Ta là Tây Môn Xuy Tuyết thê – Chương 26


Chương 26 : Buổi chiều bi thương

Edit: Rubik

Beta: ss Nhã

Buổi chiều có thể coi là học văn, phụ trách giảng dạy là bạn học Tiểu Ngũ, mà hiệu trưởng Tây Môn thì ngồi một bên giám sát.

 Tiểu Ngũ lấy ra mười bình có dư sắp sắp xếp xếp trước mặt ta, nói: “Đây là hơn mười loại thuốc người giang hồ thường dùng, bây giờ dạy phu nhân phân biệt một chút.”

 

Ta gật đầu, cái này so với luyện công còn tốt hơn, ta thích.

 Oa nhi ngồi bên cạnh ta, tựa hồ cũng có dự định lên tham chiến, lại bị Tây Môn Xuy Tuyết gọi Điền tẩu bế sang một bên nhìn

 Tiểu Ngũ đầu tiên lấy một cái chai nói: “Trước nói loại này…”

 Ta mở ra liền ngửi thấy một mùi thơm cực thanh nhã, không khỏi nghĩ làm gì có loại thuốc nào như vậy, ăn thử một chút chắc cũng không sao đi! Kế tiếp ta lập tức biết là thuốc gì, bởi vì ta cứ thế ngủ mất. Sau khi ngửi được một mùi chua thối mà tỉnh lại xong, ta nhìn thấy Tiểu Ngũ lộ ra mặt ngọc nhăn nhó thành đoàn, nói: “Phu nhân, đây là canh năm tán, một loại mê dược, cho nên thỉnh không tùy tiện mở ra …”

 Ta gật đầu, bảo hắn đem giải dược ra rất xa nói: “Độc dược thơm như vậy mà sao giải dược mùi lại khó ngửi như vậy.”

 “Đúng vậy, bởi vì người phát minh độc này hy vọng người bị hại thấy nhiều biết rộng một ít, cho nên hương vị rất thơm.” Nếu thối sao còn có người trúng độc, chỉ cần ngửi qua liền che mũi, cho dù ngủ cũng ngủ một khắc hay nửa khắc mà thôi.

*1 khắc = 15′

 “Phu nhân phải nhớ , nếu ngửi được loại mùi này, nhớ trước tiên phải bế khí như vậy là không trúng độc .” Nói xong lại cầm lấy loại thứ hai nói: “Đây là nhuyễn cân tán.”

 “cái loại này ăn vào làm cho người ta cả người vô lực ?”

 “Nàng nhớ rõ?” Tây Môn Xuy Tuyết đột nhiên hỏi.

 “Ha ha, đại khái đi…” Tên đều đã nói ra rồi, hơn nữa ta xem tiểu thuyết võ hiệp cũng không phải chỉ là cho có .

 Tây Môn Xuy Tuyết hướng Tiểu Ngũ nhìn thoáng qua, hắn lập tức lại giảng: “Loại dược này trên giang hồ rất nhiều người đều nói vô sắc vô vị, nhưng là mọi người nếm qua đều biết, sẽ thoáng có chút hương vị, giống như vị hoa nhài.”

 “Ngươi nếm qua rồi?”

 “Đúng vậy, phu nhân.” Tiểu Ngũ rút trừu khóe miệng, giống như không thừa nhận đây là chuyện rất vinh quang. Sau đó hắn rót cho ta chén trà, lại tiếp tục cầm lấy bình thứ ba nói: “Đây là Túy U Lan.” Ta uống chén trà rồi nghe hắn giảng, nhưng là hắn mới nói năm chữ, ta liền cảm thấy cả người vô lực yếu nhợt cả người. Sau đó nhấp nhấp vị trong miệng nói: “Đúng là có chút vị hoa lài, nhưng là ngươi bỏ vào trong trà lúc nào vậy ?”

 “Phu nhân, đó là phần học ngày mai.”

 “Được, trước cho ta giải dược.”

 Vì thế Tiểu Ngũ thực bình tĩnh đưa cho ta thuốc giải, ta bò lên nói: “Hôm nay đến đây là được rồi chứ! Ta đã thử hai loại thuốc.” Trước kia chỉ là nghe nói qua, hiện tại lại tự thử hai loại thuốc thần kì của võ lâm

 “Đây là phần hôm nay, học xong đi.” Tây Môn Xuy Tuyết không vội không nóng, nói một câu ta cực kì không nghĩ tới.

