Xấu nữ đến khiến họa thủy yêu – Chương 85


Chương 85: Tiểu thí ngưu đao

Edit: ss gau5555

Ngồi ở chính sảnh chờ trong lòng bốn người Thôi Nhân Quý kỳ thật có chút khẩn trương, dù sao bọn họ cũng đã từng gặp qua Phượng Hiên, nhưng lúc đấy lại không biết thân phận của hắn, bởi vậy, nghĩ rằng chưa từng gặp qua đại nhân vật này nên ở mặt ngoài bốn người biểu hiện thật bình thường, nhưng động tác bưng nước trà do nhóm tỳ nữ đưa lên của bốn người lại tiết lộ cảm xúc của bọn họ không  trấn định được như trên mặt thế.

Hiểu Hổ thỉnh thoảng lại nhìn Phượng Thiếu Liên lần nữa dặn vài câu đợi để lát nữa nàng còn nói. Chỉ thấy Phượng Thiếu Liên gật đầu tỏ vẻ hiểu được, nhưng bàn tay nắm khăn tơ lụa lại không tự chủ được xoắn cùng một chỗ. Nàng biết anh họ của mình là người rất khó khiến cho người ta có thể nhìn thấu, không biết lát nữa có thể dựa theo mong đợi của mình tiến hành hay không, thêm nữa lại nghĩ tới một việc khác trong lòng nàng, trên thực tế, nàng so với Tề Hiểu Hổ bọn họ  còn khẩn trương bất an hơn rất nhiều

Ngay lúc năm người chờ có chút lo lắng bất an, thì người bọn họ chờ mong rốt cục cũng tiến nhập chính sảnh, trở về phủ liền thay triều phục  Phượng hiên giờ phút này toàn thân lam nhạt, cầm trong tay cây quạt, trực tiếp đi chỗ chủ vị ngồi xuống.

Khi hắn nở nụ cười thoải mái mà nhìn năm người thì hai huynh đệ Tề Hiểu Dũng cùng Mai Hiển Diệu ba người lúc này trong lòng là cả kinh, nhất là Mai Hiển Diệu, không dám nhìn lại hắn sợ hắn nhận ra mình đã từng có xung đột với hắn ở Ti Đô, ba người đều cùng nghĩ, bây giờ thảm rồi! Về phần đã từng bàn luận hai mươi mốt nữ nhân của Phượng hiên, cũng tự sụp đổ.

Phượng tiêu cùng Phượng địch hai người tùy thị ở hai bên, mà tiến vào chính sảnh cùng lúc đứng ở bốn phía còn có các hộ vệ khác.

Lúc các hộ vệ tiến vào, Phượng Thiếu Liên nhịn không được len lén đem tầm mắt dừng lại trên người từng hộ vệ một chút, nhưng cuối cùng ánh mắt ban đầu có chút chờ mong lại ảm đạm đi xuống, lây thêm một chút thất vọng, đồng thời trong lòng còn có nghi vấn, vì sao số người hộ vệ lại giảm bớt?

Từ lúc ngồi xuống Phượng hiên vẫn bảo trì trầm mặc, chậm rãi phe phẩy cây quạt, một đôi mắt thâm thúy khó lường đem những động tác thần sắc của Phượng Thiếu Liên không để sót chút nào thu vào trong mắt, hắn rất hài lòng với những gì mình đã thấy.

“Ta chờ để đặc biệt đến chúc mừng Phượng đại nhân quan phục nguyên chức, một chút lễ vật bất thành kính ý!” Thôi Nhân Quý đánh vỡ trầm mặc, mở miệng trước, ý bảo hạ nhân của mình đem quà tặng đưa lên, ba người Tề Hiểu Dũng tiếp theo lời của ông ta, chúc mừng Phượng hiên, cũng đem lễ vật mình mang tới đưa ra.

“A, các ngươi là?” khuỷu tay trái của Phượng hiên đặt trên tay ghế, lấy tay chống đầu, tay phải hạ một chút phe phẩy cây quạt, cả người lộ vẻ lười biếng, ngữ khí có một chút nghi vấn, đối với lễ vật của đám người Thôi Nhân Quý ngay cả nhìn cũng chưa liếc mắt một cái, càng khỏi nói gọi người nhận.

