Thúy Vũ chọc Càn Long – Chương 4


Chương 4:  Cận vệ…

Edit: Tiếu Ngu Ngốc

Beta: Thu Ilub

Trên sân khấu vở kịch lúc này đang diễn đúng là Bạch nương tử, thế nhưng Bạch nương tử này lại không là người mà hắn muốn tìm, hiện tại cả hắn, ai, cũng không thễ diễn tả rõ tâm tình của bản thân lúc này.

Kỷ Hiểu Lam đã bị người bắt đi rất nhiều ngày rồi, tuy nói hai vị cô nương kia dù sao cũng là người biết Càn Long, các nàng cũng sẽ không dùng thủ đoạn độc ác để đối đãi với Kỷ đại học sĩ, tuy vậy mấy ngày nay nhóm trùm thổ phỉ Hoàng Khắc Minh kia, lại có cơ hội thoải mái tung hoành khắp nơi, nói chung việc làm của chúng có thể hình dung bằng từ “rung động đến tâm can”.

Đầu tiên là vì “yếu không thể địch lại kẻ mạnh” nên hắn nhanh chóng bị tóm vào phủ nha, sau đó ngay lập tức vô duyên vô cớ đại lao lại bị cháy người ngợm bị hun khói suýt nữa thì toi mạng, trong cái rủi có cái may thật vất vả lượm về cái mạng nhỏ của tên đó để chuẩn bị đi trao đổi lại Kỷ Hiểu Lam, ai ngờ ở ngay cửa phủ nha, ngay tại lúc trao đổi con tin trong nháy mắt ấy, Hoàng Khắc Minh này thế nhưng lại bị một mũi tên bắn chết .

Oan muốn chết! Càn Long gia ấm ức nghĩ, thực ** oan! Hắn là thiệt tình thực lòng muốn yêu cầu dùng tên “phản tặc” Hoàng Khắc Minh kia để đổi về Kỷ Hiểu Lam, thế nhưng ai biết lại bị một mũi tên độc làm hỏng mất đại kế. Hai nữ phỉ kia vừa thấy tình huống không tốt, bắt lấy Kỷ Hiểu Lam đi mất tiêu không còn chút dấu vết, bây giờ hắn phải truy tìm người ở chỗ nào?

Hắn oan, Kỷ Hiểu Lam tự nhiên lại càng oan, lúc này, nói không chừng đã bị chặt cắt thành tám miếng làm lễ truy điệu cho Hoàng Khắc Minh.

Ai! Càn Long gia thở dài một hơi, giơ chén trà lên nhấp môi, trên mặt thần sắc hậm hực vẫn không đổi. Lần này hành trình đến Vân Châu, chẳng những không tìm được Bạch nương tử, còn tổn hại mất một vị hiền thần, thật sự thật ấm ức, ấm ức thật sự muốn gào thét!

Đang lúc Càn Long ở đáy lòng im lặng than thở, màn kịch trên đài cũng không nghe lọt vào tai nữa, ngay lúc này một thân ảnh màu vàng thoáng chớp động, một người xuất hiện lại tự nhiên ngồi xuống đối diện hắn.

Phúc Khang An vụt đứng dậy, đang định quát bảo cút đi, lại bị Hòa Thân một phen kéo lại ống tay áo. Quả thật là người không có mắt nhìn!

Hòa Thân dùng sức trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, làm bộ như lơ đãng liếc người trước mặt này nhiều hơn một chút, khóe môi di động cười, lôi kéo Phúc Khang An tới bàn cách vách. Phúc Khang An còn không chịu thất thời, nhưng hắn luôn luôn chịu sự chỉ bảo của Hòa Thân, lại thấy thần sắc mặt Vạn Tuế gia cũng không phải không vui, mà hai bàn này trong lúc đó chỉ có một khoảng cách ngắn, trong một cái chớp mắt cũng không ảnh hưởng chút nào tới việc mình đem đối phương vây bắt, lập tức bĩu môi, cũng tự mình ngồi xuống bàn cách vách bên cạnh.

