Thúy Vũ chọc Càn Long – Chương 6


Chương 6:  Giả làm vợ chồng…

Edit: Tiếu Ngu Ngốc

Beta: Thu Ilub

“Hoắc tỷ tỷ, ta nghe nói người Hồi các tỷ không ăn thịt heo, tỷ…tỷ như thế nào lại ăn cặp giò này a?”

Kỷ Hiểu Lam đương nhiên được cứu trở về, mà bên người hắn, cũng thêm hai vị cô nương mỹ mạo là Mạc Sầu cùng với Đỗ Hiểu Nguyệt này làm bạn. Giờ phút này, bọn họ đang cùng Càn Long, Hoắc Thanh Đồng trên đường đi đến Yến Thành.

Mạc Sầu đi theo, là vì muốn truy tìm ra hung phạm đứng ở phía sau vụ tham ô lương thực cứu nạn dân, thay vị hôn phu Hoàng Khắc Minh uổng mạng của nàng báo thù.

Đỗ Hiểu Nguyệt là vì hộ tống nghĩa tỷ Mạc Sầu, cũng là muốn ra mặt thay những người dân không may.

Kỷ Hiểu Lam thân là mệnh quan triều đình, lại là có tấm lòng, gặp phải vu án này dĩ nhiên không thể chối từ; mà Càn Long, cũng là bị Kỷ học sĩ lừa lọc, hoặc là giả bộ bị mắc lừa, tiện đường lao tới Yến Thành cũng vì tìm mẹ đẻ hắn Bạch nương tử mà đến; chánh chủ người ta đều đã bắt đầu lên đường, Hoắc Thanh Đồng lý nào có thể không đi theo bên người?

Chỉ có thể nói Hòa Thân, Phúc Khang An cũng bị Kỷ Hiểu Lam thiết kế, phụng chỉ lưu tại Vân Châu. Đương nhiên, hai vị kia cũng không phải đèn cạn dầu, lần này theo đuôi tới cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Trước mắt, hơn nửa ngày mặt trời nóng cháy, mấy người này ngừng xe ngựa lại, đang ở dưới bóng râm gốc cây cổ thụ dùng chút lương khô bổ sung thể lực.

Đỗ Hiểu Nguyệt vẻ mặt tò mò nhìn Hoắc Thanh Đồng mang theo đôi giò heo đang gặm cắn ngon lành, cảm thán nói:“Nhưng mà phải nói thật, tỷ tỷ, đây là lần đầu ta nhìn thấy có người ăn chân giò giỏi như vậy. Thế mà  vừa nhã nhặn lại lịch sự, ta học không được!”

Hoắc Thanh Đồng mím môi cười yếu ớt, gác lại vấn đề tư thái cắn chân giò, đáp:“Ta từ Thiên Sơn đuổi tới Vân Châu, trên đường không khỏi rút dây động rừng, thường xuyên giả dạng người Hán. Nếu là Hồi tộc tìm nơi ngủ trọ đều tránh ăn thịt heo, chẳng phải đã sớm bị người vạch trần rồi?! Yên tâm đi, ta vì tìm về thánh vật trong giáo mà phá giới, Thánh A la lão nhân gia hắn cho dù có biết, tất cũng sẽ không trách cứ ta .”

Trên thực tế là làm Người Hán hơn hai mươi năm, đột nhiên xuyên qua làm dân du mục bộ Hồi khiến cho nàng cả đời không thể ăn thịt heo, nàng mới thực sự không có thói quen.

Huống hồ nàng tự nhận mình là được giáo dục chủ nghĩa vô thần*, mặc dù sau khi xuyên qua thân mình là một đứa trẻ ba tuổi, nhưng tâm trí sớm thành thục, sẽ không dễ dàng nhận toàn bộ giáo lí Đạo Hồi như vậy. Đối với nàng mà nói, tìm về Khả Lan kinh là vì bộ tộc nàng sống ở đó mười năm, vì nhìn nàng, vì những tộc  nhân nhìn nàng hoặc cùng nàng trưởng thành , tất cả đều không phải là vì chân chủ A Lạp. Tín ngưỡng cố nhiên rất quan trọng, đáng tiếc, nàng cũng không có.

Chủ nghĩa vô thần* hay còn gọi là thuyết vô thần, là một quan điểm khẳng định rằng thần thánh không tồn tại, hoặc phủ nhận “đức tin” vào thần thánh. Muốn biết thêm để trở nên thông thái?

