Sao lại lên nhầm giường – Chương 23


Chương 23: Kết thúc trong không vui

Edit: Cá lười

      Tất cả sơn tặc ngồi đây, chỉ có Xảo Nhu Nhi là học qua vài năm kinh thư, những người khác hoàn toàn không hiểu ý đối Hà Vân Chích và Chu Tử Long, Nại Gia Bảo mải tập trung vào đồ ăn, lười để ý hai người họ.Xảo Nhu Nhi nghe  Hà Vân Chích đối thơ, không khỏi phát ra lời tán thưởng:” Hà công tử đối thơ thật tinh tế nha, Câu câu lưu loát, hợp tình hợp lý…”.

      “ Khụ!”Chu Tử Longnhìn Xảo Nhu Nhi liếc mắt một cái, cái loại đề cao ý chí người khác, hạ thấp uy phong bản than này phải ngăn lại.

      Nại Gia Bảo mân miệng nhìn chén rượu nhỏ trước mắt, kéo góc áo nhỏ hỏi Hà Vân Chích:” Ta uống 1 chén rượu được không??”.

       Hà Vân Chích không để ý tới yêu cầu của nàng, bưng một chén trà đưa cho nàng, để chính nàng tự suy ngẫm. Nại Gia Bảo đưa chén trà lên miệng,chu miệng  thầm nghĩ ăn thịt phải có rượu đi cùng vời thích ý, uống trà còn gì là thú vui a!

      Chu Tử Long gặp nàng bộ dáng chu môi bất mãn thì mỉm cười lắc đầu thấy thật thú vị, nhất thời nghĩ đến khi nàng dời đi, trong lòng có chút lưu luyến không muốn buông tha. Hà Vân Chích lại không biết quí trọng nàng,có lẽ trong tâm Hà Vân Chích đối với  Nại Gia Bảo chính là một loại trách nhiệm.

       Chu Tử Long khóe miệng khẽ nhếch, đọc đề tiếp theo:

       “Nhất nữ thêm thủ đó là thú

        Trong phòng có ngọc tất nhiên là ở bảo khố

        Nếu quân không muốn liền buông bỏ

        Lời hay khuyên đừng nên bỏ lỡ”

        Hà Vân Chích ngẩn ra, “Trong bảo khố” chỉ đó là “Gia Bảo”, Chu Tử Long là đang ám chí hắn đối với Nại Gia Bảo là tình thế bắt buộc, là trách nhiệm, hắn xác thực có chút không hiểu, bất quá là một nữ tử có chút nhan sắcthôi, lại là nạo một tiểu thiếp, có cần khí thế bức nguwì như vậy không??

       Hà Vân Chích đề giọng, lãnh mâu mang chút không hờn giận đáp lại:

     “Nhất nữ nhập gia đó là gả

       Trong phòng có ngọc vẫn là trong bảo khố

       Nếu quân thưởng thủ hộ ngọc

        Cường hào thủ đoạt tất tay không!”

        Chu Tử Long khóe miệng tà nhếch, mình muốn cướp kẻ kia liền hộ, phen này thực sự chọc giận Hà vân Chích? Càng ngày càng thú vị nha!

       Xảo Nhu Nhi tức giận cắn chặt môi dưới, Chu Tử Long đến tột cùng là muốn gì? Nha đầu kia đã có gia thất, Chu Tử Long làm gì còn cứng rắn muốn giữ lại?? Quả thực là quỉ ám mà!

        Xảo Nhu Nhi đứng dậyChu Tử Long cùng Hà Vân Chích vì Nại Gia Bảo xú nha đầu giương cung bạt kiếm, nếu lại đối chọi gay gắt tiếp tục tỉ thí bàn ăn này đến khi nào mới có thể kết thúc?? Phượng mắt nhếch lên. Nghiêm túc nói:” Này Nhu Nhi cũng ra câu đố, thỉnh hai vị công tử xem xét?”.Xảo Nhu Nhi gặp hai cặp mắt trầm mặckhông nói rõ thái độ ra sao, nhân đó nói:” Câu đố đoán chữ,đáp án đưa ra sau khi đề mục viết xong, ai trả lời được người đó thắng, coi như cấp Nhu Nhi mặt mũi bất luận ai thắng, trận đấu hôm nay kết thúc ở đây, như thế nào??”.

        Xảo nhu Nhi đảo mắt nhìn, thấy Nại Gia Bảo cư nhiên xem mọi việc như không liên quan, đang chăm chú gặm móng giò. Chau mày, dùng mũi chân đá Nại Gia Bảo một cước, lập tức ôn nhu nói:” Gia Bảo muội muội, đừng chỉ mải ăn, nói gì đi chứ?”.

