Thúy Vũ chọc Càn Long – Chương 1


Chương 1:  Nhạc đệm

Edit: Tiếu Ngu Ngốc

Beta: Thu Ilub

Khi nói đến “Vân”, làm người ta nghĩ ngay đến tửu lâu lớn nhất trong thành, tên gọi “Khách Tự Vân Lai”.

*“Khách tự vân lai”: khách đến như mây, ý chỉ làm ăn phát đạt ý mà. ^^~

Đáng tiếc ngụ ý này mặc dù rất hay, công việc buôn bán lại chỉ xem như tạm được mà thôi. Từ khi xuất hiện nạn hạn hán khủng khiếp vào năm ngoái cho tới nay, vài trăm dặm quanh phạm vi Vân Châu phủ này, cả năm chưa từng xuất hiện một trận mưa.

Hoa màu chết héo, cuộc sống của dân chúng bần cùng thiếu thốn đủ điều, thậm chí nghèo túng đến mức trẻ em và phụ nữ không có chỗ nương thân qua ngày, thế mà lại có mấy người có thể dựng được tửu lâu khang trang, hốt bạc vào tay. Đến tầng hai tửu lâu “Khách Tự Vân Lai” này từ trên cao nhìn xuống, vừa vặn nhìn rõ cảnh tượng trong thành?!

Đương nhiên, không có nhiều người được hưởng thụ điều này, chỉ có vài ba người.

Trung tâm lầu hai, ngồi hai bàn, tổng cộng tám người.

Tám người này là cùng nhau đến, đều là những hán tử trong ngoài ba mươi  tuổi. Trong đó một người bên hông giắt trường tiên, một người sau lưng cắm chuôi đao, còn có một người thần thái kiêu căng, tay cầm một bọc vải dài bao ngoài một vật, nhìn qua thấy vật bên trong lồi mà cứng rắn, chỉ đoán sơ qua cũng biết là một kiện binh khí không tầm thường.

Mà ở giữa nhóm người này, khiến người hấp dẫn sự chú ý lại là cái gã hán tử nhỏ gầy. Hắn mặc dù không cường tráng uy vũ so với bảy người bên ngoài, thế nhưng ánh mắt kia lại thật sự là đáng khinh, khẩu khí nói chuyện càng cợt nhả hơn, thật sự khiến người vừa thấy đã khó quên.

“Thúy, khụ khụ, chưởng quầy, gọi đồ ăn đi!” Tiểu nhị chạy bàn đi vào trước quầy, dùng âm lượng không chút nào che giấu, hỏi chưởng quầy đang cúi đầu tính sổ .

Đó là gã nam tử tướng mạo bình thường, ánh mắt bình thường, lông mi bình thường, cái mũi bình thường, chỉ đôi môi là đặc biệt hấp dẫn người khác chú ý, hai hàng ria mép cong cong mỏng manh như hoạ mi, khiến cho toàn bộ khuôn mặt của hắn trông có vẻ sinh động hẳn lên, cũng phù hợp với khí chất ân cần của một vị  chưởng quầy tửu lâu.

Gã chưởng quầy này ngừng bàn tính trong tay lại, giương mắt nhìn thang lầu thẳng tắp trước mặt cái quầy, đó là lối đi duy nhất thông lên lầu một.

Từ phía sau hắn xoay qua, liếc mắt nhìn hai thân ảnh ở tầng này đang bận rộn, một người lau bàn, một người bày ghế dựa, đương nhiên, còn có năm người ở sau bếp.

Bố cục sắp xếp như thế này, tám người kia có mà chạy đằng trời. Hắn trong lòng tính toán, nhìn mọi người nhiệt tình cười nói:“Các vị gia, thức ăn đưa lên giờ hay vẫn là đợi lát nữa ạ? Ai, ngồi ở đây một hồi lâu cũng chưa có phân phó, người chư vị chờ tám phần là không tới, các vị gia, không bằng hiện tại liền gọi đồ ăn đi?”

“Tính sổ sách của ngươi tiếp đi, mẹ nó ai cần ngươi quan tâm!”

Thời khắc này can hệ tới chuyện thành hay bại, chỉ cần qua chuyện này thì có thể dễ dàng nhất thả lỏng, vất vả bôn ba hơn hai tháng, tìm được đường sống trong chỗ chết, những người này sớm đã mất hết kiên nhẫn, ước gì ngay lập tức lúc này có thể đem cái củ nóng phỏng tay này ném đi, người tiếp nhận cố tình lại chậm chạp chưa tới.