“Kinh thư  của các ngươi thật sự ở trong tay cẩu quan Hòa Thân kia?” Đỗ Hiểu Nguyệt trừng mắt hỏi tiếp, nàng tuy có chút ầm ĩ, tính tình thẳng thắn tuy thiếu chút tế nhị, thế nhưng con người lại cực kỳ nhiệt tình nghĩa khí, lập tức cõi lòng đầy căm phẫn,“Cẩu quan không biết tốt xấu, chẳng những ức hiếp người Hán chúng ta, còn bắt nạt huynh đệ người Hồi các ngươi. Bại hoại, thật sự là kẻ bại hoại!”

“Đúng thế, Đúng thế.Kẻ cầm kinh thư thật sự rất xấu. Thật quá bại hoại!” Hoắc Thanh Đồng phụ hoạ theo đuôi, ánh mắt lại đảo qua Càn Long  một cái, đáy lòng cười trộm.

“Kia, cái tên cẩu quan kia nói khi nào mới bằng lòng trả lại cho ngươi? Hoắc tỷ tỷ ngươi võ công lợi hại như vậy, vì cái gì không đi tìm hắn đoạt lại ?”

Hoắc Thanh Đồng thở dài một hơi, giả bộ buồn nản nói:“Ai, đáng thương ta hai tay khó lòng địch lại bốn tay, ta một người, như thế nào có thể đối phó với một nhóm người bọn họ? Thế nhưng Hòa đại nhân kia có nói, chỉ cần Pháp Hải ta đây, có thể bảo hộ Hứa Tiên đi tìm Bạch nương tử, hắn liền đem kinh thư trả lại cho ta.”

Đỗ Hiểu Nguyệt vẻ mặt kinh hỉ nhìn Càn Long,“Thực sao? A, nhìn không ra Hứa Tiên ngươi lại quan trọng như vậy, ngay cả cẩu quan đều phải nịnh bợ ngươi! Ai, cũng không biết cẩu quan này có thể tin được hay không. Hoắc tỷ tỷ ngươi yên tâm đi, nếu tìm được Bạch nương tử mà sau đó Hòa Thân không đem kinh thư trả lại ngươi, ta liền thay ngươi dạy dỗ hắn!”

Mạc Sầu ngồi ở một bên trầm mặc đã lâu, giờ phút này lại kéo vạt áo nàng, khuyên nhủ:“Ngươi xem náo nhiệt chứ gì, Hoắc cô nương người ta võ công còn cao hơn ngươi.”

“Kia có là cái gì!” Đỗ Hiểu Nguyệt vung quyền, nhiệt tình không giảm,“Nhiều người liền thêm một phần lực lượng a! A! Tỷ, đến lúc đó ngươi cũng đến hỗ trợ không phải tốt lắm hay sao!”

Mạc Sầu lo lắng suông, vụng trộm nhìn Càn Long liếc mắt một cái, sau lại đến gần bên tai Đỗ Hiểu Nguyệt thấp giọng nói:“Tiểu Nguyệt, muội như thế nào đã quên, Kỷ đại nhân là lừa bọn họ a! Chúng ta căn bản là không biết Bạch nương tử ở nơi nào, như thế nào có khả năng tìm được?!”

Đỗ Hiểu Nguyệt thế này mới giật mình, vội vàng che miệng,“Ai nha, ta như thế nào đem cái này quên mất nhỉ!” Lập tức nàng nghĩ nghĩ, lại chuyển hướng Hoắc Thanh Đồng,“Hoắc tỷ tỷ ngươi yên tâm đi, cho dù tìm không thấy Bạch nương tử, ta cũng giúp ngươi đem kinh thư cướp về!”

Hoắc Thanh Đồng cười mà không nói, đứng dậy thời điểm trở về xe ngựa lấy túi nước, lại bị người vừa vặn ngăn đón.

“Như thế nào? Xúi giục tiểu cô nương ngay trước mặt bôi xấu trẫm?” Càn Long gia híp mắt lại, giả bộ tức giận.

Hoắc Thanh Đồng lại không chút nào để ý, nháy mắt nói:“Bằng chứng đâu? Vạn tuế hiện tại liền trị tội của ta?”

Vạn tuế gia làm sao sẽ thực hiện?! Hắn hiện tại cảm thấy vừa tức giận lại vừa buồn cười, chỉ có thể làm trừng mắt, ý đồ ở trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần vô song kia nhìn chòng chọc xuyên thủng được một cái lỗ . Nha đầu kia dám ở ngay trước mặt nói hắn là bại hoại! Hừ, ngươi còn không có gặp qua gia làm chuyện xấu như thế nào đâu!

