Hoàng tử điện hạ đích ngạo phi – Chương 122


Chương 122: Bí mật bị lộ

 Edit: July

Cái gì? Tẩm cung này thì ra là của mẫu thân hắn, khó trách nhìn bề ngoài xa hoa nhưng không kém phần lãng mạn, thì ra là đệ nhất Áo Cách Nhạc Tác Phổ vì phi tử sủng ái nhất mà kiến tạo tẩm cung này.

Xem qua một vòng tẩm cung, đáy lòng này xuất hiện một tia khác thường, hắn dung tẩm cung này để nhốt nàng, chẳng lẽ còn có một ý nghĩa khác thật sâu xa. Lúc trước, hắn thương tổn nàng thật nhiều, chính là hắn quá yêu nàng, sợ nàng rời xa hắn, mà ngụy trang như vậy sao? Sự tình đúng thật như suy nghĩ của nàng sao?

Nàng thật xúc động, muốn đi gặp hắn để hỏi cho rõ ràng ngay lập tức. Nhưng nàng tự kềm chế, hiện tại, hắn đang ở tiền điện cùng các đại thần, nàng tùy tiện xông vào, tự như không thích hợp lắm. Vạn nhất đúng như nàng suy đoán, vậy thì nàng cũng thật khó xử.

*********** ta là đường phân tuyến **************

Lần này khác hẳn lần trước, thị vệ dẫn đường phía trước đã không hướng đến địa phương hẻo lánh, mà là đi đường có lát đá sạch sẽ. An Ny xem xét cảnh vật xung quanh, cuối cùng cũng đã yên tâm, xem ra hắn cũng không có nuốt lời, đưa Duy Á Đặc đến một gian phòng tương đối thoải mái, thích hợp dưỡng thương.

Rời khỏi tòa nhà với kiến trúc xa hoa, thị vệ dẫn đường dừng ở trước một căn phòng sạch sẽ, xoay người nhìn nàng ý nói đây là mục tiêu của bọn họ hôm nay.

An Ny bước từng bước về phía trước, tựa hồ nhớ tới cái gì, quay đầu nói với thị vệ : « Các ngươi không cần đi theo ta, ta chỉ vào xem nàng một chút thôi. Hôm nay, hoàng tử điện hạ của các ngươi cũng không giới hạn thời gian của ta, như vậy các ngươi không cần thúc giục ta giống như lần trước, khi nào đến giờ, ta sẽ tự nhiên bước ra, sẽ không làm khó nhóm các ngươi. »

Thị vệ đang chuẩn bị bước vào, nghe nàng nói thế, mọi người nhìn nhau, cảm thấy như vậy cũng không có gì không ổn, liền dừng bước, đứng ở ngoài phòng.

Nàng vừa lòng nhìn mấy tên ngày thường cứ mở miệng nói quy cũ, nay không thể lấy lý do để phản bác, nàng liền cảm thấy đắc ý, tâm tình vui sướng, nhẹ nhàng bước vào trong phòng.

Đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Duy Á Đặc nằm trên giường đang chuẩn bị ngồi dậy, nhưng thân thể suy yếu khiến nàng thở rất nặng nề.

An Ny vội vàng đi tới đỡ lấy Duy Á Đặc đang suy yếu : « Duy Á Đặc, ngươi như thế nào lại ngồi dậy ? Thân thể còn yếu, không cần câu nệ lễ tiết làm gì, ngoan ngoãn nằm xuống đi. »

Duy Á Đặc mở to hai mắt, gương mặt tái nhợt lộ ra vẻ kinh ngạc, cố sức nắm tay An Ny : « Cát Ân Tư, thật là ngươi sao ? Ta không phải đang nằm mơ ? »

« Ngươi đương nhiên không phải đang nằm mơ a. » An Ny oán trách mắng nàng một tiếng, giúp đỡ nàng nằm xuống, ngữ khí có vẻ oán trách. « Duy Á Đặc, tuy hành động bí mật bảo vệ ta của ngươi làm cho ta rất cảm động, nhưng hành động của ngươi làm cho ta không thể tán thành. »

« Cát Ân Tư… » Duy Á Đặc ngăn không cho nàng nói tiếp, muốn nói lại thôi.

« Không, Duy Á Đặc, ngươi nghe ta nói. » An Ny kiên định nói tiếp, nhẹ nhàng nắm chặt tay Duy Á Đặc, rốt cuộc không khống chế được đau lòng, nước mắt cứ thế tuôn ra. « Bọn họ ra đòn hiểm như vậy, ngươi tại sao không rên một tiếng nào ? Ngươi kêu ta trốn ở tẩm cung của Tây Tạp, ta sẽ không trách ngươi, thật sự. Nếu bọn họ tiếp tục đánh, ngươi có thể chết đó, ngươi biết không ? Ô… Ngươi có biết ta trông thấy tình cảnh của ngươi, ta đau lòng và áy náy biết dường nào không ? »