Ơ? Vừa rồi lúc tiến vào Phượng phủ, bọn họ rõ ràng đã có báo qua danh hào ( tên và chức vụ) rồi mà a! Tại sao không có ai nói cho hắn biết sao? Đám người Thôi Nhân Quý có một tia khó hiểu, nhưng vẫn cung kính tự giới thiệu một lần. Trong lòng vẫn cảm thấy bất ổn, ba anh em bà con thấy Phượng hiên không biểu lộ một chút có quen biết bọn họ, cho là hắn ta không nhớ rõ ba người mình, lúc này, ba người thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Biểu hiện của Phượng hiên đối với thân phận bọn họ không có dao động quá lớn, thoáng gật đầu lên tiếng, sau đó nhìn về phía Phượng Thiếu Liên vẫn trầm mặc không nói 

Phượng Thiếu Liên thấy Phượng hiên nhìn về phía nàng, sau đó nói một câu nàng cũng tới, thì mới mở miệng nói chuyện, nàng chỉ chỉ Tề Hiểu Hổ nói: “Chúa thượng, vị này là phu quân của ta, lần này tiến đến, một là chúc mừng chúa thượng, hai cũng là dựa theo tộc quy, chính thức bái kiến ngài .”

“Hoá ra là người trong nhà a! Thật là, làm sao muội không nói sớm chứ!” Phượng hiên bỗng nhiên là thay đổi 180°, vừa rồi cố ý biểu hiện ra ngoài xa cách nháy mắt đã không thấy, thay vào đó là một mặt đem Tề Hiểu Hổ trở thành người trong nhà, đồng thời đầu hơi nghiêng, răn dạy đám người Phượng tiêu ở một bên, “Các ngươi làm như thế nào vậy, lúc bẩm báo sao không nói rõ thân phận người tới! Ngẩn người làm cái gì, còn không mau đi cất lễ vật đường muội phu tặng cho ta!”

Một tiếng “Đường muội phu” làm cho Tề Hiểu Hổ thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà lo sợ), tiếp theo liền thấy Phượng hiên nhiệt tình tiếp đón hắn, tán gẫu với Phượng Thiếu Liên đủ loại. Phượng hiên cố ý từ trong lời nói cho người ta cảm giác được là hắn rất coi trọng người em họ này, lúc này, Tề Hiểu Hổ có thể khẳng định dựa vào ánh sáng của thê tử thì Tề Hiểu Hổ có khả năng được trọng dụng.

Tề Hiểu Hổ đang cùng Phượng hiên nói chuyện phiếm thì rất tự nhiên nói ra quan hệ của mình với ba người kia, mà nghe được quan hệ của bọn họ lại là thông gia, lại là huynh đệ, ánh mắt Phượng hiên làm cho người ta cảm thấy bỗng nhiên sáng ngời, nguyên bản chỉ để ý thay đổi với một mình Tề Hiểu Hổ. Chỉ thấy hắn đối với ba người kia, được gọi là hòa ái dễ gần, làm cho ba người kia đột nhiên đang từ người ngoài biến thành người một nhà.

Từ nhỏ đã được giáo dục khi nam nhân nói, nữ nhân không được phéộcní chen vào nên Phượng Thiếu Liên chỉ có thể ở một bên nhìn năm người nói chuyện phiếm, tảng đá lớn trong lòng nàng được buông xuống, địa vị của mình ở Tề phủ  nhỏ nhoi kia chung quy cũng đã có cái bảo đảm ổn định.

