Xấu nữ đến khiến họa thủy yêu – Chương 89


Chương 89:  Oan gia ngõ hẹp

Edit: ss gau5555

Đám người Cung Thiên Li đi theo Cốc Nhược Vũ bất đắc dĩ trầm mặc một hồi, sau đó tiếng cười lớn ầm ầm vang lên.

“Ha ha ha! Cháu có nhìn thấy vẻ mặt của nàng ta không!” Cung Thiên Li cười quá mức khoa trương, ban ngày ban mặt làm gì có quỷ, có thể thấy làm việc trái với lương tâm thì đúng hơn.

“Tuyệt với ngoạn mục, có cơ hội có thể thưởng thức lại một lần nữa thì tốt.” Cung Thi San lạnh lùng khóe miệng nhịn không được hơi nhếch cười một chút, có phần tiếc nuối màn trình diễn gây cười kia quá mức ngắn ngủi.

“Phu nhân, ngài không có sao chứ!” Phượng Thúy sau khi cười đủ, nín cười, hỏi Cốc Nhược Vũ.

“Ưh, ta không sao.” Cốc Nhược Vũ tiếp tục chuyên tâm chọn vải, sau khi chọn lấy vài miếng, liền sai người mua lại, sau đó đứng dậy muốn đi, “Ta muốn đi ra bên ngoài xem, không ngồi kiệu .”

“Dạ!”

Vì thế, Cung Thiên Li các nàng cùng Cốc Nhược Vũ chậm rãi dạo tả phố náo nhiệt. Thấy đoàn người các nàng đông đảo, cùng bộ dáng phu nhân nhà giàu kia của Cốc Nhược Vũ, làm cho người đi đường không khỏi tự chủ nhường đường. Thấy cái gì đó mới lạ, thì ba người Cung Thiên Li cùng Cung Thi San, còn có Phượng thúy  líu ríu giảng giải cho nàng. Qua một chuyến đi dạo, Cốc Nhược Vũ thu hoạch không nhỏ, mua cho Phượng hiên, nhi tử, còn có cha mẹ cùng nàng không ít đồ, còn mua vài đồ chơi nhỏ mà Cung Thiên Li các nàng thích đưa cho các nàng. Vui vẻ che kín sự việc xen giữa vừa mới phát sinh, Cốc Nhược Vũ đã đem chuyện gặp Tề Hiểu Nhã vất ra sau đầu.

“Chúng ta đi đến Phú Tụ Lai trước chờ cha mẹ ta đi!” Cốc Nhược Vũ cảm thấy có chút mệt mỏi, tuy nói đi dạo trên đường, nhưng mấy lần nàng cũng ngồi trở lại bên trong kiệu, dù sao cũng là phụ nữ có thai, đi dạo thời gian dài như vậy, cũng đói bụng.

“Dạ” nhìn ra mặt nàng lộ vẻ mỏi mệt, Phượng thúy đưa tay đỡ nàng, ra hiệu cho kiệu đi lại đây, để cho Cốc Nhược Vũ ngồi xuống.

Cỗ kiệu này vừa đến Phú Tụ Lai, tiểu nhị mắt sắc, thấy người quí phái dừng ở trước cửa, thầm nghĩ hôm nay buôn bán thật sự náo nhiệt hen so với những ngày trước, đáng tiếc đã hết chỗ. Hắn lập tức đón chào, nở nụ cười chuyên nghiệp, vẻ mặt tiếc nuối cúi người nói: “Chư vị khách quan, ngại quá, hôm nay bổn lâu đã hết chỗ.”

“Chúng ta có dự định vị trí.” Cung Thi San lạnh nhạt, thiếu chút nữa không làm tiểu nhị đông lạnh  .

“A? Chuyện này, còn vài bàn nhưng sáng nay Lại bộ Phượng đại nhân đã phái người đến đây đặt . . . . . .”

