Nha hoàn không chịu gả – Chương 2 – Chương 2.3


Chương 2.3

Ediy: Kally

“ Thật xin lỗi”. Nam Tĩnh Tuyền đột nhiên nhẹ giọng nói.

“ Nha?” Mạc Liên Nhi bị sốc, kinh hoảng liên tục xua tay “ Tuyền, Tuyền thiếu gia, vì sao ngài phải tạ lỗi? Liên Nhi thừa nhận không nổi….”

“ Khẩn trương như thế làm gì?” Nhìn thấy nàng hốt hoảng lùi nhanh về sau, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt phảng phất như đang xem quái vật mà nhìn hắn, Nam Tĩnh Tuyền buồn bực bước lớn đi đến trước người nàng, vững vàng đem người ấn ngồi vào ghế.

“ Ta… ta….” Mắt đẹp trong veo chứa đầy vẻ kinh ngạc cùng hắn tương đối, Mạc Liên Nhi hoảng hốt nói không ra lời.

Tuyền thiếu gia hôm nay làm sao thế kia? trúng tà sao? cùng trước kia so với, quả thật như là thay đổi thành người khác vậy! hầu hạ hắn hai năm, chưa từng thấy hắn tốt như vậy, thế nhưng còn có thể đỡ nàng ngồi xuống, cùng với lạnh lùng đối xử trước kia, đúng là cách xa một trời một vực.

Liếc mắt thấy nàng kinh nghi bất định ( nghi ngờ ko dám chắc), thần sắc không dám tin, Nam Tĩnh Tuyền cuối cùng cũng hiểu trước đây mình cho nàng rất nhiều ấn tượng xấu ( giờ sửa còn kịp, ko thì ca ở giá lunn!)

“ Đêm đó là ta sai, ta tạ lỗi. Còn nữa, ta không có ý chán ghét ngươi”. Có lẽ khi trước kia tiểu cữu đem nàng đưa cho hắn thì có, nhưng hai năm qua, hắn cũng đã sớm không còn cảm xúc không tự nhiên như trước kia.

Có lẽ là do quá mức khiếp sợ, Mạc Liên Nhi hoàn toàn ngây ngốc, không biết nên như thế nào đáp lại.

Dò xét liếc mắt một cái, phát hiện bộ dáng ngây ngốc này của nàng có chút buồn cười, Nam Tĩnh Tuyền nhịn không được cười nói “ Ta cũng đã hiểu ra mà tỉnh lại, đừng làm bộ dáng như gặp quỷ thế kia, thật đả thương người!”

Nha? Tuyền thiếu gia là đang nói giỡn với nàng sao? quả thực không thể tin vào lỗ tai của chính mình, Mạc Liên Nhi có vẻ lo lắng. “ Thiếu gia, thân thể ngài có chỗ nào không khỏe không?”

Nghe vậy, Nam Tĩnh Tuyền không khỏi bật cười ra tiếng. Ông trời, nha đầu kia tưởng hắn có bệnh, mới có thể khác thường phải vậy không?

A ____ Không nghĩ tới Tuyền thiếu gia cũng có lúc sung sướng thoải mái cười như thế, gương mặt này đúng là… ân… nên nói như thế nào đâu? Hình dung không ra cảm thụ phức tạp trong lòng, nàng chỉ cảm thấy trong tiếng cười của Tuyền thiếu gia tràn ngập sung sướng, hoàn toàn bất đồng hắn ngày thường châm chọc cười yếu ớt.

Nhận thấy được thần sắc mờ mịt của nàng, tiếng cười của hắn ngừng lại, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm nàng, lâu đến tầm mắt nàng không tự nhiên không biết nên liếc đến chỗ nào, Nam Tĩnh Tuyền chậm rãi nói thầm.

“ Thật có lỗi! hai năm này ta không nên đối xử với ngươi như  vậy, đối với ngươi nhìn như không thấy….” Dừng lại, cười khổ không thôi “ Kỳ thật, ngươi cũng là người vô tội, kẻ ta chân chính giận chính là tiểu cữu, giận hắn chưa được sự đồng ý của ta đã đem ngươi giao cho ta….” Cảnh giác biết lời nói có chút đả thương người, hắn bỗng dưng dừng nói, dùng ánh mắt mang vẻ có lỗi ngắm nàng liếc mắt một cái.

“ Không sao cả, ta không ngại”. Lắc đầu, nàng đối với Tinh Hồn thiếu gia chỉ có cảm kích, chưa từng thầm oán hắn với Diễm Ca tiểu thư coi nàng giống như củ khoai lang phỏng tay đem nàng quăng cho Tuyền thiếu gia.

“ Tiểu cữu, đôi độc phu độc phụ kia, bọn họ không đem ngươi giữ bên người, là bọn hắn tổn thất”. Vòng vo tam quốc khích lệ nàng, Nam Tĩnh Tuyền có chút không được tự nhiên nói lời cảm tạ “ Dù sao mặc kệ nói như thế nào, hai năm này ngươi là được tốt lắm, cám ơn ngươi!”

Nàng mặc dù im lặng ít lời nhưng lại hầu hạ hắn rất khá, việc nhỏ gì cũng thay hắn nghĩ đến trước, không đợi hắn nói trước đã làm tốt, làm cho hắn khi trở về phòng có thể thả lỏng. Đối với điểm này, hắn là cảm kích, cho nên rất sớm trước kia đã muốn nói với nàng những lời này. Chẳng qua là trước nay hắn chưa từng cho nàng sắc mặt tốt, nên không biết như thế nào để thay đổi mối quan hệ của hai người.

“ Không,… không khách khí!” Đối với thái độ biến đổi của hắn, Mạc Liên Nhi sợ tới mức lắp bắp, quả thực không biết nên ứng phó như thế nào.