         Nại Gia Bảo mắt nheo lại cắn nửa ngày nốt miếng thịt trong miệng, còn chậm ãi nhấm nuốt, Xảo Nhu Nhi này đá nàng một cước, suýt chút nữa thì phun miếng thịt trong miêng ra, nàng không rõ ngẩng đầu lên:” Ta cần nói gì? Nghe Nhu tỉ không phải được sao?”.

           Xảo Nhu Nhi lập tức cấp cho nàng một cái ánh mắt hài lòng, ra vẻ ôn nhu như nước thần sắc cao ngạonhìn Chu Tử Long một đôi con ngươi hờn giận “Phu quân, ý chàng thế nào?”.

           Chu Tử Long áp chế lửa giận trong lòng phất tay,nói:” Tùy ngươi!”.

         Xảo Nhu Nhi lập tức lệnh cho thủ hạ mang một cái bàn sạch cùng văn phòng tứ bảo đến, nhãn châu chuyển động, trên giấy tuyên thành nhanh chóng viết xuống câu đố:

 “Trong đầu trống trơn không một vật

   Rộng lớn mạnh mẽ bích mấy ngày liền

    Ngoái đầu nhìn lại không thấy đó bóng dáng

     Y than nhìn nhau cuối chỉ

      Tứ vị tạp toàn bộ thêm đau sót

       Giật mình đứng dậy chiết áo

          Phách mộc đánh sài lại nhất xuân.”.

         Xảo Nhu Nhi hai bút noid:” Phu quân, Hà công tử, thỉnh hai vị đem đáp án viết ra.”

           Chu Tự Long cùng Hà Vân CHích trừng mắt liếc nhau một cái, đi tới xem câu đố, lập tức vẩy mực múa bút hạ đáp án.

          Xảo Nhu Nhi đi lên coi.

          Chu Tử Long đáp:”Bạch đầu giai lão diện mạo thủ.”

          Hà Vân Chích đáp:”Học hải vô nhai khổ làm thuyền.”

          Nại Gia Bảo đứng dậy không ăn nữa, tay cầm chén tràđi đến bên bàn góp vui, nhìn tờ giấy Tuyên Thành nét chữ rồng bay phượng múa của Chu Tử Long, nàng chớp chớp mắtkhông rõ ràng, cái gì đầu bạc giai lão a, cái gì hải vô khổ làm thuyền a??…

          Xảo Nhu Nhi hé miệng cười, không khỏi nhìn Chu Tử Long cùng Hà Vân Chích không thay đổi sắc mặt , thắng bại đã phân, tự dắc nói:”đều tự giải thích cho mọi người cung nghe.”

          Chu Tử Long ngay thẳng nói:”TRong đầu trống trơn không có một vật –không có là ‘vô’; rộng lớn mạnh mẽ bích mấy ngày liền-chỉ cuối,’đầu’;ngois đầu nhìn lại không thấy bóng dáng- là chỉ động táck,’giai’ cùng ‘tà’ động thanh; y thân nhìn nhau cuối chỉ- cuối, già đi là ‘lão’ ;tứ vị tạp trần toàn bộ thêm đau sót-‘dài’ cùng ‘thường ’ hài âm; giật mình đứng dậy chiết áo- áo chỉ ‘nam tử’ , đó là ‘tướng công’;phách mộc đánh sài lại nhất xuân- phách mộc vì đánh trong nhà, lại nhất xuân vì nhân sinh tất ‘thổ’, cùng tự với ‘thủ’.”

       Xảo Nhu Nhi đối Chu Tử Long thản nhiên cười. Ánh mắt nhìn phu quân tràn ngập sùng bái cung yêu thương:” Giải thích hay lắm, kia ý Hà công tử như thế nào?”

        Hà Vân Chích sớm phiền chán cuộc tỉ thí không thú vị này , bất đắc dĩ thở dài:”Trong đầu tróng trơn không một vật- không có , tức muốn ‘Học’;Rộng lớn mạnh mẽ bích mấy ngày liền- từ ngữ dung vì ‘Hải’; ngoái đầu nhìnlại không thấy bóng dáng- không bóng dáng , vì ‘Vô’; y thâm nhìn nhau cuối chỉ- cuối chỉ thiên ‘Nhai’; tứ vị tạp toàn bộ them đau sót-thảo dược trung đau chỉ ‘Khổ’ vị; giật mình đứng dậy chiết áo- làm ;hiểu ý, theo nhân chợt nghĩa gốc nhân đứng dậy, nhân đột nhiên đứng nên vì ‘Làm’; phách môc đánh sài lại nhất xuân- xuân về hoa nở tạo Long’Thuyền’.”

       “Hay! Hay!”, Xảo Nhu Nhi hết lời tán thưởng từ đáy lòng, giải thích này quả nhiên chuẩn xác lưu loát hơn,giờ phút này chỉ cảm thấy xấu hổ đến không còn mặt mũi, ai bảo mình tài sơ học thiển, không nghĩ đến một tầng nghĩa này đâu?

