Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 82


Chương 82: Trò đùa chọn cửa

Edit:  dark Angel

Nhìn một loạt người áo đen giơ đuốc, khóe miệng Thư Di co giật mà không nhận ra, nàng dùng sức nhìn, phát hiện ở cuối hàng ngũ là một cánh cửa lớn bằng ngọc, lại nói mộ này kiến trúc thật quỷ dị, không có bia, không có đất bao, trên mặt đất cũng không có gì, nếu không phải Thi Hạo Thiên sai người nâng một khối đá thật lớn hình vuông lên, Thư Di còn hoài nghi bọn họ tìm sai chỗ, nhưng điều khiến nàng ngạc nhiên chính là phiến đá bị mở ra lại xuất hiện một hàng bậc thang xuống đất, lúc này những người áo đen đang cầm đuốc dọc theo bậc thang, chiếu sáng cho Thư Di bọn họ.

Thi Hạo Thiên cười cười với nàng, nói. “Cô nương, đi theo ta.”

“A!” Thư Di dè dặt từ từ đi theo hắn xuống bậc thang, càng đi vào trong, khí lạnh âm hàn càng nặng, thân thể Thư Di run càng nhiều, nàng run giọng chất vấn người dẫn đường phía trước. “Thi công tử, xin hỏi… chúng ta phải đi vào cái… phần…” chữ mộ bị Thư Di nuốt trở về vì nàng phát hiện Ngọc Dung ở phía sau mình đang cười.

Thi Hạo Thiên quay đầu lại ôn hoài cười một tiếng, nói. “Đừng sợ, cái này không phải hầm mộ mà là huyệt động lưu lại từ thời thượng cổ thần tiên mà thôi.”

Thượng cổ thần tiên?? Thư Di cười nhạo một tiếng, khó tin hỏi. “Ngươi tin có thần tồn tại?”

“Đương nhiên! Chẳng lẽ cô nương không tin?” Hắn quay đầu lại, kinh ngạc hỏi Thư Di.

Lắc đầu, Thư Di nghiêm trang nói. “Có khi tin tưởng, có khi không tin!” Chú thích, lúc tin tưởng, sau khi có kết quả cũng không tin nữa!

“Ha ha ~” Bị bộ dáng nghiêm túc hiếm có của nàng chọc cười, Thi Hạo Thiên đưa tay dắt nàng, nói. “Cẩn thận, nơi này rất trơn.”

Thư Di ngây ngốc để hắn dẫn đi về phía trước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tay hai người đang nắm nhau, cảm xúc ấm áp vừa quen thuộc vừa xa lạ này, khiến ánh mắt nàng đột nhiên thấy cay cay, nàng dùng sức chớp chớp, cố nén nước mắt trở về.

Mãi cho đến lúc hai người đứng ở trước cánh cổng bằng ngọc mà Thư Di trông thấy lúc trước, Thi Hạo Thiên mới buông tay trái nàng ra, cười cười với nàng. “Cô nương, tới rồi!”

Lúc này Thư Di mới hồi thần lại, ngượng ngùng tránh né ánh mắt hắn nhìn nàng, đôi mắt bắt đầu nhìn xung quanh, kết quả… Không nhìn không biết, vừa nhìn đã sợ đến nhảy lên, cái này làm sao là một cửa được chứ, rõ ràng là chín cánh cửa nằm cạnh nhau, bởi vì kỹ thuật xảo diệu, nhìn từ phía trên chỉ như là một cánh cửa.

Thư Di tỉ mỉ nhìn kỹ, trên mỗi cánh cửa không chỉ có kích thước như nhau, ngay cả hoa văn điêu khắc cũng đều giống nhau, màu trắng thuần mỹ dạ ra từ ngọc bích khiến Thư Di nhịn không được mà đưa tay khẽ sờ, cảm giác mát lạnh, trắng mịn khiến nàng trợn to mắt, thiếu chút nữa đã thất thanh kêu lên, là ngọc!

Thi Hạo Thiên luôn chú ý hành động của nàng đã thấy thân thể nàng đột nhiên cứng lại thì nhịn không được mà đi đến, hỏi. “Làm sao vậy?”

Thư Di hoàn hồn, thấy là hắn, liền đưa tay chỉ cho hắn xem, nói. “Những cánh cửa này đều được làm từ lãnh ngọc thượng hạng!”

