Hắc! Anh béo – Chương 10


Chương 10

Edit: Linhxu

Hôm đó, sau khi đưa Hạ Đồng Đồng về trường, việc đầu tiên Trần Thanh Dương làm là mở máy tính, đăng nhập vào một phòng QQ, cũng không thèm để ý có ai ở đó hay không, hét lớn một tiếng: “Gia làm xong rồi.”

Sau đó…

Lâm thiếu: mố! Ngày mai Tỉnh ủy lại cử người xuống kiểm tra, gia rất bực!

Hạ thiếu: mố! Hai người mẫu đánh nhau sứt mặt, gia rất bực!

Tiểu Kỷ: mố! Vườn bách thú gọi điện nói con tê giác gia nhận nuôi ngã bệnh, gia rất bực!

Mập: Các người chết hết cho gia!

Lâm thiếu: hình như gia thấy Mập.

Hạ thiếu: gia thật sự là giả như không thấy.

Đại Quý: gia cũng không thấy tên nào quá hai trăm cân.

Tiểu Kỷ: Mập là ai?

Mập : …

Trần Thanh Dương đang nghĩ, quen một lũ khốn khiếp như vậy có tác dụng gì ? Ngoại trừ lúc bỏ đá xuống giếng và lúc hả hê thì giống hư bầy khỉ nhảy tung tăng, bọn khốn khiếp này chưa mang đên bất kỳ tác dụng nào trong cuộc đời mình sao ?

Mà lúc này đây, Hạ Đồng Đồng vừa mở cửa phòng  ký túc xá đã ngoài ý muốn trông thấy Ngải Toa và Bành Tuệ đều ở trong phòng. Trên sàn bày vài va ly hành lý, ga giường cũng đã trải xong, có vẻ sẽ ở lại.

Ngải Toa, Bành Tuệ, Hạ Đồng Đồng và Từ Bội không học cùng khoa. Trong trường kỹ thuật số lượng nữ là rất ít nên việc nữ sinh khác ngành  ở cùng một phòng là rất bình thường. Nhưng từ năm nhất, Ngải Toa đã chuyển ra ngoài cùng bạn trai, còn Bành Tuệ là người địa phương, nên sau khi học quân sự xong cơ bản sẽ không ở ký túc xá.

Hôm nay, hai người lại trở về không báo trước. khi Hạ Đồng Đồng vừa đẩy cửa ra Ngải Toa, Bành Tuệ và Từ Bội đang ngồi xung quanh cái bàn gấp nhỏ, trên bàn còn bày một đĩa dưa hấu vừa bổ xong.

Quả dưa hấu này là do Từ Bội mua từ sáng. Bình thường Từ Bội sẽ không bỏ công bổ dưa xinh đẹp động lòng người đến thế. Đúng là mặc dù như thế nhưng trên đầu ba người vẫn có một đám mây đen đang bay lượn.

Trông thấy Hạ Đồng Đồng, Ngải Toa giống như tìm lại được nguồn sống, oán hận nói : “Đồng Đồng, mình chia tay với tên không Mason kia rồi.”

“Sao lại thế?” Hạ Đồng Đồng cũng lấy một cái ghế ngồi xuống cạnh bàn, sau đó nghe thấy Ngải Toa nói: “Tên cặn bã kia bắt cá hai tay.”

“Không phải chứ?” Hạ Đồng Đồng ngạc nhiên.

Nói đến Ngải Toa và người được gọi là bạn trai của cô có thể nói là một đôi rất nổi tiếng. Nhà Ngải Toa ở ngay huyện bên cạnh, ba cô là cục trưởng cục lao động. tuy rằng Ngải Toa thân hình và khuôn mặt không xuất chúng nhưng lại có một cặp 80D ngạo nhân. Điều đặc biết khiến người ta chú ý là ba cô có quan hệ rất tốt với tất cả lãnh đạo lớn bé trong tỉnh. Phàm là tất cả chuyện tốt nào đều có mặt Ngải Toa. Mà Mason lại là người địa phương. Điều kiện gia đình bình thường, hai người qua lại không bao lâu đã rất thắm thiết.

Sau đó, hai người bắt đầu dài dòng đến buồn nôn, độc hại mọi người trong trường. Cơ hồ quá nửa sinh viên trong trường trông thấy hai người gây gổ nơi công cộng, mà có bảy người trông thấy Ngải Toa nhục mạ Mason.

Tất cả mọi người đều cho rằng hai người sẽ sớm chia tay, nhưng họ lại ngoan cường kiên trì qua năm nhất đại học, tiếp tục ầm ĩ đến năm hai, rồi đến năm ba. Cơ hồ mọi người đã nhìn quen cặp đôi này rồi thì họ lại chia tay.

