Lượm trở về vua ma cà rồng – Chương 50


Chương 50: Anh yêu em, Tịnh.

Edit : Linhxu

Beta: meott

Trường quay khu B.

Snow ngồi cạnh bàn ăn màu đỏ, nhân viên trang điểm đang trát phấn lên mặt hắn, một bàn tay to đang đặt trên bàn kính, nắm tay nữ nhân vật chính, ngón tay thon dài hơi hơi ma sát mu bàn tay cô, đang cố khơi gợi cảm xúc.

Nữ nhân vật chính dường như không cự tuyệt động tác thân mật của hắn, nhìn chăm chú vào khuôn mặt anh tuấn không tỳ vết, đôi đồng tử màu vàng nguy hiểm, thậm chí có cảm giác muốn chìm trong đó.

Một lát sau, stylist lui ra, đèn được bật sáng, máy ghi hình chăm chú muốn nắm bắt hình ảnh của hắn, muốn đặc tả được vẻ đẹp chân thật nhất.

Đạo diễn ngồi bên cạnh gật gật đầu với người quay phim, giơ tay lên kêu to: “Snow chuẩn bị, các đơn vị vào chỗ…. action!”

Mắt vàng mở to, thâm tình chăm chú nhìn, hai tay nắm chặt, bạc môi hơi hé mở gợi lên độ cong khêu gợi, nói ra câu nói lãng mạn nhất thế giới: “Anh yêu em… Tịnh.”

“CUT CUT! Không được không được!”

Snow bỗng dưng nhăn mi lại, rũ mắt xuống, hôm nay làm sao vậy? Hắn không tập trung được tinh thần.

Caligula cầm bình thủy đi tới, đưa tới trước mặt hắn, nhẹ giọng hỏi: “Chủ nhân? Không thoải mái sao?”

Snow lắc đầu, uống một ngụm nước: “Không có việc gì…” Vươn cổ tay xem thời gian: “Bọn KING khi nào thì tới đây?”

“Hẳn là sắp tới rồi.”

“Tốt! Nói với đạo diễn ta hơi mệt, quay thêm một lần nữa, không được thì nghỉ thôi!”

“OK!”

Caligula đi đến trước mặt đạo diễn, nói vài câu với hắn, đạo diễn vội vàng cung kính gật gật đầu, yêu cầu tổ quay phim chuẩn bị một lần nữa, sợ hãi chậm trễ thời gian nghỉ ngơi của siêu sao thế giới.

Toàn bộ nhân viên công tác trở về thời điểm bắt đầu, có hai bóng người đi vào trường quay, khi nhân viên công tác bước lên hỏi, Nam Cung Phiêu chỉ chỉ vào Snow đang trang điểm lại.

Snow cảm giác được ánh mắt của cô, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Nam Cung Phiêu, vừa vặn cô đang nhai kẹo cao su trong miệng, bụp một tiếng kẹo cao su màu trắng dính trên chóp mũi cô.

Bộ dáng buồn cười khiến Snow nở một nụ cười mê người, ngón tay thon dài xẹt qua chóp mũi mình, bất đắc dĩ lắc đầu, người này cũng đã lớn rồi, còn thổi kẹo cao su, rất đáng yêu.

KING cúi mắt xuống, liếc nhìn Nam Cung Phiêu, lười biếng nhắc nhở: “Chóp mũi em còn có kẹo cao su.”

Hai con mắt của Nam Cung Phiêu đảo quanh cố nhìn xuống chóp mũi, nhíu mày: “Làm gì có? Tôi không nhìn thấy.”

“…” KING nhìn bộ dáng cô cố cụp mắt nhìn, cố nén ý cười, nâng cằm cô lên, híp đôi mắt lam lại, lau vệt mầu trắng trên chóp mũi cô đi.

Nam Cung Phiêu nhìn vẻ mặt của hắn, hờn giận chu miệng lên: “Làm sao nhìn anh cứ như không tỉnh ngủ vậy?”

“Làm gì có ma cà rồng nào là tỉnh ngủ ban ngày?”

“Hắn!”

KING nhìn theo hướng tay cô chỉ, mới biết Snow vẫn luôn luôn nhìn bọn họ. Hắn buông Nam Cung Phiêu ra, đút hai tay trở lại túi quần, tùy tiện trả lời một câu: “Hắn là thằng điên!”

Nam Cung Phiêu khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn về phía Snow, tỏ vẻ hiểu biết gật gật đầu: “Đúng đó! Ma cà rồng muốn bảo trì sự bí mật, hắn còn muốn ra mặt làm ngôi sao, tôi cũng hiểu hắn là thằng điên! Tôi nghĩ trừ anh ra, ma cà rồng trên thế giới đều siêu có tiền, không cần phải xuất đầu lộ diện đi.”

“…”

Snow không buông tha nhất cử nhất động của bọn họ, trong đầu dừng lại hình ảnh mới vừa rồi KING lau vết bẩn cho Nam Cung Phiêu, cái loại cưng chiều được che giấu rất tốt, cái loại tình cảm bất giác được bộc lộ ra, dường như…. Dường như chính là loại cảm giác này.

Là tình cảm tự nhiên?

Snow hoàn hồn, nói với đạo diễn một câu: “Tôi OK!”

Đạo diễn gật gật đầu, giơ bàn tay lên cao: “Các đơn vị chuẩn bị! action!”

Snow nhìn thoáng qua Nam Cung Phiêu, đem bộ dáng của cô khắc vào trên mặt nữ nhân vật chính, mắt vàng trở nên thâm thúy, như bị bao phủ bởi một tầng sương mù mộng ảo, đường nét trên mặt cũng nhu hòa đi, bạc môi hơi hơi nhếch lên, tạo nên một nụ cười lay động lòng người.

