Nha hoàn không chịu gả – Chương 4 – Chương 4.1


Chương 4.1

Ediy: Kally

“ Hai người chủ tớ các ngươi đi đến chỗ nào dạo thế?” Vừa thấy hai người trở về, Nguyệt Nha Nhi vừa cùng với trượng phu về sớm hơn một bước cười tủm tỉm hỏi.

“ Tùy tiện đi một chút thôi!” Ở bên người mẫu thân ngồi xuống, Nam Tĩnh Tuyền thuận tiện trả lời.

Tùy tiện đi một chút mà lâu như vậy mới trở về? nhìn thần sắc hắn so với ngày thường cũng chẳng khác gì, nàng đành phải hỏi một người dễ nói chuyện khác: “ Liên Nhi, ngươi nói!”

Cùng ngồi trên một tấm thảm, Mạc Liên Nhi vừa đưa khăn ướt cho chủ tử lau tay, vừa đem chuyện chủ tử anh hùng cứu mỹ nhân kể lại một lần.

Haiz… sao nàng lại nói chuyện này ra? Nam Tĩnh Tuyền cơ hồ có thể biết mẫu thân kế tiếp sẽ nói những gì. Nam Tĩnh Tuyền có chút thầm oán nhìn nàng, bất quá lại làm cho hắn phát hiện được một chuyện…..

Liên Nhi lần đầu tiên cùng hắn cùng ngồi cùng ăn nha! Tuy rằng không có ‘ ngồi cùng bàn’, nhưng ít ra cũng cùng hắn ngồi chung trên một tấm thảm a!

Nam Tĩnh Tuyền có một loại mừng thầm không thể nói rõ. Bất quá do hắn quá âm thầm tự đắc, trong mắt tựa hồ cũng chỉ thấy nàng ngồi bên cạnh mình, lại nhìn không thấy các nô bộc khác cũng cùng nhau ngồi trên thảm, nàng chẳng qua là cũng giống như mọi người thôi! Dù sao muốn hầu hạ chủ tử đột nhiên bị thấp đi như vậy, làm nha hoàn đương nhiên cũng phải ngồi chồm hỗm xuống mới dễ hầu hạ được!

“ Ai nha! thật có chuyện này sao?” Tất cả hứng thú của Nguyệt Nha Nhi đều nổi lên, đừng nói là con dâu tương lai chính là vị tiểu mỹ nhân bị cứu đấy đi! Tuy rằng thời gian trước khi cùng con dùng bữa, làm cho nàng bắt đầu hoài nghi con cùng với nha đầu Liên Nhi này trong đó có vấn đề, nhưng qua mấy ngày nay quan sát, trừ bỏ lạnh lùng trong lúc đó giữa hai người, cảm giác căng thẳng không hề giương cung bạt kiếm như trước kia nữa, lời nói với nhau cũng tăng nhiều ra thì còn lại cũng không có gì khác thường! cho nên chân mệnh thiên nữ của con có lẽ không phải Liên Nhi nha đầu mà nàng rất yêu thích này, mà là vị tiểu mỹ nhân gặp rủi ro kia.

“ Ác đồ như vậy thật sự lớn mật! Tuyền nhi, con không sao chứ?” Làm thân cha có vẻ có từ tâm, lập tức quan tâm con có sao không mới là quan trọng hơn.

“ Hạo ca ca, Tuyền nhi ngay cả mấy tên đăng đồ tử hạ lưu cũng không ứng phó được thì hắn nên bị ông ngoại hắn đánh đòn”. Hắn mới trước đây được đưa đến Huyền Yên Cốc cùng với tiểu cữu nhỏ hơn hắn hai tháng cùng nhau học võ, tuyệt học của Nguyệt gia cũng không phải chỉ để dọa người, sự lo lắng này của Hạo ca quả thật là dư thừa.

Nhớ tới bản lĩnh của nhạc phụ đại nhân, Nam Thần Hạo vỗ trán cười “ Xem ta hồ đồ, Tuyền nhi là học được một thân võ nghệ từ nhạc phụ đại nhân a!”

“ Đúng vậy!” Nguyệt Nha Nhi vừa lòng, lập tức chuyển đề tài vòng trở về trên người Nam Tĩnh Tuyền “ Tuyền nhi, thế vị cô nương gặp rủi ro kia bộ dạng như thế nào? họ tên là gì? nhà ở đâu?”

