Xấu nữ đến khiến họa thủy yêu – Chương 88


Chương 88: Ban ngày gặp”Quỷ” 

Edit: ss gau5555

Không may đương nhiên không phải là Cung Thiên Li các nàng, mà là Phượng Thiếu Vân, Thôi Nhân Quý cùng Tề Hiểu Dũng. Vì sinh nhật của Tề Tăng Phú, mà Phượng hiên đã hao hết tâm tư chuẩn bị một phần đại lễ vào ngày này, giăng một mẻ lưới bắt ba con cá, bắt đầu báo thù.

Ngày hôm sau khi vào triều sớm, đã xuất hiện nhiều bản buộc tội Hộ bộ Thượng thư Phượng Thiếu Vân kết bè kết cánh, để cho người nhà, là Thôi Nhân Quý tiền Tri Phủ nam lăng trở thành phủ doãn Kiền Đô mà sử dụng thủ đoạn bất chính hạ độc người tiền nhiệm phủ doãn Kiền Đô, hơn nữa lợi dụng chức quyền mà bày mưu tính kế cho bản thân.

Trên triều đình, Phượng Thiếu Vân Lực ra sức biện minh với hình bộ thượng thư Hoắc Uy Thâm và các đại thần. Phượng Trọng Nam cảm thấy không thích hợp, có khi Phượng Thiếu Vân dựa vào chức Thượng Thư mưu lợi không ít, cũng có lúc hai phụ tử bọn họ có hành động kết bè kết cánh, nhưng hiện tại toàn bộ mũi nhọ kia chỉ hướng vào nhi tử, hoàn toàn không nhắc tới mình, hơn nữa, Thôi Nhân Quý kia là ai vậy? Khi nào thì đáng giá mà giết phủ doãn trước kia để cho ông ta có được vị trí đó? Buồn cười nhất chính là mình sao lại không biết ông ta biến thành người nhà mình từ lúc nào! ?

“Hoàng thượng, vi thần đã phái người khám nghiệm tử thi mở hòm quan tài khám nghiệm tử thi, chứng minh phủ doãn trước đây quả thật là bị hạ độc dẫn đến tử vong, cho nên khi lâm triều hôm nay thì vi thần mới dám đưa việc này ra, xin Hoàng thượng minh xét!” Hoắc Uy Thâm đúng là một bộ dáng cương trực công chính, hơn nữa lúc trước buộc tội Phượng hiên cũng là hình dáng công trực như thế, nên rất được hoàng thượng Ngự Thiên Dương tín nhiệm.

Lời này vừa nói ra, Ngự Thiên Dương vô cùng giận dữ, lúc này liền hạ chỉ nói : “Hộ bộ Thượng thư Phượng Thiếu Vân, lấy triều phục quan huy này đi tức khắc, mất chức điều tra, từ hôm nay phải rời khỏi Kiền Đô,  phủ doãn Kiền Đô Thôi Nhân Quý có liên quan đến,  để cho hình bộ thượng thư xét xử, phải nghiêm trị không tha! chức Hộ bộ Thượng thư tạm thời do hữu Thừa tướng Bích Nhân Hoành kiêm nhiệm!”

Mặc kệ Phượng Thiếu Vân nói tiếp cái gì, hắn chỉ có thể để lại quan huy rời đi, Phượng Trọng Nam chưa kịp nói gì cho hắn, đã thấy Phượng Hiên dùng bộ mặt cực kỳ vô tội nhìn ông ta, biểu tình kia khiến cho Phượng Trọng Nam phát hỏa. Lúc này Phượng hiên không chỉ có mạng lớn không chết, lại đột nhiên xuất hiện nhi tử, hơn nữa diện mạo kia không thể để cho người ta nói là giả ! Mấy ngày nay mình cùng Thiếu vân đang suy nghĩ làm thế nào để có thể loại bỏ hai mẹ con kia, không nghĩ tới hắn phái người trông giữ mẫu tử kia, sự tình vẫn chưa có tiến triển gì thì lại nhảy ra việc trọng đại như thế!

