Trọng sinh chi ngốc phu quân – Chương 8


Chương 8

Edit: Thu Ilub

Tô Mộ Tịch vừa vào chính điện liền thấy một mình  Hiên Viên Hạo Dạ. Không thể không nói Hiên Viên Hạo Dạ tuổi còn nhỏ mà có khí thế tôn quý như thế quả thật rất khó. Không nghĩ nhiều, Tô Mộ Tịch tiến lên hành lễ: “Thần nữ Tô Mộ Tịch gặp qua Dạ hoàng tử.” Thân mình Tô Mộ Tịch rất nhỏ, thời điểm hành lễ dị thường đáng yêu.

Làm cho Hiên Viên Hạo Dạ ngẩn ra trong chốc lát, không nghĩ tới Tô Mộ Tịch là tiểu cô nương đáng yêu như thế. Hắn lấy lại tinh thần: “Muội chính là Tịch Nhi đi? Không cần đa lễ như vậy. Ta với Tam ca của muội là tri kỉ. Về sau muội coi như muội muội của ta. Mau tới đây ngồi.”

Làm như không thấy vị trí Hiên Viên Hạo Dạ chỉ, Tô Mộ Tịch ngồi hơi xa hắn. Ngồi vào chỗ của mình Tô Mộ Tịch trong lòng cười lạnh, bạn tri kỉ thực buồn cười…

iên Viên Hạo Dạ âm thầm cắn răng, trách Tô Mộ Tịch không biết điều. Nhưng trên mặt không chút biểu lộ, vẫn tươi cười: “Tịch Nhi, về sau hoàng đệ phiền muội chiếu cố.Muội cũng biết… Hắn… Muội phải hao tâm tổn trí nhiều, hắn…     .” Nói xong,cố ý khó xử ngừng lại, nhìn chằm chằm vào Tô Mộ Tịch.

Tô Mộ Tịch lại cười lạnh, lời nói cùng kiếp trước giống nhau như đúc. Lúc này phỏng chừng đang chờ mình trả lời thế nào đây. Giấu đi vẻ chán ghét đã hiện lên ,nàng  lộ ra tươi cười đáng yêu: “Dạ hoàng tử nói gì vậy. Thần nữ thực thích Thành hoàng tử, cũng không biết hoàng tử có gì không tốt.”

Một câu của Tô Mộ Tịch làm mặt Hiên Viên Dạ cứng đờ, lần nữa thầm hận Tô Mộ Tịch không biết điều: “Ừ. Tịch Nhi hiểu được là tốt rồi. Thôi Thái phó phân  phó việc học ta còn chưa làm xong, ta đi trước.”

“Thần nữ cung tiễn Dạ hoàng tử”. Tô Mộ Tịch đứng dậy hơi cúi người.
Hiên Viên Hạo Dạ lại liếc mắt nhìn Tô Mộ Tịch, thấy nàng vẫn cúi đầu, tức giận phất tay áo rời đi.Tô Mộ Tịch cúi đầu cười nhạt. Hừ, vẫn còn là một đứa trẻ, như vậy đã thiếu kiên nhẫn.

Nhìn Hiên Viên Hạo Dạ phất tay áo mà đi, Tống ma ma ở phía sau đem Tô Mộ Tịch từ trong ra ngoài mắng vài lượt. Nha đầu chết tiệt kia, không chịu nghe dạy dỗ, dám đối với Dạ hoàng tử như vậy . Chờ Hiên Viên Hạo Dạ đi xa. Tống ma ma lập tức lên tiếng lám khó dễ: “Tiểu thư, đối với Dạ hoàng tử như vậy tựa hồ không được tốt. Ngài ấy là có lòng tốt tới thăm người”.

Tô Mộ Tịch cũng không tức giận, từ từ ngẩng đầu hỏi: “À, ma ma, ta có chỗ nào không đúng lễ nghi sao?” Hảo tâm tới thăm nàng? Đó là có lòng sao?

“Này….. Này…. Xem biểu tình của tiểu thư vừa rồi tựa hồ không thích Dạ hoàng tử lắm.”Tống ma ma không đếm xỉa gì tới nữa. Chẳng qua chỉ là một tiểu hài tử. Chờ ngốc tử kia hết bệnh thì tiểu nha đầu cũng phải cùng mình học lễ nghi.

“Ma ma sao có thể nói như vậy? Tịch Nhi giữ đúng phép tắc lễ nghi. Nếu ma ma cảm thấy ta không đủ lễ phép thì có thể đi nói với Hoàng hậu nương nương, đừng ngại. Nếu Tịch Nhi sai, ta tự nguyện chịu phạt .” Nói xong, Tô Mộ Tịch mở to hai mắt phiếm nước an tĩnh nhìn ma ma. Trong lòng cười lạnh, biểu tình này thế nào? Ta đời này chỉ tính dùng vẻ mặt này đối mặt với Hiên Viên Hạo Dạ. Ngươi tốt nhất nên cầu hắn đừng vọng tưởng thương tổn Hạo Thành và mọi người, bằng không biểu tình lạnh hơn ta cũng có thể cho hắn.