 “Những thứ thuốc đó ăn nhiều có thể có thể có hại cho cơ thể không a!”

 “Sẽ không.” Kiếm Thần tựa hồ không có ý buông tha cho ta, tiếp tục bắt ta thử độc.

Sau khi ăn thử hai ba loại, Tiểu Ngũ cho ta ăn một viên thuốc màu đỏ. Bởi vì không cần che dấu cho nên ta uống thuốc đều là quang minh chính đại nuốt vào.

 Viên thuốc vừa vào miệng, Tiểu Ngũ liền gọi người mang tới một chậu nước lạnh, ta nhìn kinh hãi hỏi: “Ta sẽ hộc máu?”

 “Sẽ không!” Trả lời ta là Tây Môn Xuy Tuyết, mà Tiểu Ngũ lập tức cúi đầu, hình như cười trộm.

 “Sẽ biến dạng?”

 “Sẽ không!”

 “Sẽ … Nóng?” Đúng vậy, ta cảm giác được thân thể từ từ nóng lên. Nhất là phần bụng dưới, không chỉ nóng, còn có phản ứng khác.

 “Này sẽ không là…?” Ta nhìn Tiểu Ngũ, hắn cực kỳ không được tự nhiên nhìn thoáng qua Tây Môn Xuy Tuyết. Kiếm Thần thực bình tĩnh nói: “Là xuân dược!”

 Ta nổi giận, nói: “Đây cũng là loại thông thường trên giang hồ? Chơi trò gì đây, Tây Môn Xuy Tuyết ta nói cho ngươi…”

 Ào! Một chậu nước lạnh trút xuống, ta thanh tỉnh không ít, nhưng tức giận lại không tiêu.

 “Giang hồ hung hiểm, đều phải phòng bị.”

 “Vậy các ngươi đã thử qua?” Ta giận đùng đùng hỏi.

 “Không có!” Tây Môn Xuy Tuyết cùng Tiểu Ngũ cùng nhau nói, ta không nói gì.

 “Giải dược cho loại này, độc nhẹ có thể dùng nước lạnh, trúng độc nặng …” Tây Môn Xuy Tuyết không nói, bất quá ta nghe hiểu, nếu nặng nước lạnh không giải được, chỉ có thể tìm nam nhân OOXX.

 “Yên tâm, có ngày nào đó cũng không tìm ngươi.” Ta trừng trắng mắt hung hăng nói.

 Nhưng là thật lâu về sau ta phát hiện, ta mười phần sai ! Khụ… Đây là nói sau, giờ không đề cập tới.

 Tây Môn Xuy Tuyết đột nhiên đứng lên, sau đó nói: “Hôm nay dừng ở đây.” Nói xong xoay người rời đi.

 Ta rút trừu khóe miệng, trong lòng có tấm gương lần trước cho ta biết, hắn tức giận, tuy rằng bản mặt quan tài kia không có gì thay đổi.

 “Phu nhân, tất cả các loại thuốc hôm nay ở đây, mời người  xem một chút, có cái gì không hiểu có thể hỏi trang chủ.” Tiểu Ngũ nói xong lui ra.

 Ta nhìn lướt qua tờ giấy kia, sau đó hung hăng hét lớn: “Viết hết rồi còn bắt ta thử thuốc, các ngươi không có nhân tính…” bùn đất trong phòng đều bị ta dẫm nát, nhưng là Tiểu Ngũ cùng Tây Môn Xuy Tuyết đều đã bỏ đi, căn bản không có người để ý tới ta.

 Quay đầu ôm lấy oa nhi nói: “Con, nương mệnh khổ a, bị bọn họ khi dễ như vậy.”

 “Nương khi dễ lại…” Oa nhi giơ bàn tay nhỏ bé lên nói.

 “khi dễ như thế nào ?” Bọn họ đều biết dược tính, ăn mới là lạ.

 “Không có hương vị là có thể …” Oa nhi chớp chớp mắt nói.

(TL:  oa nhi quá cao thủ, ta thik naz :D)

 “Đúng nha!” Ta vỗ vỗ đầu oa nhi, quả nhiên là con ta thật thông minh. Nhưng là làm thế nào để mấy thuốc này mất mùi đây?

