Trọng sinh chi ngốc phu quân – Chương 7


Chương 7

Edit: Thu Ilub

Lừa lúc Hiên Viên Hạo Thành đang ngủ, Tô Mộ Tịch mới lui ra khỏi nội điện. Đinh ma ma đi theo phía sau nàng: “Tiểu thư, người trước tiên nên về phòng nghỉ ngơi. Bận rộn một ngày, có lẽ người cũng đã mệt mỏi.”. Thấy Tô Mộ Tịch bị hoàng tử quấn lấy một trận như vậy mà không có một tia mất  kiên nhẫn, lúc này Đinh ma ma đối với Tô Mộ Tịch       .

Đinh ma ma mang nàng về Tây điện, kì thật chỉ cách Đông điện của Hiên Viên Hạo Thành một chính điện, đều ở Thần Hi cung. Tống ma ma gặp đoàn người đi vào liền hành lễ với Tô Mộ Tịch: ” Tiểu thư đã mệt mỏi cả ngày rồi. Hãy để Xảo Tâm thay quần áo cho người giúp người nghỉ ngơi một chút.”

Tô Mộ Tịch gật đầu ngồi vào trước gương: ” Làm phiền Tống ma ma nghĩ chu đáo như vậy. Tịch Nhi cảm ơn”.

Ma ma này, Tô Mộ Tịch không biết phải dùng tâm tính gì đối mặt. Kiếp trước nếu không phải bà ta toàn lực trợ giúp, nàng nhất định không nhanh như vậy quan tâm tới Dạ hoàng tử. Nhưng mà,nói đến Tô Mộ Tịch cũng rất kỳ lạ, Hiên Viên Hạo Dạ còn nhỏ tuổi làm sao lại mưu trí như vậy? Chín tuổi liền hiểu được lợi dụng người khác? Bên người hắn nhất định có người bày mưu chỉ đường. Người này kiếp trước Tô Mộ Tịch cũng không gặp qua, rốt cục là ai đây?

“Tiểu thư, tiểu thư…” Xảo Tâm vì Tô Mộ Tịch rửa mặt chải đầu thật tốt, thấy nàng thất thần, sợ thái giám chuẩn bị nước lạnh liền nhẹ nhàng kêu nàng vài tiếng.

“Ừ..” Tô Mộ Tịch lấy lại tinh thần

“Nô tỳ trước nên giúp tiểu thư tắm rửa đã.” Xảo Tâm cảm thấy vị quan gia tiểu thư này không giống một đứa trẻ sáu tuổi, là ảo giác của nàng sao?

Không cần, ta tự làm”. Tô Mộ Tịch cự tuyệt, trừ bỏ Hoa Ngữ, nàng không thích người khác hầu hạ bên người.

Xảo Tâm vừa nghe, sợ tới mức quỳ gối trên mặt đất: “Tiểu thư, nô tỳ làm điều gì không tốt, xin tiểu thư trách phạt.”

“Không cần sợ hãi. Ta chỉ là không có thói quen thôi. Đúng rồi, ma ma, khi nào thì Hoa Ngữ đến Thần Hi cung?” Tô Mộ Tịch biết nha hoàn nàng mang theo đều phải thụ huấn mới có thể vào hậu cung, nhưng bên người nàng  không có Hoa Ngữ thật không quen.

“Thưa tiểu thư, Hoàng hậu nương nương đã phân phó qua, nếu Hoa Ngữ biết lễ nghi thì nhiều nhất hai ngày là có thể trở về bên người tiểu thư.” Khi Đinh ma ma chưa nói, Tống ma ma đã cướp lời nói trước. Cần phải để Tô Mộ Tịch nhìn bà ta khác trước.

“Như vậy hai vị ma ma đi xuống đi. Nơi này có Xảo Tâm là được rồi”. Tô Mộ Tịch cũng không nhìn bà ta một chút đã lên tiếng .

” Vâng “. Hai người thi lễ rồi lui xuống.

“Xảo Tâm, sau này nha hoàn bên người ta chỉ có ngươi và Hoa Ngữ. Ta cũng không cầu ngươi có thể tạo ra công lao gì, nhưng ta muốn ngươi đối với ta phải trung thành biết không?” Kiếp trước bên người nàng có Hoa Ngữ cùng A Bảo, không có cơ hội gần gũi nàng ta. Nàng đối với cung nữ này không hiểu biết nhiều lắm. Cho nên nàng càng phải nói.

