Lượm trở về vua ma cà rồng – Chương 54


Chương 54: Mẹ là thiên sứ

Edit : Linhxu

“Đây là máy tập cử tạ, dùng để luyện tập cơ bắp. Bình thường ta hay dùng máy chạy bộ này, máy tập thể hình, còn có máy tập cơ ngực nữa. Bên kia phòng xông hơi, phòng mát xa, phòng nghỉ ngươi vừa đi qua rồi. Bên ngoài còn có sân bóng, bể bơi, sân tennis đợi chút, ngươi muốn tập loại nào?”

Nam Cung Phiêu giới thiệu được một lúc, ngẩng đầu lên nhìn KING, hắn tựa hồ có hứng thú với máy tập cơ ngực, vội vàng kéo hắn ngồi lên máy tập cơ ngực, dể tay hắn lên chỗ tay cầm, nhanh chóng đi ra phía sau kéo máy lên, chắc mức này là vừa với chiều cao của hắn đi? Sau đó lại chọn trọng lượng tương ứng cho hắn.

“Tốt lắm, thử xem!”

KING đi nhìn thoáng qua phía trái, cử động cánh tay theo nam nhân khôi ngô thu bên cạnh, cảm giác được cơ bắp trước ngực mở rộng rồi co rút lại, nguyên lai hiện tại nhân loại đều thông minh như vậy, phát minh ra công cụ vận động như vậy.

Nam Cung Phiêu đi đến bên cạnh hắn, vỗ vỗ cơ ngực hắn, mỉm cười hỏi: “Như thế nào? Còn có thể đi?”

KING buông máy móc ra, gấp người xuống, thấp giọng nói bên tai nàng: “Quên nói cho ngươi, dáng người ma cà rồng đã được định hình từ lúc mới sinh rồi.”(giống như trong Twillight ý)

“…”

“Cho nên loại vận động kiểu này, dùng để chơi đùa thì được, nhưng không có tác dụng với ta.”

“Vậy đi thôi!”

“… Vì sao?”

“Nơi này hội phí một năm đến hơn một vạn, nếu không tác dụng với ngươi thì không cần tham gia, đi! Chúng ta trở về xem phim sex.” (nguyên văn là kích tình nhá)

“…”

KING liếc mắt xem thường, tùy ý nàng kéo hắn rời khỏi phòng tập thể thao, thời điểm hai người đi qua hành lang, lại phát hiện không thấy bức tranh kia.

Nam Cung Phiêu có vẻ có chút sốt ruột, vội vàng túm lấy một nhân viên phục vụ hỏi: “Tiểu thư, bức tranh kia đâu? Bức tranh treo ở đây đó.” Ngón tay chỉ về vị trí cũ cảu bức tranh, vẻ mặt khẩn trương đến cực điểm.

KING phi thường khó chịu với phản ứng của nàng, kia chẳng qua chỉ là một bức tranh mà thôi, đáng giá nàng để ý như thế sao? Đồng thời, làm hắn càng thấy oán hận nam nhân kia hơn, oán hận dòng họ Dracula!

Người phục vụ nhận ra Nam Cung Phiêu, mỉm cười trả lời: “Nam Cung tiểu thư, khung kính của bức tranh kia bị hỏng, tạm thời quản lí mang về mà thôi, ta cam đoan nó sẽ trở lại vị trí cũ.”

Ở câu lạc bộ mọi người phục vụ đề biết, Nam Cung tiểu thư chỉ yêu bức họa vương tử Dracula này, mỗi lần đi vào câu lạc bộ đều phải ngơ ngác ngắm một lúc lâu, mặc cho ai gọi cũng không để ý tới, khẳng định là yêu soái ca Dracula này rồi.

“Quản lí ở đâu? Mang ta đi gặp hắn, có thể chứ?”

“Ách… Nam Cung tiểu thư đi theo ta.”

“Cám ơn!”

Người phục vụ mang hai người tới ngoài phòng quản lý, Nam Cung Phiêu ngó vào trong phòng, thoáng nhìn thấy quản lí đang vặn bung lồng kính khung ảnh ra, lấy bức tranh ra, vội vàng đi đến bên cạnh quản lí, chỉ vào bức tranh: “Bức hoạn này bán cho ta đi!”

“…”

Quản lí và nhân viên kinh ngạc mở to mắt to, KING không hờn giận lại dửng dưng, nhưng bạc môi mím chặt, miệng phát ra tiếng răng nanh nghiến vào nhau khanh khách, lam mâu tựa hồ sắp phun ra lửa, hận không thể lập tức hủy diệt bức họa kia.

Từ xưa đến nay có tiền là có thể sai khiến ma quỷ, huống chi là bây giờ Nam Cung Phiêu đang ra giá mua một bức tranh giả? Quản lí lập tức gật đầu đáp ứng, cười đến không nhìn thấy tổ quốc đâu, quả thực coi Nam Cung Phiêu như nữ thần, cung kính đưa hai vị kim chủ đến tận cửa câu lạc bộ.

Trên đường, KING liếc mắt ngắm Nam Cung Phiêu bên cạnh đứng hưng phấn một cái, không nhịn được hỏi: “Không có việc gì mua tranh làm sao? Từ trước đến giờ ngươi không phải yêu tiền như mạng sao.”

“Hắc hắc, đương nhiên là tiếc tiền mua tranh thật rồi, mua một sản phẩm giả sẽ tốn ít tiền hơn.”

“Thiết!”

Nam Cung Phiêu ôm bức hoạ cuộn tròn, xoay người lại tò mò nhìn hắn: “Sao trông ngươi như là đang tức giận vậy?”