Chờ hai người này rời khỏi bàn, Hoắc Thanh Đồng mới hướng tới người đối diện vừa rồi cười cười, nói:“Như thế nào, ngươi còn nhớ rõ ta sao?”

Sách của Kim đại hiệp nàng đọc không tính là nhiều, bộ phim thư kiếm cũng không không quá vài lần, nhưng này từng đợt hồng biến ( những biến động có liên quan đến máu và tính mạng người, đang tìm từ thích hợp thay thế…) khắp đại giang nam bắc, từng tình huống trong “Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam”, đời trước Hoắc Thanh Đồng thực sự có chút ấn tượng.

Không có biện pháp, Trần tổng đà chủ không được ưa chuộng, các cô nàng trong ký túc xá đối với loại tra nam này kiên quyết bài xích, trong tay không có được cái điều khiển từ xa, nàng cũng chỉ tùy vào thị hiếu số đông mà xem Kỷ Hiểu Lam. Tuy nói xuyên suốt mười mấy năm, sinh hoạt ở Thiên Sơn hơn mười mùa đông giá rét, nhiều chi tiết trong trí nhớ đều mơ hồ phai nhạt , nhưng vẫn còn đọng lại chút nội dung, nàng đều còn nhớ rõ.

Nói ví dụ, như mục đích của Càn Long lần này tới Vân Châu.

Nói ví dụ, Bạch nương tử là người ra sao.

Lại nói ví dụ, ở nơi nào, có thể tìm được người này!

Càn Long nghe được lời ấy, nhẹ nhàng đem chiết phiến (*cái quạt*) xếp lại, cũng chỉ cười,“Cô nương không báo  tên thật, tại hạ cũng chỉ có thể đem hai chữ Pháp Hải, chặt chẽ nhớ ở trong lòng .”

Hoắc Thanh Đồng hừ nhẹ một tiếng,“Nói như vậy, ta nói cho ngươi tên thật của mình, ngươi sẽ nói cho ta biết tên của ngươi?”

Hắn đương nhiên sẽ không, nếu gặp người liền tuôn ra thân phận chân thật, như thế nào được cho là cải trang đi tuần? Càn Long đem chiết phiến mở ra, chuyển hoán đề tài,“Tên thôi, bất quá là cái danh hiệu, cô nương đã có chuyện khó nói rõ, tại hạ không tiện hỏi nhiều. Chính là ngày đó một hồi ra tay giúp đỡ của cô nương, tại hạ lại thủy chung khắc trong tâm khảm, ngày khác ổn thỏa sẽ hậu tạ.”

“Ngày khác?” Hoắc Thanh Đồn trừng mắt nhìn, hỏi:“Hiện tại được không?”

“Hiện, hiện tại?” Càn Long gia ngẩn người. Hiện tại đương nhiên cũng không có gì không được, hắn là người đứng đầu thiên hạ, khi nào mà tạ ơn lại không được, chính là không dự đoán được cô nương này thế nhưng lại trực tiếp như vậy, này, trên giang hồ không đều phải hay phổ biến, đại ân không lời nào cảm tạ hết được sao?

“Đúng vậy, chính là hiện tại,” Hoắc Thanh Đồng cười duyên nói:“Hơn nữa, ta còn muốn biết, hậu tạ này, rốt cuộc có phân lượng bao nhiêu, có tiêu chuẩn như thế nào?”