Phượng hiên đối bốn người là vừa nói vừa cười, nhìn bọn họ không hề phòng bị, tiểu ác ma trong lòng Phượng hiên chậm rãi mở rộng nụ cười kiếm máu tanh, hừ hừ, muốn báo thù thì cảnh giới cao nhất đó là có thể làm cho kẻ thù đối với mình không hề cảnh giác, không có đề phòng mà bị tước thành thịt vụn, ngay cả mình chết thế nào cũng không biết! Mà hắn Phượng hiên trước sau cố ý biểu hiện thay đổi thật lớn, sẽ dễ dàng làm cho bọn họ tin rằng dựa vào Phượng Thiếu Liên, thì sẽ được hắn Phượng hiên trở thành người một nhà.

“Đúng rồi, các ngươi vừa nói các ngươi là người Vân Châu Nam lăng? Thật đúng là khéo, nương tử cũng là người nơi đấy!” Nắm chặt cơ hội để gần hơn một chút.

“Phượng đại nhân, ngài thành thân rồi?” Thôi Nhân Quý kinh ngạc hỏi, sao không nghe nói đến chuyện này.

“Ha ha, nương tử thể chất suy yếu, cho nên lễ nghi thành thân làm tương đối nhẹ nhàng, nàng còn đang dưỡng bệnh, bởi vậy người ngoài không biết chuyện ta đã sớm thành thân.” Phượng hiên không nói thời gian cụ thể, sợ làm hỏng danh dự của nương tử thân ái.

“Không biết phu nhân là khuê tú nhà ai?” Tề Hiểu Dũng lục lọi trong đầu của mình nhớ lại, nhưng như thế nào cũng không nhớ nỗi Nam lăng có nữ tử nhà ai có thể hợp với thân phận của tông chủ Phượng thị gả vào Phượng gia, liền nhịn không được hỏi một chút.

Bốn người khác cũng rất tò mò, nhất là Phượng Thiếu Liên, chuyện Phượng hiên không chịu cưới vợ đã từng là chuyện mà cha nàng Phượng Trọng Bắc nhức đầu nhất, đã nhiều năm như vậy, rõ ràng trong tộc không có tin tức tông cưới vợ, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?

“A, nương tử nàng trước đây ở Nam lăng, sau đó theo cha mẹ đi đến địa phương khác. Song, có lẽ không chừng các ngươi đã từng gặp mặt. Nói đi nói lại, ta và các ngươi cũng không phải hữu duyên bình thường a!” Hữu duyên đến mức hắn sẽ đưa tất cả bọn họ xuống Địa phủ đi!

Mấy người vội vàng gật đầu, vì cái hữu duyên này mà mừng thầm không thôi, trực giác được vận may của mình, con đường làm quan tương lai sẽ sáng chói như ngọc, vinh hoa phú quý là sẽ theo chân bọn họ chạy như điên mà đến!

“A, như vậy đi! Chắc hẳn mấy người các ngươi còn chưa dùng bữa tối, không bằng nhân tiện dùng luôn bữa tối tại Phượng phủ, ta đối với các ngươi có loại cảm giác nhất kiến như cố, tương kiến vận hãn (vừa gặp mà đã thân quen hận không thể gặp sớm hơn). Lưu lại, chúng ta từ từ tâm sự!” Hừ, bọn họ cố ( thân quen) rất nhiều, nhiều đến nỗi Phượng hiên hắn nghiến răng nghiến lợi! Cũng tuyệt đối hận không thể gặp sớm hơn, hận đã chậm mất ba năm, Phượng hiên hắn mới thay cả nhà nương tử thân ái báo thù giải hận!

Không biết suy nghĩ thật sự trong lòng hắn, mấy người chỉ chối từ tượng trưng một chút, sau là vui vẻ nhận.

Tề Hiểu Hổ nói: “Vừa vặn chúng ta có thể bái kiến tẩu phu nhân một chút.”

“Nam nhân trên bàn cơm, nữ nhân ở một bên làm cái gì! Đúng rồi, Thiếu Liên, muội hãy cùng đường tẩu dùng cơm với nhau là được rồi, Địch, mang tiểu thư Thiếu Liên đến chỗ phu nhân!” Phượng hiên còn chưa chuẩn bị để Cốc Nhược Vũ lộ diện, chỉ cho phép Phượng Thiếu Liên chưa từng gặp qua Cốc Nhược Vũ, cũng sẽ không nhận ra thân phận của nàng, thấy nàng.