Nguyên nhân là do Ngải Toa nhìn thấy đoạn ghi nhớ Mason tán tỉnh nữ sinh khác trong laptop của mình.

Sau đó, Từ Bội lại lên QQ nói với Hạ Đồng Đồng: “Một là đầu Mason bị nước vào, hai là mượn cơ để chia tay với Ngải Toa. Nếu không sao cậu ta lại ngu ngốc lấy laptop của Ngải Toa để phạm tội chứ? Chẳng lẽ cậu ta không có máy tính, hay là không có mạng?”

Đương nhiên Từ Bội nói rất đúng sự thật. Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là Ngải Toa thực sự chia tay với Mason. Về sau, trong phòng này không chỉ có Hạ Đồng Đồng và Từ Bội, hơn nữa còn cộng thêm Bành Tuệ. Bành Tuệ trở lại vì cô chuẩn bị thi nghiên cứu sinh, nghe nói học trong ký túc xá tốt hơn bên ngoài.

Hạ Đồng Đồng nói: “Nhất định Bành Tuệ không thể nghĩ ra vừa đến đã gặp Ngải Toa thất tình.”

Trong ký túc xá nữ, việc khiến người ta không thể bỏ qua chính là trong ký túc xá có nữ sinh thất tình. Nghe nói, an ủi bạn cùng phòng thất tình là nhiệm vụ của mọi nữ sinh. Vì nghĩa vụ này mà Hạ Đồng Đồng không cẩn thận quên mất bước ngoặt bị tên mập lừa dối mất đời thiếu nữ. Cho đến sáng hôm sau.

Hạ Đồng Đồng bị Từ Bội lắc đến tỉnh lại. Mở mắt ra, thứ đầu tiên nhìn thấy là ghèn trong mắt Từ Bội, ngh thấy tiếng quỷ kêu của Từ Bội: “Hôm qua mày đi gặp tên mập kia rồi?”

“Từ đại tiểu thư, cô có muốn đi rửa mặt trước không? Hạ Đồng Đồng nói.

Mà thừa dịp Từ Bội đi rửa mặt, Hạ Đồng Đồng đứng lên mở máy tính ra xem. Trên trang đầu tiên là một clip, hiển thị cho thấy đã được xem hơn vạn lần. Nội dung đúng như Hạ Đồng Đồng nghĩ. Chính là hình ảnh cô cầm cốc trà sữa, chui vào một chiếc xe nhỏ màu bạc, xe gầm rú rồi phóng đi, trên đuôi xe còn biểu tượng chữ L nghiêng lấp lánh.

Kỳ thật đúng như Trần Thanh Dương nói, anh rất khiêm tốn, tiể Lôi nhà anh cũng chư đến bốn mươi vạn. Nhưng cho dù rẻ thì vẫn là tiểu Lôi, vì vậy phía dưới clip có những bình luận “Bất kỳ nữ sinh nào cũng có thể được bao nuôi”, “Báo chí đi chết đi” các loại. Đương nhiên càng nói càng khiến người ta không chịu nổi. Hạ Đồng Đồng dùng trang cá nhân của Từ Bội lên trang cá nhân của mình, phát hiện trogn vài ngày ngắn ngủi người hâm mộ đã vượt qua năm trăm, đãn gần được sáu trăm.

Hạ Đồng Đồng nhìn màn hình thở dài, rũ vai xuống, lại nghe thấy Bành Tuệ nói: “Xe kia là của Trần thiếu à? Mày nên chuẩn bị sẵn tâm lý, không quá một ngày, tuyệt đối sẽ bị lộ.”

Thấy Hạ Đồng Đồng kinh ngạc, Bành Tuệ tắt máy tình, chọn vài cuốn sách nhét vào ba lô, nói: “Bình thường mọi người chỉ chú ý xemm có phải Roll – Royce hay không. Chiếc xe kia mặc dù ngũ thiếu mỗi người đều có một cái, nhưng chỉ có Kỷ thiếu hay lái, Đại Quý thường lái Lan Rover, Lâm thiếu thường dùng Ford, xe Hạ thiếu tương đối nhiều, Trần thiếu luôn lái chiếc Lexus này. Tại Lan Cảng, ít nhất một phần mười dân số đều có thể nhìn biển số xe đoán người. Trần thiếu không thích bị xoi  mói, nhưng chắc chắn sẽ có người không nhịn được.”

Bành Tuệ khoác ba lô lên lưng, mở cửa đi, chỉ để lại cho Hạ Đồng Đồng một bóng lưng mờ ảo và một câu: “ Yên tâm, tao sẽ không nói.”