 Ta cúi đầu lo lắng , đột nhiên võ tay cái đét nói: “Mấy thuốc này đều có chút hương hoa, nói cách khác là phỏng theo hương hoa. Nhưng hương hoa có thể át đi hoặc thay đổi! Cái đấy không phải không có khả năng, ta kiêu ngạo từ từ suy tính.

 Điền tẩu là con nhà nông, lại gả cho một người nông dân làm vợ, cho nên đối với chuyện trong chốn giang hồ cũng không rảnh mạch. Nhưng nghe mẹ con chúng ta nói chuyện, vẫn là nhịn không được rùng mình.

 Ta lập tức nhìn mấy bình thuốc trên bàn, thực tự tin nở nụ cười.

 Màn đêm buông xuống, ta đến hoa viên hái vài loại hoa.

 “Đầu tiên, không thể nóng vội.” Ta tách khỏi Điền tẩu, cùng oa nhi nhìn mấy bình thuốc đến ngẩn người.

 “Con nói đi, muốn chọn loại nào?” Ta nhỏ tiếng hỏi.

 “Tiểu Ngũ thúc thúc hay là cha?” Oa nhi thế nhưng nghiêm trang hỏi, thần thái kia cực giống Tây Môn Xuy Tuyết Cực, mặt ta không khỏi méo xệch, nói: “Đều có phần.”

 “Này?” Oa nhi chỉ chỉ mê dược.

 “Khó, không bằng làm cho bọn họ trực tiếp ăn luôn, nghe nói bọn họ chỉ cần bế khí liền không sao.”

 “Kia?” Oa nhi thiên chân chỉ vào một cái bình nhỏ.

 =)) thiên chân, nhóc này mà thiên chân chắc ta là cực kì ngây thơ wa’ J), ai đọc đến đoạn này thử đoán coi bé ý chỉ loại nào naz😀 )

O(╯□╰)o

 “Con có biết đây là cái gì không?”

 “Con thấy nương lúc đó có vẻ khó chịu nhất.” Oa nhi lắc lắc đầu nói.

 Ai trúng thứ đó mà không khó chịu chứ? Nhưng là, chủ ý thật không sai. Loại dược này vốn hương vị nhẹ nhất, chỉ cần dùng mùi hoa nhẹ là có thể giấu.

 Ta vỗ tay thật kêu, nói: ” Vậy đi, oa nhi lại đây, thơm một cái.” Oa nhi thực nghe lời ”moah” ta một cái, sau đó nói: “Con có thể giúp nương cho họ ăn!”

 Không hổ là con ta, nhưng là hiện tại đã đen tối như vậy, trưởng thành còn phải … Ta có chút run rẩy, ta có chút lo lắng!

 Nhưng là đen tối một chút cũng không sao, còn tốt hơn so với ta bị người ta đen tối gài bẫy.

 Ta ngưỉ ngửi mùi các loại hoa, thấy hoa nhài có thể giấu được mùi này tốt nhất. Ta trước kia học quá một loại tô bính ( một món bánh ngọt ), đó là lấy cây hoa nhài làm nguyên liệu, chi bằng dùng dùng cách này thử một lần.

 Bất quá, cứ để bọn họ trúng độc như vậy thôi hình như không đủ kích thích, dù sao hai người kia chỉ trúng có một loại mà thôi, ta lại trúng nhiều như vậy. Vỗ tay thật to một cái, rốt cục nghĩ ra một cái biện pháp siêu tốt.

 Tất cả bắt nguồn từ cảm giác Tiểu Ngũ mặt như bạch ngọc cùng Tây Môn Xuy Tuyết kia khuôn mặt lãnh tuấn, bọn họ đứng chung một chỗ làm cho ta thấy thập phần xứng đôi. Nếu hai người đồng thời trúng …đó đó, lại bị  nhốt trong một phòng, như vậy có thể phát sinh chuyện gì mà người ta không tưởng tượng được không nhỉ?

 Ta cười ha ha, sau đó cuồng tiếu…

 Oa nhi bị ta cười đến thối lui đến bên giường, sau đó nói: “Nương, con mệt rồi…”

 ” Ừ, vậy ngủ đi!” Hôm nay buổi tối nếu đột nhiên đưa cho họ ăn, nhất định sẽ bị hoài nghi, như vậy chỉ có ngày mai .

 Ta hắc hắc cười ôm oa nhi lên giường, nhưng lại quên Tây Môn Xuy Tuyết đã chuẩn bị giường nhỏ, trực tiếp leo lên giường lớn ngủ cùng nhau.

