Trọng sinh chi ngốc phu quân – Chương 6


Chương 6

Edit: Thu Ilub

Beta: Kally

Mùng sáu tháng bảy, Tô phủ già trẻ trong ngoài kinh đô đều vội trở về. Tuy rằng Hoàng thượng tuyên chỉ nói :  Tô Mộ Tịch tiến cung làm bạn với Thành hoàng tử nhưng cũng nói rõ Tô Mộ Tịch là dùng thân phận hoàng phi tương lai để tiến cung. Hơn nữa đã nói qua với Tô Thanh Hiệp, khi Tô Mộ Tịch tiến cung đều dựa theo nghi lễ cao nhất dành cho tiểu thư của Hiên Viên Hoàng triều, chắc chắn sẽ không để cho Tô Mộ Tịch nửa phần uỷ khuất. Đợi tới lúc Tô Mộ Tịch cập kê, liền lấy lễ chế hoàng phi vì nàng cùng Thành hoàng tử cử hành đại hôn. Cho nên Tô phủ cũng phải chuẩn bị thật tốt,  không dám kinh thường.

Mà Tô Mộ Tịch đang theo Vương Hương Tú học lễ nghi cung đình. Việc nặng nhọc một đời này nàng sao có thể học , nhưng vì để mẫu thân yên tâm nên nàng đành phải giả bộ..

Vương Hương Tú thấy Tộ Mộ Tịch một bộ dáng thật chăm chỉ học tập, một lòng nghe dạy, cũng không có ý trách bọn họ đem nàng vào cung thì trong lòng đột nhiên ê ẩm, có chút tư vị không phải. Vương Hương Tú ngồi xổm xuống, đem thân hình nho nhỏ của Tô Mộ Tịch ôm vào lòng mình.

Tô Mộ Tịch không hề động đậy, có lẽ tâm linh tương thông đi. Nàng cảm giác mẫu thân rất khổ sở, tay nhỏ bé vỗ nhẹ lưng Vương Hương  Tú , không tiếng động an ủi người.

“Tịch Nhi vào cung phải chăm sóc mình thật tốt. Nhất định phải ăn cơm đúng giờ , đi ngủ đúng giờ, cùng nhóm hoàng tử , công chúa sống  sao cho tốt. Nương chỉ cần có thời gian nhất định sẽ tiến cung thăm con..”Vương Hương Tú khéo léo nói chuyện với Tô Mộ Tịch,  khiến nàng chiếu cố mình thật tốt, không thể lại nói lời linh tinh.

Tô Mộ Tịch nghe mẫu thân dặn dò, hốc mắt hồng hồng , trong lòng ê ẩm. Mũi bỗng chốc nghẹn ngào , mới lên tiếng an ủi: “Nương, con biết đạo lý mà. Con vào cung, nếu nương nhớ con có thể gọi Nhược Mai tỷ tỷ tới, tỷ ấy sẽ rất vui sướng, cũng có thể thay nữ nhi bồi người.Còn có, người đặc biệt chiếu cố phụ thân cùng các ca ca, đừng quá quan tâm nữ nhi. Muội muội nơi đó có chuyện gì người cố để ý, đừng khiến cha quá để tâm.” Mỗi một câu Tô Mộ Tịch đều nói có mục đích, chỉ mong mẫu thân có thể nghe hiểu là tốt rồi. Kiếp trước, bởi vì chuyện của bản thân mà nương đối với cha có khúc mắc, khiến cho tiện nhân Cận Băng Tâm kia có cơ hội phá hư.

“Ngươi nha đầu kia, ra vẻ từng trải như vậy làm cái gì? Nương biết mà, con hãy còn nhỏ, không cần suy nghĩ quá nhiều.” Vương Hương Tú cũng thấy Cận Băng Tâm là lạ, không tính để tướng công nhà mình cùng nàng ta quá gần gũi. Thu hồi tâm trạng, lại đau lòng ôm  nữ nhi, nàng cảm thấy nữ nhi sau lần gặp trở ngại đó đã thông minh lên nhiều, cũng hiểu chuyện hơn nhiều, tính tình này cũng tốt vào cung cũng không phải chịu thiệt. Nhưng nàng lại không hi vọng lại trở nên Tịch Nhi như vậy, đứa nhỏ nên hưởng thụ niềm vui ở tuổi chúng và sự hồn nhiên.

“Dạ, người ta chỉ lo lắng vì mẫu thân thôi.” Tô Mộ Tịch yêu chiều nói xong còn nhẹ nhàng lắc lắc thân mình.