Tống ma ma hơi chột dạ. Tô Mộ Tịch đâu có làm gì sai, nhưng lại đối với chủ tử phía sau mình Dạ hoàng tử bày ra bộ dạng dửng dưng như nước mà thôi. Lúc này thấy nàng bộ dáng muốn khóc nhìn mình, bà ta tự cho rằng mình suy nghĩ nhiều.

Tô Mộ Tịch thu hồi tâm tư, kéo tay Tống ma ma ngây thơ lên tiếng: ” Ma ma đừng trách Tịch Nhi. Ta chỉ làm theo lời nương ta nói. Tịch Nhi về sau sẽ là hoàng phi của Thành hoàng tử, không thể cùng nam tử khác quá gần gũi, đối với danh dự của ta không tốt.” Tô Mộ Tịch ra vẻ một bộ dáng được mẫu thân dạy dỗ. Trong lòng lắc đầu cười không ngừng, giả vờ tiểu hài tử cũng thật không dễ dàng.

“Lão nô làm sao dám trách tiểu thư. Chính là cảm thấy Dạ hoàng tử, con người tốt lắm. Tiểu thư có thể gần gũi ngài ấy nhiều hơn, sau này người có chuyện gì, ngài ấy cũng có thể tới giúp người. ” Tống ma ma nhẹ nhàng thở ra. Bà ta đã nói một tiểu cô nương sao có thể khó đối phó như vậy, nguyên lai là Tô phu nhân dạy. Không hề gì, về sau chỉ cần trước mặt nàng tẩy não vài lần, tiểu hài tử sẽ quên mau thôi.

Xem biểu tình dụ dỗ lừa gạt mình của bà ta, Tô Mộ Tịch có điểm buồn cười, trong đầu linh quang chợt loé: “Ừ, ta đã biết”. Vừa đáng yêu gật đầu: “Được rồi. Đợi lát nữa lúc thỉnh an ta sẽ hỏi Hoàng hậu nương nương.”

Tống ma ma vừa nghe thiếu chút nữa té trên mặt đất:” Tiểu thư, này…việc này không cần nói cho Hoàng hậu nương nương. Người cứ xem như lão nô chưa nói qua.” Nha đầu kia, một mảnh cũng nhớ lâu như vậy?  Tại sao lại cố chấp như vậy? Ô ô…

Hai tay nho nhỏ của Tô Mộ Tịch xoa thắt lưng tròn vo: “Như thế nào có thể làm như chưa nói đây? Ma ma rõ ràng đã nói nha. Nương ta nói , nói dối là không đúng, ma ma phải sửa đi”. Nói xong chỉ chỉ bàn tay trách cứ Tống ma ma. Dáng điệu kia, không cần phải nói, quá đáng yêu .

Nhưng mà Tống ma ma lúc này nghĩ muốn tát Tô Mộ Tịch một cái, đương nhiên là bà ta không dám: “Lão nô đã biết. Cầu tiểu thư trăm ngàn  lần đừng nói với Hoàng hậu nương nương.” Xem ra về sau trước mặt tiểu nha đầu lừa đảo này phải cẩn thận chút, không thể lại nói lung tung.

Tô Mộ Tịch cố ý làm bộ như nghiêng đầu suy nghĩ thật lâu, quyết định buông tha cho bà ta: ” Được. Vậy  ngươi phải làm hoa quế cao cho ta và Thành hoàng tử ăn. Bằng không ta lập tức nói cho hoàng hậu”. Thu hồi ngón tay tiếp tục chống tay vào thắt lưng uy hiếp, linh động như một tiểu bá vương.

“Lão nô đi ngay, đi ngay….” Nói xong hướng phòng bếp nhỏ chạy tới, bà ta sợ Tô Mộ Tịch hối hận.
Thấy bà ta rời đi, Tô Mộ Tịch buông hai tay xuống, lãnh đạm sửa sang lại quần áo từ trên xuống dưới thật tốt. Trên mặt cười lạnh, hừ,theo ta đấu, cho ngươi nhớ thật lâu đừng nhắc tên Hiên Viên Hạo Dạ trước mặt ta. Nếu không phải ngươi còn chỗ hữu dụng, ta đã sớm đem ngươi đá ra khỏi Thần Hi cung.

