Sao lại lên nhầm giường – Chương 22


Chương 22: Ván thứ hai

Edit: Cá lười

 Đêm  núi, gió lạnh thổi lên cửa sổ ào lên mặt Hà Vân Chích làm hắn giật mình, thong thả mở mắt ra, từ thắt lưng truyền đến chút  ê ẩm , đau đớn,  cố nhích nhích người mới thấy chân hắn cìn để trên mặt đất, một hơi thở ám áp phả lên lông mi hắn, ngửa đầu mới trông thấy Nại Gia Bảo đang ngồi dựa vào thành giường ngủ gật,chân nàng bị mình gối lên.

 Hà Vân Chích giật mình, ngồi dậy, không thể không bội phục Nại Gia Bảo ngồi quì như vậy cũng có thể ngủ, một tia ấm áp hiện lên trong đáy mắt, cười nhẹ,Hà Vân Chích đem chân nàng duỗi ra. Nại Gia Bảonhất thời nhíu mày kêu lên:” Không nên đụng, chân ta tê!’’.

 Hà Vân Chích tay vẫn kéo hỏi:’’ Sao ngươi không gọi ta dậy?’’.

Vẫn nhắm chặt hai mắt, Nại Gia Bảo nói:’’ Thấy ngươi ngủ ngon ta không nỡ…’’

 “…”Đôi mắt đen bình tĩnh nhìn khuôn mặt mệt mỏi của nàng, Hà Vân Chích trong lòng cảm xúc hỗn độn không rõ.

Nại Gia Bảo thần trí mơ màng chớp chớp mắt, ngã xuống giường ngủ thiếp đi,vỗ vỗ chỗ giường trống:’’Chỗ này cho ngươi, đừng quấy ta ngủ nữa…”.Nói rồi kéo chăn chùm kín đi ngủ tiếp.

Ngồi ngây người, Hà Vân Chích lại nằm xuống, chằn trọc một hồi, mệt mỏi rồi thiếp vào giấc ngủ  không hay.

_____________Phân cách tuyến________________

 “Cột tóc cao lên!”.

 “Ta đang chải,ngươi cuối cùng là muốn ta chải như thế nào??”.Nại Gia Bảo tóc tai bù xù ném lược, từ lúc thức dậy, Hà Vân Chích liền ngồi ở trên ghế chỉ huy nàng.

  Hà Vân Chích nhấp ngụm trà, không nhanh không chậm nói:’’Cột tóc lên giống ta.”.

“Kia là đầu nam nhân, ta vì sao phải cột như vậy?”.

“Ta bảo cột ngươi cứ cột.”

 Nại Gia Bảo từ nhỏ đến lớn không xõa tóc thì tết tóc,cơ bản không cần soi gương liền chải xong, nhưng nam nhân thúc pháp cần thúc tóc cao lên đỉnh đầu, hai bên tóc mai để lại một chút, nàng căn bản không chải được.

‘’Tóc ta nhiều, cột không được.”

Hà Vân Chích xem xét một lát, đi đến bàn trang điểm cầm lấy kéo, hướng giường đi đến, Nại gia Bảo thấy vậy biết việc không tốt, nhất thời che tóc lùi vào trong giường nói lớn:”Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ đinh cạo đầu ta?!”.

 Hà vân Chích cười mà không nói, duỗi tay qua, Nại Gia Bảo còn đang ngây người, vài sợi tóc đã rơi trên chóp mũi nàng, nàng nổi trận lôi đình hét lên:” Ngươi sao cắt tóc ta a..??!!”

“Nói với ngươi không bằng tự ta làm lấy”.Hai tay Hà Vân Chích vừa lật làm cho Nại Gia Bảo đưa lưng về phía chính mình, cầm lấy lược lưu loát chải lên mái tóc đen dày của nàng.

 Nại Gia Bảo nhếch miệng kêu lớn:”Đau! Ta tự làm lấy, ngươi muốn ta nữ phẫn nam trang??”.