Hành động này dẫn tới Vương Hương Tú đau lòng hơn: “Tịch Nhi, con lại lắc lư nữa, nương liền đem con ôm lấy ,như vậy ngày mai con sẽ không có cơ hội rời ta đi.” Trước kia nữ nhi không cùng nàng gần gũi, hiện tại … Vương Hương Tú thật muốn đem nữ nhi giấu đi, không cho bất luận kẻ nào cướp đi.

“Nương con còn trở về mà.” Chu miệng phấn nộn, nàng tiếp tục làm nũng với mẫu thân. Tô Mộ Tịch thích cảm giác ở cùng mẫu thân và người nhà . Cảm giác này là kiếp trước nàng bỏ lỡ.

“Chúng ta cũng không biết Tịch Nhi lại hướng nương làm nũng a”. Mấy vị ca ca đi tới, cũng không biết là ai lên tiếng trêu chọc. Bọn hắn cười  nhìn Tô Mộ Tịch một chút lại cung kính đối với Vương Hương Tú hành lễ: “Nương.”

“Các con đến đây, mau cùng muội muội ở chung, con bé ngày mai không muốn tiến cung.” Vương Hương Tú từ ái vẫy tay, gọi ba con trai tới trước mặt. Mấy đứa nhỏ lập tức đi tới chơi đùa, Vương Hương Tú lộ ra tươi cười vui vẻ. Đứa nhỏ của nàng, con của nàng và tướng công.
Thời gian cuối cùng cũng đã tới mùng bảy tháng bảy. Mọi người đưa tiễn Tô Mộ Tịch lưu luyến không rời. Đi phía trước Tô Mộ Tịch bị Tô Thanh Hiệp ôm lên: “Tịch Nhi, phải chiếu cố mình thật tốt. Cha có cơ hội sẽ tiến cung thăm con.”

Tô Mộ Tịch gật đầu: “Cha, Tịch Nhi biết. Người chiếu cố mẫu thân cùng các ca ca, muội muội thật tốt. Chính sự là trọng yếu, không cần lo lắng, chuyện trong nhà nương sẽ xử lý tốt. Còn có quan trọng nhất là không được tìm cho con di nương. Bằng không Tịch Nhi hận cha cả đời, nhìn thấy người sẽ không gọi người bằng cha nữa.” Tô Mộ Tịch đi phía trước, không quên dùng chính âm thanh non nớt của mình uy hiếp.

Tô Thanh Hiệp vừa bực vừa buồn cười,nhéo nhéo mũi Tô Mộ Tịch: “Con nha đầu kia, cha thề với trời, tuyệt đối sẽ không tìm  di nương cho con, cha đời này chỉ biết có một nữ nhân là nương con.” Nói xong thâm tình nhìn Vương Hương Tú.

Phụ thân nói hết lời, Tô Mộ Tịch nhìn Cận Băng Tâm một chút. Cận Băng Tâm ta xem ngươi có bản lĩnh làm ra chuyện lớn gì.

Một hồi lâu Tô Thanh Hiệp mới thả Tô Mộ Tịch xuống dưới để nàng bước trên con đường tới nơi nàng nên đi. Người một nhà đều hai mắt đẫm lệ mông lung  tiễn biệt Tô Mộ Tịch, nhưng Tô Mộ Tuyết thật cao hứng, về sau Tô gia cũng chỉ có một nữ nhi là nàng.

Tô Mộ Tịch ngồi trên xe ngựa xa hoa, nhìn cảnh noài phố qua rèm cửa tới xuất thần. Hoàng cung có còn bộ dạng như kiếp trước ? Ngốc tử kia thân thể có khoẻ hay không? Hoàn hảo không bao lâu chính mình có thể nhìn thấy hắn. Hôm nay mình khẳng định sẽ không xấu mặt. Kiếp trước vì cáu kỉnh với mẫu thân mà mình không chịu học lễ nghi thật tốt, trước điện hoàng hậu nương nương lại té ngã. Nghĩ đến đây, mày nhỏ của Tô Mộ Tịch nhíu một cái, đợi lát nữa nhất định phải thật cẩn thận.

Nghe ngoài xe ngựa những âm thanh là cực kì hâm mộ hoặc vô cùng trào phúng, Tô Mộ Tịch chỉ cười nhạt. Kiếp này dù ai có nói gì cũng không thể dao động nửa phần quyết tâm bảo vệ ngốc tử kia của nàng. Sau khi  mất đi một người mới hiểu được quý trọng, nàng quá mức may mắn mới có thể sống lại một lần nữa.

