Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 79


Chương 79: Cái gọi là lòng của nữ nhân

Edit:  dark Angel

“Nói mau!” Mới vừa vào thư phòng, Dận Chân liền không thể chờ mà hỏi tới.

Đa Tể liền ôm quyền, cung kính trả lời. “Thuộc hạ làm theo chỉ thị của gia, đi nghe ngóng ở Hạnh Lâm ngoài thành, dân bản xứ từng gặp qua một con báo màu trắng mà tướng mạo do bọn họ mô tả hoàn toàn giống với Katy.”

“Ngoài thành? Còn gì nữa?”

“Theo bọn họ nói, Katy là đi theo một chiếc xe ngựa đi về phía ngoại ô.”

Dận Chân vừa nghe, hỏi: “Các ngươi có đi tìm?”

“Thuộc hạ vội vàng quay về báo tin, Nhĩ Thái tiếp tục tìm ở vùng ngoại ô, ước chừng một lát nữa hắn cũng nên trở về.”

Dận Chân gật đầu, phất tay bảo hắn lui xuống trước, còn mình thì ngồi bên bàn vừa xem tấu chương vừa đợi Nhĩ Thái về.

Giờ Tý, Nhĩ Thái phong trần mệt mỏi quay về từ ngoại ô, quỳ trên mặt đất nói. “Vương gia, thuộc hạ theo dấu bánh xe chỉ đuổi kịp đến phụ cận Ly Sơn, nơi đó dấu bánh xe nhiều, lẫn lộn không rõ, thuộc hạ vô phương phân rõ.”

“Ngươi đứng lên trước đi, làm rất khá, ngày mai sau khi gia lâm triều, sẽ tự mình đi đến đó xem.”

“Dạ!”

Hôm sau

Na Lạp thị đang ngồi trước bàn trang điểm nhìn tiểu nha hoàn chải đầu cho mình qua kính, một ma ma đi tới, ghé sát tai nàng nói thầm. “Phúc tấn, nghe đám nha hoàn bên ngoài đồn đãi, hình như Nữu Cỗ Lộc Cách Cách không có ở trong phủ.”

Nghe vậy, Na Lạp thị cả kinh, quay phắt lại nhìn bà, nhưng lại quên mất mình đang chải đầu, nhất thời dùng sức quá mức lại khiến da đầu bị đau, tiểu nha hoàn đã sớm quỳ trên mặt đất tạ tội, Na Lạp thị nhìn bộ dáng run rẩy của nàng, thở dài bất đắc dĩ, nói. “Ngươi đi xuống trước đi!”

Nha hoàn kia lên tiếng đáp rồi cẩn thận lui ra ngoài.

Ma ma thấy tóc Na Lạp thị chỉ chải đến một nửa, liền đưa tay cầm lược, thay nàng vấn tóc lên.

“Ngươi nghe ai nói? Nữu Cỗ Lộc thị lúc này phải ở trong Di Tâm Các dưỡng thai, đây là do chính miệng Vương gia nói, còn có thể giả sao?”

Na Lạp thị vừa nói vừa đưa tay mở hộp trang sức, lấy một đôi vòng tai trân châu so sánh bên tai.

“Ai nha, phúc tấn, nghe nói hiện tại Di Tâm Các có trọng binh canh gác, ai cũng không cho vào, người nói cái này còn chưa đủ kỳ quặc sao?”

Na Lạp thị thầm nghĩ trong lòng, đúng là có điểm là lạ, liền mở miệng kêu. “Bách Hợp ~”

“Có nô tỳ!”

“Ngươi đi vào kho tìm mấy thứ thuốc bổ thượng hảo thay ta đưa đến Di Tâm Các, thấy Nữu Cỗ Lộc thị thì nói, đây là của nương nương trong cung thưởng cho ta, hiện giờ ta đưa nàng, bảo nàng phải tĩnh dưỡng cho tốt. Nếu có người cản, không cho ngươi vào, ngươi biết phải nói thế nào rồi?”

Mắt Bách Hợp xoay vòng, cười nói. “Nô tỳ liền nói đây là tâm ý của phúc tấn, người nào cản trở nhất định là muốn bất kính với phúc tấn ngài.”

Na Lạp thị khẽ gật đầu, tự đánh giá thoáng qua, còn nói. “Đừng chống đối, nếu thật không vào được thì đi trở lại, nhưng phải nhớ kỹ chú ý đến động tĩnh trong Di Tâm Các, ngươi đi đi!”

Bách Hợp đáp lời liền rời đi, lúc này ma ma cũng đã búi tóc tốt, bà tỉ mỉ quan sát rồi nói. “Phúc tấn càng ngày càng đoan trang tú lệ.”

