Nha hoàn không chịu gả – Chương 3 – Chương 3.2


Chương 3.2

Ediy: Kally

Khẩu khí của Tuyền thiếu gia thật làm người ta lo lắng nha! làm nàng có cảm giác chọc nhầm tổ ong vò vẽ, cũng chỉ có thể giả bộ làm như không biết cảm giác ác liệt trong lòng hắn, bản thân chỉ mềm nhẹ mỉm cười.

“ Giải sầu a! nơi này rất đẹp, quả thực rất thích hợp!”

Nàng còn nói theo thật trôi trảy! trào phúng liếc xem thần sắc giả ngu hiếm có của nàng, Nam Tĩnh Tuyền bỗng dưng cảm thấy có chút buồn cười: lửa giận chỉ thoáng chốc liền biến mất vô tung.

“ Theo giúp ta tâm sự đi!”

Chợt nghe thấy lời mời bất ngờ của hắn, Mạc Liên Nhi chỉ biết ngây ngốc, không biết nên như thế nào đáp lại.

Ân….. biểu tình đó của nàng là gì? Tuy rằng hắn không phải là loại chủ tử hòa ái thân thiết, thường tìm người nói chuyện phiếm, nhưng loại vẻ mặt chấn kinh này của nàng thật là đả thương người nha!

“ Coi như ta chưa nói!” Khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, bắt đầu không được tự nhiên.

“ Không! Ta rất muốn cùng Tuyền thiếu gia ngài tâm sự.” Nhìn kỹ thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn có chút đỏ mặt, Mạc Liên Nhi nở nụ cười nhẹ…. ha ha, thì ra vị Tuyền thiếu gia này của nàng cũng sẽ giận dỗi a! đúng vậy! ai nói kẻ bình thường luôn trào phúng người khác không có quyền phát cáu!

Chỉ cảm thấy nụ cười nhẹ kia của nàng như là nhìn thấu cái gì, Nam Tĩnh Tuyền bị nhìn đến không được tự  nhiên, bàn tay lớn liền vươn lên, che lại cặp mắt to trong veo kia.

“ Tuyền, Tuyền thiếu gia!” Chỉ một thoáng trước mắt liền tối om, Mạc Liên Nhi thấp giọng kinh hô, hai gò má phấn nộn nháy mắt liền nổi lên hai rặng mây đỏ. Hầu hạ hắn hai năm, Tuyền thiếu gia chưa từng chủ động đụng chạm nàng, rốt cuộc là chuyện gì a!

“ Cặp mắt kia của ngươi nhìn làm ta thấy xấu hổ!” Ý đồ giải thích.

“ Xấu hổ?” Xấu hổ cái gì?

Ngạc nhiên phát giác chính mình càng giải thích càng làm cho người ta hồ đồ, Nam Tĩnh Tuyền bèn im miệng, rút bàn tay to về, xem cũng không xem nàng liếc mắt một cái liền đi đến suối nước.

Vừa lấy được ánh sáng, nàng yên lặng đi theo phía sau hắn, thấy hắn ngồi ở bên cạnh dòng suối thật lâu vẫn không nói gì, nghĩ rằng, cứ như vậy cũng không phải là biện pháp, thế là mở miệng đánh vỡ trầm mặc, cẩn thận hỏi “ Tuyền thiếu gia hôm nay tâm tình không tốt sao? là ai chọc ngài mất hứng?” Đem chuyện không vui nói ra, sẽ thoải mái hơn nha! Làm cho cảm xúc của chủ tử vui vẻ cũng là trách nhiệm của nha hoàn.

Không hổ làm nha hoàn bên người hắn hai năm, quả thực đối với cảm xúc vui buồn của hắn đều nắm giữ thật chính xác a! tán thưởng liếc mắt nhìn nàng một cái, hắn chậm rãi nở nụ cười “ Qủa thực là có chút việc phiền lòng”.

“ Là việc gì thế? Nói ra có lẽ Liên Nhi có thể thay ngài phân ưu giải lao ….” Ba người thợ giày còn hơn một Gia Cát Lượng a!