Xe ngựa rốt cục dừng lại. Tim Tô Mộ Tịch đập thật nhanh, qua không bao lâu có thể nhin thấy ngốc tử kia rồi. Thân mình nho nhỏ, một thân diễm lệ hồng y, tay đưa lên để trên tay một ma ma . Tô Mộ Tịch thật cẩn thận nhìn, sợ mình kích động một chút liền ngã sấp xuống. Một đường nhìn hoàng cung thân quen lại xa lạ, tâm nàng kích động thật lâu không thể bình tĩnh.

Đi trong chốc lát liền đến Quan Sư cung của hoàng hậu. Đế hậu ngồi ngay ngắn ở phía trên, uy nghiêm khiến người ta không dám nhìn thẳng. Tô Mộ Tịch bình phục  tâm tình, chậm rãi tiêu sái bước đến trước mặt hai người, quy củ hành lễ: “Thần nữ Tô Mộ Tịch, bái kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương.”

Hoàng đế vừa thấy vừa lòng gật đầu: “Bình thân”.

Nghe được Hoàng thượng cho phép, Tô Mộ Tịch mới đứng lên. Lần này, cuối cùng nàng không có mắc lỗi. Khẽ nâng đầu, thấy Hoàng hậu gật gật đầu, tâm nâng lên mới thả xuống được .

Lâm Ánh Nguyệt thấy Tô Mộ Tịch ngẩng đầu lên cùng với bộ dáng lễ phép vừa rồi phi thường vừa lòng. Hoàng hậu vẫy tay, gật đầu ý bảo thái giám đọc lại thánh chỉ ở Tô phủ một lần nữa. Tô Mộ Tịch lại quỳ xuống: “Dạ. Thần nữ Tô Mộ Tịch tiếp chỉ”.

Lâm Ánh Nguyệt nhìn mặt nàng không có bất mãn mới lên tiếng: ” Tịch Nhi đứng lên đi. Cung nữ này là Xảo Tâm, về sau ban nàng cho con. Còn có vài tiểu cung nữ sẽ cùng con tới Thần Hi cung.”

“Thần nữ tạ hoàng hậu nương nương ban cho.” Hơi hơi phúc thân, Tô Mộ Tịch nói tạ ơn.(*phúc thân là cách chào của phụ nữ ngày xưa*) . Thần Hi cung, nghe được cái tên này Tô Mộ Mịch tâm niệm khẽ động.

Lâm Ánh Nguyệt định để Tô Mộ Tịch đổi sang gọi mẫu hậu nhưng nghĩ một chút không nên nóng vội như vậy. Đợi nàng học xong lễ nghi cung đình rồi sửa lại cũng chưa muộn : “Xảo Tâm, trước mang Tô tiểu thư đi gặp Thành hoàng tử.” (chú thích: khi chưa cử hành đại hôn, mọi người trong cung gọi Tô Mộ Tịch là tiểu thư).

“Thần nữ Tô Mộ Tịch xin bái biệt Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương”. Sau khi hành lễ, Tô Mộ Tịch và Xảo Tâm cùng nhau rời đi.
Hai người đi xa, Lâm Ánh Nguyệt nói với Hiên Viên Vinh Hi: “Tô Mộ Tịch này thực hiểu lễ nghi, Tô phu nhân dạy nàng thật tốt. Tuổi còn nhỏ như vậy lại có thể tự nhiên, trang nhã như vậy.”

“Cứ từ từ trước hãy chờ xem đã.” Hiên Viên Vinh Hi không muốn nói nhiều dù sao mới gặp qua một lần.

Nhìn cửa lớn cung điện nguy nga trước mặt, Tô Mộ Tịch thất thần một chút. Nhờ Xảo Tâm nhắc nhở nàng mới trở lại bình thường, tùy nàng ấy đưa vào cung. Vừa vào bên trong, một hàng tiểu cung nữ cùng một hàng tiểu thái giám  liền cùng nhau đối với Tô Mộ Tịch hành đại lễ: “Chúng nô  tỳ, nô tài gặp qua Tô tiểu thư”.

Đứng đầu là Tống ma ma và Đinh ma ma, Tô Mộ Tịch hơi   lễ: “Về sau mong hai vị chỉ giáo nhiều hơn. Hiện tại xin Đinh ma ma đi gặp Thành hoàng tử.” Tống ma ma là người của Hiên Viên Hạo Dạ, hiện tại nàng không tính để ý. Nhớ rõ kiếp trước, thời điểm không có Đinh ma ma ở đây, Tống ma ma không ngừng nói Hiên Viên Hạo Dạ như thế nào, vĩ đại ra sao.