Mẹ điều tra nhà người ta sao? Lấy ánh mắt  trào phúng tỏ vẻ nhàm chán liếc xéo mẫu thân, Nam Tĩnh Tuyền không dao động nói “ Ai mà biết!”

“ Nha? ngươi không có hỏi là khuê nữ nhà ai à?” Thầm oán hắn không duyên cớ làm lỡ mất cơ hội tốt, Nguyệt Nha Nhi cằn nhằn nói không ngừng “ Loại tiết mục anh cứu mỹ nhân này, cuối cùng không phải là có kết thúc tốt đẹp là cô nương gia lấy thân báo đáp hay sao?” Chậc! cô nương kia thật là không hoàn thành trách nhiệm a!

Quả nhiên, chỉ biết mẹ mình sẽ nói như vậy! Nam Tĩnh Tuyền sợ bị đề tài này của mẫu thân quấy nhiễu lỗ tai nhưng đề tài cuối cùng vẫn là vòng ở trên người hắn, hắn cảm thấy thật là vô lực, lạnh lùng trào phúng cười “ Mẹ, ngài xem kịch nhiều lắm, phiền toái thanh tỉnh chút dùm!’’

“ Hạo ca ca, con huynh chế nhạo muội…..” Lập tức thở phì phì cáo trạng với trượng phu.

Nam Thần Hạo vẻ mặt nhã nhặn, tươi cười ôn hòa không nói gì, mặc cho Nguyệt Nha Nhi quở trách con không đúng…..

Cười xem gia đình chủ tử ấm áp hòa thuận vui vẻ, Mạc Liên Nhi biết gia cùng phu nhân dù có tập tục gì cũng không uống rượu, bởi vậy chỉ châm một ly cho tiểu thiếu gia.

“ Tuyền thiếu gia, uống rượu hoa cúc này đi, nguyện ngài trăm bệnh bách xâm, kéo dài tuổi thọ!” Ở trùng cửu uống rượu cúc có thể trừ tà đây!

Hiểu tập tục này nên Nam Tĩnh Tuyền uống một ngụm rượu, miệng cũng không quên châm chọc cười nhạo “ Vô dụng thôi, Nam gia chúng ta có vật chống tà cho dù hai mươi năm sau đi nữa, cũng không có gì phải sợ phải sợ!” Mắt nhìn về phía mẫu thân, có ý ám chỉ.

Tiểu tử này thật sự là đáng giận! dám cười mắng mẹ ruột của hắn, thật là bất hiếu mà! Nguyệt Nha Nhi là thông minh cỡ nào, nào có đạo lý nghe không hiểu, đang lúc nàng muốn mở miệng tuôn ra một tràng giáo huấn thì bị một giọng nam xa lạ phía đằng sau đánh gãy____

“ Quấy rầy bá phụ, bá mẫu, Nam công tử!”

Kỳ lạ! một đôi nam nữ không mời mà đến trước mắt này là ai a? Nguyệt Nha Nhi dùng ánh mắt hỏi thân ái trượng phu.

Ân….. ta cũng không biết nha! Nam Thần Hạo lắc đầu nói là không biết.

A! vị cô nương đang thẹn thùng kia chẳng phải là Vương Nguyên Nguyên vừa được cứu hay sao? Mạc Liên Nhi cho một cái tươi cười dịu dàng.

Đáng ghét!  Sớm nên dự đoán được đối phương sẽ tìm đến. Nam Tĩnh Tuyền mặt không chút thay đổi uống tiếp chén rượu mà Mạc Liên Nhi vừa châm.

“ Nam công tử, gia muội mới vừa rồi được huynh ra tay cứu giúp, nay ta cùng muội tử tới đây hướng huynh nói lời cảm tạ!” Vương Thế Cương không nhanh không chậm chắp tay cám ơn.

“ Chỉ là tiện tay thôi! Không có gì! Vương công tử không cần đa lễ như vậy”. Nam Tĩnh Tuyền đối với hắn cũng chả ấn tượng gì, hai người trước nay lại chẳng có thâm giao gì, cho nên chỉ lãnh đạm đáp lại.