Phượng thúy không nói chuyện, trực tiếp đem ống tay áo có thêu gia huy của Phượng thị sáng người đến trước mặt hắn. Tiểu nhị lập tức hiểu được người đến là ai, vội vàng xin lỗi, đưa đoàn người Cốc Nhược Vũ nghênh tiến vào trong lầu.

“Lầu hai đã được người bao hết để mừng thọ, cho nên chỉ có thể ủy khuất phu nhân dùng bữa tối tại đây rồi!” Không biết vì sao Phượng đại nhân phái người đến chỉ định phải lấy vị trí này, tiểu nhị dẫn đoàn người Cốc Nhược Vũ đến vị trí gần cửa chính, là chỗ tửu lâu cần phải qua lại .

“Không quan hệ.” Cốc Nhược Vũ nhẹ nhàng nói.

Chọn một chút thức ăn, Cốc Nhược Vũ muốn ăn nhẹ trước, chờ cha mẹ đến rồi lại chọn những đồ khác. Tiểu nhị sau khi nhớ kỹ, cúi đầu khom lưng mà thẳng bước đi, Cốc Nhược Vũ ngồi đánh giá gian phòng này nghe nói là tửu lâu lớn nhất Kiền Đô

Giờ phút này, ở trên lầu hai, người Tề gia cùng các tân khách đều đến đông đủ, đồ ăn cũng đã lên. Chỉ thấy Tề Tăng Phú mặt mũi béo tròn, mắt nhỏ cười híp mắt được thành một đường chỉ, vui vẻ  nhận lời chúc mừng của người nhà thân thích cùng với các tân khách, sau đó mọi người thúc đẩy hưởng thụ bữa tiệc phong phú  .

“Nàng cứ giữ cái bộ mặt như thế làm cái gì!” Tề Hiểu Dũng mất hứng thấp giọng chỉ trích thê tử ngồi bên cạnh.

“Cha ta đã bị bắt! Chàng còn có thể bắt ta cười được sao! ? Nói không chừng ngay cả chàng cũng sẽ bị liên lụy!” nữ nhi của Thôi Nhân Quý hôm nay nghe nói cha đã bị bắt đến đại lao trong Hình bộ, trong lòng lo lắng không thôi.

“Nhị tẩu, tỷ đừng lo lắng! Chúng ta đã hỏi qua Phượng đại nhân, ngài ấy đã cam đoan không có việc gì !” Tề Hiểu Hổ nhìn ra vẻ mặt của nhị ca Nhị tẩu hai người không bình thường, “Không tin tỷ hỏi Hiển Diệu, Hiển Diệu, đệ nói, có phải hay không?”

Lúc này ngồi cùng bàn với tiểu bối, vừa động chiếc đũa  Mai Hiển Diệu nghe thấy Tề Hiểu Hổ hỏi như vậy, vội vàng gật đầu nói: “Phượng đại nhân nói rồi, ngài ấy sẽ nghĩ biện pháp chiếu cố Thôi đại nhân, để cho Thôi đại nhân có thể nhanh chóng đi ra, ngài ấy còn cam đoan, chuyện này sẽ không liên lụy đến Hiểu Dũng ca

“Nhị tẩu, người yên tâm, tông chủ của ta đã nói như vậy, thì nhất định sẽ như vậy.” Phượng Thiếu Liên chen vào trấn an nàng ta một chút, nhưng trong lòng lại không nghĩ như vậy, thật tốt quá, chúa thượng rốt cục bắt đầu động thủ rồi! Tự do của nàng, sắp tới rồi!

Cứ như vậy, tất cả mọi người đều tin, nghĩ rằng không có việc gì, vô cùng cao hứng bắt đầu ăn, trừ bỏ Tề Hiểu Nhã.

“Hiểu nhã, muội làm sao vậy, từ lúc nãy mặt vẫn tái nhợt, có chỗ nào không thoải mái sao?” Phượng Thiếu Liên thấy Hiểu nhã không sôi nổi giống như mọi khi, nghi ngờ hỏi một câu.

