Lượm trở về vua ma cà rồng – Chương 49


Chương 49: Vẫn động dục

Edit : Linhxu

Beta: meott

Ba người tùy tiện tìm một phòng tại một nhà nghỉ nhỏ, thuê một căn phòng tiêu chuẩn hai người nghỉ tạm một đêm, Nam Cung Phiêu lấy điện thoại của KING gọi cho Nghiệt Thần, bảo hắn lưu ý động tĩnh bên cạnh Nam Cung Triết, nếu có chuyện phải báo cho cô trước.

Nghiệt Thần đang phiền não vì lai lịch của KING, thấy Nam Cung Phiêu số dùng điện thoại của KING, vì thế oán hận với nam nhân này (KING) lại sâu thêm một tầng.

“Em lại cùng KING làm nhiệm vụ?”

“Đúng vậy! Có rảnh lại tán gẫu, tôi có việc.” Đô đô đô…

Nghiệt Thần nhìn chăm chú vào di động, đêm khuya khoắt thế này, cô lấy điện thoại của nam nhân kia gọi cho hắn, sau đó nói với hắn cô có việc. Hơn nữa nghe thấy không gian bên cạnh cô vô cùng yên tĩnh, Nam Cung Phiêu rốt cuộc đang làm cái gì?

Dường như càng nghĩ càng thấy ái muội!

Nghiệt Thần tức giận tắt di động đi, kéo chăn qua đầu, nhắm mắt lại, nhắm mắt làm ngơ, không nghĩ ! !

KING đọc dãy số trên văn kiện gọi cho Snow, tìm hiểu tình cảnh và chỗ ở của hắn, ước hẹn thời gian ngày mai gặp mặt.

Senke pha cho bọn họ một bình trà hoa an thần, còn mình thì cầm cái chén, ngồi bên cửa sổ chỗ chờ được phân phó.

Nam Cung Phiêu ngồi trên sô pha, chăm chú nhìn vào KING, thấy hắn vừa nghe điện thoại, vừa cầm bút ghi lại hành trình, trong lòng lại có chút buồn bực.

Đại minh tinh này cao giá quá đi, bắt hai đặc công cao cấp đi làm bảo tiêu cho hắn? Giá trị con người của bọn họ ước chừng có thể mời hai mươi bảo tiêu bình thường, tiền nhiều không có chỗ tiêu, sao không quyên một chút làm từ thiện đi!

Thật là!

“OK! Ngày mai ba giờ chiều, khu ghi hình B gặp lại, ngủ ngon!”

KING ngắt điện thoại, vò nát tờ giấy, lòng bàn tay bỗng dưng bốc lên một ngọn lửa màu lam, thiêu hủy tờ giấy.

Nam Cung Phiêu nhăn mặt nhăn mũi, cúi đầu tiếp tục phẩm trà, đối với sự cẩn thận của hắn cô tập mãi cũng đã quen, nam nhân này làm đặc công thật sự là quá hợp.

KING rũ mắt xuống, cầm lấy chén trà, nói với Senke: “Đêm nay ngươi vẫn ngủ trong tủ quần áo?”

“Đợi chút!” Nam Cung Phiêu vươn tay ra, liếc mắt ngắm căn phòng nhỏ hẹp một cái: “Phòng này chỉ có hai cái giường, anh ta đương nhiên là ngủ trong tủ!”

KING thong thả quay đầu lại, mắt lam không hề có tinh thần nhìn cô: “Vì sao hắn nhất định phải ngủ trong tủ?”

“Hắn chỉ có thể ngủ trong tủ! !”

“ừm?”

Nam Cung Phiêu thấy thần sắc hắn không chút hoang mang, lập tức đứng lên, hai tay xoa trên cái lưng to lớn của hắn, phẫn nộ quát: “Chẳng lẽ hắn ngủ giường, anh ngủ cùng tôi?! !”

KING nhẹ nhíu mày, vô tội chớp chớp mắt: “Tôi chỉ nghĩ là hắn ngủ giường, tôi liền ngủ trong tủ, không nghĩ tới muốn ngủ cùng em.”

“…”

Nam Cung Phiêu sửng sốt cả người, dừng một chút, xấu hổ chớp mắt mấy cái, tầm mắt chuyển dời đến trên người Senke: “Anh ngủ giường hay là tủ quần áo?” Tốc độ nói rất chậm, rất chậm, lại cực có sức uy hiếp.

Mỗ nam lập tức ý thức được bão táp sắp tiến đến, vội vàng vung tay lên tiếng: “Tôi ngủ trong tủ, lập tức đi ngủ! Chủ nhân, Phiêu tiểu thư ngủ ngon.”

“Oành!”

Một tiếng động lớn phát ra, thân ảnh cao lớn hóa thành một làn khói màu đen, một con dơi đen bay về phía tủ quần áo!

Thời điểm lướt qua bên cạnh Nam Cung Phiêu, bàn tay mềm bỗng dưng vươn tới, bắt lấy thân thể con dơi dơi, nắm thắt lưng nó, nhẹ giọng nói: “Anh chạy nhanh như vậy giống như là tôi bức anh?”

Nó thong thả quay đầu lại, nhìn chăm chú vào cặp mắt đẹp bán mị kia, trong đôi mắt xẹt qua một tia tà ác, Senke vội vàng quay đầu đi.