Ước chừng qua thời gian một chung trà, Bách Hợp tay cầm khay quay lại.

“Hồi phúc tấn, nô tỳ vừa tới cửa đã bị cản lại, thủ vệ bên đó mặc kệ nô tỳ nói thế nào cũng không cho nô tỳ đi vào, nô tỳ nhất thời gấp gáp liền thừa dịp bọn họ không lưu ý mà xông vào…”

Na Lạp thị vừa nghe, vội hỏi. “Sao?”

Bách Hợp lắc đầu. “Trong viện không có người, các cửa phòng cũng đóng chặt, cái khác nô tỳ còn chưa kịp nhìn kỹ, đã bị tinh binh trong thủ vệ bắt đuổi ra.”

Nghe vậy, Na Lạp thị cùng ma ma liếc nhau.

“Ta đã biết, ngươi xuống trước đi!”

“Dạ!”

Ma ma kia thấy Bách Hợp đã ra khỏi phòng, liền mở miệng nói. “…Phúc tấn?”

“…Trước điều tra là đồn đãi này truyền ra từ nơi nào –”

“Lão nô cho rằng hiện tại không nên làm rõ, không nói chuyện này tra nhất thời cũng không có kết quả, coi như điều tra ra, lại nháo lớn khiến cho khó nói với Vương gia bên kia.”

“Vậy… bà vú ngươi nói phải làm sao bây giờ?”

“Theo lão nô xem, Nữu Cỗ Lộc Cách Cách là hơn phân nửa không có trong phủ, mà khẳng định là lúc này Vương gia đang cố hết sức để tìm kiếm, không bằng chúng ta cũng âm thầm điều tra, tìm kiếm cơ hội…” Vừa nói, trong mắt ma ma kia hiện lên sát khí, đưa tay làm động tác cắt cổ.

Na Lạp thị cả kinh, thì thào tự nói. “Không được, chúng ta không thể làm vậy, lúc trước ở chuyện của Huy nhi, nàng đã giúp chúng ta không ít, sao chúng ta có thể…”

“Phúc tấn, trong phủ này trừ ngài ra thì chỉ có nàng là Mãn nhân chân chính, lúc này nàng lại có thai, nếu sinh ra một Cách Cách, tự nhiên là ngàn tốt vạn tốt, nhưng nếu là A Ca, dựa vào vị trí hiện giờ của nàng trong lòng Vương gia, vị trí đích phúc tấn này của ngài khó làm a.”

Na Lạp thị bị nàng nói như thế, trong lòng không khỏi động, nhớ đến đủ loại hành động của Dận Chân với mình ở tái ngoại cùng với ánh mắt vừa đa tình vừa dịu dàng lúc Dận Chân nhìn về phía Thư Di.

Nhưng là, hiện tại người nọ đang mang cốt nhục mà hắn chờ đợi đã thật lâu, nàng có thể cảm nhận rõ ràng là mấy tháng từ khi Thư Di mang thai, hắn có bao nhiêu vui vẻ, nàng sao có thể… Không được! Nàng ở trong lòng hắn cũng chỉ còn lại chút vị trí đó, nàng không muốn mất đi chỗ ở nhỏ nhoi đấy.

Ma ma kia thấy nàng có vẻ dao động, liền tiếp tục kích động. “Phúc tấn không vì mình, cũng phải ngẫm lại vì Na Lạp thị chứ! Lúc đầu ngài gả đi, lão gia nói thế nào? Ngài còn nhớ rõ sao?”

“…” Nhớ kỹ, đương nhiên nhớ kỹ, nếu không nàng cần gì phải nhiều lần mưu hại Niên thị, nếu như không có những nghiệt chướng này, nếu như nàng có thể tích nhiều phúc đức hơn, có phải Huy nhi sẽ không mất sớm hay không?

“Phúc tấn?”

“Đừng nói nữa,” Vẻ mặt Na Lạp thị lạnh lùng, “Ta không thể làm như vậy được!”

Trong viện của Niên thị

“Tiểu thư, bên ngoài vừa truyền đến tin tức, phúc tấn phái Bách Hợp mang thuốc bổ đến cho Nữu Cỗ Lộc Cách Cách.”

Niên thị vừa nghe, để quyển sách trên tay xuống, vui vẻ hỏi. “Sau đó thế nào? Đi vào sao?”

Tiểu Hỉ gật đầu. “Đúng là đi, nhưng là xông vào, rất nhanh đã bị bắt đi ra.”

“…Thật à…” Niên thị trầm ngâm, “Tiểu Hỉ, mài mực, ta muốn viết thư cho ca ca.”

Tiểu Hỉ ngẩn ra. “Sao? Viết thư cho thiếu gia?”