Thấy thế, bốn người khác cũng không nhắc lại chuyện gặp Cốc Nhược Vũ nữa, Tề Hiểu Hổ lúc Phượng Thiếu Liên đi lên, vụng trộm đưa mắt ra hiệu cho nàng, muốn nàng cần phải tạo quan hệ thật tốt đối với Phượng phu nhân.

Hiểu được ý tứ của hắn, Phượng Thiếu Liên khẽ gật đầu, thi lễ cáo biệt với Phượng hiên, rồi ra chính sảnh.

Dọc theo đường đi, Phượng Thiếu Liên miệng mở ra rồi đóng lại, nhìn qua chắc là có lời muốn nói, nhưng vẫn do dự, song lại sắp đến nơi, nàng vẫn nhịn không được đem tỳ nữ hầu hạ đuổi sang một bên, lên tiếng hỏi Phượng địch dẫn đường: “Phượng địch, vì sao hộ vệ của tông chủ lại thiếu đi rất nhiều người? Là ra ngoài làm việc gì hay sao?” Sau khi hỏi xong, nàng lại cảm thấy Phượng địch sẽ không tự nói với mình, tự nhận đã hỏi lỡ lời trong lòng cảm thấy hối hận

“Tông chủ hơn hai tháng trước đã từng bị người ám sát, đại bộ phận hộ vệ đều vì vậy mà hy sinh!” Phượng địch bất ngờ trả lời.

“Cái gì! Vậy, vậy Thuần đâu? Phượng Thuần huynh ấy cũng đã chết sao?” Phượng Thiếu Liên Hoa dung thất sắc, thế nhưng vẫn cố bắt được cánh tay của Phượng địch, thật sự làm cho hắn xoay lại đây, trong mắt tràn đầy nước mắt, làm cho người ta một loại cảm giác nhận được kích thích thì bất cứ lúc nào cũng có thể ngất được.

“Thuần? Thương thế của hắn thật sự rất nặng, thiếu chút nữa chết, cũng bởi thương thế khôi phục chậm, hơn nữa phỏng chừng mặc dù là khôi phục, thì công lực của hắn cũng không bằng được lúc trước, vì thế chúa thượng vào lúc Thuần có thể di chuyển được liền phái người đưa hắn đến phủ Hồng đại nhân.” Phượng địch cẩn thận quan sát thần sắc của Phượng Thiếu Liê, thấy nàng sau khi nghe Phượng Thuần được đưa đến phủ của Hồng Hi Nghiêu, hiển nhiên yên tâm không ít, nhưng trên trán vẫn không thể che hết sự quan tâm lo lắng với Phượng Thuần.

Phượng Thiếu Liên thấy Phượng địch nhìn mình chằm chằm, chậm nửa nhịp  mới kịp phản ứng lại mình đã thất thố nghiêm trọng, nàng vội vàng sửa sang lại sắc mặt, không dám nhìn Phượng địch nữa, hắng giọng một cái nói: “Chúng ta đi thôi!”

Nàng vừa mới bước đi, đã thấy Phượng địch bất động, ngay lúc nàng đi qua bên người Phượng địch, thì Phượng địch nói chuyện.

“Tiểu thư Thiếu Liên, ngài muốn cùng Thuần ở một chỗ sao?” Chúa thượng quả nhiên liệu sự như thần, đã đoán được hành vi của Phượng Thiếu Liên hôm nay , ánh mắt Phượng địch có chứa thâm ý.

“Ngươi, ngươi nói cái gì! Làm càn! Dám nói hươu nói vượn!” Phượng Thiếu Liên chấn động thân mình, dừng bước chân lại, bộ mặt thì tức giận trừng Phượng địch, nhưng trong lòng lại bởi vì hắn đoán trúng tâm sự của mình mà bối rối không thôi.