“Ta, ta. . . . . .” Từ đầu tới đuôi không nhận ra Cung Thiên Li,  Tề Hiểu Nhã vừa cùng Mai phương nghiêng ngả lảo đảo từ trong cửa hàng vải chạy trối chết đi ra, sau đó hai mẹ con đi lên kiệu, kêu người ta nhanh chóng đưa bọn họ cách xa cửa hàng ra. Nhưng một lúc sau khi đi rồi, lại cảm thấy không đúng, nhất là Tề Hiểu Nhã, nàng rõ ràng là mặt Cốc Nhược Vũ đã bị huỷ, mặc dù biểu muội lăn xuống sơn cốc, không chết, nhưng cũng không thể trở lại nguyên dạng như vậy a! Vì thế, nàng cùng Mai phương lại vòng vo quay lại, nhưng mà, đám người Cốc Nhược Vũ đã đi rồi.

“Rốt cuộc làm sao vậy?” Mai Hiển Diệu thấy nàng ấp úng, có điểm không kiên nhẫn hỏi.

“Thiếp cùng mẹ mới vừa ở cửa hàng vải thấy một người giống hệt với biểu muội Cốc Nhược Vũ!” Vẫn cảm thấy cả người phát lạnh Tề Hiểu Nhã nói ra .

“Không có khả năng! Nàng khẳng định đã nhìn lầm rồi!” Mai Hiển Diệu vừa nhíu lông mày, vừa trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, mất hứng khi nàng ta nhắc tới biểu muội.

“Trên đời này người giống người không phải không có, có cần thiết phải sợ hãi như vậy sao! ?” Tề Hiểu Hổ nhìn Phượng Thiếu Liên liếc mắt một cái, tức giận sao Tề Hiểu Nhã lại nhắc tới chuyện này làm cái gì!

“biểu muội Nhược Vũ là ai a?” Chúa thượng cũng không nói nguyên nhân, Vũ phu nhân cũng không đề cập tới quan hệ của nàng với Tề gia, lúc này, thì Phượng Thiếu Liên đã biết rồi, hoá ra cái gọi là thân thích không chỉ có quan hệ của mình với Phượng HIên, còn có nguyên nhân Cốc Nhược Vũ là biểu muội của Tề Hiểu Hổ bọn họ!

“Đứa nhỏ nhà dì út, không có gì !” Tề Hiểu Hổ không muốn giải thích thêm.

“Như thế nào cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua?” Phượng Thiếu Liên làm bộ như không biết ánh mắt của Tề Hiểu Hổ muốn nàng không cần hỏi lại.

“Khi chúng ta tới Ti Đô, nàng bị người ta làm bẩn, không chịu nổi nhục, tự vận.” Mai Hiển Diệu nghe thấy tên Cốc Nhược Vũ, vẫn cho rằng nàng là tự sát, trong lòng vẫn như cũ thích nàng khiến hắn nhất thời ngẩn người trong chốc lát, Lúc này mới trở lại bình thường, ngữ điệu tiếc nuối kể ra nguyên nhân, “Nàng khẳng định đã nhìn lầm rồi, biểu muội được chúng ta tự tay hoả táng, làm sao có thể còn sống.” Nguyên lai lúc ấy táng tận lương tâm huynh muội Tề gia ở khách sạn Tứ Quý đang muốn giết Cốc Nhược Vũ, lại không cẩn thận bị nha hoàn Phú Mỹ bên người Cốc Nhược Vũ phát hiện, ra tay một cái, Tề Hiểu Hổ liền giết nàng. Phát hiện có người đến đây, không kịp giết Cốc Nhược Vũ  bọn họ liên tách ra, một phương bám trụ người tới là Mai danh vọng bọn họ, một phương đem Phú Mỹ dáng người cùng Cốc Nhược Vũ không sai biệt lắm, ném vào trong giếng, phe bên kia đem Cốc Nhược Vũ nhét vào hành lý trong xe. Huỷ hoại gương mặt của Phú Mỹ, làm cho người ta không nhận ra nàng là ai, dù sao, không thấy một nha hoàn, cũng không có ai quan tâm. Lúc ấy, vì để cho hai vợ chồng dì nhỏ trong lòng  còn có một chút hi vọng Cốc Nhược Vũ còn sống chỉ là mất tích, Mai Hiển Diệu đề nghị không cần nói ra chuyện biểu muội đã chết, hơn nữa bị chết rất thảm!