Một nhóm người ngồi đây trái phải trong ngoài tâm trạng hy vọng như lá mùa thu, chưa từng có tâm tư chú ý tới đồ vật giấu ở trong tay áo nơi được bao quanh bởi bàn tay mảnh khảnh quá mức trắng nõn của chưởng quầy kia, cùng khóe mắt đuôi lông mày chợt lóe qua ý cười của hắn?

Nam tử vẻ mặt dâm loạn hùng hùng hổ hổ than thở vài câu, cũng dần dần im lặng đi xuống. Hắn kéo cái bàn chính giữa, mấy người lăn qua lộn lại vây quanh thưởng thức vật bao vây trong tấm vải đỏ, thẳng đến lúc này hắn mới quát bảo mấy người kia ngưng lại, người bị hét bỏ qua sắc mặt ngượng ngùng, đơn giản một chân giẫm nát băng ghế dài, quanh đó nổi lên những trận cười nhỏ.

Kia đương nhiên không phải là điệu cười tuyệt đẹp gì, là câu ngâm mà những  nữ tử bồi rượu bán rẻ tiếng cười thốt nên thôi. Người này càng xướng lại hứng trí càng cao, buông giọng lớn thét to lên một tiếng.

Chưởng quầy nháy mắt với mọi người, bất quá ý tứ rõ ràng chính là — động thủ!

Mắt thấy khó tránh khỏi một hồi ác chiến, đúng là ngàn cân treo sợi tóc……

“Nhị Mộc!” Trong giây lát xuất hiện một tiếng quát, khiến cho mọi người lầu hai chú ý.

Vị chưởng quầy kia hướng nhóm nam tử giẫm trên băng ghế nhướng mày, ra vẻ giận dữ nói:“Đó là ghế ngồi của chúng tôi  không phải đòn gánh nhà các ngươi, ngồi nhẹ nhàng cẩn thận một chút cho tôi, nếu còn phi tới đá đi như vậy khiến cái ghế thiếu một chân, chưởng quầy ta đây liền khấu trừ phần tiền công tháng này của ngươi, khấu đến một phần cũng không còn!”

“Nhị Mộc”  kia đầu tiên là sửng sốt, nhìn thấy mọi người liên quan cùng vài vị khách nhân đều đang nhìn chằm chằm mình, khóe miệng vừa rồi mới kéo kéo, chậm nửa nhịp đem cái ghế đang giơ lên cao thả lại chỗ cũ, trong lòng lại buồn bực, mắt nhìn thấy cái ghế kia rõ ràng là do thối tiểu tử Ải kia đập vỡ, như thế nào, như thế nào lại bảo ta ngừng?

Người lau bàn tiếp tục lau bàn, năm người phía sau cũng tiếp tục đợi ở phòng bếp, chỉ có tiểu nhị chạy bàn kia giống như lơ đãng tiến đến trước mặt chưởng quầy, lấy thanh âm chỉ có hai người bọn hắn mới có thể nghe được hỏi:“Cô nương?”

Chưởng quầy khẽ vuốt râu, tay che đôi môi nhanh hết sức phun ra ba chữ:“Tiếng vó ngựa.”

Tiếng vó ngựa từ xa tới gần, từ nhẹ nhàng tới nặng nề, khó khăn lắm mới có thể ngừng lại ở tại ngoài cửa khách sạn Vân Lai*. Bên tai đã nghe rõ tiếng bước chân, tay áo ma sát với nhau, trong nháy mắt, một người dẫn theo một đội nhân mã đã đi tới phòng khách, bước tới cửa thang lầu tính leo lên bậc thềm.

* đừng thắc mắc tại sao là khách sạn nhá!

Tiểu nhị chạy bàn vừa nhìn, không khỏi bật thốt lên tiếng hô nhỏ:“Trần công tử!”

Chưởng quầy buông bàn tính, khóe miệng nhẹ nhàng kéo xuống,“Không, là Phúc Khang An!”

*Phúc Khang An: ( Con tư sinh của Càn Long ) bạn ý được Kim Dung mô tả là một “thanh niên công tử mặt đẹp như ngọc, tướng mạo tuấn tú, trạc ba mươi tuổi, ăn mặc rất hoa lệ, trên mũ gắn hai hạt minh châu lớn”.