« Cát Ân Tư, ngươi đừng khóc. Ta biết ngươi sẽ đến cứu ta, ta vẫn biết điều đó » Duy Á Đặc hoảng hốt, đưa tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt An Ny. « Những roi này, ta cũng không xem ra gì, nó so với nỗi khổ trước đây ta phải chịu còn nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Kỳ thật bọn họ ra tay cũng không nặng, không phải muốn lấy mạng của ta, chính là cái roi đó hơi dài, khi vung lên nghe tiếng gió có vẻ khủng bố một chút, ngươi không cần lo lắng, Phách Tắc đại phu chắc đã có nói cho ngươi biết, dược của hắn là chuyên trị vết thương do roi gây ra, ta rất nhanh sẽ bình phục, đến lúc đó chúng ta lại có thể ở cùng với nhau. »

Ai ngờ nghe đến đây, nước mắt An Ny lại rơi nhiều hơn, giống như những hạt mưa liên tiếp rơi xuống không ngừng. « Ô… Duy Á Đặc, ngươi đừng gạt ta nha. Ta nhìn thấy ngươi thương tích đầy người, cả người đều là máu, ta đã thấy được… Đều tại ta không tốt, không kịp thời tới cứu ngươi, ban đầu ta tính mượn lực lượng Kiệt Tây Tạp cứu ngươi ra ngoài. Nhưng hắn lại muốn cường bạo ta… Ô… Tóm lại, là ta không tốt, ta rất ích kỷ… »

« Ngươi nói… Hắn muốn làm gì ngươi ? » Duy Á Đăc ngẩng đầu lên, trên mặt đầy vẻ lo âu. « Không phải là hắn muốn ra tay với ngươi chứ…. Ngươi có làm sao không ? »

« Không sao, ta đã trốn thoát được. Hắn không làm được gì hết… » An Ny theo bản năng tính nói tiếp, đột nhiên cảm thấy không đúng, liền ngừng khóc, chỉ còn hấp hấp cái mũi. « Ngươi quen biết Kiệt Tây Tạp sao ? Nghe cách ngươi nói, giống như hiểu biết rõ con người của hắn. »

« Không… Không có. Ta chỉ tùy tiện hỏi thôi mà. » Nghe được nghi ngờ của An Ny, trên mặt Duy Á Đăc thoáng hiện vẻ bối rối, khuôn mặt tái nhợt liền trở nên ảm đạm, thậm chí còn có nét cười khổ không ai phát hiện ra. « Ta như thể nào có thể quen biết hắn, hắn là tam hoàng tử điện hạ cao cao tại thượng, ta chỉ là một tên nữ tì ti tiện, vĩnh viễn cũng không có khả năng quen biết hắn. »

« Duy Á Đặc… » An Ny cẩn thận quan sát gương mặt xinh đẹp của Duy Á Đặc, nếu nàng ấy không phải là nữ tì, phụ mẫu của nàng không bị mất nước, hiện tại chắc hẳn nàng đang làm một công chúa tôn quý. Vận mệnh trêu người, nàng từ khi sinh ra đến bây giờ chưa từng được hưởng thụ cảm giác của một người bình thường, mà đã trở thành một người bị mất hết tự do, một nô lệ mặc cho người khác sai bảo.

Cho dù như vậy, Duy Á Đặc có thể chịu đựng những tra tấn tàn khốc kia mà không kêu la một tiếng, thậm chí là một tiếng rên nhỏ trong miệng cũng không có, điều này quả thực có chút kỳ quái. Nếu đổi lại là nàng, cho dù không khuất phục, nhưng một khi bị tra tấn như vậy, nàng cũng sẽ không chịu nổi mà thét ra tiếng.

Duy Á Đặc nhìn ra nét nghi hoặc trong ánh mắt của nàng, gương mặt xinh đẹp dần trở nên u ám, hít sâu một hơi, đôi môi không hề có huyết sắc nhẹ nhàng mấp máy.

« Cát Ân Tư, cho dù bọn họ đánh chết ta, ta cũng sẽ không nói cho bọn chúng biết hướng đi của ngươi. Ngươi có biết tại sao ta cam tâm tình nguyện giữ kín hướng chạy trốn của ngươi sao ? Ngươi muốn biết tại sao thân thể mềm mại của ta lại có thể chịu đựng được đòn roi tàn nhẫn như vậy ? »

Duy Á Đặc chủ động đưa ra hai vấn đề mà An Ny không thể lý giải, nên đành phải lắc đầu, chờ nàng nói tiếp.

4 thoughts on “Hoàng tử điện hạ đích ngạo phi – Chương 122

  1. Duy Á Đặc yêu Kiệt Tây Lạp a….nhưng Kiệt Tây Lạp rất tàn nhẫn với nàng ấy…có thể tưởng tượng bao nhiêu năm qua cộng thêm lần này vì An Ny nhưng nói rõ ra cũng là vì chính nàng ấy muốn biết người mình yêu có 1 chút tình cảm nào với mình hay ko?…..chắc trên người nàng ấy vô số vết roi cũ mới nhỉ?..chắc đáng sợ lắm….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s