“Ừ, ta muốn để huynh ấy giúp ta điều tra tung tích hiện giờ của Nữu Cỗ Lộc thị.” Niên thị giảo hoạt cười.

“Tiểu thư, nô tỳ không rõ.”

Niên thị sờ sờ gương mặt mê man của nàng, nói. “Nha đầu ngốc, lúc này Nữu Cỗ Lộc thị không có ở trong phủ, vừa lúc cho ta cơ hội trừ đi nàng.”

“Nhưng… Nhưng là, vì sao tiểu thư phải trừ đi nàng? Không phải ngày đó nàng còn giúp qua tiểu thư sao?”

“Giúp?” Niên thị hừ lạnh, đó chỉ là một màn do nàng tự biên tự diễn mà thôi, nàng hại mình bị cấm túc hơn nửa năm, hại mình bị bệnh nặng một hồi, càng khiến cho kế hoạch không chút sơ hở của mình bị thất bại, biến thành như bây giờ, ngày ngày tránh trong phòng, ăn mặc cũng phải cẩn thận từng chút, chỉ sợ Na Lạp thị trả thù. “Nữ nhân kia mới đúng là có thủ đoạn cao, hiện tại không diệt trừ nàng, ngày sau đợi nàng sinh con nối dòng, tất thành họa lớn!”

Lâm triều xong, Dận Chân vội vàng cưỡi ngựa chạy đến vùng ngoại ô, tuy nhiên, lúc hắn chạy như bay đến Ly Sơn, đồng thời, một cỗ xe ngựa cũng chậm rãi chạy ra từ biệt viện của Thi gia.

Ngọc Dung trơ mắt nhìn người nào đó ngủ ngon, nhịn không được mà trào phúng nói. “Ngươi thật đúng là rộng rãi, ăn được ngủ được, sẽ không sợ chúng ta giết ngươi?”

“Không sợ!” Thư Di ngáp một cái, nói.

“Hừ!” Ngọc Dung hừ lạnh, rồi lại nhịn không được mà hỏi. “Nói đi nói lại, từ lúc ngươi tỉnh lại hôm qua phát hiện mình ở hoàn cảnh xa lạ cũng không thấy khẩn trương, ngươi không muốn trở về sao?”

“Muốn chứ!”

“Vậy vì sao ngươi còn bình thản chịu đựng như vậy? Ta cũng không thấy ngươi có chút dáng vẻ nào là muốn trở về.” Ngọc Dung mím mím môi.

Thư Di liếc mắt nhìn nàng, hỏi. “Vậy ngươi cảm thấy ta nên như thế nào mới là có bộ dáng muốn trở về?”

“Ít nhất là thoáng giãy dụa cái đi?” Là người bị bắt không phải đều vậy sao?

“Sau đó đâu? Giãy dụa xong, bị các ngươi trói lại? Hay là nhốt?” Thư Di nhíu mày hỏi ngược lại.

“Này… Cũng không nhất định sẽ trói lại.” Ngọc Dung có chút chột dạ nói.

“Ngươi cũng nói là không nhất định, đó chính là còn cả khả năng đấy ~ ta làm chi mà không cần cuộc sống tốt lại phải chịu khổ trong thời gian này chứ?”

Người này… Tuyệt đối có tiềm chất trở thành phản đồ, gian tế, quá không có khí tiết! Ngọc Dung oán hận nghĩ.

Thư Di đưa tay sờ lên lông của Katy đang ngủ gục bên chân, nói. “Huống chi lúc này ta còn có thai, người thức thời là trang tuấn kiệt, ta chỉ là biết thời biết thế mà thôi! Hơn nữa, các ngươi cũng là muốn ta giúp đỡ thôi, ta không có đạo lý nào lại khóc nháo ầm ĩ, sau khi xong chuyện, Thi công tử sẽ an bài đưa ta quay về!”

Từ lúc nàng bị bắt, Thư Di liền hiểu phản kháng cũng không có nghĩa, bọn họ có thể yên lặng bắt mình đi từ Vương phủ, tự nhiên năng lực là không thể khinh thường, nàng không cần phải gây khó dễ với đám người đó, huống chi nàng tin chắc Thi Hạo Thiên cũng không làm gì nàng, dùng tất cả những sự an bài của hắn với nàng mà xem, người nọ dường như là có tâm tư không nên có với nàng, tuy nói nàng rất chán ghét nam nhân không chuyên tình, nhưng lúc này điểm tâm tư ấy lại có thể cho nàng lợi dụng, an toàn của bản thân là trọng yếu nhất thôi, nàng chính là một xác hai mạng nha ~

4 thoughts on “Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 79

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s