Xem bộ dáng nàng kinh hoảng như vậy, hắn không khỏi lắc đầu tự giễu “ Ông trời! ta có dọa người như vậy sao?”

“ Không, không phải”. Tự giác thấy phản ứng của mình rất đả thương người, nàng nóng vội giải thích “ Ta… ta chỉ là… chính là có chút… có chút….” Có chút cái gì, nói vòng vo cả buổi, gõ banh đầu lại như thế nào cũng không nghĩ ra nên nói như thế nào, gấp đến độ mặt đều đỏ bừng lên.

Tinh tế nhìn xem kiều nhan trướng hồng của nàng, Nam Tĩnh Tuyền chợt thấy nàng kỳ  thật đẹp hơn, đáng yêu hơn, hơn nữa con người ngày thường luôn trầm tĩnh, một khi không biết làm sao, biểu tình kia rất khôi hài…

A____ Tuyền thiếu gia sao lại nhìn nàng như vậy? Đôi mắt đen sâu thẳm, trầm tĩnh kia của hắn làm người ta tâm hoảng a… Gương mặt xinh đẹp của Mạc Liên Nhi thấy choáng váng, mãi đến lúc này mới hiểu được, vì sao nhiều nha hoàn trẻ tuổi trong phủ ái mộ hắn như vậy, bởi vì hắn chỉ cần dùng cặp mắt kia là có thể mê hoặc người.

“ Tuyền…. Tuyền thiếu gia, trà lạnh, Liên Nhi giúp ngài pha bình khác!” Rất sợ chính mình sẽ chết chìm trong hồ nước sâu thẳm đó, nàng vội vàng đứng dậy tránh đi hắn, tùy tiện tìm việc gì đó để làm.

Phát hiện mình thất thố, Nam Tĩnh Tuyền vì sự thất thần ngắn ngủi mình mà lắc đầu, kỳ vọng chính mình có thể thanh tỉnh nhanh chút.

“ Tuyền thiếu gia, uống chén trà đi!” Tự tay dâng lên trà nóng mới pha, nàng cười có chút e thẹn.

Yên lặng tiếp nhận trà, hắn đột nhiên khẽ gọi “ Liên Nhi….”

“ Tuyền thiếu gia?” Nâng lên thủy mâu trong suốt nhìn về hắn.

“ Để cho chúng ta bắt đầu một lần nữa đi!” ( câu này nghe ra có chút gian tình quá!)

“ A?” Một lần nữa bắt đầu? Tuyền thiếu gia rốt cuộc đang nói cái gì a? đối với câu nói không đầu không đuôi toát ra của hắn, Mạc Liên Nhi có chút không thể lý giải.

“ Không có gì! chính là hy vọng ngươi có thể quên thái độ không tốt trước đây của ta, đừng sợ ta như vậy nữa!” Thở hắt ra, hắn hơi mỉm cười.

“ A… nha?” Môi đỏ mọng non mềm mấp máy vài cái, cuối cùng chỉ có thể phát ra âm tiết không hề ý nghĩa, nàng đỏ mặt lại bắt đầu tìm việc đông tây.

Thì ra khi nàng bối rối, sẽ tìm việc đến cho chính mình làm a! Nam Tĩnh Tuyền hứng thú cười, cảm thấy thói quen này của nàng rất thú vị.

Không biết ngày mai mặt trời có mọc đằng Tây hay không? Tối nay Tuyền thiếu gia thật sự rất kỳ quái! Trong lòng thầm nghĩ, nàng vẫn luôn không dám đem tầm mắt dời đến trên người hắn.

“ Liên Nhi….” Lại một lần nữa, hắn nhẹ giọng gọi người.

Nghe tiếng khẽ gọi, Mạc Liên Nhi cảm thấy nhảy dựng, thật sự rất sợ hắn lại phát ra ngôn ngữ kinh người gì đó. Bất quá, nàng chỉ có thể cứng rắn da đầu, xoay người lại đối mặt “ Tuyền thiếu gia, có việc dặn dò sao?”

“ Về sau ta muốn ngươi ngồi xuống dùng bữa cũng đừng kháng cự nữa!” Nói đến cùng, hắn rất để ý đến một số chuyện mà nàng kiên trì, nhưng chỉ một câu nói của tiểu cữu thôi nàng liền buông tha cho, mà chính mình yêu cầu trăm ngàn cái, nàng vẫn như cũ giữ vững nguyên tắc của chính mình.

Nghe vậy, Mạc Liên Nhi chỉ mỉm cười, cùng không nhiều lời gì.

A … cô nương này thật đúng là cố chấp! không có nghe được trả lời, Nam Tĩnh Tuyền hiểu được ngoài mềm trong cứng như nàng khẳng định sẽ không dễ dàng thỏa hiệp.

Không biết làm gì khác hơn là yên lặng thở dài, hắn có chút ý hàm xúc trả thù gọi nàng: “ Liên Nhi…..”

Lại, lại có việc gì? Tuyền thiếu gia tối nay tựa hồ thích gọi tên của nàng nhỉ! Mạc dang kỳ diệu nhìn lại, chỉ hy vọng đừng nghe trong miệng hắn lại toát ra ngôn ngữ kỳ quái gì nữa!

“ Tuyền thiếu gia không dễ hầu hạ như vậy?” Lạnh lùng phun ra những lời mà từ giữa sân nhà đã nghe được, hắn hơi ác ý hỏi nhỏ: “ Ta có khó hầu hạ như vậy sao?”

Oanh!

Mạc Liên Nhi chỉ cảm thấy một trận lửa nóng lủi thẳng đến hai má….

Hắn… hắn như thế nào biết?

One thought on “Nha hoàn không chịu gả – Chương 2 – Chương 2.3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s