Như thế nào lại có  tiêu chuẩn? Càn Long lông mi nhíu lại, chậm rãi hợp lại cây quạt. Ân tình của mỹ nhân tự nhiên nên báo, huống chi, mỹ nhân hiện nay chính là đang tươi cười xinh đẹp chăm chú nhìn hắn. Càn Long gia không phải tiểu tử non nợt, hắn tự xưng là phong lưu thiên tử, tự nhiên sẽ không ở trước mặt giai nhân rụt rè.“Theo ý cô nương, tại hạ nên báo đáp như thế nào……”

Xem ngữ điệu ngâm nga này đi, chỉ biết ngươi không có hảo tâm! Hoắc Thanh Đồng vụng trộm liếc trắng mắt, lại bỗng nhiên chỉ vào bàn của Phúc Khang An cách vách, nhẹ giọng nói:“Ngươi xem ánh mắt hắn sáng ngời, hai huyệt xuất sắc, đã định là nhân tài võ học. Lại nhìn hắn thắt lưng rộng tròn, bàn tay căn cốt rõ ràng, tướng đi khi đứng lướt gió, nói vậy công phu cũng không tệ lắm. Ai, hắn là thủ hạ của ngươi, cao thủ lợi hại nhất đi?”

Hoắc Thanh Đồng thanh âm rất thấp, chỉ đủ để một người trước mặt nàng nghe được. Phúc Khang An bị bàn tay trắng nõn chỉ chỉ vào, lại không biết hai người nói cái gì, hơi có chút không được tự nhiên. Nhưng thật ra Càn Long gia thoáng trầm ngâm, phục nói: ” Thì lại như thế nào?”

Kỳ thật võ công Phúc Khang An mặc dù không tệ, nhưng muốn nói là cao thủ võ công lợi hại nhất, sợ là còn kém một khoảng xa xa. Thế nhưng hắn chính là người mà Càn Long yêu thích nhất, con cháu như thế, tất không đành lòng bị người ta hại cho mặt mũi cũng không còn đi.

Hoắc Thanh Đồng lại thu hồi bàn tay chỉ người kia, theo dõi hắn nói:“Ta có thể ở trong vòng mười chiêu lấy đi binh khí hắn; trong vòng hai mươi chiêu đánh trúng ngực hắn; Không tới ba mươi chiêu, đã định phải khiến cho hắn phải nằm úp sấp xuống. Ngươi nói, ta không phải là so với hắn lợi hại hơn sao?”

Càn Long giật mình, nếu nói cô nương này có võ, hắn tự nhiên cũng nhìn ra được, thế nhưng không dự đoán được đối phương võ nghệ lại cao cường như thế, càng không nghĩ ra nàng nói lời ấy là có dụng ý gì.

“Cô nương ý tứ là……”

Hoắc Thanh Đồng mỉm cười,“Ngươi đem hắn bỏ đi, ta làm bảo tiêu cho ngươi như thế nào?”

Càn Long ngạc nhiên giương miệng ra,“Cô…cô muốn đi theo ta?”

“Phải!” Hoắc Thanh Đồng trừng mắt nhìn, nàng tự nhiên biết khuôn mặt này có bao nhiêu lực sát thương, môi anh đào hơi hé, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ:“Đi theo bên người……”

Lúc này nói Càn Long gia nửa điểm không động tâm tư là không có khả năng, vụt một tiếng ngay lập tức khi người đang ở trạng thái thất thần, một thanh đơn đao dán sát bên tai, đột một tiếng cắm ở trên bàn, theo sau là một thanh âm táo bạo vang lên:“Xú nha đầu, ngươi đem Đồng Triệu giấu đi nơi nào ? Mau đem hắn ra đây!”

Ở bên ngoài đại sảnh, một đám người vọt vào. Kẻ cầm đầu hơn ba mươi tuổi, ngang nhiên mà đứng, trên người mang theo một thiết tỳ bà (đao sắt ) vũ khí của độc môn. Vị nam tử đứng bên trái  hắn cầm trong tay nhuyễn tiên, vị bên phải kia cũng trợn mắt nhìn nhưng hai tay trống trơn, hiển nhiên chuôi đơn đao ở trên bàn này, là của hắn.