“ Liên Nhi, nếu có một ngày, có người bói toán nói cho ngươi rằng, đối tượng định mệnh của ngươi xuất hiện, ngươi sẽ làm sao?” Cười dò xét, đột nhiên rất muốn nghe ý tưởng của nàng.

Quả nhiên! Mạc Liên Nhi nghiêng đầu trầm ngâm hồi lâu, lâu đến Nam Tĩnh Tuyền đều muốn bỏ cuộc, nàng mới ôn nhu cười khẽ nói “ Không làm thế nào cả!”

Nghĩ đến chính mình nghe lầm, Nam Tĩnh Tuyền nhìn nàng, lại một lần nữa xác định “ Không làm thế nào cả?”

“ Đúng vậy!” Cười gật đầu, nàng hào phóng nói“ Nếu là trúng mục tiêu nhất định, nên đến sẽ đến, chỉ cần yên lặng nhận là được”.

“ Thế nhưng ngươi lại không biết đối phương là ai, căn bản không có cảm tình a!” Nha đầu kia không khỏi nghĩ quá đơn giản thì phải!

“ Nếu là nhân duyên trúng mục tiêu nhất định, tin rằng ông trời sẽ an bài cơ duyên thích hợp để cho hai người quen biết, rồi nảy sinh cảm tình!” Cười vẫn nhu hòa như trước.

“ Này thế gian rất hiếm có, hầu như toàn là môi chước ngôn, trước khi thành thân cả hai đều không quen biết, không cảm tình mà kết hợp thôi!” Rất bình tĩnh phản bác.

“ Nếu thật không cảm tình không nghĩ cưới xin, thì chỉ cần tâm lý kiên định mà cự tuyệt, cho dù có bắt buộc như thế nào cũng không được, đến lúc đó đối tượng định mệnh chẳng phải sẽ trở thành người xa lạ không thể sống chung thôi sao? như vậy thì đối tượng định mệnh làm sao còn gọi là đối tượng định mệnh nữa! Bởi vậy lời nói của thầy tướng số là không cho phép làm khác, nếu là không cho phép làm khác, vậy thì ta đây đương nhiên không thể làm thế nào rồi!” Nàng cười khẽ, không thể tin được hắn lại bị việc này làm cho phiền lòng.

Kinh ngạc xem xét nữ tử mảnh mai trước mắt này, Nam Tĩnh Tuyền không thể tin được nàng lại có thể cười nói về vận mệnh trong miệng thế nhân một cách trí tuệ như vậy, xem ra hắn nên đối với nàng nhìn với cặp mắt khác xưa.

“ Nói cũng phải!” Từ lúc nghe được lời nói giống như nửa thật nửa giả của mẫu thân, Nam Tĩnh Tuyền vẫn còn đang lâm vào trầm tư, nay có một loại cảm giác kinh hỉ vì bỗng nhiên được đánh thức, không khỏi vỗ tay tán thưởng.

Ngược lại là nàng bị sự tán thưởng bất thình lình này làm cho kinh hãi, gương mặt không tự giác đà hồng “ Ý kiến thô thiển của Liên Nhi làm cho thiếu gia chê cười”.

“ Không! Ngươi nói thật hay!” Hiếm khi bên người có cô nương có thể nói những lời làm cho hắn tán thưởng a! Trước kia chỉ lo mặt lạnh bạc đãi nàng, lại không biết nàng có thể nói những lời hay như vậy, Nam Tĩnh Tuyền không khỏi cảm thấy hối hận vì chính mình hai năm nay không công lãng phí. Bất quá không quan trọng, từ giờ trở đi, mỗi ngày đi tìm nàng tâm sự, nói vậy hắn lại có thể nghe được những lời giải thích độc đáo bất đồng cho thế nhân bình thường của nàng.

Ánh mắt của Tuyền thiếu gia thật là chói mắt! Mạc Liên Nhi không hiểu được tâm tình chuyển biến của hắn, chỉ nhẹ giọng cười hỏi “ Tuyền thiếu gia, chúng ta có phải hay không nên trở về cùng với mọi người…..”

Còn chưa dứt lời, đã bị tiếng trêu đùa ngoài rừng cùng với tiếng mắng chửi đánh gãy….