Không đợi Thi Hạo Thiên lên tiếng, Thi Thế Kiệt ở một bên đã mở miệng trước. “Này tính là gì, ngươi không thấy được trên tường là được khảm cái gì hay sao?” Vừa nói, Thi Thế Kiệt đưa tay chỉ vào một góc hơi tối, ý bảo nàng qua nhìn một cái.

Thư Di nghiêng người nhìn thoáng qua chỗ tối như mực, nơi đó không có người cầm đuốc, cuối cùng bị lòng hiếu kỳ đánh bại, đưa tay cầm lấy cây đuốc của một người áo đen đứng bên cạnh, bắt đầu cả gan đi vào trong, Thi Hạo Thiên nhìn dáng vẻ nho nhỏ của nàng hít sâu một hơi rồi thở ra mà buồn cười, khẽ lắc đầu nói. “Ta cùng nàng đi qua đi!”

Một câu nói khiến cho thần sắc của Ngọc Dung càng ủ dột, Thi Thế Kiệt tình cờ nhìn thấy hai tay nàng đặt bên hông đã nắm chặt thành nắm đấm, yên lặng thở dài, thiếu gia thật đúng là có chút…

Thi Hạo Thiên đưa tay nhận lấy cây được, dẫn Thư Di đi đến chỗ tối.

Đứng lại trước góc tối, Thư Di dựa vào ánh lửa mà nhìn lên vách tường, sau đó liền hít vào một hơi, khó tin quay sang hỏi người bên cạnh. “Mã não? Đá quý? Thủy tinh?”

Thi Hạo Thiên cười gật đầu.

“Trời ạ!” Thư Di run rẩy vươn tay sờ lên những hạt châu đang phản chiếu lại ánh lửa, quá xa hoa, những hạt châu này, chỉ cần lấy một viên xuống, đủ nàng hưởng thụ vài đời.

Nghĩ như vậy, Thư Di chỉ chỉ góc tường đối diện hỏi. “Bên kia cũng thế?”

“Ừ ~”

Thi Thế Kiệt cũng cười nói từ phía xa xa. “Vừa rồi lúc đi xuống ngươi không để ý dưới chân có gì khác thường sao?”

“Sao?” Thư Di ngây ngốc nhìn hắn, vừa chậm rãi bước về vừa hỏi. “Ta cũng không chú ý, bậc thang đó có gì khác thường?” Vừa nói, nghiêng mắt đánh giá bậc thang ở phía xa xa.

Mọi người nghe nàng hỏi như thế, cũng nhịn không được mà cười ra tiếng, một ông lão thoạt nhìn rất có thân phận nói. “Dù sao cũng không phải người như chúng ta, vị cô nương này không chú ý tới cũng dễ hiểu.”

Bọn họ càng nói vậy, Thư Di càng tò mò, “Các người mau nói rõ chút đi!”

Thấy nàng vội vàng, Thi Hạo Thiên liền nói. “Những bậc thang này đều được tạo ra từ hoàng kim!”

“Cái gì?” Thư Di sững sờ tại chỗ, líu lưỡi nhìn chằm chằm vào những bậc thang này… Hoàng kim?!

“Thiếu gia, đã đến giờ, có phải chúng ta cũng nên tiến vào không?” Ngọc Dung thấy tất cả mọi người đều vây quanh Thư Di, có chút ghen tuông nói.

Thi Hạo Thiên vừa nghe, gật đầu. “Thư Di cô nương, hiện tại xin mời nàng giúp chúng ta đoán xem, trong chín cánh cửa này có một cửa là cửa sống.”

Vẫn chưa đi ra từ rung động do những bậc thang bằng hoàng kim gây ra, Thư Di vừa nghe lời này, càng thêm mờ mịt vô thố, mời nàng đoán cửa sống???

“Cái… này…” Trong ánh mắt chờ mong của mọi người, nàng gãi gãi tóc, bắt đầu lắp ba lắp bắp.