Càn Long gia cũng không có cơ hội bày ra mình xấu xa thế nào, bởi vì rất nhanh, hắn sẽ không rảnh rỗi để du sơn ngoạn thủy, tâm tình vui vẻ cùng giai nhân trêu đùa. Hoắc Thanh Đồng cũng không cần phải giải thích vấn đề người Hồi như thế nào lại có thể ăn thịt heo, bởi vì rất nhanh, bọn họ ngay cả bánh bao, bánh nếp cũng không được ăn.

Vân Châu phủ hạn hán kéo dài cả một năm trời, phủ huyện xung quanh, thôn xóm cũng không có nơi nào tốt để đi. Nhóm dân chúng bụng trống rỗng đói khát, và phụ nữ trẻ con kéo nhau nườm nượp đi.

Trên đường từ Vân Châu tới Yến Thành, càng đi lâu gặp được ngày càng nhiều dân chạy nạn. Quần áo tả tơi, xanh xao vàng vọt, mấy người thương hại ai thán, cũng đem tất cả đồ còn lại đều tặng đi. Nhưng những nạn dân này mênh mông cuồn cuộn có thể sánh với đại quân, thật sự là như muối bỏ biển.

Dưới sự cai trị của Càn Long, lại có thảm trạng như thế, không thể nói, trong lòng hắn cực kỳ khổ sở. Triều đình vận chuyển lương thực cung cấp cho nạn dân tất cả đã đi nơi nào? Triều đình cấp phát cho nạn dân những nơi này lại vào hà bao (*túi tiền*) của ai? Vạn tuế gia nện một quyền ở trên thân cây, đám quan lại  chết tiệt này!

“Cho người ta một con cá chi bằng dạy cho người ta cách bắt cá như thế nào còn hơn.” Hoắc Thanh Đồng chậm rãi nói. Mấy khối đồ ăn liệu có thể cứu sống bao nhiêu nạn dân chứ? Thế nhưng một người nói mấy câu, lại có thể làm thành rất nhiều chuyện.

Càn Long nhìn Kỷ Hiểu Lam, cũng đã hiểu được dụng tâm của hắn,“Đi, đi Yến Thành!”

Yến Thành cách Vân Châu không xa, tình hình nạn hạn hán mặc dù không  nghiêm trọng như Vân Châu phủ, thế nhưng lòng tham quan lại không thể đo đếm, so với Vân Châu chỉ có hơn chứ không hề kém. Mới vừa vào cửa thành, nhóm người liền cùng quan binh thủ thành đánh một trận lớn. Chỉ vì  thủ vệ quan binh này lợi dụng soát người, có ý đồ phi lễ thiếu nữ khi qua đường.

Mạc Sầu, Đỗ Hiểu Nguyệt không biết thân phận cũng liền thôi, mà ở trước mặt Kỷ Hiểu Lam cùng Hoắc Thanh Đồng xảy ra chuyện như vậy, Càn Long lại cảm thấy như có một bàn tay, hung hăng tát ở trên mặt  mình.

Còn dám vọng ngôn nói cái gì một thế hệ minh quân, giang sơn xã tắc , tương lai Đại Thanh liền đều phải hủy ở trong tay đám người vô pháp vô thiên, trên người nhóm hỗn đản ức hiếp dân chúng. Đánh, hung hăng đánh cho gia!

Lấy võ công của Mạc Sầu cùng với Đỗ Hiểu Nguyệt, đối phó với đám quan binh này là dư dả, mà Hoắc Thanh Đồng ba phần kiếm pháp, từ khi xuống Thiên Sơn tới nay lại chưa bao giờ gặp phải địch thủ, trừ bỏ Kỷ đại học sĩ là văn nhân ở ngoài, ngay cả Càn Long gia đều xuất quyền cước.

Sau một trận rối loạn này, mấy người buông lỏng gân cốt, cảm thấy thần thanh khí sảng, mà Vạn tuế có thể thông khí, dọc đường đi nhìn thấy tình huống bi thảm của nạn dân cũng như đám quan lại hoành hành khiến cho không thoải mái, cũng là nhạt đi vài phần.

Mấy người thoát khỏi truy binh, đến trước cửa một  khách sạn tại Yến Thành.

“Tuy nói, chúng ta hiện tại đã vượt khỏi đám quan binh kia, thế nhưng không chừng, bọn họ có thể  đến từng nơi điều tra.” Kỷ Hiểu Lam vẻ mặt cầu xin nhìn chủ tử nhà mình.