Phượng Trọng Nam cảm giác là do Phượng hiên giở trò quỷ, nhưng lại không dám khẳng định, bởi vì toàn bộ người của triều đình đều biết Phượng hiên cùng Hoắc Uy Thâm đối đầu với nhau, hai người gặp mặt ngay cả chào hỏi cũng không làm, kế tiếp, ông âm thầm suy nghĩ xem làm như thế nào mới có thể để Phượng Thiếu Vân tránh được kiếp nạn này.

Bích Nhân Hoành nghe thấy để cho hắn kiêm nhiệm chức Hộ bộ Thượng thư, liền lên tiếng trả lời tiếp chỉ, trong lòng lại bất đắc dĩ thở dài, nhìn về phía Phượng hiên, thấy khóe miệng hắn nhếch cười, cũng biết là chuyện tốt hắn làm, hại mình mới từ giữa đống việc lúc kiêm nhiệm Lại bộ Thượng Thư chiếu giải thoát đi ra, lại lâm vào trong bể khổ mệt nhọc.

Hắn bất đắc dĩ, Phượng hiên lại dương dương đắc ý, kế tiếp lại chuẩn bị trò chơi thật đặc biệt, hắc hắc, Phượng Thiếu Vân, sau khi ra khỏi Kiền Đô, trước hết hãy nếm thử mùi vị bị người đuổi giết đi! Ta sẽ từ từ chiêu đãi ngươi thật tốt!

Hạ triều, Phượng hiên đi vào Lại bộ không bao lâu, chuyện lúc lâm triều liền được truyền ra, chỉ thấy Tề Hiểu Hổ cùng Mai Hiển Diệu đã được hắn điều đến Lại bộ nhậm chức sau khi được biết, lập tức đến hỏi hắn về chuyện Thôi Nhân Quý, hai người không hề lo lắng cho Thôi Nhân Quý, mà sợ sẽ liên luỵ đến Tề Hiểu Dũng.

Tất nhiên, Phượng hiên đã hai người một cách ổn thoả. Hai người cho rằng Phượng đại nhân nhất định sẽ nghĩ biện pháp bảo vệ Thôi Nhân Quý, cho dù không bảo vệ được ông ta, thì Tề Hiểu Dũng kia cũng tuyệt đối không có bất kỳ nguy hiểm gì.

Phượng hiên sau khi thấy hai người yên tâm, còn giống như người tốt, để bọn họ hôm nay có thể nghỉ, trở về chuẩn bị sinh nhật Tề Tăng Phú. Hai người cảm tạ vạn phần, chỉ lưu lại một chút, rồi mới rời đi.

Bên kia Cốc Nhược Vũ hôm nay rốt cục có thể ra ngoài đi dạo quanh Kiền Đô, hưng phấn nên nàng so với Phượng hiên phải lâm triều cùng nhi tử luyện công  dậy còn sớm hơn, chỉ tiếc Phượng hiên cùng nhi tử đều không cho nàng rời giường sớm như vậy, nàng phải cố gắng chờ Phượng hiên vào triều, tiểu oa nhi luyện xong võ công rồi mới có thể đi.

Bị hai phụ tử cùng nhau trông coi, Cốc Nhược Vũ không có biện pháp, đành phải ngoan ngoãn nằm xuống chờ lúc hai người có việc rời đi, mới rời giường, dùng qua đồ ăn sáng, sau đó liền hứng thù dào dạt mà chuẩn bị xuất môn.

“Này. . . . . . , làm gì mà nhiều người như vậy?” Cốc Nhược Vũ nghĩ rằng chỉ có hai người Cung Thiên Li đi cùng mình, nào biết có cỗ kiệu không nói, còn thêm một chuỗi dài Phượng thúy cùng nô tỳ gia phó, nàng lúc này há hốc mồm.

“Ngài là tông chủ phu nhân, như vậy mới có phong thái chứ!” Cung Thiên Li ở một bên đáp lời.

“Chậm rãi, thể hiện khí thế, còn có công dụng khác.” Ví dụ như giận chết người! Cung Thi San mặt không thay đổi nói tiếp.