Nghe mọi người nói như thế, Tề Hiểu Nhã cho rằng mình đích thực có khả nhìn lầm rồi, nhất thời cảm thấy yên tâm.

“Vậy sao cho tới bây giờ chưa thấy qua những người khác của nhà dì nhỏ?” Nghe phu nhân nói, cha mẹ nàng đều khoẻ mạnh, cũng ở Kiền Đô, Phượng Thiếu Liên cảm thấy tò mò lại hỏi.

Đề cập đến Cốc lương thừa cùng Mai bình, chuyện này ngay cả Mai Hiển Diệu cũng không nguyện nói, mọi người đang ngồi đều tự chột dạ, Tề gia là chột dạ mưu hại vợ chồng Cốc thị lưu đày, mà mọi người Mai gia trong lòng giả tạo lúc trước không chăm sóc vợ chồng Cốc thị, vì lợi ích nhà mình, đi ra làm giả chứng cứ, cùng nhau kết phường hại hai người. Nhất là Mai Hiển Diệu, Cốc Nhược Vũ vừa chết, Cốc gia nhìn qua cũng không giữ được rồi, hắn lúc này vì phú quý cùng tiền đồ đã quay sang Tề gia, lập tức cầu hôn cùng với Tề Hiểu từ trước đến nay vẫn thích mình.

Lúc này…, các trưởng bối bàn bên cạnh cũng nghe thấy rồi, Tề Tăng Phú mặt trầm xuống, mắt sắc, khiến Mai phương đi ngăn cản bàn kia nói tiếp, miễn cho bị các tân khách nghe thấy sẽ không tốt.

Người ở lầu trên nhắc tới vợ chồng Cốc thị, mà ở dưới lầu người vừa được nhắc tới Cốc Lương Thừa cùng Mai bình cũng đúng lúc đến.

Thấy cha mẹ, Cốc Nhược Vũ vẫy vẫy tay, cười ngọt ngào kêu lên: “Cha, mẹ, nơi này!”

Đang muốn ngăn vợ chồng Cốc Thị lại, tiểu nhị lập tức nhường đường, cung kính để cho hai người cùng với bọn họ  thị vệ phía sau vào tửu lâu.

“Cha, mẹ, nữ nhi thấy hai người còn chưa tới, đói bụng, nên đã ăn trước chút thức ăn.”

“Có sao đâu, con bây giờ là một người ăn, cho hai người.” Mai Bình nhìn bụng của nàng, yêu thương sờ sờ đầu nàng.

“Ăn nhiều một chút, như vậy thai nhi mới có thể khoẻ mạnh tráng kiện” ông lại có ngoại tôn hoặc ngoại tôn nữ rồi, Cốc lương thừa cười hớ hớ.

Vợ chồng Cốc thị muốn Cung sanh bọn họ cùng ngồi xuống, lúc này mới chính thức gọi đồ ăn. Trong lúc chờ đồ ăn đưa lên, Cốc Nhược Vũ đề cập tới chuyện vừa rồi đụng phải Tề Hiểu Nhã cùng Mai Phương, chỉ thấy Cung Thiên Li mặt mày hớn hở miêu tả tư thế bất nhã của hai người nào đó sợ tới mức tè ra quần.

Người một nhà hơn nữa Cung Thiên Li hai người thường xuyên cười đùa nói chuyện, bữa cơm này ăn thật sự ngon miệng.