“Tiểu thư Thiếu Liên ngài ở Tề gia thật đúng là hao tổn tâm sức, sử dụng không ít đầu óc chứ! Lấy lòng mẹ chồng, dỗ em chồng, thân cận chị em dâu, luôn phải lợi dụng bối cảnh nhà mẹ đẻ để làm cho Tề gia từ trên xuống dưới đối với ngài có điều kiêng kị. Nhưng, điều làm cho người ta tán thưởng nhất vẫn là thành thân gần một năm, ngài vẫn không để cho Tề Hiểu Hổ chạm vào ngài một chút không nói, lại vẫn có thể được mỹ danh là đức hạnh. Ám Thông đại phu nói ngài thể chất suy yếu, không dễ viên phòng, tự mình lựa chọn ra ba nữ tử phong tình không giống nhau để làm tiểu thiếp của hắn, làm cho hắn say mê  tuyệt không để ý đến chuyện viên phòng cùng ngài. Ngài làm như vậy không phải muốn một ngày kia có cơ hội cùng Thuần ở một chỗ sao?” Phượng địch không chịu buông tha Phượng Thiếu Liên vừa nói câu sau lại vừa đi lên phía trước từng bước, dùng thân hình cao lớn có vẻ khí thế ép nàng bối rối.

Sau trận chiến ở Kỳ Sơn, vốn tưởng rằng thủ lĩnh hộ vệ của Phượng thị Phượng thuần đã hy sinh, nhưng đám người Cung nhạc vì nhặt xác những hộ vệ hi sinh lại phát hiện ra Phượng thuần là bị thương nặng dẫn đến hôn mê, còn có một chút hơi thở, mừng rỡ vội vàng cứu trị. Song, lúc hắn sốt cao không lùi, không ngừng nói những lời vô nghĩa, còn đem tỳ nữ chăm sóc hắn ngộ nhận là Phượng Thiếu Liên, biểu lộ tình yêu. Phượng địch vừa mới tới, từ trong lời nói ngắt quảng của hắn thì chuyện chung thân của hai người bị hoãn lại. Bởi vì Phượng Thiếu Liên phải gả cho Tề Hiểu Hổ, sau đó Phượng địch trở lại bên người Phượng hiên cố ý bẩm báo chuyện này. Loại sự tình này Phượng hiên đâu chịu buông tha, phái người tra xét cho rõ ràng, vui mừng giống như trời giúp hắn vậy. Lúc này sách lược đối phó với Tề gia liền được sửa lại!

“Ngươi câm miệng!” Phượng Thiếu Liên không chịu thừa nhận quát lên. Nàng có gì sai! Nàng chỉ là không muốn để cho người mình không yêu chạm vào mình! Cùng Thuần ở một chỗ, nàng dĩ nhiên là muốn, nhưng chuyện đó không có khả năng. Thân là nữ tử của Phượng thị, công dụng lớn nhất chính là quan hệ thông gia. Từ khi cha mất, tuy nói chúa thượng phá lệ chiếu cố cả nhà bọn họ, nhưng địa vị của nhà nàng ở Phương thị không còn như trước, vì tiền đồ của ca ca, nàng chỉ có thể dựa theo an bài của mẫu thân cùng ca ca, gả cho Tề Hiểu Hổ nghe nói rất có tiền đồ. Không thể cùng người yêu song túc song phi, không muốn để cho người khác ngoại trừ người yêu chạm vào mình, nhất định nàng không thể dựa đứa con để sinh tồn ở Tề gia nhỏ nhoi, cho nên, nàng muốn trợ giúp Tề Hiểu Hổ được chúa thượng trọng dụng, để cho con đường làm quan của hắn được bằng phẳng, dựa vào danh hào của Phượng thị để cho mình có được nơi sinh tồn, sau đó lại lựa chọn một trong những đứa con của thiếp thất nhận làm con thừa tự cho mình, đây chính là nàng chuẩn bị tốt khi còn sống.