 “Không sai, nữ phẫn nam trang.” Hà Vân Chích chưa từng chải tóc cho nữ nhân, sợi tóc mềm mượt tựa như dùng chút lực sẽ làm đứt, khiến hắn có chút ngây người chải vuốt, nhưng cũng không cùng Nại Gia Bảo giải thích.

 “Vì sao? Ngươi chê bộ dạng ta xấu, cảm thấy mang ta đi mất mặt?” Nại Gia Bảo không hiểu ý tứ hắn, chẳng lẽ Hà Vân Chích một lòng muốn đem nàng thành nam nhân?

“…” Hà Vân Chích không nhìn nàng nói:”Ngươi từ lúc rời nhà tù ra vẫn chưa soi gương?”.

 “Không có nha, vội vàng nhiều việc xong liền đi theo ngươi,ta nào có thời gian soi gương”. Gương là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng Nại Gia Bảo, xem một lần thương một lần,nàng liền không bao giờ soi gương là tốt rồi.

  “Trách không được”Hà Vân Chích thì thào,  nha đầu kia còn không biết bản thân hiện tại là một mỹ nữ.

 “Đau chết ta, ngươi cuối cùng có thể chải đầu hay không?!”. Thật không biết Hà Vân Chích là giúp nàng chải đầu hay là giật tóc nàng.

‘’Tốt lắm” Hà Vân Chích mất nửa ngày, rốt cục đem mái tóc đen dày của nàng cột lên gọn gàng, giờ phút này Nại Gia Bảo một thân áo vải đơn giản, khuôn mặt thanh tú, có điểm giống một nam nhân gầy nhỏ hắn vừa lòng gật đầu:” Nhớ rõ  trước khi đến kinh thành ngươi liền cải nam trang.”.

Nại Gia Bảo sờ lên đầu một đầu tóc buộc cao lên, hai bên tóc mai buông xuống bên má, mặc dù nàng cũng không quá để ý nhưng hắn là ngại nàng khó coi a, nàng tức giận nói:”Ngươi  vừa lòng? Mặc dù ngươi đem ta thành nam nhân cũng không thể bỏ qua quyền lợi nữ nhân của ta đi?”.

 Hà Vân Chích không rõ nàng tức truyện gì, đây là hắn vì an toàn mà suy nghĩ:” Ta khi nào thì đem ngươi thành  nam nhân nhìn?”.

Nại Gia Bảotức giận xuống giường đi giày, một phen đẩy Hà Vân Chích đi ra cửa phòng, “Thôi thôi! Thích làm thì làm đi, gả cho ngươi thật sự là bị tội.”.

“Đi đâu?”

“Nhà xí!”Nàng đáp, thuận tiện đi ra ngoài phòng.

“..”

Nại Gia Bảo vừa đi vào nhà xí , nữ sơn tặc đang ngồi kéo ngay quần lên, tức sùi bọt mép một cước đá nàng ra ngoài, chửi rủa nói:” thằng nhóc con cũng vào nhà xí nữ?? Tiện nghi lão nương ngươi cũng dám chiếm? Ta đánhhhhhhh…”.

Nại Gia Bảo đau khổ om đầu ngồi đất,hô to:” Đừng đánh, đừng đánh, đại tỉ ta là nữ___!”.Chết tiệt Hà Vân Chích! Bổn cô nương không nghĩ cũng sẽ thành dâm tặc!

 “ Nữ nhân?” Nguyên nữ tặc đang lỗ mãng, một phen túm lấy Nại Gia Bảo, cao thấp đánh giá một lát, nguyên bản Nại Gia Bảo trông như một thư sinh, nữ sơn tặc hoài nghi tiến đến sờ ngực Nại gia Bảo, nháy mắt lại thả ra,” Thật đúng là cái nha đầu, sao lại mặc ra như vậy?”.

Nại Gia Bảo trợn mắt che ngực, khóc không ra nước mắt, không biết nên đáp lại thế nào.

“Gia Bảo? Ngươi ở đây làm cái trò gì thế này?”. Chu Tử Long nghe nữ sơn tặc la lên có dâm tặc lập tức vọt tới đây, nhưng không nghĩ dâm tặc cư nhiên lại là Nại Gia Bảo.