 Ngày hôm sau buổi sáng ta dậy rất sớm, đại khái là vì nhiều mà thần kinh quá mức hưng phấn. Tuy rằng vẫn như cũ bị long tiên đánh tới hai lần, nhưng không có báo oán, huấn luyện buổi sáng vừa hết ta liền phóng tới phòng bếp.

 Trước đem mọi người trong phòng bếp đuổi đi, sau đó bắt đầu làm tô bính, phương pháp cực đơn giản. Chính là trước đem cánh hoa hoa lài nghiền nhỏ, sau đó dùng nước nguội rưới lên vài lần, lại đem đường đổ vào. Lại nước sàng sảy rây một lần, sau đó gói vào giấy dầu để sang một bên.

 Bên này lại trộn một chút, đánh bông trứng, đem trộn lại để dùng sau. Chờ hai thứ đều đánh đều xong, đem trộn chung lại, sau đó lại đem cánh hoa lọc bỏ đi.

 Đáng tiếc thời đại này không có khuôn bánh, vì thế tìm bánh khuôn trung thu đem bỏ vào, làm thành một đám bánh trung thu loại nhỏ nhất bỏ vào hấp.

 Vốn tưởng rằng không phải lò nướng chắc không làm được, nhưng là hiệu quả ngoài ý muốn, thế nhưng tốt lắm. Đương nhiên, trong đó có ít nhất mười miếng là có bỏ thêm chút thuốc, hơn nữa là rất nặng tay.

 Ngưỉ một chút, tất cả đều là mùi hoa nhài, căn bản ngửi không ra có mùi gì khác.

 Hắc hắc cười cười, nói: “Ta không tin các ngươi không ăn…”

 Trước chọn sạch sẽ cho oa nhi mấy khối, sau đó đem phần có thêm gì đó đặt trên một cái bàn.

 Oa nhi hoá ra cực thích ăn, ăn hết non nửa miếng. Ta sợ hắn ăn nữa bữa chính sẽ không ăn, vì thế chỉ cho phép ăn một miếng. Kế tiếp nên làm chính sự, hỏi thăm một chút Tây Môn Xuy Tuyết cùng Tiểu Ngũ đang làm cái gì, bọn hạ nhân nói bọn họ  ở trong thư phòng bàn chuyện.

Trời cho cơ hội, ta chuẩn bị khoá, sau đó ôm lấy oa nhi bưng đĩa có bỏ thêm kia, nói: “Oa nhi biết nên làm như thế nào chú?”

 Oa nhi nghĩ nghĩ, sau đó đột nhiên gật đầu nói: “Biết, làm cho cha cùng Tiểu Ngũ thúc thúc ăn. Nhưng là, nương, làm tốt xong con cũng muốn một miếng.”

 “Nếu làm tốt, hai miếng đều được, những miếng trên đĩa này con không được ăn, biết không?”

 Oa nhi gật đầu, sau đó bưng đĩa lên nói: “Vậy xuất phát đi…”

 “Ngoan!” Ta ôm oa nhi cầm khay có bỏ thuốc kia đi đến cửa thư phòng, trước gõ gõ cửa. Tây Môn Xuy Tuyết nói: “Vào đi.”

 Ta đi vào, thấy Tiểu Ngũ đứng một bên, Tây Môn Xuy Tuyết đang lật giở một cuốn sổ sách gì đó. Ta còn không nói chuyện, oa nhi đã nói: “Cha, nương làm điểm tâm cho cha.”

 Tây Môn Xuy Tuyết ngẩn ra, sau đó nhìn nhìn ta nói: “Phải không?”

 “Thơm quá, oa nhi ăn thiệt nhiều. Cha cũng ăn một miếng…” Nói xong oa nhi cầm lấy một khối giơ ở bên miệng Tây Môn Xuy Tuyết.

 “Nàng trước, vốn là muốn học, kết quả có Yến Âu.” Tây Môn Xuy Tuyết cầm lên lại giống như đang nhớ lại chuyện cũ.

 “Này… Đây là ta học ở thôn, ngươi nếu không ăn thì thôi.” Ta giơ tay giành lấy, nhưng là Tây Môn Xuy Tuyết quay người lại, ta bắt hụt.

 Tẩy nước lạnh tắm hai người

3 thoughts on “Ta là Tây Môn Xuy Tuyết thê – Chương 26

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s