“Xú nha đầu, chúng ta dọc theo đường đi ăn khổ của ngươi nhiều như vậy, hôm nay tuyệt không dễ dàng buông tha ngươi!”

“Khó có được khi nào nàng ta đi một người, các huynh đệ, cùng tiến lên a!”

Mọi người trong tiêu cục Trấn Viễn  hô quát vang liên tiếp, còn không đợi Hoắc Thanh Đồng có chút phản ứng nào, Phúc Khang An đã nhoáng người dựng lên, phẫn nộ quát:“Hàn Văn Hướng, Mang Vĩnh Minh, Tiền Chính Luân, các ngươi điên rồi, muốn làm gì?!”

Mấy người này bị điểm danh có chút không biết làm sao, vì sao Phúc đại nhân quát bảo ngưng lại, mà nam tử ở trong phủ nha, lại cùng xú nha đầu rừng rú ngày đó ngồi một bàn?! Thế nhưng bọn họ tin tưởng vững chắc, ở trong chuyện cướp Khả Lan kinh kia, lập trường của bọn họ cũng chính là lập trường của Phúc Khang An, địch nhân của bọn họ, nhất định cũng là địch nhân của Phúc đại nhân!

Vì thế Mang Vĩnh Minh chỉ vào Hoắc Thanh Đồng, nói với Phúc Khang An:“Khởi bẩm đại nhân, chính là xú nha đầu này, từ Thiên Sơn một đường đuổi tới Vân Châu, trên đường chặn giết người của chúng ta, trong tiêu cục không biết bao nhiêu huynh đệ đã chết ở dưới kiếm của nàng, kinh thư kia…kinh thư kia càng thiếu chút nữa bị nàng đoạt lại đi!”

Về chuyện Khả Lan kinh, Hòa Thân cùng Phúc Khang An còn chưa có bẩm báo với Càn Long. Bọn họ nhất trí cho rằng khi ở Vân Châu này, cũng không phải là thời cơ tốt nhất để tranh công, huống chi vạn nhất sự việc tham ô lương thực hạn hán này đã bại lộ, bọn họ vẫn còn phải trông cậy vào việc dâng lên Khả Lan kinh  này, để lập công chuộc tội đâu. Chính là ở trước mặt chủ tử trước mặt công chúng, bị người của tiêu cục Trấn Viễn rống lên như thế, Phúc Khang An có chút lơ mơ, mà càng khiến cho hắn kinh ngạc chính là,“Ngươi, ngươi nói nàng, nàng chính là……”

“Nàng là Thúy Vũ Hoàng Sam, Hoắc Thanh Đồng a!”

Phúc Khang An giật mình, biểu tình của Hòa Thân cũng không tốt chút nào. Thế nhưng thật ra Càn Long gia, có chút không hiểu ra sao, lại có chút hiểu hiểu, ánh mắt hắn quét một vòng từ trên mặt tiêu sư của Trấn Viễn tiêu cục, đến Phúc Khang An, Hòa Thân lưu luyến mà qua, rồi dừng lại ở trên người Hoắc Thanh Đồng.

Hoắc Thanh Đồng nhẹ nhàng cười,“Này, vừa rồi ngươi đều đáp ứng rồi, muốn hậu tạ , còn nói theo ý ta, lúc này, sẽ không phải là tính đổi ý đi?”

Mặc dù Càn Long muốn đổi ý, nàng như thế nào sẽ cho hắn cơ hội chứ?

Hoắc Thanh Đồng thân mình thoáng về đằng trước, bạc môi cánh hoa cơ hồ đã tiến đến bên tai hắn, lại dùng thanh âm mà chỉ có hai người mới có khả năng nghe được nói:” Vua không nói chơi!”

“Cô…cô biết ta là……”

Hoắc Thanh Đồng lại hướng hắn nháy mắt mấy cái. công lực nháy mắt kia chúng ta đều biết, cho nên lần này, Càn Long gia lại tự động câm nín.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s