“Phu nhân, người đang mang thai, vạn nhất đi ra ngoài bị người không có mắt  đụng vào thì phải làm sao bây giờ, chúa thượng đã nói chỉ có mang theo tất cả bọn nô tỳ thì mới cho phép ngài xuất môn!” Phượng thúy sợ Cốc Nhược Vũ nói một câu không mang theo các nàng, liền nhanh chóng mang Phượng Hiên ra.

“A.” Được rồi, Phu quân an bài như thế nào, thì nàng làm theo như thế là được rồi, nhưng, trăm ngàn đừng bắt nàng mang khăn che mặt đi ra ngoài! Cốc Nhược Vũ lên tiếng trả lời, đi vào bên trong kiệu. Nàng đã mang thai hơn năm tháng, dưới sự giúp đỡ của Phượng thúy cùng Cung Thi Sanh, mới ngồi được vào trong kiệu, dựa theo mục đích lúc trước, đi đến Cốc phủ.

Bởi vì Cốc Nhược Vũ sau khi đến Kiền Đô, còn chưa bao giờ đi qua Cốc phủ, muốn đi đến nhìn xem chỗ ở của cha mẹ. Hơn nữa mấy ngày nay số lần nàng gặp mặt cha mẹ cũng không phải nhiều, bởi vậy, lúc đến Cốc phủ Cốc Nhược Vũ đã cùng với Mai bình hàn huyên một buổi sáng, sau khi cùng cha mẹ dùng qua bữa trưa, còn ngủ trưa. Thẳng đến chiều, có các phu nhân quan gia đến chơi với Mai bình, Cốc Lương Thừa cũng có việc, trước khi đi cũng đã nói với Phượng Hiên, nàng hôm nay không ở bên trong phủ dùng bữa, cho nên Cốc Nhược Vũ đã hẹn với vợ chồng Cốc thị chạng vạng đến Phú Tụ Lai dùng bữa tối, rồi rời khỏi Cốc phủ.

“Phu nhân, ngài muốn đi đâu?” Cung Thiên Ly hướng vào bên trong kiệu hỏi một câu

“Đã nói đừng gọi ta là phu nhân.” Không hiểu đều là người trong nhà, vì sao còn gọi phu nhân chúa thượng.

“Tiểu thẩm thẩm!” Cung Thi San lập tức kêu đói một tiếng.

“. . . . . .” Còn tốt hơn gọi phu nhân một chút? Cốc Nhược Vũ suy nghĩ.

“Tẩu tử, tiếp theo chúng ta đi đến nơi nào thú vị hơn không? Ngài muốn đi tả phố không? Nơi đó là địa phương náo nhiệt nhất Kiền Đô. Đi dạo xong rồi, cũng đúng lúc có thể đến Phú Tụ Lai chờ lão thái gia cùng lão phu nhân.” Cung Thiên Li lại hỏi thêm một lần, thuận tiện đề nghị.

“Ưm, nơi đó có cửa hàng vải không?”

“ Cửa hàng vải a, đương nhiên là có rồi! Ở Tả phố chỉ cần có tiền cái gì cũng có thể mua được.” Phượng thúy tiếp lời nói.

“Chúng ta đi đến nơi đó, đến cửa hàng vải tốt nhất.” Lời của Cốc Nhược Vũ vừa dứt, đội ngũ liền theo hướng tả phố đi đến.

“Tiểu thẩm thẩm, người muốn mua vải?” trong nhà Tông chủ hẳn là không thiếu bố trí chứ! ?

 

“Ưm, ta muốn tự mình làm mấy bộ quần áo cho biểu thúc của ngươi.” Bên trong kiệu Cốc Nhược Vũ đỏ mặt, tuy nói Phượng hiên không thiếu quần áo mặc, nhưng, nàng vẫn muốn hắn có thể mặc quần áo do chính mình làm.

“A, đúng rồi, tẩu tử, ngài là người nam lăng, tài nghệ thêu hẳn là rất xuất chúng đi!”

“Tàm tạm.” Cốc Nhược Vũ khiêm tốn nói, mẹ ruột của nàng Mai bình tài nghệ thêu ở nam lăng đã có tiếng, nàng chân truyền kỹ thuật thêu của Mai bình tất nhiên có thể dùng cao siêu để hình dung.

“Tiểu thẩm thẩm ngài chuẩn bị thêu cái gì chúa thượng sao?”