Hai tay nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay nữ nhân vật chính, tiếng nói trầm thấp chậm rãi vang lên, giọng khàn khàn tràn ngập gợi cảm, say lòng người: “Anh yêu em… Tịnh!”

“…”

Toàn trường quay yên lặng, lặng ngắt như tờ, nữ nhân vật chính hoàn toàn rơi vào hơi thở lãng mạn của hắn, không có phản ứng gì, chỉ biết ngơ ngác nhìn đôi mắt vàng mê người kia.

Thật là một nam nhân anh tuấn!

“Bốp!”

Nam Cung Phiêu vỗ tay phá vỡ sự yên tĩnh, đạo diễn vội vàng la lớn: “CUT! GOOD! Các đơn vị kết thúc công việc!”

“Hô!” Snow thở dài một hơi, rốt cục cũng hoàn thành nhiệm vụ, vừa định buông tay, lại bị nữ nhân vật chính kéo lấy không buông, mắt vàng nheo lại, tò mò nhìn cô ta.

Nữ nhân vật chính khát vọng nhoài người về phía trước, kéo tay hắn đặt trên ngực mình, thâm tình nói: “Snow, anh cảm giác được không? Tim của tôi đập thật nhanh, anh cảm giác được không?”

“A, đúng là hơi nhanh.”

“Anh có thể nói lại lần nữa câu ‘anh yêu em’ không? Chỉ một lần thôi, được không?”

“Tôi nghĩ, tôi hiện tại nói không nên lời.”

“Đây là lời thổ lộ lãng mạn nhất tôi từng được nghe, van cầu anh, nói thêm một lần nữa được không? Anh xem xem, tim của tôi đập nhanh đến nỗi muốn nhảy ra ngoài rồi!” Nữ nhân vật chính dùng sức giữ chặt tay hắn, mạnh mẽ ma sát trên khu vực mềm mại kia, có ý đồ dụ hoặc nam nhân này.

Snow nhẹ nhíu mày, liếc mắt ngắm bộ ngực của cô một cái, nở một nụ cười tà ác, nhẹ giọng trả lời: “Có tường thành dày như vây, tim của cô vĩnh viễn sẽ không nhảy ra được, ngày mai gặp lại, bảo bối!”

“…”

Snow rút tay về, tiêu sái đứng lên, Caligula cầm lấy túi đồ, đi theo phía sau hắn, hai người đi đến trước mặt KING và Nam Cung Phiêu.

Snow kéo tay Nam Cung Phiêu, khẽ hôn lên mu bàn tay cô, cười nhẹ: “Chúng ta lại gặp lại, Nam Cung tiểu thư.”

Nam Cung Phiêu trừng mắt liếc nhìn hắn, bỏ tay hắn ra, lau lau mu bàn tay mình vào áo KING: “Hôn lung tung, cũng không biết có thể bị Aids hay không!”

“…” KING kéo bàn tay của cô xuống, nắm thật chặt, không cho cô lộn xộn.

“Ha ha, tuy rằng tôi là diễn viên, nhưng tuyệt đối sẽ không tùy tiện phát sinh quan hệ thân mật với người khác.”

“Hừ! không cần giải thích với tôi.”

“Tôi sợ cô có hứng thú với tôi.”

“Phi! Không có mắt! Không phát hiện bên cạnh tôi có một soái ca siêu cấp sao? Có thế nào cũng sẽ không coi trọng anh!” Nam Cung Phiêu vừa nói xong, thực tự nhiên nhìn Caligula, phát hiện cảm xúc của hắn không có biến hóa gì, ảo não nhăn mi lại.

Cô lại vẫn nghĩ hắn là Cung Trữ Trạch! Nhưng người ta không phải Cung Trữ Trạch, sẽ không ghen vì mình!

Tỉnh lại đi, Nam Cung Phiêu!

Snow đương nhiên lưu ý đến vẻ mặt của cô, cố ý nhìn Caligula, phát hiện hắn đang cúi đầu, kiên quyết không cho Nam Cung Phiêu ảnh hưởng đến mình.

Hắn mỉm cười quay đầu, hỏi: “Hai người ở cách chỗ của tôi khá xa, khi làm việc sẽ không tiện.”

KING lạnh lùng nhìn hắn, nói: “Chúng ta có thể ở nhà ngươi.”

“Được! Một tháng sẽ nhanh qua thôi.”

“Tôi còn muốn mang theo người đi cùng.”

“Người hầu của anh sao?”

“Đúng!”

“Không thành vấn đề, dù sao tôi cũng ở khách sạn.”

“Tốt lắm, đi thôi.”

“OK!”

Thời điểm Caligula lướt qua Nam Cung Phiêu, cô hơi hơi xoay người, dính kẹo cao su có gắn máy theo dõi vào khe hở của túi đồ hắn đang xách, sau đó nhanh chóng thu tay lại.

Snow mang theo Caligula đi trước đó một đoạn không xa, hơi hơi cúi người nói với Caligula: “Nếu còn yêu, ta có thể thu tay lại.”

“Không! Xin chủ nhân cứ làm theo kế hoạch đã định.”

“Ha ha, người đáng ghét tất có chỗ đáng thương, Caligula!”

“…” Caligula nhíu mày, ánh mắt ảm đạm.

Trái tim, không khỏi đau đớn…

2 thoughts on “Lượm trở về vua ma cà rồng – Chương 50

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s