       “Nhu Nhi đáp án cùng phu quân giống nhau, thật có lỗi với Hà công tử” Xảo Nhu Nhi vẫn chưa nghĩ được tới chung cuộc là ai thắng, chính là theo trí nhớ viết lại câu đố, đáp án là ’Bạch đầu giai lãodiện mạo thủ’, cũng là mong chờ của nàng đối với phu quân, mặc dù nàng trăm ngàn lần không muốn phu quân thắng nhưng kia phu quân dù thắng vừa hay thủ hòa với Hà Vân Chích, nên tổng thể cũng cho nàng cơ hội hãnh diện.

             Chu Tử Long gượng ép cười, sắc măt không tốt, đứng đậy dời đi. Xảo Nhu Nhi thấy sắc mặt phu quân không tốt cũng vội vã rời bàn ăn.

           Nại Gia Bảo gặp Chu Tử Long giành được thắng lợi mà khôngvui vẻ, ngược lại, lại tức giận dời đi, nhưng rõ ràng là Xảo Nhu Nhi kia nói hắn thắng, khó hiểu hỏi Hà Vân            Chích:” Ngươi thua?”

      “Ân!” Hà Vân Chích lạnh nhạt gật đầu , thua cũng tốt, nếu không hai lần đều thắng càng mất mặt.

      Nại Gia Bảo nhếch miệng trả thù:” Ngươi so mottj sơn tặc còn ngốc hơn!”

      “ Cũng giỏi hơn ngươi!”

      Nại Gia Bảo gân cổ lên đúng tình hợp lý nói:”Ta là một nữ tử, nhận thức những chữ đó làm gì?”

        Hà Vân Chích tựa tiếu phi tiêu  nhếch môi:” Ngươi cái gì cũng không biết, không, ngươi còn biết ăn , biết cá cược đi!”

       “…”

     “ Ta  chỉ cần biết sinh đứa nhỏ, nấu cơm, giặt giũ là được.”

     Hà Vân Chích một miệng đầy trà phun hết ra, trợn mắt nhìn nàng, sinh đứa nhỏ? Nàng hiện tại còn là một đứa nhỏ đâu.

     Nại Gia Bảo căm tức trừng trở lại. Hắn lấy ánh mắt kia nhìn nàng là ý gì? Nàng thích ăn thích ngủ thì không được sao? Nói giỡn, nàng cun gx từng làm việc nhà nha, cũng đánh nhau không ai lại, sao không làm được mấy việc cỏn con như giặt đồ, cơm nước?

       ——————–

Buổi tối, trong phòng nghỉ.

        Hà Vân Chích lấy sách đọc, không để ý đến đôi con ngươi đang ra sức trừng mình của ai đó, sau một hồi lâu không biến chuyển, hắn bỏ sách ra, nghi ngờ hỏi:”Ngươi nhìn ta làm gì?”

      Nại Gia Bảo tay chống hông, tay chỉ thẳng vào Hà Vân Chích tức giận nói:” Tất cả mọi người ttrong sơn trại đều nói ngươi chỉnh ta không còn bộ dáng con người, ngươi đến đền ta tóc.”

        Hà Vân Chích một bộ dáng không cho là đúng nói:” Qua mấy ngày liền sẽ dài ra.”

         “Dài ra ngươi lại cắt! Ta cảm thấy ngươi là nuôi con chó, con mèo a?”

          Nại Gia Bảo tức giận đến ngực thở dốc, nhảy xuống giường , hùng hổ tiến đến trước mặt Hà Vân Chích đoạt đi cuốn sách, ném mạnh lên bàn,Hà Vân Chích bình tĩnh ngẩng đầu hỏi:” Ngươi hôm nay làm sao?”

         “Ta sớm nói hai ta không nên thành thân chó má gì mà, ta cứ ở khách sạn thư thư phục phục thế nào lại thối mặt đi theo tên dâm tặc nhà ngươi, ngươi cả ngày hạn chế ta làm này làm kia, ta việc gì phải sống nghẹn khuất bản thân a.”   Nàng chính là tức, càng nghĩ càng tức, Nại Gia Bảo nàng sao mệnh lạ khổ như vậy a?

        Hà Vân Chích con ngươi ngăm đen dừng trên khuôn mặt  phẫn nộ của nàng , tự cảm thấy mình đối sử Nại Gia Bảo chưa từng có điểm gì không tốt, nàng còn muốn gì ở hắn?

        Nại Gia Bảo không thấy hắn trả lời lại càng tức giận, ra sức vỗ cái bàn:” Ngươi đã cưới ta, thì phải hảo hảo đối sử tốt với ta, ân?”

