Hoàng tử điện hạ đích ngạo phi – Chương 121


Chương 121: Tác cách mã á

 Edit: July

Bên ngoài trời mờ sáng, bầu trời lúc gần sáng chỉ còn thưa thớt vài ngôi sao, bên ngoài tấm cung, binh lính tinh thần phấn chấn đang tuần tra theo thường lệ. Sáng sớm, các nô lệ chịu đựng sương mù lạnh lẽo, bắt đầu công việc dọn dẹp của một ngày.

Một thân ảnh theo tiền điện hoàng cung vội vàng chạy ra, rành rẽ đi theo con đường ở hoàng cung, rất nhanh liền đi đến một tòa nhà to lớn đẹp đẽ, điều hòa lại hơi thở, bước đến gõ cửa.

“Điện hạ, chúng thần đều đang chờ ngài trong đại điện, thỉnh…”

Lời thúc giục của thái giám còn chưa nói xong, bên trong cánh cửa liền truyền ra thanh âm cực kỳ uy nghiêm đánh gãy lời nói.

“Chẳng lẽ chuyện của bổn vương tử còn phải đợi ngươi nhắc nhở? Lui xuống đi!”

Thái giám run một chút, đem lời còn chưa nói xong liền nuốt xuống, phía sau gáy đổ mồ hôi ròng ròng, nơm nớp lo sợ rời khỏi tẩm cung.

Đừng đế sâm khấu thượng cuối cùng một cái tinh xảo bảo thạch nữu khấu, quay đầu nhìn người đang nằm trên giường, lúc này đang dùng vẻ mặt có chuyện muốn nói nhưng lại thôi để nhìn hắn, dùng ánh mắt nhắc nhở hắn còn có chuyện chưa bàn bạc xong với nàng.

Hắn mím môi, ý vị thâm trường nhìn nàng, xoay người đi ra cửa tẩm cung. Nàng rốt cuộc không nhịn được, xoay mình ngồi dậy, trong lúc hắn xoay người bước đi, vừa kịp giữ lại tay áo của hắn.

“Ta… Ta hôm nay có thể đi xem Duy Á Đặc sao? Ngươi tối hôm qua khiến cho ta mở miệng cầu xin ngươi, ta đã làm được. Ngươi cũng nên giữ lời hứa, cho nàng chuyển đến nơi sạch sẽ thoải mái nha.”

“Bổn vương tử đã đáp ứng chuyện gì thì chắc chắn sẽ làm được”. Hắn dừng bước, khóe miệng mang theo ý cười, từ trên cao nhìn xuống, lưu luyến vuốt ve cái cổ duyên dáng của nàng. “Đương nhiên, chỉ cần ngươi sau này ngoan hiền giống tối hôm qua, bổn vương tử tâm tình tốt một chút, có thể đáp ứng những yêu cầu nhỏ nhặt của ngươi. Giống như, hôm nay bổn vương tử có thể đáp ứng ngươi ba nguyện vọng, ngoại trừ hai cái ngươi đã nói ra, bổn vương tử có thể tặng kèm cho ngươi một cái nguyện vọng, đó là ngươi có thể đi hoa viên một chút, nơi đó không khí tốt lành.”

Nàng chớp chớp đôi mi, hơi khó tin một chút rằng hắn có thể không cảnh giác, tốt bụng cho phép nàng đi hoa viên hít thở không khí.

Nàng đem toàn bộ sự việc tua nhanh một lần, đại khái đoán được suy nghĩ trong long của hắn. Hắn cũng không lo lắng rằng nàng sẽ bỏ trốn, nàng đã bị giáo huấn một lần, không có khả năng sẽ liều mình lần nữa, bởi vì Duy Á Đặc còn nằm trong tay của hắn, an nguy của những người có liên quan đến nàng nều nằm trong tay hắn. Nàng chắc chắn sẽ trốn không thoát.

Nghĩ đến đây, nàng suy sụp ngã vào giường, hắn lơ đểnh, hôn lên cánh môi mềm mại của nàng, quyết luyến rời tay khỏi cái cổ xinh đẹp của nàng, đợi bọn thị nữ hầu hạ sửa sang lại quần áo cùng đai lưng, ăn mặc chỉnh tề rồi bước ra tẩm cung.

Nàng run run đôi môi, trên mặt còn lưu lại hơi ấm của hắn. Nàng hiểu rất rõ ngoan ngoãn trong lời nói của hắn là ý gì, tối hôm qua thân thể của nàng không khỏe nên mới có thể tránh được một kiếp, nhưng còn sau này thì sao? Đợi thân thể của nàng khỏe lại, sự việc tối hôm qua chắc chắn sẽ được lặp lại.