Đợi đến khi cửa đóng lại, Từ Bội nói: “Tao vẫn luôn cho rằng, cho dù một ngày nào đó có động đất làm sập ký túc xá cũng không thể khiến tim mình đập nhanh hơn được.”

Hạ Đồng Đồng nói: “Hôm qua tao đã đồng ý làm bạn gái tên mập kia.”

Khăn long trogn tay Từ Bội rơi pằng xuống đất: “Lão ta bỏ thuốc mê mày à? Hay là mày giống như người ta nói, được lão bao?”

“Tao chỉ cảm thấy, lão mập kia cũng không quá thật lòng. Chỉ là người như lão, gặp chuyện không vừa ý nhất định sẽ không cam lòng. Vậy thì cứ theo ý lão, chỉ cần không vừa ý một chút là sẽ hết. Khi đó, vừa  hay, mọi người đều được giải thoát.”

“Ý mày là, mày cùng với lão là nhằm mục đích chia tay?”

“Nếu không, chẳng lẽ mày nghĩ tao cùng với lão là nhằm mục đích kết hôn à?”

“Mày bị đứt gân não rồi! Đến lúc đó chia tay, mày vừa bị thương, lại bị bỏ rơi…”

Hạ Đồng Đồng làm theo biện pháp Á Đông dạy hôm qua, lấy một chút nước dưỡng tóc ra đầu ngón tay, sau đó vuốt lên mái tóc màu rượu đỏ, ném cho Từ Bội ba chữ: “Sợ cái lông!”

Lấy trong tủ ra một chiếc áo sơ mi ngắn tay ca rô mà lam nhạt và một cái váy xếp ly mày trắng, xoay một vòng trước gương, Hạ Đồng Đồng nói: “Mập cũng thừa nhận, lão nhìn trúng tao vì tao biết hát, biết nhảy. Tao sẽ cho lão thấy, mày nói xem, hai người chỉ mới nhìn bề ngoài có thể ở cùng một chỗ không? Tuyệt đối không thể!”

Từ Bội dựa vào tường: “Tao vì được làm em vợ bạch mã hoàng tử, mẹ nuôi bạch mã tiểu hoàng tử, mười mấy năm là siêu nhân điện quang, trải qua vô vàn gian khổ, đánh bại biết bao tiển quái thú, cuối cùng mày lại rơi vào tay một tên mập!”

“Đưng nói như vậy. Ông xã tương lai của tao nhất định không phải lão mập đó. Lão chỉ là một sự cố nhỏ trong cuộc đời thôi.”

Nhất định phải nhấn mạnh một lần nữa, ưu điểm của Hạ Đồng Đồng chính là lạc quan, mà khuyết điểm cũng chính là có cái nhìn quá lạc quan về cuộc sống.

Kế tiếp, Hạ Đồng Đồng vẫn ung dung chờ có người quét bay Trần Thanh Dương đi. Suốt một buổi sáng, dù là trong lớp học, Hạ Đồng Đồng vẫn luôn không ngừng truy cập trang cá nhân. Nhưng cuối cùng đúng là chưa đợi được Trần Thanh Dương bị nêu tên, cô và Từ Bội đã vinh hạnh được mời vào phòng giáo vụ của khoa công trình.

Phòng giáo vụ khoa công trình chính là khoa của Đặng Văn Đào. Khi hai người gõ cửa văn phòng, bên trong đã có không ít người. Đặng Văn Đào đứng cùng đám bạn thân cảu cậu ta, còn cao vài người Hạ Đồng Đồng không biết, hẳn là giáo sư khoa công trình. Mặt khác, có ba người Hạ Đồng Đồng biết, một người là trưởng khoa Âu Dương, một người  là giám thi Diêu, một người là thầy Quách chủ nhiệm lớp cô. Âu Dương đang ngồi trước bàn làm việc mặt đen như Bao Công, lão Diêu và lão Quách đứng hai bên như Vương Triều Mã Hán.

Hạ Đồng Đồng có thể đoán được nguyên nhân mình bị mời, nhưng không hiểu sao Từ Bội cũng bị gọi tới.

Đợi đến khi Hạ Đồng Đồng và Từ Bội vào phòng xong, một thầy giáo mở một clip lên. Đúng là đoạn clip mà bọn Đặng Văn Đào đã phát lúc đầu. Mặc dù bọn họ đã xóa bản gốc trên diễn đàn, nhưng trên mạng vẫn lưu truyền không ít.