Nại Gia Bảo quay người hỏi:” Ta giống nam nhân sao?”.

Chu Tử Long đánh giá nàng, cái đầu nhỏ nhỏ, vẻ mặt thanh tú, không khỏi lắc đầu” Bất nam bất nữ. Chẳng  ra thể thống gì cả”.

“…” Nại Gia Bảo trước mát tối sầm, Hà Văn Chích là đồ chó chết!!

 “Hà Vân Chích muốn ngươi mặc thành như vậy??”.

Nại Gia Bảo trừng mắt “Đúng, hắn chê ta khó coi, mang bên người dọa đến người khác,hắn làm như ta thèm muốn đi theo hắn lắm!”.

Chu Tử Long giương môi cười, Hà Vân Chích mặc dù có vẻ chẳng để ý, nhưng trong lòng vẫn sợ là Nại Gia Bảo bị hắn cướp đi? Nếu không vì sao khẩn cấp hủy đi hình tượng nàng.

“Vậy ngươi đi theo ta đi, dù sao Hà Vân Chích cũng không thích ngươi.”.

 Nại Gia Bảo khó tin, chớp chớp mắt hỏi:“ Vậy ngươi thích ta?”.

Chu Tử Long ngẩn ra, có lẽ khi tình cảm bị coi thường, càng không chiếm được lòng của đó nên bản thân lại càng đặt người ta trong lòng, thử hỏi lại bản thân  vì sao lưu nàng lại? Là vì muốn cùng Hà Vân Chích so tài ,lấy nàng làm cớ ?Hay là bởi lòng có tư tâm với nàng?.

“Đúng rồi phòng ngươi có gương đồng khôg?”.

Chu Tử Long từ suy nghĩ miên man đi ra, gật gật đầu.

 Nại Gia Bảo cất bước,”Đi, đi xem chính mình bộ dạng thật ra giống quỉ chỗ nào.” Dù sợ bị rận cắn, nhưng cũng không thể lại sợ rận a.

  Nại Gia Bảo ngồi trước gương đồng đã lâu, nàng tựa như đầu gỗ ngồi ngây ngóc trước gương đồng không nhúc nhíc, trợn to mắt xác định người kia trong gương thực sự là mình.

Chu Tử Long thấy biểu hiện giật mình của nàng, hiếu kì hỏi:” Sao Gia Bảo?”.

  Nại Gia Bảo vừa nghe gọi, buông gương chạy đến trước mặt Chu Tử Long, trừng to mắt chỉ vào chính mình hỏi:” Ta trông đẹp mắt sao?”.

Chu Tử Long không rõ,nhướng mày, trêu ghẹo nói:” Quả thực là tiên nữ hạ phàm.”

Nại Gia Bảo cả kinh, cũng từng có người nói nàng là tiên nữ hạ phàm, nhưng đây là nói mặt nàng.

  “ Ngươi thật sự trả lời ta, ta có phải hay không trông không xấu?”.

Chu Tử Long thấy vẻ mặt nàng ngưng trọng ra vẻ nghiêm túc nói:” Đúng, nếu không sao ta lại muốn cưới ngươi làm thiếp?”.

Nại Gia Bảo bừng tỉnh đại ngộ, từ nhỏ mặt nàng thường xuyên bị thương , ngay cả nàng cũng không nhớ mặt mình trông như thế nào, lại tự nhận mình là bộ dạng xấu xí nên không bao giờ soi gương, thì ra nàng cũng miễn cưỡng coi như mĩ nữ nha! Kia chẳng phải là tiện nghi cho Hà Vân Chích thối dâm tặc sao??? Nại Gia Bảo chỉ biết ngửa cổ lên trời thở dài, ai, từ xưa hồng nhan đều bạc mệnh, nguyên lai là nói nàng nhaaa…

Chu Tử Long tâm huyết dâng trào, sáng lan cười:” Gia Bảo, nếu ta thắng ngươi có nguyện ý theo ta không?”.

“ Ngươi thắng ta đem Hà vân Chích gả cho ngươi!”.