Nàng tự nhận trái tim băng giá của nàng đang dần dần hòa tan, hơi thở của hắn không lúc nào rời khỏi tâm trí nàng, nhằm ngay lúc nàng không phòng bị liền tấn công lòng nàng. Loại cảm giác không thể nắm chắc trong tay này thật đáng sợ, đã sớm vượt ra khỏi phạm vi kiểm soát của nàng, làm nàng cảm thấy có một loại sợ hãi, sợ hãi ảnh hưởng của hắn đối với nàng quá lớn, điều nàng càng khiến cho ý định trốn đi của nàng càng thêm kiên định.

Tiếng bước chân cố ý giảm nhẹ từ bên ngoài tẩm cung truyền vào, đi đến gần rèm che, nhìn người nằm trên giường không có động tĩnh gì, nghĩ rằng nàng còn đang say giấc nồng, vì thế nhẹ nhàng đứng bên ngoài tấm rèm im lặng cúi đầu chờ.

An Ny khẽ thở dài, lên tiếng gọi Sắt Phân đang đứng bên ngoài rèm che. “Sắt Phân, ta nhớ ra rồi. Ngươi giúp ta lấy quần áo, ta hôm nay muốn đi ra ngoài một chuyến.”

Sắt Phân cúi đầu đáp ứng, xoay người bước ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, bốn nữ tì nâng đến một rương quần áo, bên trong đều là những bộ quần áo đã được ủi phẳng, không có bất kỳ nếp nhăn nào, treo lên giá áo, cúi đầu đứng qua một bên.

“Này… Làm cái gì vậy? Không phải là cấp quần áo này cho ta đó chớ?”

Ở trên giường, An Ny giật mình nhìn ra bên ngoài tấm rèm, nhìn thấy tất cả, vội vàng bước xuống giường, nhìn chằm chằm vào bộ quần áo tinh xảo đang treo trên giá áo.

Sắt Phân cùng những nữ tì đều cúi đầu không nói, nàng cảm thấy thú vị, sờ sờ cái mũi, xem ra chính mình hỏi một vấn đề thật ngu xuẩn. Quần áo này nếu không cấp cho nàng, chẳng lẽ cấp cho nữ tì sao?

Không cần hỏi nàng cũng biết chủ nhân của kiệt tác này là ai. Hắn hy vọng dung con nối dòng làm cho nàng ở bên cạnh hắn, sau khi nàng nói nàng không thể có thai, hắn thế nhưng thực bình tĩnh một cách lạ lung, không giận dữ, cũng không lạnh nhạt, xem ra có điều cổ quái. Nàng đi bước cờ hiểm này, hắn chẳng lẽ rất nhanh đã nghĩ ra cách ứng phó?

 Quên đi, không nghĩ, trước tiên vẫn là đi thăm Duy Á Đặc quan trọng hơn. Đứng trước đống quần áo, tay nàng cuối cùng chỉ ngay bộ quần áo màu vàng thanh lịch.

 Nàng ngồi trước bàn trang điểm, từ khi đến ở trong tẩm cung này đến nay, đây là lần đầu tiên nàng ngồi ở bàn trang điểm tinh xảo này. Phía trên có những chai lọ xinh đẹp, có nhiều loại phấn trang điểm khác nhau, còn có phụ kiện quần áo của hắn, đồ vật hình con nhím, trên lưng có thật nhiều lỗ to nhỏ để cắm các loại trâm cài đầu đầu đang phát sáng.

 Sắt phân đứng bên cạnh nàng, nhẹ nhàng nói: “Tiểu thư, đây là thị nữ chuyên lo việc chải đầu bới tóc, để nàng ấy bới tóc xong, nàng sẽ càng thêm xinh đẹp.”

 Vừa dứt lời, một thị nữ lanh lợi xinh xắn bước lên, chậm rãi đứng sau lưng nàng. An Ny xoay đầu nhìn thị nữ cực kỳ đáng yêu nàng, trong đầu liền nảy sinh ý muốn thử tay nghề của nàng ấy.

 “Ngươi tên gì? Ngươi biết bới kiểu tóc nào?” Nàng nhìn người thị nữ tràn đầy hứng thú đang đứng trước mặt nàng, trong lòng lo lắng không biết bản thân mình khi bới tóc theo kiểu của đất nước này sẽ có bộ dáng như thế nào nữa”

 “Nô tì tên Cách Lý Phỉ Tư, nô tì học từ mẫu thân cách trang điểm cho đầu tóc. Mẫu thân của nô tì vốn là thợ làm tóc trong cung đình, vẫn đều ở hoàng cung ra sức vấn tóc cho Tác Cách Mã Á vương phi”. Cách Lý Phỉ Tư cung kính hành lễ, thanh âm cực kỳ dịu ngọt êm tai.

 “Tác Cách Mã Á Vương phi?” An Ny nhíu mày, cái tên xa lạ này, tựa hồ có chút quen thuộc.

 “Tác Cách Mã Á Vương phi chính là chủ nhân của tẩm cung này, là mẫu thân của điện hạ.”

6 thoughts on “Hoàng tử điện hạ đích ngạo phi – Chương 121

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s