Xảo Tâm bị khí thế tản mát của Tô Mộ Tịch doạ tới: ” Nô tỳ…. Nô tỳ….. Đã biết” Trong lòng càng khẳng định Tô Mộ Tịch không giống như đứa trẻ sáu tuổi.

Tô Mộ Tịch gật gật đầu, sợ trong lòng Xảo Tâm nghi ngờ mình, ra vẻ ngây thơ nói nhỏ: “Ừ. Ngươi biết là tốt rồi. Xem ra biện pháp nương dạy ta thực sự hữu dụng. Hì hì”. Xảo Tâm so với Hoa Ngữ hẳn là không sai biệt lắm về tuổi. Tâm tư vừa chuyển, Tô Mộ Tịch liền lấy ra cây trâm thưởng cho nàng: “Xảo Tâm đây là nương ta thưởng cho ngươi. Ngươi đi xuống đi, ta có thể tự mình tắm rửa. “

” Vâng ” Xảo Tâm thấy thế mới nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là Tô phu nhân dạy nàng. Nàng đã nói rồi một đứa trẻ sáu tuổi sao biết nhiều như vậy.

Một ngày ép buộc, Tô Mộ Tịch thật là mệt mỏi . Tắm rửa xong nàng nằm ở trên giường nghĩ lại hết thảy những sự việc phát sinh ban ngày, giống như nằm mơ.

Sáng ngày hôm sau, Tô Mộ Tịch tỉnh dậy rất sớm. Mở mắt ra đã thấy Xảo Tâm và Tống ma ma ở bên trong. Hai người thấy nàng đứng dậy, Tống ma ma đưa lên muối sạch. Tô Mộ Tịch duỗi ngón tay chấm một chút để làm sạch miệng. Tiếp nhận nước súc miệng từ tay Xảo Tâm, nàng đem dụng cụ giao cho tiểu cung nữ phía sau Xảo Tâm, lại tiếp nhận khăn mặt sạch từ tiểu cung nữ khác rửa mặt, sau đó mới để Xảo Tâm trang điểm.

Xảo Tâm chải đầu xong, Tô Mộ Tịch vừa đứng lên, Tống ma ma liền lên tiếng: ” Tiểu thư, đợi lát nữa gặp qua Dạ hoàng tử. Người mặc xiêm y màu hồng phấn đi. Thực tôn lên làn da trắng nõn của tiểu thư.”

Tô Mộ Tịch nhíu mày, trước mặt như thế nào lại giống nhau, nhưng mà nàng không tính mặc màu hồng phấn: “Không cần, mang chiếc màu lam lại đây.” Khi Tô Mộ Tịch nói, kiêu ngạo như đứa trẻ bị làm hư.

Tống ma ma sắc mặt nghiêm lại, ý bảo tiểu cung nữ mang xiêm y màu thủy lam tới.(*màu thủy lam: màu xanh nước biển*). Trong lòng có chút không yên. Nha đầu này không thể dạy bảo, giống như cố ý gây khó dễ. Nàng ta sẽ vì Dạ hoàng tử mà chịu sai bảo sao?

Đổi xong quần áo rồi, Tô Mộ Tịch làm như không thấy vẻ mặt rối rắm của Tống ma ma, xoay người hướng nội điện của Hiên Viên Hạo Thành mà đi. Tống ma ma muốn nàng chờ Hiên Viên Hạo Dạ ở chính điện, nhưng nghĩ sẽ nói ra thì Tô Mộ Tịch đã rời khỏi Tây điện hướng Đông điện đi tới.

Vừa đến nội điện, liền nhìn thấy Đinh ma ma đang lừa Hiên Viên Hạo Thành ăn cơm.Thấy hắn vẻ mặt ủy khuất, mở to mắt nhìn Đinh ma ma, âm thanh ngây thơ nói điều kiện: “Ma ma, ta không ăn có được không? Thành Nhi không đói bụng,buổi trưa lại ăn được không?”

Bị chủ tử nhà mình làm nũng mãi, Đinh ma ma tâm mềm như nước, nhưng nghĩ tới hắn ăn chưa được bao nhiêu, tâm nghiêm túc đắn đo không biết làm thế nào mới tốt. Tô Mộ Tịch cười đi vào: “Tịch Nhi gặp qua Thành hoàng tử.”