       Hà Vân Chích kéo nàng lại, ôm vào lòng, nhìn nàng hỏi:” Chính là như vậy?”

       “…” Nại Gia Bảo nản lòng đẩy hắn ra, dùng tay chỉ vào ngực hắn, nói:” Ta không nói đến thân thể,! Không cần ngươi đối ta đến kêu đi hét, không ta sớm muộn gì cũng điên mất.”

        Hà Vân Chích nhíu mi:” Ngươi đến cung là muốn gì?”

        Nại Gia Bảo sửng sốt, đúng vậy nàng tột cùng là muốn gì? Bản than nàng không rõ, nhưng thấy Hà Vân Chích không quan tâm đến mình thì nàng lại cảm thấy bực tức khó nói, bọn họ hiện không phải hòa bình ở trung, nàng còn muốn gì nữa?

        “ Không có gì, ta uống hơi nhiều, hồ ngôn loạn ngữ.”

         Hà Vân Chích nghe nàng nói uông rượu liền kéo nàng lại, xác thực trên người nàng có mùi rượu.

       “ Ta đã từng cảnh cáo không cho ngươi uống rượu!”

         Nại Gia Bảo cảm xúc vừa bình ổn lại, lại nghe hắn lớn tiếng chọc giận, vung tay:”Vừa nói đừng ồn ào, ngươi lại muốn gì?”

          Hà Vân Chích có chút tức giận, trầm thấp nói:” Ta là gì của ngươi?”

         “ Phu quân”

         “ Đáp án liền như vậy đơn giản” Hà Vân Chích không nghĩ cùng nàng gây sự, đứng lên đẩy cửa phòng mà ra, ra ngoài tản bộ xua đi chút tâm tình buồn bực, đi đến hoa đình ở nội viện phía tây, liền thấy xa xa bóng người cô đơn đang uống rượu giải sầu, vốn định rời đi, nhưng lại nghe tiếng nói của Chu Tử Long:” Nếu đã đến thì cùng uống đi.” Lời nói có nhuốm chút hơi men.

           Hà Vân Chích mím môi lạnh nhạt nói:” chúng ta không phải bằng hữu.”

           Chu Tử Long ảm đạm cười:” Sao? Tâm tình không vui? Coi như ngươi tới bồi ta mấy chén rượu đi.”

           Hà Vân Chích ngẩng đầu nhìn trời, tự nhận thấy không biết nên đi đâu, vậy là hắn ngồi vào bàn, nhẹ châm cho mình ba chén rượu trắng.

         Chu Tử Long bóc hạt lặc bỏ vào miệng:” Sao? Cùng nàng cãi nhau?”

         “ Không tính, nha đầu kia không hiểu chuyện”. Hà Vân Chích tram ngàn không hiểu vì sao Nại Gia Bảo lại cùng hắn gây lôn xộn.

          Chu tử Long ngẩn ra:“ Nữ nhân là để thương, ngươi cứ đối nàng hô to gọi nhỏ, quả thật có chút không đúng.”

           “…” Hà Vân Chích nhíu mi hồi tưởng, hắn thực sự hung ác như vậy với nàng?

           Hà Vân Chích mặc dù cảm thấy mình hỏi có vẻ ngốc, thê tử chính mình còn muốn nghe ý tứ từ người khác, nhưng hắn quả thật tìm không ra nguyên do:” Ngươi thấy Nại Gia Bảo có điểm nào tốt?”

      Chu tử Long nâng lên chén rượu thưởng thức:” nơi nào à… thẳng thắn, đáng yêu, miêng không kiêng kị người, ha ha”

      “ A, có lẽ ngươi càng hợp với nàng đi.” Hà Vân Chích không dám gật bừa, lại uống một ly.

     “ Ta cũng cho là như vậy, Nại Gia Bảo đi theo ngươi  sẽ không khoái hoạt” Chu Tử Long mem say thấm nhuần, đôi mắt mênh mang lóe ra vài tia sáng :” Nếu không phải bản thiếu chủ đã có thê, nhất đinh sẽ không buông tha cho nàng…”

        Hà Vân Chích nghe xong lời này vốn nên tức giận, đứng dậy nhìn vào trong khuôn mắt sáng đầy ý cười của Chu Tử Long, tựa hồ muốn từ đó nhìn ra chút chan thành, nhưng lại chỉ thấy một mảnh mờ mịt,có lẽ Hà Vân Chích hắn không có ánh mắt biết thưởng thức nữ nhân tính cách đặc biệt, thậm chí trong lòng hắn ‘ thê tử’ chỉ là một danh từ không có bất cứ cảm xúc nào đi kèm, không hơn không kém.

5 thoughts on “Sao lại lên nhầm giường – Chương 23

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s