Qua mấy ngày bệnh của Hiên Viên Hạo Thành cũng tốt lên. Tô Mộ Tịch dậy sớm để Hoa Ngữ rửa mặt chải đầu cho mình. Thấy Hoa Ngữ còn chăm chỉ chải đầu cho mình, trong lòng Tô Mộ Tịch ấm áp. Hiện tại bên người chỉ có Hoa Ngữ là người nàng hoàn toàn tín nhiệm nhất cho nên Tô Mộ Tịch nhịn không được dặn dò: “Hoa Ngữ, trong cung không thể so với Tô phủ, về sau ngươi làm việc phải cẩn thận. Đừng để người ta lấy điểm yếu của ngươi uy hiếp ngươi.”

Sau khi từng sợi tóc đen được chải gọn, cài cho Tô Mộ Tịch một chiếc trâm, Hoa Ngữ đáp: “Tiểu thư, nô tỳ biết. Người cứ yên tâm đi”. Hoa Ngữ mặc dù còn nhỏ tuổi, bởi vì điều kiện trong nhà không tốt nên sớm hiểu chuyện. Sau thân nhân nàng vì ôn dịch mà qua đời, được Tô phu nhân cứu giúp mới sống sót. Theo lời Tô phu nhân tới hầu hạ đại tiểu thư, đại tiểu thư chính là người quan trọng cả đời nàng. Nhưng mà tiểu thư từ nhỏ và sau khi bị thương ở đầu  tựa hồ bất đồng, đẫ hiểu biết hơn.

Nhớ tới Hoa Ngữ kiếp trước cũng không phạm sai lầm gì, Tô Mộ Tịch an tâm không ít. Tô Mộ Tịch chuẩn bị đứng lên, một thân ảnh liền chạy tới bên người nàng: “Tịch Nhi, chúng ta mau tới thỉnh an mẫu hậu. Nhìn thấy Thành Nhi người nhất định sẽ vui vẻ. ” Nghĩ đến mẫu thân, Hiên Viên Hạo Thành thực cao hứng, ánh mắt vui vẻ dính mị lại. (*hiểu là cười tít mắt đấy ạ*)

“Vâng, được”. Tô Mộ Tịch nhiều ngày cũng đi thỉnh an vài lần. Hoàng hậu nương nương đối với mình cũng hiền hậu, không thể hiện sắc mặt . Điều này, làm cho Tô Mộ Tịch yên tâm không ít. Kiếp trước có lẽ cảm giác được nàng không thích Hạo Thành, hoàng hậu nương nương đối với nàng thể hiện sắc mặt. Tô Mộ Tịch thu hồi tâm tình, nắm tay Hiên Viên Hạo Thành, cùng nhau hướng Quan Sư cung mà đi.

Đinh ma ma đi theo phía sau hai người, thấy bọn họ một cao một thấp cùng đi , cũng thật vui vẻ. Bà còn sợ Tô Mộ Tịch sau khi gặp Dạ hoàng tử sẽ khinh thường Thành hoàng tử. Hiện tại xem ra bà nghĩ quá nhiều.

Nhìn thấy mà buồn bực, đại khái cũng chỉ có Tống ma ma. Tô Mộ Tịch này cũng là kẻ ngốc đi. Bằng không vì sao đối với Hiên Viên Hạo Thành tốt như vậy?

Quan Sư cung.

Hiên Viên Hạo Dạ vừa thỉnh an xong, ngồi ngay ngắn ở một bên. Lâm Ánh Nguyệt câu được câu chăng hỏi hắn về chuyện học hành. Hiên Viên Hạo Dạ trả lời quy củ. Lưu ma ma đi đến, hành lễ nói: “Nương nương, Thành hoàng tử và Tô tiểu thư vội tới thỉnh an người”.

Lâm Ánh Nguyệt lập tức đặt xuống chén trà đang bưng lên: “Mau cho bọn chúng vào”. Trên mặt Lâm Ánh Nguyệt không che giấu được vui mừng hiện lên, Thành Nhi thân thể đã tốt hơn nhiều. Ngày ngày Tô Mộ Tịch tới đây thỉnh an, đối với người con dâu tương lai này bà phi thường hài lòng. Nghe Đinh ma ma nói Tô Mộ Tịch tận tâm chiếu cố Thành Nhi, Lâm Ánh Nguyệt vui vẻ, lén phân phó Đinh ma ma lúcTô Mộ Tịch học lễ nghi cung đình không cần đối với nàng quá nghiêm khắc.