“Tịch Nhi, ngươi tới rồi. Mau nói cho Đinh ma ma Thành Nhi không đói bụng, không nghĩ lại ăn cơm.” Hiên Viên Hạo Thành nhìn thấy nàng giống như thấy cứu tinh, lôi kéo ống tay áo Tô Mộ Tịch làm nũng, chính là không muốn ăn cơm.

Xảo Tâm mang thêm một băng ghế đặt ở bên người Tô Mộ Tịch, Tô Mộ Tịch liền ngồi xuống. Lấy bát từ tay Đinh ma ma, thanh âm giòn tan nói: “Đương nhiên không thể.” Khi nói chuyện liền múc một muỗng cháo đưa vào trong miệng hắn.
Nuốt xuống muỗng cháo kia, Hiên Viên Hạo Thành lập tức mở miệng nhỏ:” Vì sao? Thành Nhi chính là không muốn ăn”.

Tô Mộ Tịch thở dài, trẻ nhỏ của hoàng gia vốn không quá yếu ớt. Lấy khăn tay trong tay cung nữ, nhẹ nhàng lau khô sạch miệng hắn, Tô Mộ Tịch học bộ dáng của mẫu thân giảng đạo lý cho hắn: “Hoàng tử nghĩ cùng Tịch Nhi đi chơi sao? Có nghĩ cùng Tịch Nhi đi thỉnh an Hoàng thượng và Hoàng hậu không?”

“Ừ. Đương nhiên có nghĩ”. Nói xong liều mạng gật đầu, phụ hoàng cùng mẫu hậu đối với hắn rất tốt , hắn đã lâu không đi Quan Sư cung thỉnh an bọn họ. Đều là hai người tới thăm Thành Nhi, hơn nữa mỗi lần thăm xong trên mặt lại mang sầu lo.

Tô Mộ Tịch vừa lòng gật gật đầu: “Nghĩ tới, vậy ngoan ngoãn ăn cơm. Ăn no, bệnh của hoàng tử mới có thể tốt, mới có thể cùng Tịch Nhi chơi đùa, mới có thể tự mình đi thỉnh an hoàng thượng và hoàng hậu. Có phải hay ko rất tốt?” Tô Mộ Tịch vừa nói vừa cho ăn, hiện tại mới phát hiện ngốc tử này rất hiếu tâm.

“Ừ”. Hiên Viên Hạo Thành gật đầu thật mạnh, cố gắng húp cháo

Tô Mộ Tịch đút xong một bát, thấy Hiên Viên Hạo Thành bắt đầu nấc lên, mới để bát sứ trắng như ngọc xuống, xho hắn lau miệng. Hiên Viên Vinh Hi cùng Lâm Ánh Nguyệt thoáng nhìn nhau, cũng hiểu được tâm ý của đối phương, lặng lẽ rời khỏi nội điện. Đại thái giám bên người Hiên Viên Vinh Hi, Quý công công đón đầu : “Hoàng thượng, ngài….” 

” Xuỵt , đi thôi. Đừng vào.” Hiên Viên Vinh Hi coi như an tâm, Tô Mộ Tịch sẽ không khi dễ Thành Nhi.
Người trong điện một chút cũng không phát hiện ra ngoài điện có người tới, cung nữ thấy Hoàng thượng và Hoàng hậu tới cũng không rầm rộ, sôi nổi cho nên không dám lên tiếng, nghiêm túc đứng ở nơi đó.

Đinh ma  ma lúc này đối với Tô Mộ Tịch bội phục sát đất, cư nhiên có biện pháp làm cho Thành hoàng tử ăn nhiều như vậy.

Tô Mộ Tịch thấy bộ dáng của Đinh ma ma thì bật cười: “Ma ma đừng nhìn ta như vậy. Nương ta chính là dỗ ta ăn như thế”. Hiện tại nên thu thập Đinh ma ma thật tốt, tương lai sẽ có ích nhiều lắm.