Trong lòng Cung Thiên Li kỳ thật vẫn tò mò về bộ dạng giống như gặp quỷ vừa rồi của Tề Hiểu Nhã, rốt cục vào lúc cuối cùng vẫn hỏi lên.

Cốc Lương Thừa cùng Cốc Nhược Vũ không muốn nhiều lời, nhưng Mai bình nghe nhắc tới thân thích kia của nhà mình lại tức giận, không muốn báo thù là một chuyện, nếu có người đề cập tới, nói ra mắng mỏ cho hết giận bà vẫn rất nguyện ý, vì thế, chuyện phát sinh năm đó từ đầu tới đuôi nói cho rõ ràng.

“Quả thực chính là vô liêm sỉ!” Cung Thiên Li tức giận bất bình, sớm biết thế lúc trước đã bắt lấy ba huynh muội bọn họ rồi sau đó làm thịt.

“Giết bọn họ!” Cung Thi San càng rõ ràng, ghét ác như cừu ( ghét tội ác như kẻ thù của mình) chuôi kiếm trong tay nàng cũng giật giật theo, làm cho mũi kiếm lộ ra một chút, nếu những người nhà kia đều ở đây, nàng cam đoan sẽ cho bảo kiếm thân ái của mình ăn no.

“Quên đi, oan oan tương báo, đến khi nào mới giải quyết xong. Nay một nhà chúng ta có thể đoàn viên, nhân duyên của Nhược Vũ cũng không tồi, ông trời đãi chúng ta không tệ, như vậy là được rồi, không lui tới với bọn họ là tốt rồi.” Là người hiền lành Cốc lương thừa thành tâm nói.

Cốc Nhược Vũ ở một bên cũng gật đầu đồng ý, đề nghị: “Cha, mẹ, ăn đã không còn sai biệt lắm, chúng ta đi thôi!”

Mặc kệ đám người Cung Thiên Li tức giận như nào, muốn giúp báo thù, nhưng ba người Cốc gia không coi trọng chuyện trả thù kia, đứng dậy chạy lấy người. Lúc này một nhà ba người gặp mặt kẻ thù nhưng không giống như lẽ thường khiến cho người ta đỏ mặt một chút, đành phải để cho người khác đến hỗ trợ.

Vì thế, lúc cuối cùng, thời điểm Cốc Nhược Vũ nói chuyện, chỉ thấy Tề gia tiễn bước tân khách, cũng ăn xong rồi, đám người Mai gia cũng đúng lúc đi tới gần cửa tửu lâu, còn vừa vặn nghe thấy được câu cuối cùng kia của Cốc Nhược Vũ, thấy bọn họ đứng dậy.

Hai bên tầm mắt chống lại, sửng sốt, trầm mặc không tiếng động. Một bên Mai bình cảm thấy xui xẻo, làm như nào lại khéo như vậy gặp người không muốn gặp, mà người Mai phương một bên tầm mắt lại không ngừng ở trên ba người Cốc gia dò xét, một người có thể nói là bất ngờ gặp bộ dạng giống như Cốc Nhược Vũ, hơn nữa còn có Cốc Lương Thừa cùng Mai bình, trên đời này nào có người lại giống hệt ba người Cốc gia, cũng mới vừa rồi, người nhỏ kia còn gọi hai lão là cha cùng mẹ?

Thật, sự nhìn, thấy quỷ, rồi! Rõ ràng ba người đã chết  làm sao có thể xuất hiện ở nơi này! ? người Tề gia biến sắc.

Oan, gia, ngõ, hẹp! Những người chán ghét không muốn nhìn thấy làm sao đều ở trong này! ? người Cốc gia nhíu mày

3 thoughts on “Xấu nữ đến khiến họa thủy yêu – Chương 89

  1. Sao dễ thế đc, nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với chính mình, có cái có thể tha có cái ko thể, ko vì mình thì vì thiên hạ diệt một nỗi nguy =.=. Chậc chán gia đình chị Vũ quá
    CẢm ơn nàng!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s