Có lẽ khi đó còn quá nhỏ không phát hiện ra dụng tâm kín đáo của bà ta.

” Vâng, tiểu thư mời đi theo ta.” Đinh ma ma cũng vừa lòng vì Tô Mộ Tịch lễ phép, không giống các tiểu thư bà gặp qua, gặp ma ma đều là bộ dáng cao ngạo.

Đi vào bên trong, Đinh ma ma ôn hoà lên tiếng nói: “Tiểu thư, hoàng tử có khả năng là đang dùng thuốc, xin người chờ ở trong này một chút rồi hãy vào.” Hoàng tử lúc này còn bệnh không thể xuống giường. Trong phòng toàn là vị thuốc. Đinh ma ma sợ Tô Mộ Tịch đi vào phản cảm nên ra mặt ngăn cản.

“Đinh ma ma, không ngại”. Tô Mộ Tịch chờ không kịp, nghĩ sớm đi vào nhìn ngốc tử kia.

Thấy nàng khăng khăng, Đinh ma ma cũng không nói nhiều đưa nàng vào trong nội điện. Đi vào, vị thuốc nồng đậm sộc vào mũi làm nàng suýt chút nữa bị sặc. Giương mắt liền thấy hai cung nữ đang hầu hạ Hiên Viên Hạo Thành ốm yếu dùng thuốc, Tô Mộ Tịch nhấc chân đi tới trước giường, hành đại lễ: “Tô Mộ Tịch gặp qua Thành hoàng tử”.

Nghe thấy thanh âm người khác, Hiên Viên Hạo Thành mở mắt, ánh mắt trong suốt nhìn về phía Tô Mộ Tịch, thanh âm non nớt mềm mại hỏi: ” Ngươi là ai?”. Sau khi nghe nàng nói là Tô Mộ Tịch, nhãn tình sáng lên: “A, ta biết rồi . Mẫu hậu nói Tô Mộ Tịch là hoàng phi của Thành Nhi, cùng theo Thành Nhi cả đời.Là thật vậy chăng?” .

Một tiếng này liền làm Tô Mộ Tịch suýt chút nữa bật khóc. Trong lòng không biết biểu đạt như thế nào, cao hứng , mất mát, ê ẩm lại ngọt ngào. Thấy hai cung nữ nhìn mình, Tô Mộ Tịch thu bớt tâm tư lại, tiếp nhận chén thuốc từ tay nha hoàn vừa cho Hiên Viên Hạo Thành uống vừa kiên định trả lời: “Vâng. Ta sẽ, chỉ cần Thành hoàng tử ngoan ngoãn uống thuốc.”

Nhìn thấy Tô Mộ Tịch hốc mắt hồng hồng, còn có nước mắt, Hiên Viên Hạo Thành vừa vội vẻ mặt vừa uỷ khuất nói: ” Vậy ngươi vì sao lại có nước mắt? Ngươi có phải không nghĩ chơi cùng Thành Nhi, ta, ta thực ngoan, không nghĩ khi dễ Tịch Nhi… Ngươi,  ngươi không cần nghĩ không chơi với Thành Nhi được không?” Nói xong, hai ngón tay trỏ    .

Nghe hắn sốt ruột biện bạch, Tô Mộ Tịch bật cười: “Ha ha.Tịch Nhi không hề nghĩ không chơi cùng Thành hoàng tử. Chỉ là nhìn thấy người, Tịch Nhi rất cao hứng nên có chút nhớ nhung mà khóc thôi…” Người này vẫn còn ngốc như vậy nhưng là như thế thật đáng yêu đây.

Thấy nàng không hề nói , Hiên Viên Hạo Thành giống như con chó đáng yêu mở to hai mắt nhìn Tô Mộ Tịch hỏi: “Thực, thật sự sao?”.

“Thật sự, không lừa người”. Tô Mộ Tịch gật đầu, cố gắng áp chế trái tim như muốn bay ra ngoài. Hiện tại nói thế nào nàng cũng là linh hồn hơn hai mươi tuổi, nhìn đến tiểu tử kia đáng yêu như vậy thật muốn ôm vào trong ngực giày vò một trận, thật sự là hứng thú hết sức.

Đinh ma ma đem hết thảy thu vào nơi đáy mắt, hiểu rõ Tô Mộ Tịch cũng không có ý tứ khinh thường Thành hoàng tử liền yên tâm. Trong lòng bà quyết định để Tô Mộ Tịch dễ dàng qua kiểm tra lễ nghi trong cung.

3 thoughts on “Trọng sinh chi ngốc phu quân – Chương 6

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s