“Một con hổ nhỏ.” Biết cười…, không biết vì sao, nàng lại cảm thấy một con hổ nhỏ cười thay mặt cho phu quân đáng yêu của nàng sẽ rất thích hợp. Tuy rằng phu quân ở trước mặt nàng sẽ thu khí phách lại, thay đổi giống như một con mèo nhỏ đáng yêu, nhưng, vẫn là con hổ nhỏ thích hợp nhất.

“Con hổ, rất thích hợp a! Nhưng mà thật là phiền phức! Ta thật sự không hiểu cái thứ kia phải thêu như nào, để cho các sợ dây không quấn lấy nhau.” Cung Thiên Li cảm khái nói.

“Đó là do bác ngu ngốc!” Cung Thi San đánh giá một câu.

“Cháu thêu có thể tốt hơn chỗ nào chứ, còn không phải giống như ta, tám lạng nửa cân!” bác và cháu gái lại bắt đầu theo lệ cũ đấu võ mồm.

“Ta yêu thích lấy đao kiếm, giết giết giết! Không thích lấy châm tuyến ( kim thêu), khâu khâu khâu!” Đôi mắt to xinh đẹp bị nhiễm một ít tơ máu, hiếu chiến  Cung Thi San không che dấu chuyện mình không thích nữ công chút nào, “Cho nên thêu không tốt, thật bình thường!”

“Nhưng mà Hiên nói muội muội Vũ nhi võ nghệ cao siêu, không ai có thể địch, còn có tài nghệ thêu xuất chúng, không ai có thể so sánh! Hơn nữa nàng còn rất thích thêu.” Cốc Nhược Vũ cho rằng nữ nhi nhà người ta mặc kệ võ công như thế nào, mà tài nghệ thêu không tốt, đúng là không bình thường. Lúc này lấy chuỵện Phượng hiên đã từng dương dương đắc ý khoe ra để giáo dục các nàng.

Lời vừa nói ra, đừng nói Cung Thiên Li ba người trán rơi hắc tuyến, mà ngay cả gia phó nâng kiệu cũng không cẩn thận lảo đảo chân một cái, làm cho cỗ kiệu kia chênh vênh lung lay một chút.

“Tài nghệ thêu của Tiểu thư nhỏ quả thực không ai có thể so sánh!” Không ai có thể kém hơn, Phượng thúy lẩm bẩm nói.

“Tẩu tử, người có thấy bức thêu được treo ở chính sảnh không?” Cung Thiên Li quyết định cứu vớt Cốc Nhược Vũ lạc đường vì bị Phượng hiên nói dối, nắm quyền nói thật.

“Ưm, đã thấy qua.” Cho đến bây giờ, bọn ta nhìn không cũng không hiểu bức thêu kia là thêu cái gì, nhưng mỗi lần thấy Phượng hiên hỏi nàng bức thêu kia đẹp không thì đều dùng đôi mắt to đáng yêu kia nháy mắt, như là yên lặng đòi hỏi nàng tán thưởng, cũng bởi vậy mỗi lần nàng đều trái với lương tâm ca ngợi bức thêu kia đẹp. Nàng tưởng đó hẳn là do phu quân thêu a! Cho nên nàng chưa từng hỏi qua đó là ai thêu. Không đành lòng đập vỡ đắc ý của hắn, cũng không nói cho hắn biết, bức thêu kia ngay cả người mới học cũng không bằng.

“Đó là tiểu thư nhỏ nhà ta gọi là Đức Phi một năm trước, đã giành thời gian mấy tháng, chuyên tâm để thêu được bức tranh đó.”

“. . . . . .” Bên trong kiệu không nói gì, Cốc Nhược Vũ kinh ngạc, nghĩ đến nghệ thuật thêu giỏi trong miệng phu quân thật không ngờ, khóe miệng nhịn không được hơi hơi run rẩy, nàng rốt cuộc đã biết tật xấu của nhi tử xấu đẹp chẳng phân biệt được chính là di truyền từ cha nó rồi!