“Chúa thượng nói, ngài là nữ tử thật sự đáng tiếc, nếu không, sẽ là trợ giúp lớn nhất cho người!” Phượng địch coi như không nghe thấy tiếng hét phẫn nộ của Phượng Thiếu Liên, nói tiếp, vừa lòng nhìn thấy nàng nghe ra chúa thượng đã biết chuyện này mà sắc mặt biến trắng, “Kỳ thật, ở cùng một chỗ với Thuần cũng không phải chuyện không thể, dù sao Thuần cũng là một trong những thân tín chúa thượng coi trọng nhất, nhưng, có thể ở cùng một chỗ hay không, còn phải xem tiểu thư Thiếu Liên phải làm như thế nào thôi!” Phượng địch ném một quả bom, khiến cho nỗi lòng Phượng Thiếu Liên hỗn loạn, về phần sau đó cùng Cốc Nhược Vũ dùng bữa thì là thật sự không biết mùi vị gì.

Nghe nói là em họ Phượng hiên, Cốc Nhược Vũ vô cùng cao hứng có thể nhìn thấy thân nhân của phu quân, đối với Phượng Thiếu Liên rất là thân thiết. Có chuyện trong lòng Phượng Thiếu Liên trừ bỏ lúc nhìn thấy bởi vì giữ thể diện mà cảm thấy kinh ngạc buông lỏng tâm sự, còn lúc khác trên cơ bản đều suy nghĩ hàm ý câu nói cuối cùng kia của Phượng địch.

Cơm nước xong, lúc nói chuyện phiếm thì thấy Phượng Thiếu Liên thỉnh thoảng lại ngây người, Cốc Nhược Vũ có chút lo lắng cho nàng, mà Phượng Thiếu Liên giải thích là do thân thể nàng có chút không khoẻ mà thôi.

Vì thế, Cốc Nhược Vũ thiện lương liền gọi người mang nàng đến phòng khách nghỉ ngơi một chút.

Bên này là thực sự nuốt không trôi, nhưng bên kia thì chủ khách đều rất vui vẻ. Một bữa cơm, làm cho bốn người cảm thấy Phượng hiên nghe đồn khó có thể thân cận, luôn cao cao tại thượng lại bình dị gần gũi như thế, giao tiếp hoà hợp. Đương nhiên, bọn họ cho rằng nguyên nhân có thể như vậy đều bởi vì Phượng Thiếu Liên.

“Hiểu Hổ cùng Hiển Diệu ở Hàn Lâm viện cũng sắp tròn hai năm rồi nhỉ!” Phượng hiên đột nhiên hỏi.

“Đúng vậy.” Hai người run sợ một trận, phỏng đoán ý tứ những lời này của Phượng hiên.

“Vậy cũng nên đổi chức vị rồi, không bằng. . . . . .” Phượng hiên tạm dừng một chút, làm hình dáng trầm ngâm, cố ý đánh vào ham muốn của bốn người, sau khi cảm thấy đủ, mới tiếp tục, “Đi đến Lại bộ của ta, tốt lắm, người một nhà mà, làm việc sẽ thuận lợi, sau này nếu như có cơ hội lên chức thật tốt, chúng ta sẽ nói sau!”

“Cám ơn Phượng đại nhân đề bạt, ta sẽ đem đại ân của Phượng đại nhân khắc trong tâm khảm.” Tề Hiểu Hổ vội vàng tạ ơn.

Bốn người đối với sắp xếp của Phượng hiên cảm thấy vô cùng mừng rỡ, Tề Hiểu Hổ cùng Mai Hiển Diệu lại tâm hoa nộ phóng ( mở cờ trong bụng).

“Hiểu Hổ, ngươi còn khách khí gọi ta là Phượng đại nhân cái gì, bây giờ ngươi đã là đường muội phu của ta, xem như nửa người Phượng gia, nếu ngươi nguyện ý, hãy giống như Thiếu Liên gọi ta là chúa thượng đi!” Vẻ mặt của Phượng hiên giống như coi đã hắn thành người một nhà

Rõ ràng đã làm thấp giá trị của hắn, thì Tề Hiểu Hổ lại cho rằng rốt cuộc Phượng hiên đã đưa hắn trở thành một thành viên trong Phượng Thị, lúc này vui sướng gọi một tiếng “Chúa thượng”, làm cho Phượng tiêu ở một bên trong lòng phun cười kêu “Ngốc tử!”