Chu Tử Long bật cười:” Ta muốn hắn để làm gì?”.

Nại Gia Bảo nhếch khóe miệng” Ta mặc kệ, các ngươi dựa vài cái gì lấy ta làm điều kiện đặt cược? Ta cho phép sao? Chẳng nhẽ nữ nhân trong mắt các ngươi là rối gỗ tùy người bài bố sao?”.

 Chu Tử Long có điểm ngẩn ra, không cho là đúng nhún vai, vận đổi sao dời, chẳng nhẽ nữ nhân cũng muốn học quyền tự chủ?.

“ Hôm nay ta tất thắng, đừng có đặt cược nhầm…”.

Nại Gia Bảo liếc mắt nhìn hắn” Thôi đi, ngươi đừng thua đến khóc nhè là được, chúc may mắn!”.

 “ Ngươi tin tưởng Hà Vân Chích như vậy?”.

 “…” Nại Gia Bảo nhướng mày, nàng tin tưởng hắn sao?

———-Phân cách tuyến————–

Trận thứ hai diễn ra trên bàn cơm chiều, trên bàn bát tiên bày các món ăn nhiều màu sắc, Nhu nhi thân thiết ngồi cạnh Nại Gia Bảo, nhìn là biết tâm tình đang tốt vẫn cười nhẹ nhàng.

“ Nhu tỷ, bộ dạng ta thực dọa người?”. Nại  Gia Bảo không tự nhiên hướng Nhu nhi hỏi.

Nhu nhi vội vàng xua tay , hoa ngôn xảo ngữ bưng miệng cười “ Không phải vậy,  Gia Bảo muội giả dạng thực tuấn tú đâu”.

  “…” Bọn họ nói ta bất nam bất nữ ngươi còn khen tuấn tú, mắt của Nhu tỷ cũng không tốt?

 Chu Tử Long đứng lên, hướng Hà vân Chích nâng chén :” Hà Vân chích, hôm nay chúng ta thi thơ được không? Kỳ thật cũng không tính làm thơ, chính là chơi đối câu đối thôi”.

Nại Gia Bảo nhất thời đầy  một miệng trà phun khắp bàn, cúi đầu cuồng tiếu:” Ha ha ha! Dâm tặc cùng sơn tặc còn muốn học văn nhân thi làm thơ, ha ha!”.

Vô số ánh mắt sắc bén hướng Nại Gia Bảo bắn tới, áp bách cho nàng chỉ phải cúi đầu, đành cười thầm trong bụng.

 Bát thúc cảm thấy tổn thương, đầy bất mãn nói:” Nha đầu, thiếu chủ nhà ta từng thi đỗ tú tài!”.

 Hà Vân Chích mặt không đổi sắc đứng dậy nghênh chiến, hướng Chu Tử Long:” Ngươi ra đố trước.”

 Chu Tử Long một hơi cạn chén rượu, ánh mắt mang ý cười, bướng bỉnh nói:

 “Cung tuy là cường

Cung thượng nô là nỗ

Xóa cung thượng nô

Thêm mặc dù lại vì cường

Đi cung đi tuy chỉ thừa nô”.         

Này hiển nhiên là một bộ thơ vần, nhìn từ ngữ có vẻ đơn giản lại biến hóa xảo diệu có qui có củ, người sau đối thơ phải cùng người trước có kết cấu thơ đối tương ứng,Chu Tử Long đố Ngũ Hành vì tổ tụ, như vậy hà Vân Chích liền đoán chữ.

Hà Vân Chích khịt mũi thở dài, nô? Chu Tử Long quả thực rất háo thắng, ra câu đối cũng không quên vũ nhục mình một phen.

Hà Vân Chích đứng dậy cười, đáp lễ một ly đáp:”

“Lại y thực là khuyên

Lực thượng chấp là thế

Xóa thế hạ lực

Lau đi khuyên biên lại

Cố đi một mình tất thất lực

Thế như chẻ tre như thế nào nô?”

*Phần thơ thì hiện nay mình đang tìm hiểu nhé

5 thoughts on “Sao lại lên nhầm giường – Chương 22

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s