Ngọc Dung làm sao có thể để nàng trì hoãn thời gian như vậy, phải biết rằng là không thể lỡ giờ lành, nếu không sẽ có tai ương ngập đầu, đây là quy củ của kẻ trộm mộ như bọn họ, bởi vì đào mộ người dù sao cũng là nghề nghiệp bị trời phạt, cho nên bọn họ có rất nhiều quy củ, trong đó, ngày ngày bái thần, cung phụng thần linh chính là việc cơ bản nhất, cho nên người khác còn chưa mở miệng, nàng đã nhịn không được, nói. “Ngươi nhanhh đoán đi, lề lề mề mề, nếu lỡ giờ thì đúng là công sức bỏ biển!”

“Ngọc Dung!” Thi Hạo Thiên trách cứ nhìn nàng một cái, ngược lại dịu dàng nhìn về phía Thư Di, hỏi. “Cô nương có gì cứ nói, không sao!”

Thư Di hết nhìn cái này lại nhìn cái kia, lát sau thở dài, nói. “Ta cũng không đoán được mấy thứ này!”

Mọi người cả kinh.

Thi Thế Kiệt mang vẻ mặt ‘quả thế’, hắn đã nói, nữ nhân này, chắc chắn không đáng tin! Từ lần trước bị nàng lừa hắn đã nhận ra, đáng tiếc, tất cả tâm tư của thiếu gia đều bị nàng mê hoặc, mặc cho hắn nói thế nào cũng không nghe vào, hiện tại thì sao, lại bị nàng trêu đùa một lần nữa, ai ~~

Những người khác thì ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, đều không nói tiếng nào.

Thi Hạo Thiên nhíu chặt mày, nói. “Không phải lần trước cô nương đã đoán cho tại hạ sao? Sao bây giờ lại…”

“Ta có thể xem cho người, những là những vật chết thì…” Thư Di khó khăn đưa mắt nhìn cửa ngọc.

“Đã như vậy, sao ngươi không sớm nói rõ?” Ngọc Dung hùng hổ hỏi.

Thư Di thấy giọng nói của nàng dữ dội như vậy, hừ lạnh một tiếng. “Này mới lạ, các người chưa từng nói với ta là phải đoán cái này, nếu sớm biết, ta còn thật vui vì được hồi phủ sớm đây, ngươi cho rằng ta muốn ở chỗ này cùng với ngươi hay sao?”

“Ngươi…” Ngọc Dung bị nàng khiến cho tức giận đến khó thở, lại không phản bác được vì lời nàng nói đúng!

“Ngọc Dung, ngươi bớt ồn ào đi!” Ông lão đứng bên cạnh thấy Thi Hạo Thiên đã không vui liền mở miệng ngăn cản nàng, nói xong lại nhìn về phía Thi Hạo Thiên, hỏi. “Thiếu chủ, người xem nên làm sao bây giờ?”

Làm sao bây giờ?? Thi Hạo Thiên cười khổ, lúc này bọn họ là tên đã lên dây, không thể không bắn, đánh cuộc một lần đi!

“Thư Di cô nương, nàng cũng chỉ có thể xem người, như vậy có thể xem vận trình hôm nay của tại hạ không? Nhìn xem có còn mạng hay không!”

“Thiếu gia/Thiếu chủ!” Nghe hắn nói vậy, mọi người đều kinh hô.

Thư Di híp mắt, nói. “Được!” Đưa tay vào trong vạt áo, lấy bài Tarot ra. “Quy củ như trước, tay trái chọn bài đi!”

Tay trái của Thi Hạo Thiên nhanh chóng chọn ra ba lá bài, sau đó đưa cho Thư Di.

“Hmm ~ ta xem xem ~” Thư Di thu bài lại, bắt đầu xem ba lá kia.

“Nói tóm lại, hôm nay ngươi không có đại họa gì, nhưng là…” nàng ngừng lại.

“Nhưng là cái gì?” Ngọc Dung vội vàng hỏi.

Liếc nàng một cái, Thư Di tức giận nói. “Nhưng cuối cùng cũng là uổng phí, công dã tràng mà thôi.”

Là nói trong cửa này không có đồ hắn muốn, tất cả cố gắng của hắn là uổng phí? Thi Hạo Thiên ảm đạm nghĩ.

“Ngươi đúng là hiểu hắt nước lạnh vào người khác đấy!” Thi Thế Kiệt không vui rống Thư Di, lần trước là vậy, lần này cũng thế!

“Mệnh đã như thế, oán được ai? Hơn nữa, các ngươi có thể không cần để ý đến lời ta nói nha.”