“ Ha ha… tiểu cô nương này thật là đẹp làm sao! thừa dịp bốn bề vắng lặng, cùng với huynh đệ bọn ta vui vẻ, vui vẻ….”

“ Làm càn! Các ngươi không biết xấu hổ!”

“ Không biết xấu hổ? đợi lát nữa lại còn có chuyện càng xấu hổ hơn, đợi lúc đó tiểu cô nương sẽ sảng khoái gọi ta là hảo ca ca đâu…”

Lời vừa nói ra, khiến cho vài tiếng cười dâm tà vang lên, cuồng tiếu khiến người sinh ghét vang vọng khắp rừng….

“ Các ngươi đăng đồ tử này, không cho phép lại đây, cha ta nhưng là Trấn quốc đại tướng quân Vương Nhất Hổ, các ngươi nếu xằng bậy, cha ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi….”

“ Ha ha… không chừng đến lúc đó Vương đại tướng quân còn cầu xin chúng ta làm con rể của ông ta đó chứ!”

“ Ngươi… các ngươi vô sỉ! không biết xấu hổ…. a ___”

Bỗng dưng một tiếng thét kinh hoàng chói tai ở đằng sau cánh rừng vang lên, Nam Tĩnh Tuyền và Mạc Liên Nhi hai mặt nhìn nhau…

Nguy rồi! có cô nương bị lăng nhục! Mạc Liên Nhi trải qua cảnh chịu khổ bán mình chôn cha, sau đó nhờ có Nguyệt Tinh Hồn và Dương Diễm Ca mới có thể có cuộc sống an ổn như ngày hôm nay, từ đó đối với những ai  chịu khổ đều cảm thấy đồng tình, nhịn không được liền vươn tay cứu giúp. Cũng bởi vậy nên lúc Nam Tĩnh Tuyền còn chưa kịp phản ứng, nàng đã nhanh chóng đẩy ra lớp cây tầng tầng mà xông ra ngoài….

Ông trời! nàng rốt cuộc có tự giác chính mình cũng là một vị cô nương hay không? Nếu hôm nay không có hắn ở đây, nha đầu kia chẳng phải là đã đưa dê vào miệng cọp? Nam Tĩnh Tuyền quả thực muốn đem nàng chộp tới mắng một chút, mở cái đầu nhỏ kia ra, xem trong đó có chứa những gì?

Quả nhiên, nàng vừa mới lao ra, tiếng cười dâm đãng lại vang lên….

“ Ai nha! hôm nay anh em ta thật là may mắn, ông trời thấy một vị cô nương không đủ để huynh đệ ta hưởng dụng, lại riêng đưa tới một vị nữa đây!”

“ Các ngươi không biết xấu hổ!” Vừa mới lao ra khỏi rừng cây, chỉ thấy một gã say ti bỉ  ra sức đè lên trên người của vị cô nương đang ra sức giãy dụa, Mạc Liên Nhi cái gì cũng không nghĩ nhiều liền nhào đi lên, đem hết khí lực bú sữa mẹ đánh lên phía sau lưng kẻ say, miệng còn không ngừng mắng chửi “ Không biết xấu hổ, ban ngày ban mặt dám khi dễ con gái nhà lành…. Không biết xấu hổ….”

“ Uy! Ai trong các ngươi mau tới đem nữ nhân này lôi đi coi? Lão tử cũng không có biện pháp nào một tên song bằng ( e hèm! Ý câu này nghĩa là thằng khốn này nó ko có cách nào 1 lượt….. 2 em)…. Kẻ say thô bỉ không kiên nhẫn đem nàng đẩy ra sau, vừa vặn bị hai gã  say xỉn khác ở phía sau mắt đầy dâm quang đón lấy, một người một bên giữ lấy nàng.

“ Ngươi, các ngươi mau buông….” Nàng có chút kinh hoảng quát to.

“ Miếng thịt béo đến bên miệng nào có khả năng buông tha?” Thì ra là kẻ say xỉn đặt trên người tiểu cô nương phát ra tiếng cười tà, móng vuốt sói kéo một cái, đem vạt áo trước ngực của cô nương đang thét chói tai gào khóc dưới thân xé mở một phen, lộ ra  cái yếm phấn diễm.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s