Thì ra vị cô nương mảnh mai, xinh đẹp trước mắt này chính là vị mỹ nhân gặp rủi ro kia a! ha ha… nhìn nàng ta một đôi mắt to trong veo như nước chưa từng rời đi trên người Tuyền nhi! Đừng nói là đối với đứa con tuấn tú kia của nàng nhất kiến chung tình nha, muốn diễn tiết mục lấy thân báo đáp!

“ Thì ra người Tuyền nhi cứu chính là ngươi a!” Từ trên xuống dưới, đi tới đi lui nhìn kỹ Vương Nguyên Nguyên vài lượt, Nguyệt Nha Nhi hoàn toàn nổi tinh thần, cười tủm tỉm kéo bọn họ ngồi xuống cùng hưởng dụng dã yến ( bữa tiệc ngoài trời) “ Thật đúng là một vị tiểu mỹ nhân đây!”

“ Mẹ!” Mang tính cảnh cáo trừng mẫu thân liếc mắt một cái, Nam Tĩnh Tuyền dùng đầu gối nghĩ cũng biết, trong lòng mẹ mình là đang đánh mưu ma chước quỷ gì!

Thì ra là mẫu thân của Nam công tử a! thật là xinh đẹp và thân thiết a! Vương Nguyên Nguyên thuận thế ngồi xuống, tươi cười lấy lòng nói “ Phu nhân…..”

“ Kêu phu nhân cái gì, thật xa lạ!” Mặc kệ con trừng mắt cảnh cáo, Nguyệt Nha Nhi cười thật là sáng lạn.

“ Bá mẫu!” Vương Nguyên Nguyên thật thông minh, lập tức sửa miệng, dung nhan xinh đẹp mang vẻ cảm kích nói “ Nếu không có Nam công tử trượng nghĩa tương trợ, cả đời này của Nguyên Nguyên đã bị hủy….” Dứt lời, trong giọng nói còn mang vẻ nghẹn ngào.

“ Ừ….” Thuận theo lên tiếng trả lời, Nguyệt Nha Nhi có chút xấu hổ, đối với dạng cô nương hỡ một chút liền mang thần thái lã chả chực khóc là nàng không có cách.

“ Vương công tử, ngươi cũng ngồi đi!” Bị vắng vẻ một bên Vương Thế Cương cuối cùng cũng có người nhớ tới, Nam Thần Hạo cười tao nhã mời hắn ngồi chung.

“ Quấy rầy” Sang sảng cười, Vương Thế Cương đương nhiên không khách khí ngồi xuống.

“ Vương công tử, Vương cô nương, xin mời uống chén rượu nhạt!” Đến bên hai vị khách nhân, Mạc Liên Nhi cười yếu ớt chuẩn bị, nhanh chóng dâng lên hai chén rượu hoa cúc thơm ngát.

“ Vị này là?” Tiếp nhận chén rượu, Vương Thế Cương đối với vị cô nương thanh tú, xinh đẹp này có chút tò mò, nhịn không được nên đánh giá vài lần.

Hắn ta____ không khỏi cũng quá càn rỡ rồi! cô nương gia có thể để cho hắn ta nhìn chằm chằm xem như vậy sao?

Sâu sắc nhận thấy trong đáy mắt của Vương Thế Cương hiện lên vẻ hứng thú, trong lòng Nam Tĩnh Tuyền thế nhưng lại có cảm giác không thoải mái, theo bản năng thân thể hơi nghiêng một bên, ngăn trở tầm mắt của Vương Thế Cương.

ở đây không có kẻ nào phát hiện hành động nhỏ này của hắn, chỉ có Mạc Liên Nhi bị chiếm đi hơn phân nửa chỗ là phát hiện____

“ Tuyền thiếu gia!” Làm gì chen với nàng thế! Bên cạnh chỗ trống còn nhiều mà!

“ Ta thích nơi này!” Không nói thêm lời vô nghĩa.

Ách! Được rồi! nếu hắn thích, thế nhường cho hắn tốt lắm. Âm thầm, nàng muốn nhích ra một chút, lại bị ánh mắt sắc bén của hắn phát hiện, lập tức cảm thấy eo nhỏ căng thẳng, cúi đầu xem kỹ, chỉ thấy bị đôi tay thon dài mạnh mẽ kia của hắn giữ chặt.

2 thoughts on “Nha hoàn không chịu gả – Chương 4 – Chương 4.1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s