Nhĩ di chuyển ở giữa nàng và thị vệ, trong đôi mắt màu đen hiện lên tia sáng hiểu rõ.“Tiểu thư, người hầu này hiện tại đã đến thời gian đổi dược, một người đàn ông như ta cũng không tiện, ta múôn mời ngươi ở bên cạnh giúp, không biết có thể được không?”

“Đương nhiên có thể.” Nàng vội vàng gật đầu, trong lòng nhỏ giọng nói thầm , nàng chưa kịp như thế nào theo hắn trong miệng được đến cái kia dược mà buồn rầu như thế nào mở miệng, hiện tại hắn như vậy vừa nói, đúng là cho bọn họ thời gian ở chung, nàng cầu còn không được đâu.

 Thị vệ hai mặt nhìn nhau, trên mặt xuất hiện một tia do dự, đột nhiên xuất hiện yêu cầu ngoài ý muốn, nhất thời không biết làm thế nào cho phải.

“Các ngươi cũng nghe rồi đó, ta chỉ là hỗ trợ đổi dược cho Duy Á Đặc mà thôi, không chậm trễ nhiều thời gian đâu. Các ngươi đi trước ra bên ngoài chờ, ta đổi dược xong sẽ lập tức đi ra ngoài. Nếu hoàng tử điện hạ trách tội, tự ta một mình gánh vác.”

 Nàng vỗ ngực, học tên kia bình thường nói chuyện khi chân thật đáng tin khí thế, một chút kinh sợ ở bọn họ. Bọn thị vệ nghe đến đó, nhất thời đánh mất băn khoăn, đều nhấc chân đi ra ngoài, đứng ở ngoài cửa lẳng lặng chờ.

12 thoughts on “Hoàng tử điện hạ đích ngạo phi – Chương 115

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s