“Sau này trong triều có ta, các ngươi yên tâm, có chuyện gì, cứ mở miệng.” Phượng hiên một bộ dạng cam đoan sẽ thế nào, nhưng kì thực cũng không nói hắn sẽ hỗ trợ.

Lời này vừa nói ra, bốn người lại mừng rỡ trong lòng nở hoa, tất cả đều cho rằng chuyện này thật kỳ diệu a, từ giờ bọn họ đã có chỗ dựa vững chắc! Bữa cơm này ăn thật ngon a, ngon đến nỗi tiền đồ quang minh của bọn họ sẽ không bị ngăn trở!

Nếu nghĩ đến Phượng hiên chỉ vì báo thù mà chuẩn bị chút chăn đệm, còn đặc biệt hy sinh toàn bộ thời gian quý giá thân thiết với nương tử, lãng phí một chút món ngon mỹ vị dỗ bọn họ vui vẻ, vậy là đặc biệt sai lầm rồi!

Bữa cơm này, Phượng hiên đã làm cho bọn họ vui mừng nở hoa, cũng đồng thời làm cho bọn họ mông nở hoa. Hắn đã sớm sai người từ chỗ của Hồng Hi Nghiêu lấy thuốc xổ có tính chất đặc biệt tỉ mỉ điều chế ở trong thức ăn. Hắn đã ăn giải dược, nhưng bốn người cái gì cũng không biết kia lại không hề phòng bị được hưởng toàn bộ cơm “ Đặc biệt” vì bọn họ mà chuẩn bị.

Bữa cơm này làm cho bốn người tâm linh đặc biệt thỏa mãn, dư vị đặc biệt vô tận, còn  ảnh hưởng “Tốt đẹp”  kia đến buổi sáng ngày hôm sau mới thể hiện đi ra. Cũng bởi vậy, không một chút hoài nghi là do bữa cơm kia ở Phượng phủ có vấn đề bốn người đều không rõ nguyên nhân bọn họ bị đi tả.

Bệnh này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ làm cho bốn người phát sinh hư thoát ( triệu chứng mất nước, hạ đường huyết), thiếu chút nữa không đứng lên được, đều xin nghỉ, mà “Nghe nói” bọn họ bị bệnh, Phượng hiên có “Lòng tốt”  phái Phượng tiêu mang theo thuốc trị tả “Có hiệu quả trị liệu” tới cửa thăm bọn họ.

Kia thuốc chân linh, liều thuốc , bọn họ sẽ thấy bất lạp. Nhưng lại không đến mấy ngày, chuyện đi tả này lại bắt đầu rồi, hơn nữa không biết nguyên nhân gì, cái mông của bọn họ luôn đau nhức bỏng rát, ngồi cũng không ngồi được, đứng cũng không thể đứng, đau đến đòi mạng! Loại tình huống này vòng đi vòng lại, thẳng đến khi Phượng hiên cảm thấy chơi đã, bọn họ mới có thể giải thoát.

Tối hôm đó, Phượng Thiếu Liên khong trở về, lấy danh nghĩa cùng phu nhân tông chủ Phượng thị gặp mặt rất vui mà bị phu nhân lưu lại tại Phượng phủ.

Đêm đó, ngoại trừ Phượng tiêu cùng Phượng địch, không có ai biết Phượng Thiếu Liên được Phượng hiên gọi vào bên trong thư phòng nói gì đó, càng không có ai biết Phượng Thiếu Liên đã đáp ứng những chuyện gì.

Bóng đêm càng sâu, kẻ thù của Cốc gia vui vẻ ngủ, dưới ánh trăng, kế hoạch báo thù dần dần tiến hành, sao đầy trời nháy mắt mấy cái, đều kể chuyện tiểu ác ma tối nay đã tiểu thí ngưu đao, thành công mỹ mãn!

3 thoughts on “Xấu nữ đến khiến họa thủy yêu – Chương 85

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s