“Vâng. Hôm nay còn phải cảm ơn tiểu thư. Đã lâu hoàng tử không ăn gì nhiều như vậy”. Đinh ma ma lúc còn trẻ đã vào cung theo hoàng hậu, thân nhân đều qua đời trong một trận ôn dịch. Không quan hệ không vưỡng mắc, đến năm hai hai tuổi bà cũng không nguyện ra khỏi cung nên mới trở thành ma ma của Hiên Viên Hạo Thành. Đinh ma ma chứng kiến Hiên Viên Hạo Thành từ khi còn nhỏ tới bây giờ, trong tâm trong mắt là yêu thương.

“Ma ma không cần lo lắng. Về sau ta sẽ giúp hoàng tử dùng bữa.” Đối với vị ma ma này, Tô Mộ Tịch kiếp trước có kính sợ, nhưng do Đinh ma ma biết nàng đối với Thành hoàng tử không tốt nên không thích mình. Lúc này, tựa hồ cùng mình thân mật không ít .

Tống ma ma thấy một màn như vậy, trong lòng bực bội muốn chết nhưng vẫn theo phép tắc lên tiếng: “Tiểu thư, Dạ hoàng tử đến, đang chờ ở chính điện. Để ngài ấy chờ lâu quá không tốt lắm.” Dạ hoàng tử có nói qua với bà, không thể để cho Tô Mộ Tịch cùng Đinh ma ma quá gần gũi, bà phải nghĩ biện pháp chia rẽ mới được.

“A, ta biết rồi. Băng Lan, Thu Tịch đem cửa sổ mở ra để vị thuốc trong phòng bay bớt đi”. Vừa rồi chạm vào trán Hạo Thành cũng không sốt. Nhưng trong phòng mùi thuốc rất nồng, không bệnh cũng buồn bực đến phát bệnh.
“Này…” Hai cung nữ không dám động, Tống ma ma dặn không thể thấy gió.

“Lời tiểu thư nói các ngươi dám không nghe, con không mau đi”. Tống ma ma sợ hai cung nữ nói tới mình, lớn tiếng khiển trách. Hai tiểu cung nữ không nhiều lời, lập tức đi mở cửa sổ.

Tô Mộ Tịch thấy thế mới trấn an Hiên Viên Hạo Thành một chút: “Đinh ma ma, ma ma trông hoàng tử đi, ta cùng Tống ma ma mới có thể đi” Nói xong liền theo Tống ma ma ra khỉ nội điện.

“Vâng”. Đinh ma ma lo lắng nhìn nhìn Tô Mộ Tịch. Nếu ngài ấy gặp Dạ hoàng tử rồi đem ra so sánh thì Hoàng tử làm sao bây giờ?

Trên đường đi, Tỗng ma ma nhịn không được liền nói :”Tiểu thư, người không biết,đây chính là người làm chủ trong cung. Dạ hoàng tử cư xử rất tốt,tuổi còn nhỏ bộ dáng cũng rất anh tuấn, vừa nghe tiểu thư vào cung liền sáng sớm tới thăm, thực có tâm. Trong hoàng cung, Hoàng thượng chỉ có một hoàng tử thông minh như vậy.”

Tô Mộ Tịch không nói gì,lẳng lặng nghe bà ta nói. Bà ta nói xong cũng không mở miệng hỏi một câu.Chỉ là trong lòng cười lạnh, lúc này sẽ không giống như các ngươi muốn. Tô Mộ Tịch cố gắng áp chế tức giận, ra vẻ ngây thơ: “Thì ra, Tống ma ma thích Dạ hoàng tử à? Nếu không, như vậy đi đợi lát nữa ta tới gặp Hoàng hậu thay ngươi nói một chút, đem ngươi điều tới Tử Kim cung.”

Tống ma ma tát mạnh vào miệng, lập tức quỳ trên mặt đất: “Lão nô đáng chết. Lão nô nhiều lời. Lão nô chỉ mong tiểu thư sớm thích ứng cuộc sống trong cung và người trong cung, cũng không có ý gì khác.”Nói với Hoàng hậu nương nương chính mình còn mạng sống sao? Lúc trước Dạ hoàng tử nghĩ rất nhiều biện pháp mới có thể đưa bà vào THần Hi cung.

Trong mắt Tộ Mộ Tịch hiện lên tia sáng khác lạ:” Ma ma thật là. Tịch Nhi chẳng qua chỉ  nói một câu. Mau đi đi! Đừng để Dạ hoàng tử chờ sốt ruột.”

 

2 thoughts on “Trọng sinh chi ngốc phu quân – Chương 7

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s