Tiếp theo dọc đường đi đến cửa hàng vải, Cốc Nhược Vũ được nghe đến các loại hành vi của Phượng hiên đổi trắng thay đen sủng muội như thế nào, làm cho nàng sửng sốt sửng sốt, đối với phu quân nhà mình càng hiểu biết thêm một bước.

Đi vào cửa hàng vải lớn nhất Kiền Đô, chưởng quỹ kia nhìn thấy đoàn người  Cốc Nhược Vũ phô trương, mặc dù không biết phu nhân nhà ai, nhưng tuyệt đối không thể đắc tội, hơn nữa còn là kim chủ ( người nhiều tiền), liền lập tức đưa ghế đến, để cho Cốc Nhược Vũ có thể ngồi. Cốc Nhược Vũ nói tìm loại vải tốt nhất để may quần áo cho nam, chưởng quỹ kia lập tức đem toàn bộ vải dệt thượng đẳng thích hợp may quần áo cho nam trong cửa hàng cầm lại đây, để cho nàng chọn lựa.

Ngay khi đoàn người các nàng tiến vào không bao lâu, trùng hợp cũng muốn mua vải cho nam nhân nhà mình với cho bản thân Mai phương cùng Tề Hiểu Nhã cũng đi vào  cửa hàng này. Bởi vì chưởng quầy chuyên tâm cho Cốc Nhược Vũ vị đại kim chủ này, cho nên người trong cửa hàng có chút chậm trễ tiếp đón hai mẹ con nàng ta, để thể hiện bản thân, hai mẹ con cuồng vọng mất hứng bắt đầu trách trách rồi doạ nạt .

Cốc Nhược Vũ đang lựa chọn, chỉ nghe thấy trong cửa hàng vang lên âm thanh ồn ào, hơn nữa giọng nói kia nghe vô cùng quen tai.

“Ngươi nói cái gì! ? Ta kêu các ngươi mang tất cả vải dệt tốt nhất để may quần áo cho nam lấy tới đây, ngươi mang tới đây cho ta, cái gì mà người khác đang chọn, cho nên tạm thời không có!?” Mai phương mất hứng, nhìn nhìn Cốc Nhược Vũ bị người ngăn trở bên kia, đều là người không quen, các phu nhân tiểu thư quan gia ở Kiền Đô này bà đã sớm biết rồi, nếu không phải người có thân phận áp đảo bọn họ, bà ta tất nhiên không chịu bỏ qua.

“láo xược, ngươi có biết chúng ta là ai hay không, mà dám tiếp đón chúng ta chậm trễ! Còn không mau lấy tới cho chúng ta !” Tề Hiểu Nhã tiếp theo lời của mẫu thân…, lớn tiếng quát.

“Chuyện này, người khách tới trước đang lựa chọn, chỉ có thể phiền toái hai người đợi một chút.” Tuy rằng nhìn qua cũng là người có tiền, nhưng không thể so với người đến trước.

“Ngươi lại để cho chúng ta chờ…, ngươi có biết chúng ta là ai hay không? Ta là mẹ chồng của em họ Lại bộ Thượng Thư! mẫu thân của Lễ bộ lang trung, Lại bộ. . . . . .”

Lời của Mai phương còn chưa nói xong, đã nghe thấy trong cửa hàng vang lên một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng: “Ta còn tưởng rằng là mẹ chồng của Lại bộ Thượng Thư chứ!” Có lầm hay không, lại có người lấy danh hào của gia chủ các nàng ở bên ngoài như vậy.

“Đúng! Suy nghĩ cả nửa ngày lại là mẹ chồng của em họ thế nhưng cũng có thể khoe ra như thế.” Một thanh âm khác mang theo tiếng cười vang lên theo.

“Da mặt dày!”

“Vô sỉ!”

“Mắt trắng!”

“Vô tri!”( không có kiến thức)

“Trên mặt nhiều vết đen như thế chỉ sợ cũng bởi vậy mà ra!”

“Bộ dạng xấu như vậy còn dám xuất môn? Bội phục!”

“Bác nhỏ, bộ dạng xấu không phải lỗi của bà ta !”

“Cháu gái, nhưng xấu như vậy còn ra dọa người là do bà ta không đúng rồi!”