Hai đứa trẻ một cao một thấp đi đến, đồng thanh thỉnh an Lâm Ánh Nguyệt . Lâm Ánh Nguyệt thấy hai người tiến vào liền vui vẻ, cười rạng rỡ: “Thành Nhi, thân thể con có gì không thoải mái không? “

Hiên Viên Hạo Thành thấy Hiên Viên Hạo Dạ ngồi một bên, cũng gọi một tiếng hoàng huynh. Thấy Hiên Viên Hạo Dạ đáp lời mới cao hứng chạy tới trước mắt Lâm Ánh Nguyệt, chu miệng phấn nộn làm nũng trả lời mẫu hậu: “Mẫu hậu, Thành Nhi không có không thoải mái. Gần đây, Tịch Nhi làm cho Thành Nhi ăn được nhiều cơm cơm.  Sau đó Thành Nhi không còn không thoải mái.”

Thấy hắn đối với hoàng hậu nương nương làm nũng đáng yêu như vậy, Tô Mộ Tịch biết tâm tư người này  thế nào. Là sợ nói chính hắn không thoải mái, phải khổ sở uống thuốc. Ai nói hắn ngốc? Người này là quỷ tinh ranh.Lúc đi theo người nói điều kiện, lý do lại càng nhiều.

Lâm Ánh Nguyệt vừa nghe, hảo cảm với Tô Mộ Tịch lại tăng thêm một tầng: “Lần này cũng ít nhiều nhờ vào Tịch Nhi, nếu không Thành Nhi sẽ không ngoan ngoãn ăn cơm.”

“Thần nữ kinh sợ, đó là việc thần nữ nên làm. Hoàng hậu nương nương không cần khen ngợi”. Tô Mộ Tịch cân nhắc một  chút liền trả lời. Quá mức thể hiện sự quan tâm với Hạo Thành ngược lại sẽ khiến Hoàng hậu nương nương nghĩ nhiều. Không bằng cứ giữ nguyên khuôn phép.

Lâm Ánh Nguyệt  gật đầu, bà có thể làm tới hoàng hậu nương nương không phải là cái hoa nhỏ, cỏ nhỏ nào. Tinh tế chú ý biểu tình trên mặt Tô Mộ Tịch, thấy nàng không giống như diễn trò mới yên lòng: “Tô phu nhân dạy con thật tốt. Tịch Nhi có nhớ mẫu thân không? Hai ngày nữa bản cung cho người truyền bà ấy tiến cung thăm con được không?” 

Vừa nghe, vẻ tươi cười trên mặt Tô Mộ Tịch không khống chế được liền nở rộ . Mấy ngày nay không phải nàng không nghĩ tới gia đình. Nhưng mà nàng biết không phải muốn gặp là có thể thấy: “Thần nữ tạ ơn Hoàng hậu nương nương”.

Hiên Viên Hạo Dạ vẫn lạnh lùng nhìn mấy người cười nói với nhau. Khi Tô Mộ Tịch tươi cười không khỏi giật mình. Vì sao nàng cùng Hiên Viên Hạo Thành giống nhau cười đến vui vẻ, giống nhau làm cho người khác chán ghét. Nàng không phải có thể thấy nương sao? Cao hứng cái gì? Hắn cũng có nương, chính là nương hắn….. Không thể nghĩ nhiều, Hiên Viên Hạo Dạ từ vị trí đứng lên: “Mẫu hậu, Dạ Nhi còn có việc học chưa xong. Nhi thần cáo lui trước”.

“Ừ,việc học làm trọng.” Lâm Ánh Nguyệt thản nhiên đáp một câu, tiếp tục cùng Hiên Viên Hạo Thành nói chuyện. Đối với đứa nhỏ Dạ Nhi này nàng không có khả năng yêu thương. Nhưng hắn là hoàng tử duy nhất bên cạnh Vinh Hi trừ bỏ Thành Nhi. Thành Nhi như vậy, căn bản là không có khả năng kế thừa đại thống. Nàng cũng ích kỉ không hi vọng Vinh Hi có nữ nhân khác cho nên giang sơn Hiên Viên hoàng triều chỉ có thể vào tay Hiên Viên Hạo Dạ. Hi vọng tương lai hắn ở địa vị cao nhớ tay tình cảm  chân tay không cần thương tổn Thành Nhi. Nghĩ tới, Lâm Ánh Nguyệt lại thở dài, nâng tay sờ sờ đầu Hạo Thành.

Tựa hồ cùng một cảnh tượng giống như kiếp trước nhưng Tô Mộ Tịch thì khác biệt. Nhìn Hoàng hậu nương nương cưng chiều Hạo Thành, Hiên Viên Hạo Dạ trong lòng cũng không hơn gì thôi. Nhưng năm đó nếu không phải mẫu phi hắn hạ độc hoàng hậu mang thai thì bây giờ Hạo Thành đâu phải cái dạng này? Cái gì nhân, cái gì quả, hiện tại Tô Mộ Tịch tin.

4 thoughts on “Trọng sinh chi ngốc phu quân – Chương 8

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s