Thầy giáo kia tua qua đoạn hát của Hạ Đồng Đồng, nhảy trực tiếp đến đoạn Đặng Văn Đào thổ lộ. Âm nhạc nhẹ nhàng, bên trong còn kèm theo tiếng cười của bạn bè, rooif tiếng Đặng Văn Đào “Hạ Đồng Đồng anh thích em”. Càng mừng hơn là, trong văn phòng lặng ngắt như tờ khiến âm thanh càng có sức sống hơn. Mặt đám thầy giáo đều biến thành than, cổ bọn sinh viên đã sắp rụt đến không thấy cần cổ đâu.

Hết đoạn clip, thầy giáo bên khoa công trình mở miệng đầu tiên: “Các em là sinh viên, có quyền tự do yêu đương, nhưng có bạn học cho chúng tôi biết chuyện này xảy ra vào mười giờ sáng thứ tư. Theo thời khóa biểu, lúc đó tất cả mọi người ở đây đều có giờ học!”

Được rồi, Hạ Đồng Đồng vốn nghĩ rằng, cô bị gọi tới đây đơn giản vì cô là nguyên nhân của mấy chuyện gần đây. Nhiều nhất chỉ nói về việc tạo ảnh hưởng không tốt cho trường học vân vân. Về phần trốn học, có thể có chút vấn đề, như cơ bản rất khó có khả năng bị phát hiện.

Cô không ngờ rằn có người báo cho giáo viên, cằng không ngờ rằng Đặng Văn Đào và đám bạn của cậu ta cũng trốn học. Rõ ràng, một người trốn hộc và tập thể trốn học là hai chuyện hoàn toàn khác nahu.  Mà việc tập thể trốn học càng làm cho những chuyện này rắc rối hơn.

Lập tức Hạ Đồng Đồng thấy mặt bọn Đặng Văn Đào trắng phau.

Hạ Đồng Đồng không thể không nói: “Từ Bội không trốn học với em. Hôm đó bạn ấy có đi học.”

Nhưng ai biết, lời vừa nói ra, đã thấy Diêu sát thủ hừ lạnh một tiếng, đầu Từ Bội càng cúi thấp hơn.

Lão Quách chủ nhiện vứt danh sách điểm danh xuoosg truosc mặt Hạ Đồng Đồng, bên trên viết tên Hạ Đồng Đồng, đằng sau toàn bộ đầu đánh dấu chuyên cần.

“Không đi học! Còn nhờ bạn điểm danh hộ, lừa giáo sư!”

Hạ Đồng Đồng rất muốn nói, chuyện như vậy vẫn luôn xảy ra ở trường đại học, không muốn ra vẻ như không biết. Nhưng đúng là cô không thể nói gì hết, ai bảo cô đụng vào họng sung chứ!

Chỉ có thể nói người mật báo này quá ác, không chỉ biết cô trốn học mà còn biết Từ Bội giúp cô điểm danh.

Về phần sau của chuyện…

Hạ Đồng Đồng lớn đến như vậy vẫn chưa bị ai mắng thảm như thế bao giờ. Hoặc là phải nói, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng bị mắng bao giờ. Những giáo viên này không nói từ nào thô tục nhưng chữ lại mang đao, chà xát khiến máu tươi đầm đìa.

Nhưng mãi đến lúc bị đuổi ra khỏi văn phòng, trừ Đặng Văn Đào bị tuyên bố cách chức chủ tịch hội học sinh, thì những người khác đều phải chờ thông báo xử phạt sau.

Lúc vào trogn thang máy, một nữ sinh bên cạnh Đặng Văn Đào đột nhiên nói: “Hạ Đồng Đồng, người lái xe đón bạn hôm qua là ai?”

Đang trong cơn tức giận, Từ Bội trả lời một câu: “Mắc mớ gì tới bạn?”

Sau đó, có lẽ bởi vì vừa bị chửi trong văn phòng, nữ sinh kia đã ngồi chồm hỗm trong thang máy…

Khóc.

Hạ Đồng Đồng và Từ Bội liếc mắt nhìn nhau, trầm mặc, ngay khi cửa thang máy  mở ra liền buwoscs ra ngoài, mặc cho Đặng Văn Đào hô to phía sau cũng không quay đầu lại.

“Học bổng năm nay của ta nhất định sẽ không còn, lại còn chuyện sinh viên ưu…” Hạ Đồng Đồng còn chưa nói hết câu đã bị ngắt lời, Từ Bội không thể tin nói: “Mày còn muốn học bổng và danh hiệu sinh viên ưu tú? Theo như tình hình vừa rồi, cho dù chúng ta cos giết năm mươi đồng nam cũng không thể cứu vãn được!”

“Mẹ ruột ơi! Đây chính là lần đầu trốn học ra thảm án trong truyền thuyết!”

Đạo này, không phải xúi quẩy bình thường, hai cô quyết định đi chùa lạy một chút.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s