Cung Thiên Li cùng Cung Thi San đứng ở bên cạnh Cốc Nhược Vũ, miệng kia không dừng lại mà phối hợp chặt chẽ, hai người  kẻ xướng người hoạ ở từng khu vực khác nhau làm cho Mai phương cùng Tề Hiểu Nhã mặt đỏ lên, lại không nói được một câu nào.

Cốc Nhược Vũ nhìn qua giữa khe hở ở đám người chưởng quầy trước người mình, thấy hoá ra lại là Mai phương bọn họ, mày không khỏi nhíu lại, không muốn để cho bọn họ nhìn thấy mình, liền lôi kéo ống tay áo của Phượng thúy, ý bảo nàng dẫn vài  nha hoàn đi đến trước mặt mình, kín đáo che khuất mình.

“Láo xược, gọi chủ tử của các ngươi đi ra, lại bỏ mặc chó nhà mình sủa bậy khắp nơi!”

“Cho dù ta chỉ là mẹ chồng của em họ Lại bộ Thượng Thư, nhưng chỉ cần thế cũng đủ đè nặng các ngươi!”

Lời này vừa nói xong, kiếm trong tay Cung Thiên Li cùng Cung Thi San thiếu chút nữa ra khỏi vỏ, muốn chém hai mẹ con kiêu ngạo này, nhưng bởi vì nghĩ đến Phượng hiên nghiêm lệnh cấm bọn họ chõ mõm cùng gây chuyện, đành phải nhịn xuống.

Mai Phương cùng Tề Hiểu Nhã sao lại chịu bỏ qua, cãi nhau sao có thể thua người, khí thế của mình làm sao có thể bị người khác áp đảo, chỉ thấy Tề Hiểu Nhã kia vọt tới trước mặt đám người chưởng quầy đang che Cốc Nhược Vũ, đưa tay kéo bọn họ ra, nhìn thấy Phượng thúy các nàng, lại đưa tay lôi đám người Phượng thúy, làm cho Phượng thúy không đứng vững thiếu chút nữa đụng vào Cốc Nhược Vũ mang bầu phía sau.

Cung Thiên Li cùng Cung Thi San lập tức sợ tới mức biến sắc, sau đó ra tay đỡ lấy Phượng thúy, Phượng thúy cùng Cung Thiên Li lập tức hỏi Cốc Nhược Vũ có bị đụng vào đâu hay không, mà Cung Thi San liền tát một cái vào mặt Tề Hiểu Nhã .

“Ta không sao.” Cốc Nhược Vũ nhẹ nhàng trấn an mấy người bị sợ, sau đó trước mặt nàng không có ai che đậy, hợp thời ngẩng đầu cùng đối mặt với người bị đánh, đang muốn trả lại – Tề Hiểu Nhã.

“Ngươi, ngươi, ngươi. . . . . .” Thấy khuôn mặt đã lâu không gặp, thậm chí thỉnh thoảng còn hại nàng gặp ác mộng, người xuất hiện trước mặt mình mặt ngoài giống như đúc Cốc Nhược Vũ lúc mười bảy tuổi, Tề Hiểu Nhã chậm rãi mở lớn mắt, kinh hãi thở gấp vài cái, sau đó thét chói tai ra tiếng, “A ——!”

“Hiểu nhã, làm sao vậy!” Đằng sau đi lên Mai phương đang muốn giúp trút giận hộ nữ nhi bị đánh, lại nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của nữ nhi, nhìn sang Cốc Nhược Vũ, không khỏi thốt ra, “Các ngươi không phải nói nàng ta đã chết sao?”

“A ——! Quỷ a ——!” Tề Hiểu Nhã chân như nhũn ra, sau khi kêu xong là lộn nhào trốn ra khỏi cửa hàng.

“Quỷ, quỷ, quỷ! ?” Mai phương kinh ngạc nhìn Cốc Nhược Vũ, tiếp theo  cả người cũng phát run theo sát trốn ra khỏi cửa hàng vải.

Hai người như là ban ngày thấy ma nghiêng ngả lảo đảo, chạy trối chết, cảm giác của “Quỷ” kia thật bất đắc dĩ, không biết nói gì.

2 thoughts on “Xấu nữ đến khiến họa thủy yêu – Chương 88

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s