Càn Long lơ đễnh,“À, vậy không ở được khách sạn, tùy tiện tìm một chỗ đặt chân là được.”

“Kia như thế nào có thể đi?” Kỷ Hiểu Lam khó xử nói:“Như thế nào có thể để cho…. để cho ngài màn trời chiếu đất!”

“Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?”

“Này, ta có chủ ý, tìm nơi ngủ trọ, vẫn là ngủ trọ tại khách điếm này, chẳng qua chúng ta vài người có thể phân chia nhau ra.”

Đỗ Hiểu Nguyệt ngạc nhiên nói:“Chia ra? Chia như thế nào?”

Kỷ Hiểu Lam đáp:“Cô nghĩ đi , đám quan binh kia đuổi bắt là hai nam ba nữ, thế nên chúng ta tách ra tìm nơi ngủ trọ,  sẽ không khiến cho bọn họ chú ý.”

Đỗ Hiểu Nguyệt nhãn tình sáng lên, dùng sức vỗ vỗ bả vai Kỷ Hiểu Lam,“Ta nói cẩu quan, không đúng, Kỷ đại nhân, cái đầu ngươi thế nhưng thật ra cũng có chút thông minh đi!”

“Khụ khụ, khụ khụ khụ, Tiểu Nguyệt cô nương, nhẹ tay một chút, nhẹ tay một chút!” Kỷ Hiểu Lam nghẹn khí, nhìn nhìn Càn Long, kéo lấy ống tay áo Tiểu Nguyệt bước đi,“Đến đến, chúng ta đi vào trước đi.”

“Ai? Vì cái gì chúng ta phải đi vào trước hả? Vì cái gì không phải bọn họ? Vì cái gì ta phải cùng với ngươi  đi vào hả? Vì cái gì không phải ta cùng Hứa Tiên, cùng Mạc Sầu tỷ, cùng Hoắc tỷ tỷ? Vì cái gì……”

Đỗ Hiểu Nguyệt thanh âm dần dần thấp,tiếng nói của Kỷ Hiểu Lam  từ trong khách điếm truyền ra:“Chưởng quầy, chuẩn bị cho vợ chồng chúng ta một gian phòng!”

“Rầm” một tiếng, Hoắc Thanh Đồng đoán chắc đó là thanh âm Đỗ Hiểu Nguyệt ngã vào trước quầy.

Trong nháy mắt, bên ngoài khách sạn chỉ còn thừa lại ba người.

Mạc Sầu cúi đầu nhìn đôi hài của mình, giống như có thể ở trên mặt nó có thể nhìn thấy hoa nở. Càn Long lay lay chiết phiến (*quạt giấy*) nhẹ nhàng lay a lay, lại cảm thấy càng quạt càng nóng, hắn thở sâu một hơi, tính đánh vỡ yên tĩnh,“Ta đây liền cùng……”

“Đại ca!” Hoắc Thanh Đồng thình lình thốt ra tiếng đánh gãy lời hắn, ở trong lúc biểu tình hai người trước mặt này trợn mắt há hốc mồm, nàng thân thiết khoác cánh tay của Càn Long, cười nói:“Ca ca cùng tẩu tử (*chị dâu*) vừa mới bái đường, phu thê tình thâm, tiểu muội ta như thế nào không có nhãn lực như thế, ở bên trong làm người thứ ba?!”

Thừa dịp hai người còn đang ngẩn người, Hoắc Thanh Đồng mỗi tay kéo một người vọt vào khách sạn,“Chưởng quầy, cho hai gian phòng, cô nương ta một gian, anh trai và chị dâu chiếm một gian. À đúng rồi, hai gian phòng cũng không nên gần nhau quá.”

Nàng con mắt đen óng như nước sơn, quay tròn trên người Mạc Sầu rồi chuyển tới trên người Càn Long, rồi quay lại trên mặt Mạc Sầu, ái muội cười,“Ta cũng không muốn để cho người ta chướng mắt, rước lấy muộn phiền  vướng chân  huynh trưởng, làm cho tẩu tử ghét bỏ!”“

 

One thought on “Thúy Vũ chọc Càn Long – Chương 6

  1. Cho mình hỏi chút tr này bạn còn theo ko vậy😥 Mình rất khoái tr này, đã đọc hết 47 chap edit và phần còn lại từ convert từ lâu lắm rồi. Mình thấy 47 chap đã ddc edit rồi ko hẳn khó hiểu lắm nên lẽ ra beta cũng nhanh thôi chứ nhỉ, nhưng hơn nửa năm rồi ko thấy bạn có ý up tiếp gì hic

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s