Thi Hạo Thiên cười.  “Đừng ồn nữa, ta đến chọn cửa đi.” Vừa nói, hắn chậm rãi đi một lần qua chín cánh cửa, sau đó đưa tay chỉ vào một cái bên phải nói. “Nhất định nó!”

Mặc dù hành động này thật trẻ con, nhưng lúc này bọn họ đã không còn cách nào khác, ông lão vuốt chòm râu khẽ gật đầu. “Cũng được, Thế Kiệt à, ngươi đi mở cửa đi!”

“…Dạ!” Mím mím môi, Thi Thế Kiệt tâm không cam lòng không nguyện đi qua.

“Khoan đã!” Thư Di nhận ra không đúng, mở miệng ngăn cả. “Ta muốn hỏi, nếu không đúng cửa thì sẽ thế nào?”

“Tất cả chúng ta đều sẽ chết ở trong này!” Ngọc Dung hung hăng trừng nàng, nói rõ từng chữ.

“…Tất cả?” Thư Di khiếp sợ chỉ mình, lại chỉ vào những người đang cầm đuốc.

“Tất cả!” Lần này là Thi Hạo Thiên cho nàng đáp án khẳng định.

“…” Thư Di cúi đầu, lúc Ngọc Dung cho là nàng sợ, có chút hả hê muốn mở miệng châm chọc vài câu, Thư Di ngẩng phắt đầu lên, quát to với Thi Hạo Thiên. “Các ngươi cũng sẽ thả một mình ta rời khỏi nơi này?”

Thi Hạo Thiên tránh né ánh mắt khiển trách của nàng, bất đắc dĩ gật đầu.

Trái tim, đột nhiên đau đớn thoáng qua, Thư Di lắc đầu cười khổ, “Vậy thì cửa sẽ cho ta tuyển?”

“Dựa vào cái gì?” Ngọc Dung không phục.

Thư Di không để ý tới nàng kêu gào, chỉ nhìn chằm chằm vào Thi Hạo Thiên, chờ hắn mở miệng.

Bị ánh mắt đốt người của nàng trừng thật sự là rất kinh hãi, Thi Hạo Thiên nhẹ nhàng đáp ứng.

Thư Di không nói thêm liền xoay người, tỉ mỉ đi chọn cánh cửa mình nhìn thuận mắt nhất, nàng không nguyện đưa an toàn tánh mạng của mình giao cho người khác, cho dù chết, nàng cũng phải chết trong tay của mình, hơn nữa nàng phải là không có chuyện gì đi, ông trời sẽ phù hộ nàng đi? Hoằng Lịch à, con cũng phải phù hộ mẹ con mới được, nếu không, mẹ chết, con cũng không sống được! Thư Di sờ sờ bụng, âm thầm thở dài.

Dạo qua một vòng, Thư Di đứng ở trước cửa Thi Hạo Thiên chọn trước, nói. “Ta cũng chọn nó!”

Mọi người thở ra một hơi, trong mắt bọn họ, hai người đều chọn giống nhau, phần thắng cũng sẽ lớn hơn một chút!

Thi Thế Kiệt thầm đề khí, trấn định bước đến trước cửa, Thư Di tránh sang một bên, khẩn trương nhìn hắn, trong lòng niệm: ông trời phù hộ, Bồ Tát phù hộ!

Tất cả mọi người ngừng thở nhìn cánh cửa chậm rãi di chuyển sang hai bên dưới tay của Thi Thế Kiệt…

Đột nhiên trong cửa truyền đến một tiếng ‘cùm cụp’, thân thể Thi Thế Kiệt đột nhiên cứng ngắc, trái tim Thư Di như vọt lên, trong lúc mọi người đều kinh hồn bạt vía, Thi Thế Kiệt cứng ngắc quay đầu sang chỗ khác, phun ra một câu. “Cửa, đúng rồi!”

Người thế này nên kéo ra ngoài đánh bằng roi, Thư Di khinh thường cho một ánh mắt, sắp bị hắn hù chết!

Thi Hạo Thiên cũng không kìm được mà khẽ gõ hắn. “Giả thần giả quỷ!”

“Hắc hắc ~” Thi Thế Kiệt cười ngây ngô gãi gãi ót, nói. “Thật ra ta cũng bị dọa cho sợ mà.”

4 thoughts on “Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 82

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s