KING nhăn mi lại, nhìn chăm chú vào phía trước, đè thấp giọng nói: “Ta không tức giận .”

“Nhưng bộ dáng của ngươi thực mất hứng.”

“… Không có việc gì.”

Nam Cung Phiêu mỉm cười quay lại đầu đi, dựa vào ghế, bàn tay mềm vỗ về bức họa, nhẹ giọng nói: “Đối với rất nhiều người mà nói, ma cà rồng đều là sinh vật hắc ám, nhưng đối với ta mà nói ma cà rồng chính là một đám người cao quý, ngạo mạn, đáng thương. Ta nhớ mang máng lúc còn rất nhỏ, mẹ từng nói với ta, trước khi nàng gả cho ba ba, đã yêu một ma cà rồng rất xấu xa, nàng hao tổn tâm cơ cảm hóa hắn, ý đồ thay đổi hắn, đáng tiếc… Mẹ không thể thành công.”

KING im lặng nghe, nhưng tâm lại bị những lời Nam Cung Phiêu nói khiến cho đau nhói. Hắn hít sâu một hơi, nhẹ giọng hỏi: “Mẹ ngươi đâu?”

“Năm ta năm tuổi, ba ba đột nhiên bị giết, mẹ cũng mất tích .”

“Vậy còn ngươi?”

Nam Cung Phiêu nhún nhún vai, chu miệng lên: “Mẹ sinh hạ ta rồi mới kết hôn với ba ta, ba ba nói mẹ vẫn không muốn gả hắn, nhưng vào năm năm tuổi ấy, ngay tại đêm kết hôn đó… Không nói nữa! Ta sợ ta sẽ khóc.”

“…” KING hơi hơi quét mắt liếc nàng một cái, phát hiện Nam Cung Phiêu đã muốn gục đầu xuống, ôm chặt bức họa, không nói gì.

Bất giác, hắn vươn tay ra, tìm được tay nàng, mở ra, nắm chặt, mười ngón giao nhau.

Nam Cung Phiêu nhìn chăm chú vào bàn tay lạnh như băng, đôi mắt lóe ra một chút lệ khí, nhẹ giọng hỏi: ” Có phải ma cà rồng đều có thể cảm giác được đồng loại hay không?”

“Ân a.”

“Ta có phải ma cà rồng hay không?”

“… Không phải.” KING nhìn nhìn nàng, “Tai sao đột nhiên lại hỏi như vậy?”

“Ta thường xuyên suy nghĩ, ta mê luyến ma cà rồng như thế, ta có phải là nữ nhi ma cà rồng và mẹ sinh ra hay không? Có lẽ vì như vậy, mẹ mới không đáp ứng gả cho ba ba.”

“Ba ngươi là?”

“Ba ta là Đông Phương nhân, mẹ là…” Nhắc tới mẹ, Nam Cung Phiêu hơi ngừng lại cười ảm đạm, “Ta và ba ba đều cho rằng, mẹ là một thiên sứ thiện lương.” Tiếng nói trở nên thực ôn nhu, rất nhẹ, thực tưởng niệm.

KING nhìn nụ cười của nàng, cũng cười thật mê người: “Ta cũng tin tưởng mẹ ngươi là một thiên sứ.”

“Vì sao?”

“Chỉ có thiên sứ mới có thể  sinh ra nữ nhi như ngươi a.”

Nam Cung Phiêu nhăn mặt nhăn mũi, đấm nhẹ vào ngực hắn một quyền, hai người giống như một đôi tình lữ đang yêu đương cuồng nhiệt, liếc mắt đưa tình, cực kỳ thân mật.

KING ngắm ngắm phanh xe ô tô, trầm thấp nói: “Phiền ngươi một chút, tiểu thiên sứ.”

“Ân?”

“Giúp ta kéo cái phanh.”

“…” Nam Cung Phiêu cúi mắt xuống, mới phát hiện tay KING thủ đang nắm tay nàng, tay kia thì đặt trên tay lái, không có tay kéo phanh.

Đợi chút!

Hắn nắm tay nàng?

Nam Cung Phiêu vội vàng buông tay ra, chuyển mắt đai, vọng ra ngoài cửa sổ, hai má ửng đỏ, nóng lên được ngay.

KING nhìn cái gáy của nàng, lộ ra một nụ cười tà ác…

Hai người trở lại khách sạn, đi đến cửa phòng tổng thống, cửa phòng môn lại bị đẩy ra, một đôi nam nữ trẻ tuổi đang tạm biệt Snow.

Nam nhân quay đầu lại, thời điểm nhìn thấy KING, nụ cười lập tức đông cứng lại, theo bản năng lui về phía sau vài bước, lam mâu có chút phẫn nộ, lại có vài phần sợ hãi.

Nam nhân kinh ngạc nói với Snow: “Sao hắn lại ở đây?”

KIING chớp chớp mắt, biết hai người trước mắt này đều là huyết tộc, nhưng hơi thở yếu nhược, chứng minh bọn họ còn rất nhỏ tuổi.

Trên mặt Snow vẫn nở nụ cười điên đảo chúng sinh, trả lời: “Hắn là bảo tiêu của ta.”

“Cái gì? Hắn…”

Bên cạnh nữ nhân tựa hồ nhìn ra sự khác thường của KING, kéo kéo cánh tay nam nhân, lạnh lùng nói: “Reynold, chúng ta đi thôi.”

“Ân.” Nam nhân không hỏi nhiều, liếc mắt nhìn KING một cái, nắm tay nữ nhân rời đi…

2 thoughts on “Lượm trở về vua ma cà rồng – Chương 54

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s