Nam Cung Phiêu đáng yêu nháy mắt mấy cái, nói với KING: “Nha! Đây là Senke tự nguyện ngủ trong tủ, tôi là hội viên tích cực của hiệp hội bảo vệ động vật, tuyệt đối sẽ không ngược đãi động vật.”

“…”

“Tôi đi tắm.”

KING không để ý tới trận ác đấu giữa nữ nhân với dơi, buông di động và chén trà ra, đi vào phòng tắm.

Nam Cung Phiêu vỗ vỗ đầu dơi, trực tiếp mở cửa tủ quần áo ra, quăng hắn vào trong tủ quần áo, còn không quên trừng mắt nhìn hắn một cái, đóng cửa lại nằm lên giường nghỉ ngơi.

“Hô!” Trong tủ quần áo Senke nặng nề thở ra một hơi, cuối cùng cũng tránh được một kiếp!

Đêm khuya, KING dựa vào ở đầu giường, cầm tạp chí xem hướng đi của thời đại. Từng nói qua, tạp chí hiện đại như thuỷ triều, là thứ mà nhân loại thích nhất, nhiều xem tạp chí còn trợ giúp người ta tìm ra khát vọng của mình.

“Ách…”

Nam Cung Phiêu bên cạnh đột nhiên lên tiếng, xoay người lại, chân ta dang ra hình chữ đại, đạp chăn xuống giường.

KING quay đầu lại, lam mâu xẹt qua một tia kinh ngạc, nhìn chăm chú vào vùng bụng của nàng.

Trong phòng thực tối, không có bật đèn, chỉ có hai luồng ánh sáng màu lam phát ra từ đôi mắt KING, mà giờ này khắc này, ánh sáng đang dừng trên tư thế ngủ cực kém của Nam Cung Phiêu.

Người trên giường chỉ mặc Bra và quần lót, lộ ra dáng người mảnh khảnh, tầm mắt của KING dừng trên ngực trái của cô có hình một cây thập giá đang phát sáng.

KING đã từng thấy cô trong tình trạng này nhiều lần, nhưng chưa bao giờ từng thấy trên người cô có loại ấn ký này? Dường như trong bóng tối chữ thập giá này mới có thể hiển hiện ra?

Không!

Hắn từng kéo cô vào trong quan tài, khi đó cô chỉ mặc đồng phục mỏng manh, nếu như có ấn ký này, khi đó hắn cũng phải thấy.

KING quay đầu ra hướng khác, nhìn ra ngoài cửa sổ, trên bầu trời mặt trăng tròn trịa đang chiếu sáng.

Hôm nay là mười lăm trăng tròn?

Tầm mắt trở lại ngực trái của cô, ngón tay thon dài xẹt qua da thịt tuyết trắng, đẩy Bra của cô ra, ánh mắt trở nên thâm thúy.

Hình thánh giá xuất hiện đầy đủ trong tầm mắt hắn, giữa cây thánh giá có một điểm màu đỏ hồng, nhưng mà phía dưới thánh giá có một chỗ hổng, như là bị lợi khí cắt bỏ một góc.

Cây thánh giá này thật quen mắt, đã từng thấy ở đâu?

Nam Cung Phiêu cảm giác được một làn hơi thở lạnh như băng, không khỏi rùng mình một cái, vươn tay dụi mắt, đôi mắt chậm rãi mở to, trợn trừng, sửng sốt!

“Bốp! !” Một thanh âm thanh thúy quanh quẩn ở trong căn phòng yên tĩnh…

Ngày hôm sau, Senke từ trong tủ quần áo đi ra, ngay cả liếc cũng không dám liếc nhìn hai cái giường kia, vội vàng tránh né đi vào phòng tắm. Vừa ngẩng đầu, đã thấy KING đang đánh răng, lập tức kinh ngạc mắt mở to: “Chủ nhân, mặt của người?”

“…” KING chỉ híp mắt, liếc qua gương nhìn Senke một cái, tiếp tục đánh răng, không nói gì.

“Trời ạ! Có chút bầm tím! Tôi xem xem…” Senke kéo mặt của hắn lại, nhướn cao mày: “Chủ nhân, ngài đụng vào đâu vậy?”

KING vẫn tiếp tục đánh răng, mặc kệ Senke kéo mặt hắn qua trái qua phải.

Senke hơi nhoài người về phái trước, cẩn thận xem kỹ một chút: “Aiz! Sao lại là dấu ngón tay? Còn có năm ngón? Thực tinh tế, hình như là Phiêu tiểu thư…”

“Cạch!”

Đúng lúc này, cửa phòng tắm đột nhiên bị đẩy ra, ba người dừng động tác, tay Senke vẫn đặt ở trên mặt KING như cũ, KING vẫn bảo trì nét mặt như cũ không chút thay đổi, tay còn lại vẫn kéo trái kéo phải_ đánh răng.

Nam Cung Phiêu nhìn chăm chú vào mặt hai nam nhân sắp dán vào một chỗ, hơi hơi lắc đầu, xoay người ra khỏi phòng tắm, vừa lắc đầu vừa đóng cửa lại: “Hai con vịt này, sáng sớm đã động dục, thực không chịu nổi.”

“…”

“…”

2 thoughts on “Lượm trở về vua ma cà rồng – Chương 49

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s