Phúc Khang An lên lầu hai, tám người chờ đã lâu toàn thân dựng lên, vội vàng thi lễ nói:“Phúc đại nhân!”

Phúc Khang An không lắm để ý nhẹ phất tay, ánh mắt lại chăm chú vào đồ vật bao bằng vải bố đỏ trên bàn kia,“Đây là……”

“Không sai!” Gã thủ lĩnh kia thần thái kiêu căng khi nghĩ đến vật ấy, khom người đáp:“Vật trong túi bao này, chính là thánh vật của Hồi giáo, Khả Lan kinh*!”

(*Khả Lan Kinh: văn bản tôn giáo quan trọng của người đạo Hồi)

 

Phúc Khang An vui mừng quá đỗi, nhặt vải bố lên thu vào trong tay,“Thật tốt quá, thật sự là thật tốt quá!”

Hắn dừng một chút, mắt nhìn mấy người xung quanh, lại nói:“Công lao của các vị, ta cùng Triệu Huệ tướng quân sẽ tạc ghi ở trong lòng, ngày khác quay về kinh, ngoài thù lao tiêu cục còn có trọng thưởng khác. Nơi đây cũng không phải chỗ thích hợp để nói chuyện, các vị theo ta về phủ nha ở tạm đi, chuyến này dọc đường đi gian nan cách trở, cũng phải kể cho ta nghe một chút!”

“Đa tạ đại nhân!”

Sau khi đoàn người rời đi được nửa khắc (15′), chưởng quầy mới cầm trong tay sổ sách bỏ qua lúc nãy, hừ lạnh một tiếng:“Phúc Khang An!”

“Cô nương, hắn rõ ràng chính là Trần công tử đi, như thế nào sẽ là Phúc Khang An chứ?” Tiểu nhị chạy bàn cũng không cúi đầu gập người , thân mình thẳng ra đằng sau, rõ ràng cũng là một hán tử cao to cường tráng,“Trên đời này, thật sự lại có người bộ dạng giống nhau như thế sao?”

Đương nhiên giống, cô nương phẫn nam trang kia bĩu môi, nếu hai người bọn họ không giống, nơi này như thế nào sẽ lại là Thư kiếm ân thù lục  đâu?

“A Cát, ra phía sau đem chưởng quầy mời ra đi, cho hắn thêm gấp đôi số bạc đã hứa, trăm ngàn dặn dò hắn, việc hôm nay không cần nói toạc ra.”

Tiểu nhị bồi bàn đáp:“Yên tâm đi cô nương, hắn một mình quần áo lụa là, tiền bạc rủng rỉnh đi chơi xa, thuê khách sạn này của hắn, hắn còn mừng khôn xiết, làm sao biết được kế hoạch chúng ta. Huống chi hôm nay chúng ta cũng không động thủ ở đây, cho dù hắn có chút ngờ vực mà không có căn cứ thì có ích chi.”

“Tốt lắm,” Cô nương gật gật đầu,“Chúng ta đi thôi.”

“Đi?” Lau bàn sớm đã xông tới,“Chúng ta không đi đuổi theo nam nhân lấy kinh thư kia sao? Gọi là cái gì nhỉ, Phúc Khang An?”

Kinh thư nằm ở trong tay Phúc Khang An, lại có thể nói lấy là ra tay lấy dễ dàng như vậy hay sao? Cô nương lắc lắc đầu,“Hôm nay không thể, ta cần phải nghĩ cách khác.”

Lập tức, nàng nhanh nhẩu vươn hai tay hướng tới khóe môi, xé một đường qua, hai phiến râu ria của tiểu hồ tử chỉnh tề rơi vào trong tay. Mà nơi vốn dĩ mọc chùm râu dài kia, hiện tại đã có chút hồng, có chút ngứa, cô nương này nâng tay gãi gãi, không khỏi cảm khái nói:“Trật tự hàng lông mày cũng thật là giày vò, Lục Tiểu Phụng người kia, quả nhiên cũng không phải ai cũng đều có thể đóng giả a!”

kia, quả nhiên cũng không phải ai cũng đều có thể phẫn a!”

One thought on “Thúy Vũ chọc Càn Long – Chương 1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s